Chương 4
Cậu nhìn Tiêu Chiến ăn mà chẳng dám ngồi, sợ anh thấy cậu ngồi chung lại thấy kinh tởm chẳng dám ăn. Anh ăn nửa chén phát hiện ra người đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình không nhúc nhích, trong lòng thoáng lên một tia ngượng ngùng, vì lúc anh ăn lẩu thì tướng rất xấu, cứ cúi đầu chăm chăm vào chén lẩu mà chẳng để ý trời đất gì, có lúc cả miệng còn dính cả một màu đỏ màu nước lẩu . Chính vì thế mà mẹ anh cũng không cho phép anh ăn với lí do là ăn như anh sẽ làm mất hình tượng của một Tiêu thiếu gia. Đó cũng không phải là lý do chính khiến anh từ bỏ món bản thân yêu thích, Thời Vũ cũng không thích nhìn anh ăn lẩu, y bảo mấy món như thế này vừa khó ăn, ăn xong làn da mịn màng của Tiêu Chiến sẽ xấu đi lại quá nghèo hèn so với một thân phận Tiêu thiếu gia như anh, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến chứng kiến Thời Vũ hết sức ôn nhu lại phản ứng ghét bỏ như thế.
"Cậu không ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn" Anh dùng một giọng điệu gắt gỏng thúc giục cậu ngồi xuống.
Vương Nhất Bác giật mình vội vàng tiến đến bàn ăn ngồi đối diện anh, nhìn anh ăn, chắc là có lẽ anh đã vừa lòng với món của mình nấu rồi. Cậu cũng múc một muỗng nước lẩu cho vào chén mình rồi ăn thử, lưỡi vừa chạm vào, mặt cậu liền nóng bừng, bật dậy đến tủ lạnh tìm một chai sữa uống lấy uống để. Tiêu Chiến nhìn một màn này mà âm thầm cười đến cả người đều run rẩy. Đến chén canh đang uống dở bị anh làm đổ sóng sánh ra ngoài một vài giọt.
Sau khi hạ hỏa cơn đau rát trong khoang miệng Vương Nhất Bác thở phào một cái, nhìn nước lẩu đỏ rực đã thấy nghi nghi rồi, ai mà biết chạm một chút thôi mà cay đến chết đi sống lại như vậy chứ. Nghĩ đến nãy giờ Tiêu Chiến ăn mấy chén liên tiếp, chắc chắn bụng sẽ cồn cào khó ngủ lắm, nếu ăn nhiều còn bị đau bao tử nữa. Nghĩ thế Vương Nhất Bác bước đến chỗ anh, thì thấy vai của anh đang run rẩy, không phải anh ăn nhiều quá bị đau bụng đấy chứ? Cậu hoảng loạn chạy đến, cuống cuồng lên
"Tiêu Chiến, anh không sao chứ? Đừng lo để em đưa anh đi bệnh viện" Nói rồi thuần thục để chén trên tay anh xuống rồi bế anh lên
"haha...hả..này bỏ tôi xuống, tôi làm gì bị sao mà cậu cứ như tôi sắp chết thế? Còn bế tôi cái kiểu công chúa gì nữa đây"
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, sau khi xác định là Tiêu Chiến không có biểu hiện nào bất thường thì cũng an tâm thả anh xuống
"Anh ăn đủ rồi, không được ăn nữa" Cậu vừa nói vừa dọn phần chén dĩa lên thì giọng Tiêu Chiến cất lên, không biết có phải nghe nhầm hay không mà cậu nghe được giọng anh còn có chút ủy khuất
"Cậu thấy tôi ăn làm mất hình tượng của Tiêu thiếu gia chứ gì? Rồi sợ da xấu, mùi ghê gì đó ám lên quần áo chứ gì?"
Cậu nghe thế mà không khỏi bất lực, sao giờ anh lại giống một đứa trẻ bị người khác lấy mất kẹo như thế chứ?
"Em chê anh thì em nấu cho anh ăn làm gì? Hơn nữa anh cũng không cần để ý đến hình tượng của mình trước mặt em, trước mặt Vương Nhất Bác này anh chỉ cần làm Tiêu Chiến là được, thích gì cứ bảo em nấu cho anh. Hình tượng làm gì? Dù em kết hôn không tình yêu với anh đi chăng nữa thì người em kết hôn là Tiêu Chiến chứ có phải kết hôn với cái danh Tiêu thiếu gia đâu"
Vương Nhất Bác nói một tràng đến mặt mày đỏ bừng vì thiếu hơi kèm chút giận dỗi, Tiêu Chiến nghe xong nhất thời không tải hết được, biểu cảm ngốc ngốc nhìn người đang thở hồng hộc trước mặt kia.
"Anh nhìn cái gì? Nhớ là lần sau thèm cái gì phải bảo em đấy"
"Có cái *beep*, cậu đang ra lệnh cho bổn thiếu gia đây à" Nói rồi anh bước lên phòng cùng vẻ mặt thiếu đánh nhưng tim anh đã khẽ loạn nhịp rồi
Vương Nhất Bác dọn dẹp hết đống thức ăn trên bàn rồi khuấy bị ly sữa ấm mang cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến đang mặc bộ đồ ngủ hình thỏ hơi hơi ngả hồng, trên tay cầm một bịch khoai tây chiên, tay còn lại cầm chiếc điện thoại xem phim. Dạo này anh rất rất nghiện xem một bộ phim tên là Trần Tình Lệnh, anh vừa xem vừa lải nhải
" Lam Trạm ngươi là một tên tra nam,thê tử về rồi mới biết là ngươi yêu hắn"
--------------------
cmt,tim, va ung hoooo nhaaaa
maiii yeuuu<3
tuu nhienn dang viettt cai laban keyy bi hu nen tam dunggg hoyy:<<, hoi lang xet nhung ma thongg camm nhe;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top