Chương 3
Cậu nghe vậy thì trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, yêu anh nhiều như vậy chỉ để nhận lại sự kinh tởm và đáng ghét của anh thôi hay sao? Cậu nhìn anh rồi nở nhẹ một nụ cười gượng gạo, vội tránh sang một bên để anh đi. Thế nhưng sau cùng lại không cam tâm, quay lại tìm đại một câu hỏi
"V-Vậy anh về lúc mấy giờ?" Cậu chậm rãi mà hỏi từng chút một, tựa như từng lời nói thốt ra đều nhẹ tựa lông vũ, chỉ sợ làm người đối diện thấy khó chịu. Có lẽ ai cũng chẳng ngờ một vị Vương tổng cao cao tại thượng, khí thế ngút trời lại từng chút từng chút một nâng niu,trân trọng người mình yêu đến vậy.
Cứ tưởng câu hỏi sẽ chẳng có ai trả lời vậy mà Tiêu Chiến lại khẽ dừng lại, chán ghét nói qua loa rồi bỏ đi
"Tầm 7 giờ tôi sẽ về, cậu quản nhiều thật đấy. Phiền phức!" Tuy là chỉ một lời nói nhẹ bâng chẳng có chút tình cảm nào, vậy mà đối với Vương Nhất Bác cứ như là một tia hi vọng cuối cùng của cậu vậy,cậu mở to mắt như đang ngạc nhiên lắm, ở khóe mắt lại ươn ướt, tràn ngập ý cười.
"Dạ được, anh đi làm vui vẻ" Cậu vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc nhìn bóng lưng của anh dần khuất dần, mặc kệ anh chẳng đoái hoài gì đến từng câu nói, hành động của cậu.
Vương Nhất Bác cả ngày cứ như một người đàn ông nội trợ, hết lau nhà,hút bụi lại giặt đồ, dọn giường. Chẳng phải cậu không có việc gì làm đâu, nhưng chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên hai người sống chung với nhau sao?thế nên cậu đã cho thư kí của mình tăng ca một tuần để có thể trọn vẹn mà ở với anh, không thèm nghe người hầu khuyên can gì. Vương Nhất Bác vẫn một mực đòi bản thân phải chính là người dọn dẹp toàn bộ căn biệt thự này. Hơn nữa tối nay anh sẽ về nhà với cậu mà, nhất định phải nấu cho anh một bữa thật ngon, không để anh giống buổi sáng nữa, liền tìm trên Baidu xem khẩu vị chủ yếu của người Trùng Khánh là như thế nào, lướt vài web mới biết, họ chủ yếu là biết ăn cay. Còn có lẩu trùng khánh, nhìn hình minh họa nồi lẩu toàn ớt là ớt, cậu nuốt một ngụm nước bọt.
Tiêu Chiến hiện tại chẳng đến công ty, cũng chẳng đến những nơi mà anh hay đến nhất. Anh dừng xe trước một hẻm nhỏ hẹp, không đủ để lọt quá hai người chứ đừng nói là xe hơi. Anh dần tiến vào, mùi ẩm thấp, rong rêu khiến anh muốn buồn nôn nhưng cố kìm lại. Cuối cùng dừng lại trước một căn nhà có vẻ là lành lặn nhất trong khu này, thuần thục lấy chìa khóa mở chiếc ổ khóa nhỏ đã bị rỉ sét kia.
"Thời Vũ..." Anh dịu dàng hết mức mà lên tiếng, sớm đã thấy người con trai đang nằm trên chiếc nệm mỏng trải dưới đất. Thật muốn được Thời Vũ ôm vào lòng như trước đây y đã từng
"Tiêu thiếu gia kết hôn rồi còn đến đây làm gì?" Y nghe giọng điệu quen thuộc thì ngồi bật dậy, quả nhiên là Tiêu Chiến, anh luôn là vậy, lúc nào cũng ngang bướng như vậy,dù biết không được nhưng vẫn làm.
"A Vũ à, anh cầu hôn em rồi mà, chúng ta không lén lút nữa đâu anh ơi, em không yêu cậu ta đâu mà"
Thời Vũ cũng chẳng kìm được sự nhớ mong mà ôm Tiêu Chiến vào lòng, ngồi làm những gì cả hai đã từng, lúc Tiêu Chiến rời khỏi, đã là 0 giờ. Anh cũng chẳng để ý gì mà về nhà, chẳng nhớ câu nói bảo là bản thân sẽ về nhà lúc 7 giờ kia. Buồn cười nhỉ? Người nói chẳng nhớ gì về câu nói mình từng nói nhưng người nghe lại nhớ rất kĩ, còn trân quý nó biết bao.
Lúc anh nhập mật khẩu "0508" rồi đẩy cửa bước vào nhà, mệt mỏi định lên trên lầu, thì thấy bàn thức ăn thịnh soạn kia, trong số đó còn có món lẩu Trùng Khánh anh thích nhất, còn có vài bịch khoai tây chiên để trong bịch nilon của siêu thị, còn có rất nhiều món đặc trưng Trùng Khánh, và thứ anh chú ý nhất là cậu đang nằm gục xuống bàn mà ngủ, lúc anh về đã là 0 giờ 30 phút rồi, người kia buồn ngủ là điều đương nhiên thôi. Định mặc kệ nhưng có cái gì cứ cản chân anh lại, cuối cùng anh đành quay lại mà gọi cậu dậy thôi
"Này, dậy đi" Anh lay lay mạnh vai của cậu
"Tiêu Chiến? anh về rồi sao?" Cậu rối rít hỏi han anh, rồi phát hiện anh đang nhìn chằm chằm nồi lầu toàn một màu đỏ kia
"C-cái này nguội rồi..V-với lại ban đêm rồi, anh không được ăn đồ cay đâu"
"Gì? cậu khinh thường tôi vừa phải thôi nhá" Tiêu Chiến vừa chống nạnh vừa đanh đá mà nói khiến cậu ngơ ngác, chẳng phải đang nhắc nhở anh sao, khinh thường gì vậy chứ?
"Em...? Em làm gì?" Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh đang làm một vẻ mặt đanh đá
"Xì...cậu không biết gì về lẩu rồi. Lẩu cay ăn ban đêm mới ngon" Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt khó ở đó, vừa ngồi vào chiếc ghế đã được cậu kéo sẵn ra, bật bếp lên cho nóng, đợi một lúc đến khi nước lẩu sôi thì nhanh nhẹn lấy hai gói mì ra nhúng vào rồi cho đũa mĩ vào miệng, thõa mãn tận hưởng cảm giác lâu rồi chưa từng có
"ưm..phù...nóng..nóng...ah...sướng quá" Tiêu Chiến húp nước lẩu mà cả đống biểu cảm lộ ra đều thu vào mắt Vương Nhất Bác, đúng là đáng yêu quá mà!
-------------------
Muốn viết nhưng mà buồn ngủ quá rùi ;-;
Bình luận mới thêm chương mới đó, không chịu ủng hộ tuii gì cảaa :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top