Chap phúc lợi : Park Play ( H )
* Dựa theo lượt vote của mn thì Win sẽ viết BJYX - Công viên play nha 🔞
---------------------
Cũng như mọi ngày, Tiêu Chiến sẽ cùng Vương Nhất Bác ra công viên gần nhà chạy bộ , sau đó rẽ qua tiệm cháo trứng muối đầu đường Z mua chút cháo về cho Tỏa nhi.
* Tỏa nhi sẽ xuất hiện trong các chap Extra sau nha 🙆🏻♀️
Vương Nhất Bác thay một bộ thể thao màu xám nhạt . Hưng phấn đến bên giường kéo người đang ngủ say dậy.
" Trời sáng rồi. Mau dậy đê ! "
Tiêu Chiến mệt nhọc mở mắt liền thấy ngay khuôn mặt tươi tỉnh của ai kia. Tức giận giơ chân ra đạp cậu một cái, Tiêu Chiến kêu lên :
" Uisssss, con mẹ nhà em , đau quá "
Vương Nhất Bác mặt mũi tỉnh bơ, làm như không hiểu anh nói cái gì
" Sao anh lại bị đau vậy ? Anh đau chỗ nào ? Em xem xem "
Vương Nhất Bác lưu manh luồn tay vào chăn, trượt đến khe mông anh, định " kiểm tra " một chút .
" Xem xem cái đầu em ấy. Đau chết lão tử rồi ! Nhờ ai mà sáng nay anh không xuống giường nổi, hả ? "
Tiêu Chiến ai oán liếc nhìn vị " quân nhân đầy chính trực kia " .
" Không dậy đâu. Em có đi thì đi một mình đi ! "
Nói rồi, anh xoay lưng về hướng Vương Nhất Bác , ngó lơ cậu, để cậu cứ đứng đực ra đấy .
" Này này Tiêu Chiến, chẳng phải sáng nào chúng ta cũng đều tập thể dục cùng nhau sao ? "
Vương Nhất Bác cứ huyên thuyên không ngừng bên tai Tiêu Chiến. Nào là đi bộ vào buổi sáng tốt như thế nào, lợi ích ra sao, hít thở không khí buổi sáng sảng khoái cỡ nào, hơn hết phải đi mua cháo trứng yêu thích cho Tỏa nhi nữa. Mắt thấy anh vẫn nằm nguyên không mảy may nhúc nhích. Vương Nhất Bác liền chốt hạ một câu :
" Vậy thì vận động trên giường đi ! "
Lời vừa dứt, người trên giường liền bật dậy ngay tắp lự, bước từng bước cứng ngắc hướng về phòng tắm. Tiếng cười haha vang lên sau lưng khiến anh xấu hổ đến đỏ mặt, quay đầu trừng mắt nhìn thanh niên phía sau.
Vương Nhất Bác biết anh khó chịu nên không đùa nữa. Tiến tới, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, hôn nhẹ lên vành tai non mềm ấy, thủ thỉ :
" Tập thể dục sáng sớm sẽ tăng khả năng co bóp hơn đấy ! "
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhỏ giọng hỏi :
" Sao em biết ? "
" Khoa học chứng minh rồi ! "
Còn nhà khoa học nào chứng minh thì chính là cậu đấy !
Tiêu Chiến bán tín bán nghi, ngẫm lại một chút liền gật gù đồng tình. Lê tấm thân đầy rẫy những dấu hôn xanh đỏ , anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ đôi với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khẽ mở cửa phòng bên , ngó vào trong thấy bé con vẫn đang ngủ say liền yên tâm, giao nhiệm vụ trông coi lại cho bà vú.
Hai thân ảnh một xám một xanh rời khỏi tiểu khu, tiến về công viên gần nhà.
----------------------
Sáng sớm không khí vô cùng quang đãng, trời xanh mây trắng nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên không.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dọc theo lối mòn, vừa đi vừa nói đủ thứ trên đời . Từ đầu đến cuối hai người vẫn tay trong tay, màu hường phấn theo từng chuyển động cả hai mà lan tỏa khắp nơi.
Mắt thấy hai ông bà đang ngồi trên ghế đá, cụ bà tựa lên vai cụ ông nhắm mắt cười đến hạnh phúc, cụ ông ôn nhu vỗ nhẹ bàn tay đang được ông bao trọn.
Tiêu Chiến cảm nhận một cỗ ngọt ngào, trong lòng thầm tán thưởng, chăm chú nhìn ngắm đôi vợ chồng già kia.
Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến đang nghĩ tới điều gì. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh từ sau, cằm đặt lên vai anh, thở dài :
" Tình cảm của em dành cho anh chính là chân tình thực cảm. Không điều gì có thể thay đổi được, như quy luật bất biến của tự nhiên...em là của anh và anh cũng là của em... " .
Nói rồi, Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại. Khẽ hôn lên mi mắt rung nhẹ của anh
" Em yêu anh, Chiến ca "
Tiêu Chiến xúc động muốn chết. Khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi vừa nói lời đường mật ấy .
Vương Nhất Bác mãn nguyện nhận cái hôn của Tiêu Chiến. Từ bị động chuyển thành chủ động, cậu ấn gáy anh, ép một nụ hôn sâu đầy ướt át lên đôi môi căng mọng ấy.
Đến khi cảm nhận anh sắp hết dưỡng khí mới buông anh ra. Tiêu Chiến đỏ mặt che miệng thở dốc.
" Vương Nhất Bác...em..thật là..."
Vương Nhất Bác lại ép sát anh vào góc tường . Cầm tay anh lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn ấy. Nhỏ giọng hỏi :
" Làm thêm lần nữa, nhé ?"
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn còn đang lâng lâng trong xúc cảm nồng nàn , giờ nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi vậy liền sửng sốt đến sợ hãi, anh lắc đầu nguầy nguậy.
" Em có bệnh sao ? Làm tại đây ? "
Vương Nhất Bác nhướn mày, cười xấu xa hai tiếng, nhanh chóng luồn tay vào áo anh. Đùa nghịch nơi hai đầu nhũ mềm mại ấy, Vương Nhất Bác thành công làm anh sướng đến rên rỉ .
Cố gắng gạt tay cậu ra, Tiêu Chiến nhỏ giọng xin xỏ :
" Về nhà, về nhà..."
Lời còn chưa dứt đã bị Vương Nhất Bác áp chế. Cậu nhanh chóng lật người anh lại , cố định hai tay anh ra sau. Vương Nhất Bác thuần thục kéo quần anh xuống quá đùi . Vì là quần thể thao lại còn là cạp chun nên chiếc quần màu xanh ấy dễ dàng rơi xuống.
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt. Chỉ biết vùng vẫy muốn đẩy cậu ra và kéo quần lên. Nhưng sức anh sao bằng sức cậu. Vương Nhất Bác luôn nhỏ giọng an ủi : nhanh thôi, nhanh thôi !
Tiêu Chiến chính là sợ loại sự tình này. Đây là công viên gần nhà. Hàng xóm sẽ đi ngang qua đây bất cứ lúc nào, kể cả đây là góc khuất công viên nhưng không phải không có khả năng ai đó sẽ vào đây.
Tiêu Chiến nức nở, cố gắng khép thật chặt khe đùi. Biết thế anh đã không mềm lòng nghe theo cậu mà chạy bộ rồi. Thà ở nhà tập thể dục trên giường còn hơn ở công viên tập thể dục vừa lộ liễu vừa ngứa ngáy khó chịu.
Vương Nhất Bác không nói lời nào, trực tiếp lôi tính khí đã sớm căng cứng ra khỏi quần boxer , dùng đỉnh khấc rỉ nước khẽ quệt qua quệt lại hậu huyệt non mềm kia.
Vì tối hôm trước nơi tư mật ấy đã được thao rộng nên bây giờ càng đặc biệt nhạy cảm. Lỗ nhỏ không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt, co bóp liên hồi như muốn nuốt trọn tính khí to lớn kia.
Vỗ bốp một cái lên cặp mông trắng nõn kia, âm thanh thanh thúy vang lên như kích thích sự hưng phấn trong con người Vương Nhất Bác. Cậu không chần chờ nữa, dứt khoát động eo, đâm trực tiếp cự vật to lớn vào lỗ nhỏ ấy.
Ngựa quen đường cũ, hậu huyệt Tiêu Chiến sớm đã quen thuộc với kích thước khổng lồ của Vương Nhất Bác, ra sức cắn nuốt nó.
Vương Nhất Bác thở một hơi dài đầy thỏa mãn, bắt đầu động eo. Mỗi một lần đâm như muốn khám phá đến tận gốc rễ. Hai túi " bánh " va đập liên tục vào cặp mông mẩy kia vang lên tiếng " bộp bộp " đầy kích thích.
Tiêu Chiến cong mông, ngửa đầu về phía sau thở dốc.
" Dừng..dừng..lại đi Nhất Bác...a.."
Từng cú đâm như muốn đem anh tan chảy , lưỡi díu vào nhau, Tiêu Chiến anh không rõ mình đang nói gì nữa, miệng nhỏ chỉ ú ớ cái tên người con trai anh yêu thấu tâm can . Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ép một nụ hôn sâu lên môi anh, thành công đem anh sướng đến dục tiên dục tử. Kĩ thuật hôn của Vương Nhất Bác siêu đỉnh ngay từ lần đầu hôn Tiêu Chiến. Cậu dựa theo trí nhớ, luồn lách cái lưỡi trơn bóng của mình, thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng anh. Mút lấy đầu lưỡi thấm đẫm dư vị ngọt ngào ấy, Vương Nhất Bác buông môi Tiêu Chiến ra, gục đầu lên vai anh nỉ non : Tiêu Chiến, Chiến ca...
Bên trên " yên bình " như vậy mà bên dưới lại như " cuồng phong ", theo từng cú thúc khiến anh chao đảo .
Vương Nhất Bác thấy làm tình chốn công cộng này vô cùng kích thích, nhất lại là thỏ con của cậu có tật hay xấu hổ. Vậy nên cậu phải trêu chọc anh một chút.
Nghĩ liền làm. Vương Nhất Bác đột nhiên tăng tốc, mỗi lần đâm như muốn nghiền anh thành bùn nhão. Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ liền hét lên một tiếng thật dài rồi như nhớ ra điều gì mà bụm tay che miệng.
" Nhất Bác...ưm..a...ha...ha..nhanh quá...chậm..chậm chút ! "
Mặc kệ Tiêu Chiến cầu xin dưới thân, Vương Nhất Bác vẫn động không ngừng. Tiếng hạ thể vang lên nhóp nhép, mỗi lần rút ra lại một lần kéo theo thịt đỏ mềm nộn phía trong, cùng dâm dịch tạo thành một sợi chỉ bạc dài.
Vương Nhất Bác đâm thật nhanh rồi đột ngột rút ra. Tiêu Chiến sắp lên đến cao trào liền bị mất hứng. Tính khí của anh đã dựng đứng từ lâu, đầu khấc còn rỉ ra chất lỏng trong suốt, chỉ chờ thời cơ chín muồi sẽ bắn. Vậy mà Vương Nhất Bác, tên vô lại này lại không muốn cho anh bắn.
Vương Nhất Bác rút tính khí trướng to , sưng đỏ ra khỏi huyệt động ấm áp, rồi lại chậm rãi đút vào, lúc thì nông, lúc thì sâu, liên tục cọ vào điểm nhạy cảm trong cơ thể anh.
Tiêu Chiến thấy não mình như muốn nổ tung, phía dưới ngứa ngáy râm ran khiến anh vô cùng khó chịu, bí bách.
Mông nẩy nâng cao, cố gắng đưa đẩy để dương vật của Vương Nhất Bác đâm sâu hơn nhưng Vương Nhất Bác nào để anh toại nguyện. Cậu vẫn cứ chậm rãi trêu đùa anh dưới thân , đến khi thấy người kia vành mắt đỏ ửng, tủi thân nghẹn ngào nấc lên mới buông tha anh. Nhưng cậu vẫn phải đòi phúc lợi một chút chứ !
" Gọi lão công đi ! Em sẽ hảo hảo chiều lỗ nhỏ của anh "
Tiêu Chiến khóc nấc lên, anh muốn bắn , anh muốn cậu đâm anh rồi nhanh nhanh còn về nhà, trời sắp sáng hẳn rồi, mọi người sẽ qua đây nhanh thôi.
" Lão..lão..công...cầu em thao rộng anh...aaaaaa ! "
Lời còn chưa dứt đã bị khoái cảm mãnh liệt đánh úp khiến Tiêu Chiến không kịp trở tay, hét lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Vương Nhất Bác xoay anh lại, để hai chân anh quấn lên hông mình. Cậu đặt tính khí sưng đỏ kia trước cửa hậu huyệt, sau đó trực tiếp đâm sâu. Tư thế này khiến cho mỗi điểm dương vật đi qua đều để lại xúc cảm lâng lâng mãnh liệt.
Bắt đầu " nhún " tiếp. Vương Nhất Bác ôm chặt eo anh, một tay giữ gáy tránh khiến anh bị va đập. Tiêu Chiến hai mắt ửng một tầng tình dục nồng đậm, không ngừng rên rỉ bên tai Vương Nhất Bác . Tính khí trướng to ấy khiến hậu huyệt của anh đau xót nhưng hơn cả vẫn bị cảm xúc thăng hoa nhấn chìm.
Vương Nhất Bác biết cả hai sắp tới rồi. Liền chạy nước rút , ra vào thật nhanh trong cơ thể anh. Khoái cảm quá mức khiến Tiêu Chiến muốn hét lên nhưng anh không dám. Anh liền tức giận cắn thật mạnh lên bả vai rắn chắc kia, đến khi trong miệng ngập tràn vị máu tanh mới buông ra .
Vương Nhất Bác quên cơn đau bên vai trái, vẫn miệt mài luận động. Tiếng xe cộ cùng người qua đường mỗi lúc một lớn. Tiếng bước chân của ai đó còn đi ngang qua đây nhưng may mắn thay chưa có người nào tiến vào khu vực dâm mỹ này.
Thở nặng nề một tiếng. Vương Nhất Bác thẳng lưng trút toàn bộ tinh túy vào sâu trong cơ thể anh. Tiêu Chiến cũng bắn. Tinh dịch đặc sệt bắn lên ngực cả hai, chảy dọc theo lớp vải áo thể thao rồi đọng lại nơi đùi non Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cúi xuống liếm sạch sẽ chỗ tinh dịch ấy, cái lưỡi hư hỏng còn vẽ vòng quanh điểm gồ lên sau lớp áo.
Tiêu Chiến mệt đến không cựa quậy nổi, để yên Vương Nhất Bác càn quấy, tính khí bên dưới của cậu vẫn chưa rút ra, chẳng bao lâu liền trương cứng.
Tiêu thỏ biết Nhất Bác muốn làm gì, dùng sức lực cuối cùng yếu ớt đẩy cậu ra. Vương Nhất Bác cũng biết bây giờ không phải thời gian thích hợp để làm tình.
Cậu hái vài cái lá ven đường, cẩn thận lau sạch sẽ cái lá ấy rồi mới dùng nó để lau đùi non cho anh.
Tiêu Chiến dựa toàn bộ cơ thể lên người Vương Nhất Bác, để cho cậu mặc lại quần cho mình, hai chân run rẩy nâng lên rồi lại khó khăn hạ xuống. Vương Nhất Bác xót thay anh, khẽ bóp bóp vùng eo mảnh khảnh.
Mặc lại quần áo xong xuôi. Vương Nhất Bác khom lưng xuống, cõng Tiêu Chiến lên, cẩn thận không để phía sau của anh bị va quệt. Tiêu Chiến tất nhiên vô cùng thỏa mãn hưởng thụ sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ cậu, vùi mặt hít hà hương thơm thanh mát trên cổ Vương Nhất Bác. Tiêu thỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác nghe thấy người đằng sau thở đều đều liền cẩn thận xốc anh lên , đi đường vòng tránh mấy nơi ồn ào để anh có thể yên tâm trên lưng cậu ngủ.
Thân ảnh người con trai rắn rỏi cõng người con trai mảnh khảnh trên lưng trông hài hòa đến tuyệt mỹ . Hai người dần khuất sau đầu hẻm, hướng tới quán cháo trứng muối xa xa .
Mua cháo về cho Bảo Bảo ở nhà nào ~
-------------------------
Đăng chap H này để an ủi mọi người trước đợt ĐẠI NGƯỢC lần 1 nè 🤧
Hãy tha thứ cho cô pé bị trúng lời nguyền thích viết ngược 🤧 hiu hiu. Nói chung mọi người đội sẵn mũ miếc đi để chào đón chuỗi ngược sắp tới nạ ❤
P/ s : Em định viết bộ này ngược xíu xiu hoi cơ mà bị lệch cmn hướng. Mong mn thông cảm nha 🙆🏻♀️
💓 Luv u guys 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top