CHAP 27 : Anh trai
Tại quán Café trên đường X...
" Chết tiệt ! Đường chó má này hôm nay lại tắc nghẽn thế không biết ! Mày đợi tao thêm mười phút nữa, không được về trước, biết chưa ?"
Tiểu Thanh chán nản tắt máy. Khuấy nhẹ ly coffee đen đặc không đường trên bàn, cô nhấp một ngụm. Mày liễu khẽ cau rồi lại dãn ra.
Thật sảng khoái a ~
Không đắng ! Một chút cũng không !
Nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Tiểu Thanh cảm thấy thế giới yên bình này sắp thay đổi rồi.
Chính tay cô sẽ bóp nát sự yên bình ấy.
Tiêu Chiến....
----------------------
" Tôi đã biết được một bí mật động trời của tiểu thịt tươi kia hahahaha.."
Thái tử cười lớn, khoái chí cảm nhận được khuôn mặt sốt ruột đến đỏ bừng của đối phương.
" Bí mật gì ? Nói nhanh ! "
Tiểu Thanh như chó cùng giứt giậu , sốt sắng bám víu lấy " chiếc phao cứu sinh" cuối cùng này.
" Công túa hổng được shock nha ! Bí mật đó là..... "
Thái tử cố tình kéo dài âm cuối , ê a một hồi như mốn bức chết con nhà người ta.
Tiểu Thanh cô biết tên này ăn mềm không ăn cứng liền hạ thấp giọng, nài nỉ van xin :
" Thái tử gia, cậu làm ơn nói cho tôi đi mà. Lúc nãy là do tôi nóng quá mất khôn mới mắng cậu như vậy chứ thật tâm tôi không muốn làm hỏng quan hệ đẹp đẽ của chúng ta đâu..."
Tất nhiên Thái tử sẽ nói nhưng đột nhiên được người kia nì nài như vậy liền lâng lâng vui sướng. Hắng giọng thật to, Thái tử mới nói tiếp :
" Cô có tin vào chuyện bán thú nhân không ? "
" Anh có ý gì ? "
Tiểu Thanh mù mờ nghe Thái tử tỏ vẻ thần bí liền nghi hoặc.
" Tiểu yêu tinh kia là thú nhân . Hơn nữa lại còn là một tiểu bạch thỏ khả ái thành tinh tu luyện mà thành. "
" Alo...này..wei..wei..shock quá chứ gì hahahaha....."
Thái tử bên kia cười thật lớn, kéo cô về thực tại.
" Anh có bệnh sao ? Lời nói dối ngu ngốc này anh nghĩ tôi sẽ tin ?"
" Biết ngay mà ! Tôi nói em đâu tin, vậy nên phải có gì làm bằng chứng chứ nhỉ ? Hừm...để xem..."
- Ting -
Là tiếng tin nhắn.
Tiểu Thanh vội vàng mở lên, đập ngay vào mắt cô là clip được trích từ camera.
Là căn phòng đấy !
Trong clip, hai thân ảnh đang vật lộn liên tục, ngoài tiếng đánh đấm ra chỉ toàn là tiếng la hét cùng mắng chửi. Về gần cuối clip, mắt Tiểu Thanh mở lớn như muốn căng nứt.
Biến rồi ! Vậy mà hắn ta thật sự biến hình ?
Thân ảnh trắng muốt nho nhỏ quen thuộc làm Tiểu Thanh chợt nhớ ra.
Là con thỏ đó ! Chính là nó ! Con thỏ cô và anh nhận được trong chuyến đi chơi đó !
Biết ngay mà ! Ngay từ đầu cô đã thấy ánh mắt của con thỏ đó có gì đấy sai sai rồi mà !
Tưởng Vương Nhất Bác đã đem quẳng con thỏ chết tiệt ấy đi. Nhưng không ! Nó lại còn trơ trẽn đến mức hóa thành người để quyến rũ Nhất Bác !
Đáng ra ngay từ đầu cô phải lén lút bóp chết nó ! Con hồ ly đội lốt thỏ đáng chết !!!
Vương Nhất Bác ! Anh chính là bị con hồ ly này cướp hồn rồi !
Đợi em ! Sẽ sớm thôi ! Em sẽ đích tay xé nát bộ mặt giả dối kia ra !!!
--------------------
" Này , này , anh đến rồi mà không chào anh một tiếng. Ôi cái con ranh này ! "
Tiểu Thanh bị vỗ bốp vào đầu liền thu lại miền kí ức . Ôm đầu tức giận nhìn đối phương liền bị hắn ta trợn mắt nhe răng lại.
Không so đo với anh ta. Cô còn cần anh ta giúp đỡ !
" Anh trai ~ "
" Cô còn nhớ đến thằng anh trai vô dụng này sao ? "
Tiểu Thanh ôm tay anh trai mình làm nũng liền bị hắn gạt ra, lạnh lùng hỏi.
" Ấy , ấy , chẳng phải em gái nhớ anh trai sao, lâu lắm rồi không hẹn nhau nói chuyện , anh lúc nào cũng ở trong phòng thí nghiệm thôi, anh Nam ~ "
" Rồi , rồi, Triệu Thanh ! Tao còn bận nhiều việc lắm. Có gì nhờ thì nhờ mẹ nó đi để tao còn về ".
* Góc chống lú : Tiểu Thanh tên đầy đủ là Triệu Thanh nạ 👌
Triệu Thanh dạ dạ vâng vâng, tỏ vẻ ngoan ngoãn mà hỏi anh :
" Anh dạo này đang làm thí nghiệm kì quái gì nữa vậy ? Mấy ngày nữa về nhà đi, hai ông bà già ở nhà ngóng anh lắm đấy ! "
Triệu Nam ngoáy ngoáy tai, phiền chán búng búng mấy cái rồi tiến sát em gái mình, tỏ vẻ thần bí :
" Tao dạo này đang bận lắm ! Nói với hai ông bà là tao sẽ không về cho đến khi thí nghiệm thành công ! "
" Còn thí nghiệm gì thì...lại đây "
Triệu Nam ghé sát tai Tiểu Thanh rì rầm mấy câu.
" WTF ! Anh bị điên rồi ! Thí nghiệm cấy ghép rắn với chim để tạo ra giống rắn vừa có thể trườn vừa có thể bay ??"
Tiểu Thanh hoảng sợ hét lên liền bị Triệu Nam tát bốp vào miệng.
" Mẹ mày con ranh này ! Đã bảo đây là bí mật mà mày lại hét toáng lên vậy à !"
Tiểu Thanh nhận thức được hành động vừa rồi liền cuống quýt xin lỗi , đưa tay lên vội bịt miệng mình lại.
" Thôi , khỏi bàn nữa. Mày vẫn là đứa em gái vô dụng như ngày nào. Bố mày đi đây ! Không có gì thì đừng gọi tao. Nghe chưa ! "
Nói rồi, Triệu Nam định xoay lưng bỏ đi thì bị Tiểu Thanh kéo lại.
" Anh trai...em có việc muốn nhờ mà.. hơn nữa đảm bảo nghe xong anh sẽ thích lắm đấy ! "
Triệu Nam có vẻ không tin nổi cô em gái này, mặc kệ cô ta nói gì đi nữa.
" Anh có tin việc thỏ có thể biến thành người không ? "
" Mày nói gì ? "
Triệu Nam ngồi bật dậy, hai mắt sáng lên.
Hắn không nghe nhầm ! Người thỏ ư ?
" Đúng vậy ! Trong tay em đang giữ thỏ thành tinh có thể biến thành người. Hơn nữa con thỏ này khi hóa thành người lại vô cùng dụ hoặc nha..."
" Tiểu Thanh...mày có ý gì ? Không đời nào mày ủng hộ tao mấy cái thí nghiệm biến thái ấy ! "
Triệu Nam tỏ vẻ nghi ngờ, xoa xoa cằm nhìn cô em gái xinh xẻo kia.
" Thật ra thì cũng đơn giản, hai bên cùng có lợi. Em đưa người đến, anh thí nghiệm. Vậy thôi ! "
" Vậy thôi ? "
" Ừ hứ ! "
" Não mày có vấn đề rồi. Như vậy chẳng có lợi gì cho mày cả ! "
" Sao lại không ! Em đang muốn làm cho hắn ta biến mất mãi mãi, hoặc không thì anh làm mấy cái thí nghiệm điên rồ kia, thích cấy ghép, cắt mổ xẻ gì cũng được. Làm cho hắn cả đời sống trong phòng thí nghiệm cũng được, chết luôn....càng tốt ! "
Tiểu Thanh hai mắt ngập tràn hận ý, nói đến cuối giọng cô vút cao lên như tích tụ nỗi oán hận quá lâu, giờ đây không kiềm nén được mà bốc phát.
" Hắn ta...làm gì mày à ? "
" Làm ! Hắn ta làm rất nhiều điều có lỗi với em. Vậy nên anh à, mai em sẽ lập tức...à không ....tối nay luôn...em sẽ lập tức mang người đến cho anh được không ? "
Triệu Nam vẫn còn sững sờ, lượng thông tin quá lớn ấy khiến anh không sao load kịp.
Vậy mà ước mơ của anh sắp thành hiện thực ?
Việc cấy ghép mã gen của một loài động vật thành tinh với tổ hợp gen loài bị đột biến mới đây mà hắn tạo ra. Ghép lại. Rồi đem chúng đi nhân bản !!!
Ahahhahaa. Điều này thật không thể tin nổi mà !!!!
Triệu Nam điên cuồng cười lớn, hai mắt hằn lên tia máu. Dã tâm, khát vọng biến thái cùng lý trí đê tiện đang ngày một lớn dần trong gã...
" Được ! Tối nay gặp ! Em gái thân yêu của anh ! "
-----------------------
Tiêu thỏ nằm dài trên ghế sofa xem phim viễn tưởng.
Bỏ miếng dứa vào miệng. Hương thơm cùng vị ngọt ấy lan tỏa nơi đầu lưỡi, thấm vào vị giác khiến người thỏ con sướng run.
" Vậy mà cũng có những loại thí nghiệm điên rồ này ! Thật tội nghiệp bé sư tử ấy mà. Loài người có quá nhiều điều xấu xa !!! "
Tiêu - bất bình - Chiến đang cảm thấy phẫn nộ.
- Reng -
Là tiếng chuông anh cài riêng cho Vương Nhất Bác.
Sáng nay, cậu ấy vừa dẫn anh đi mua thứ gọi là điện thoại này để tiện liên lạc. Đúng là tiện liên lạc thật ! Mỗi lần anh nhớ cậu, anh sẽ gọi điện a ~ . Ngày hôm nay tổng cộng anh gọi hơn 25 lần rồi !!!
Gọi nhiều đến nỗi Vương Nhất Bác phải nài nỉ anh giảm số lần gọi tới xuống. Cậu còn rất nhiều việc, không thể lúc nào cũng tiếp chuyện với anh được !
Oke con dê, cậu không muốn anh làm phiền thì anh không làm phiền ! Dù gì cậu cũng có cuộc sống riêng của cậu..
Nhưng mà miệng thì nói không buồn mà lòng lại phiền chán muốn chết đây !
Vương Nhất Bác !!! Tiêu thỏ đang cảm thấy giận giận nha !
Cậu mà không gọi thì tui dỗi á ! Mà tui dỗi thì tui sẽ đi xem phim á ! Mà xem phim không có gì bỏ miệng thì thật là nhàm chán á ! Thế nên tui phải ăn hết dứa trong tủ lạnh nhà cậu á ! Xem xem cậu lúc về không có gì thì có thấy tức không !!!
Lêu lêu ! Đáng đời !
Cơ mà bây giờ cậu gọi cho tôi rồi. Thôi thì tha thứ cho cậu đấy ! Hứ !
Tiêu Chiến chạy như bay đến bên điện thoại, vội vàng nhấn nút nghe như sợ một giây sau máy sẽ tắt.
" Alo...Nhất Bác a ~ "
Vương Nhất Bác đầu bên kia nghe thấy giọng anh liền nhũn tim. Nhưng vội nhớ ra mục đích gọi anh, liền nói :
" Chiến Chiến ! Hôm nay tôi có việc chắc không về được . Anh cứ ngủ trước đi ! Còn nữa, tôi đã đặt đồ ăn bên ngoài rồi. Lát nữa người ta giao tới thì anh ăn đi nha ! Không phải đợi Tiểu Thanh. Hôm nay cô ấy cũng không về ! Nhớ ăn hết không được bỏ phí ! Đi ngủ đúng giờ! Không được thức đêm xem phim ! Còn nữa...nhớ tôi thì gọi cho tôi...."
Tiêu thỏ chỉ để ý mỗi câu cuối, vội nói như sợ cậu cúp máy :
" Nhớ cậu...vẫn luôn nhớ cậu...!"
" Tôi...cũng nhớ anh ! "
Tiêu Chiến thỏa mãn cúp máy, cười hihi hai tiếng, ôm điện thoại lăn lăn trên sofa .
Vương Nhất Bác nói cậu nhớ anh a ~
Vui quá xá vui mà !
Sau đêm qua. Mối quan hệ giữa anh với cậu lại thêm rõ ràng hơn rồi. Chẳng mấy chốc nữa, anh sẽ nghe thấy lời yêu từ chính miệng Vương Nhất Bác !
Nghĩ đến đây đã cảm thấy " háp pi ".
- Ding Dang -
Chắc người giao hàng tới rồi. Tiêu thỏ tung tăng ra mở cửa, nhanh nhẹn nhận hàng rồi cảm ơn người đó.
Oa, nhiều thịt quá đi !
Hít hà hương thơm béo ngậy kia, Tiêu thỏ định ăn thì chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
Gì nữa đây !
Thỏ nhỏ pực pội lê thân ra mở cửa. Nếu là định bán hàng đa cấp gì thì anh đây sẽ cho cưng một vé đến miền Tây phương cực lạc luôn nhé !
- Cạch -
" Aaaa..."
Một thân ảnh to khỏe ập tới, nhanh tay bịt miệng anh lại bằng miếng khăn lớn.
" Ưm...ưm..."
Tiêu thỏ vùng vẫy, cố gắng đẩy đôi tay thô kệch kia ra nhưng bụi mịn trong khăn cứ thế theo đường hô hấp, cuốn xuống phổi anh, đem thần trí anh mơ mơ hồ hồ rồi bất tỉnh.
Vương Nhất Bác....
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top