9.

Kể từ sau hôm đó, em lại lần nữa biến mất không một dấu vết.

Cho dù có cố tình quay lại quán cà phê nọ hay quán bar cũ để tìm, hắn cũng không tìm được em.

Mỗi ngày, hắn đều rất đều đặn sáng đi làm, tối quay lại quán bar nhảm nhí với Park WooJin đến mức khiến cho anh chàng barista cũng cảm thấy thấy phiền.

"Tại sao lại quay lại nữa?" WooJin đỡ trán thở dài nhìn hắn, hoàn toàn không hề có tí gì là hoan nghênh khách ghé thăm quán.

"Có ai vừa nhìn liền muốn đuổi khách như anh không cơ chứ?" Hắn cười cười. "Như cũ nhé."

Anh rót đầy hai ly whisky đá đưa cho hắn rồi lại chuyên tâm pha chế một món đồ uống khác.

JinYoung nhìn anh thành thục đổ từng loại chất lỏng khác nhau thành từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau mà không khiến chúng hòa quyện vào nhau, tạo thành một ly rượu bảy sắc cầu vồng.

"Anh làm nghề này lâu chưa?" Hắn hỏi.

"Tàm tạm." WooJin đáp, cũng không ngừng công việc đang dở, tiếp tục pha chế thêm ba bốn ly nữa, trong đó hắn nhận ra ly rượu cuối cùng.

Goodnight kiss.

Hắn lại chợt nhớ đến em.

"Tại sao dạo này em ấy không tới nữa?"

WooJin dường như cũng nhận ra hắn đang nói về ai, bàn tay thành thục có chút khựng lại trong giây lát, rất nhanh lại bình thản đưa ly rượu đỏ rực cho hắn.

"Bận."

"Thế à?" Hắn nhìn ly rượu quen thuộc, từ từ nhấp một ngụm rồi lại thở ra một hơi dài.

"Đừng tới đây nữa."

JinYoung nhìn chàng trai đang đứng sau quầy bar, bàn tay bận bịu lau chùi mấy cái ly thủy tinh đủ kích thước, đủ chủng loại. Mắt anh cũng không nhìn lấy hắn một lần, miệng vẫn như cũ lạnh lùng thả ra những câu nói ngắn gọn, cục súc, và rất trực diện đâm thẳng vào trái tim người khác.

"Tại sao?"

"Mỗi ngày đều tặng cho anh một ly rượu, quán tôi cũng sắp sạt nghiệp."

Hắn bật cười, cũng không biết đang đùa hay thật đáp. "Vậy từ lần sau tôi sẽ gửi thêm tiền cho ly goodnight kiss này nhé."

"Không cần."

Hắn uống hết ly rượu, rồi đứng dậy trả tiền rời đi.

"Nói với em, tôi không muốn chờ nữa." Hắn nói, rồi đưa cho anh một cọc tiền.

Park WooJin nhìn đống tiền giấy trước mặt, cũng không nghĩ hắn thật sự lại trả luôn cả ly goodnight kiss. Anh đem tiền thả vào trong két, rồi mới nhàn nhạt thốt ra một câu, cũng không biết là để cho ai nghe.

"Nghe thấy rồi chứ?"

Từ đằng sau lưng hắn, một người dần dần bước ra ánh sáng.

Em mặc một bộ áo pull quần thun hoàn toàn không hợp với bầu không khí trong quán bar, lại gần WooJin lấy một ly rượu mà anh vừa chế xong, từ từ nhấm nháp.

"Em nghe rồi." Em uống một ngụm rượu, hơi ngừng lại một chút, cảm nhận dòng chất lỏng nóng cháy trôi dần xuống dạ dày. "Dù sao anh ấy cũng không cần chờ nữa."

WooJin nhìn em, rồi đứng dậy bỏ đi. "Tùy nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top