#Giày

Ngoài bãi cỏ, có một đôi giày trắng màu rất sáng, rách tơi tả.
Những vết dao tàn nhẫn hằn trên đôi giày một cách rõ ràng
Cũng như đôi giày đáng thương, hai con người đáng thương, em và gã trong cuộc tình đáng thương bị vỡ nát.
Lee DaeHwi, em là kẻ tàn nhẫn
Bae JinYoung, gã là người khiến em trở nên tàn nhẫn.
Ngày đó gã nằm vật vờ vì mệt ở sân cỏ, để rồi em đến.
Em đến, nở một nụ cười thật tươi, làm con tim gã rung động.
Em đến, hỏi gã: "Anh làm sao thế?",rồi đưa cho gã một chai dâu chuối em vừa mua.
Cái câu mà khiến gã điêu đứng, cũng khiến gã thấy căm phẫn.
Mà nếu ngày đó, em không đến, gã cũng đâu thể hiểu được vị yêu, nhỉ?
Em là mối tình đầu của gã.
Mối tình đầu đáng ghét nhất.
Gã đáp lại em:
"Tôi chỉ mệt vì vừa chạy xong thôi, cảm ơn vì dâu chuối"
"Em là Lee DaeHwi, 17 tuổi" em lại cười nụ cười kẹo ngọt. Em cười rất đẹp, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, mang theo một chút tinh nghịch và trong sáng của tuổi 17.
"Anh là Bae JinYoung, 18 tuổi" bất giác gã cũng cười với em. Gã đâu hay DaeHwi em đã phải lòng gã từ ngày đầu chuyển về khu phố nhỏ và vô tình gặp gã ở hàng sách.
Những kẻ ngốc lại vô tình gặp nhau theo kiểu của những kẻ ngốc.
Một hôm nọ, một ngày cuối tuần bình thường, JinYoung và DaeHwi lại cùng nhau đến sân bóng.
- Giày anh cũ rồi này. - DaeHwi em vẫn say mê cùng với loại đồ uống yêu thích: dâu chuối.
- Ừ, anh cũng không để ý nữa, hôm nào anh mua.
- JinYoung, anh thấy em thế nào? - em vứt hộp sữa vào thùng, đưa 2 tay lên cằm làm một bông hoa.
- Em đẹp lắm,DaeHwi rất đáng yêu - gã đưa tay véo nhẹ hai má em.
- Đau em - em xoa bên má bị gã véo.
Cả hai chơi bóng cả buổi chiều rồi về nhà.

Ba ngày sau, JinYoung gã nhận được một lá thư màu hồng bên cửa sổ.
"Chào buổi sáng, Bae JinYoung, hôm nay nắng ấm, có chút mơ màng, đến sân bóng đi"
Khi gã đến đã thấy em ngồi đấy, còn ngủ gật.
- DaeHwi - gã lay người em.
- JinYoung, anh đến rồi - em giật mình tỉnh giấc, xoa xoa mắt rồi nở một nụ cười chào đón gã.
- Em gọi anh sớm thế làm gì, trời còn sớm
DaeHwi đưa cho gã một chiếc hộp màu xanh, cớ thắt nơ màu hồng, nó tươi tắn, như em vậy.
Gã mở hộp, gã thấy đôi giày trắng, rồi nhìn lên em.
- Làm người yêu em nhé, JinYoung.
- Người ta cầu hôn bằng nhẫn, ai lại đi bằng giày bao giờ.
- Em chưa đủ tiền - em xụ mặt, bĩu môi.
- Được, Bae JinYoung bây giờ sẽ thuộc quyền sỡ hữu của Lee DaeHwi - gã cúi người xuống xem biểu hiện của em, em ngạc nhiên ngẩn đầu
Chóc
Một cái hôn nhẹ làm em đỏ mặt.
Em xấu hổ, chạy về nhà, miệng vẫn còn vương vấn nụ cười.
Chuỗi ký ức này là chuỗi mà gã và em đều ngày ngày ghi nhớ, nhớ đến mức mỗi lần vô tình nhớ đến sẽ vô thức mà buồn khổ, kéo về bao ký ức khác cùng phẫn nộ.
Đôi giày gã vẫn giữ ở bên cửa sổ, như thể mỗi lần kéo rèm mà nhìn thấy đôi giày ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh.
DaeHwi em cứ mãi hỏi gã:"Anh không thích à, sao không thấy anh mang đấy?".
Gã chỉ mỉm cười rồi bảo "Anh thích"
Cứ thế, cả hai vật vã yêu nhau say đắm được ba năm.
Không vội vã cũng không bình thản.
Rồi đến một hôm, gã cứ ngủ mãi ở nhà.
Em của gã lo JinYoung của em đổ bệnh, chạy xe giữa nắng sang nhà gã.
Em nhìn gã thở khó khăn trên giường, nhẹ nhàng hỏi, thế mà nghe thấy tiếng khẩn trương của em :"Bae JinYoung, Anh làm sao thế?"
Em đưa gã vào bệnh viện.
Người gã vã mồ hôi hết lên lưng em.
Bác sĩ nói gã bị viêm màng não, may mắn mà đưa đến bệnh viện kịp thời.
DaeHwi em, trái tim em thật to lớn, trái tim em không ngừng thấp thỏm.
DaeHwi em ngủ quên trong lúc đợi đèn phòng phẫu thuật tắt sáng.
JinYoung, gã thật tàn nhẫn, đã để DaeHwi của gã bán sống bán chết mà lo cho gã.
Em chờ đợi gã tỉnh giấc.
Vậy mà gã tuyệt nhiên không động đậy, chỉ có hơi thở đều đặn làm em yên tâm phần nào.
Khi gã khẽ chớp mắt, mọi người đều có thể nhận ra cái hạnh phúc toả ra từ em.
Vậy mà gã lại không biết.
Vậy mà gã lại không nhớ em.
Vậy mà gã lại không biết đến cái tổn thương trong tâm em
DaeHwi em lo sợ mà hỏi JinYoung gã:"Anh làm sao thế?"
Gã càng không biết ngày hôm ấy, em mang đôi giày y hệt đôi em tặng gã
Em trốn chạy sự thật.
Em vứt bỏ đôi giày đáng thương.
Em vứt bỏ mọi ký ức.
Em vứt bỏ yêu thương của tuổi trẻ, của sự ngây thơ.
Và cả yêu thương của gã.
Em gắng gượng, chịu mọi khó khắn, trách móc từ gia đình, bạn bè.
Họ bảo em vô tâm.
Họ bảo em không kiên nhẫn.
Khi mà em cũng gắng gượng tìm đến người mới.
Rồi một ngày, trời giông bão.
Gã nhớ ra mà tìm em.
Gã điên cuồng tìm em trong mưa.
Lại thấy em vui vẻ, ngồi cười đùa với người ấy của em ở quán cà phê sách.
Gã đến dắt tay em đi.
Em hất tay gã:"Bae JinYoung, anh làm sao thế?"
Gã hụt hẫng, buông bỏ mọi thứ.
Gã bỏ cả cái mong muốn về cái ngày em lại lấy giày cầu hôn gã.
Gã dùng dao mà phá hủy di vật của em tặng gã.
Phá hủy cả tình cảm và tâm tư.
Gã cũng tìm cho mình một thú vui, chôn vùi ký ức.
Bae JinYoung gã và Lee DaeHwi em là hai người tàn nhẫn.
Lại vô cùng can đảm để vứt lại mọi thứ vào quá khứ.
Vứt bỏ...
Để thành hai người thực sự xa lạ.
-Hoàn-
Đin địt, vừa viết gì thế này. Tự đục thuyền luôn :'<
Một ngày nào đó, tâm trạng không ổn mấy, thì tìm lại mà đọc, tôi không hứa sẽ giúp bạn đỡ hơn, nhưng có thể giúp bạn tìm lại một đoạn ký ức nào đó bị chôn lắp bấy lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top