Vương Nhất Bác


1. Hàng xóm kế bên nhà Vương Nhất Bác là một anh chàng cực kì đẹp, có thể nói là đẹp đến nghịch thiên, nếu làm diễn viên chắc chắn sẽ cực kì nổi tiếng. Khuôn mặt không biết dùng từ đẹp thôi đã ổn hay chưa, mỗi lần Vương Nhất Bác trượt ván qua đều bắt gặp anh ấy đang tưới cho mấy cây hoa trong vườn, khoảnh khắc sáng sớm đã đẹp đến đờ người. Có lẽ do ánh nắng sớm làm Vương Nhất Bác hoa mắt rồi, nên dường như anh ấy trông còn đẹp hơn hoa.

2. Vương Nhất Bác gần đây cảm thấy bản thân thật biến thái. Thỉnh thoảng lại đứng ở cửa sổ len lén nhìn anh chàng kế bên. Vương Nhất Bác nghe được từ mấy bà cô hàng xóm, tên anh ấy là Tiêu Chiến, nhân vật anh chàng hàng xóm thân thiện đẹp trai điển hình được tất cả các dì các mẹ yêu mến, luôn gần gũi với tất cả mọi người. Vương Nhất Bác nhìn trộm đến muốn nghiện, anh ấy vừa đi mua bánh mì về, còn đưa chiếc mũi xinh đến ngửi mùi bánh mì. Gương mặt đáng yêu còn cười thỏa mãn, có lẽ bánh mì hôm nay rất ngon. Người-biến-thái-đang-nhìn-lén bỗng thấy cổ họng khô khốc.

Hôm nay anh ấy lại xinh đẹp nữa rồi.

3. Vương Nhất Bác yêu thích thể thao, thích chơi motor và trượt ván, bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, khác hẳn anh, hoa gặp hoa nở, người gặp người mến. Mỗi ngày đều đặn lướt ván qua trước cửa nhà anh, lén nhìn anh tưới hoa lại không dám bắt chuyện 

Nhất Bác không lạnh lùng, Nhất Bác chỉ cực kì chậm nhiệt thôi.

Anh sẽ vẫy tay, cười thật tươi và nói to:

"Nhất Bác, chào buổi sáng!"

4. Đã hơn một tháng rồi, Vương Nhất Bác kì thực cảm thấy mình quá vô dụng đi. Đến bắt chuyện nhiều hơn ba câu cũng không dám. Lần đầu tiên anh chào buổi sáng còn trượt chân ngã đến ê mông, quá mất mặt, thực sự quá mất mặt. Vương Nhất Bác ngay lúc đó cần một chiếc hố, một chiếc hố đủ sâu để cậu ấy giấu mình đi, nhưng anh ấy lại cười khúc khích, vươn tay ra trước mắt cậu.

Hóa ra để đổi lấy nụ cười của người mình thích, có mất mặt mấy cũng thấy không sao.

5. Hôm nay Vương Nhất Bác về muộn, chợt thấy một chú mèo quen mắt nằm trước cửa, con mèo đang nằm ngủ thấy tiếng cậu tới gần ngẩng đầu liếc nhìn cậu, sau đó khinh bỉ ngáp dài tiếp tục nằm ngủ. Vương Nhất Bác nhíu mày, chủ nó đáng yêu nhường nào, con mèo lại khó ở từng ấy. Cậu bế nó lên nhìn về phía ngôi nhà vẫn tối đen bên cạnh, người chu đáo như anh sao lại để mèo nhỏ ở ngoài, còn về muộn như vậy?

Cậu bế mèo nhỏ vào nhà, lấy bánh quy và sữa cho nó ăn.

Lại một ngày nữa trôi qua, chưa bắt chuyện được với ca ca khả ái

6. Tiếng gõ cửa sáng sớm tinh mơ làm cậu thức giấc, Tiêu Chiến lo lắng đứng bên ngoài, cả người ướt đẫm mồ hôi hổn hển hỏi cậu

"Em có thấy Kiên Quả nhà anh không?"

Kiên Quả chạy từ trong góc phòng ra, lao tới ôm chân Tiêu Chiến, đầu cọ cọ làm nũng

"Con hư quá, không phải baba đã nói con ngoan ngoãn trong nhà rồi sao?" Anh ôm mèo nhỏ lên, mũi chạm mũi nhỏ giọng trách mắng sinh vật lông xù kia

"Cảm ơn em nhé, hôm qua công ty anh tăng ca đến khuya, anh về nhà đã quá nửa đêm rồi, không nghĩ tới Kiên Quả lại trèo cửa sổ trốn ra ngoài thế này"

Anh vẫn thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm áo phông trắng

Vương Nhất Bác lại thấy cổ họng khô khốc nữa rồi.

7. Vương Nhất Bác mở cửa ra ngoài, định đi trượt ván như mọi khi, liền thấy trước cửa là một hộp bánh pancake, bên trên là dòng giấy note

"Cảm ơn em hôm qua đã chăm sóc Kiên Quả, bánh anh tự làm không biết có hợp khẩu vị em không, mong em ăn ngon miệng [tym]"

Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh, vị ngọt thanh như tan ngay trong miệng, cảm giác lâng lâng bay lên thiên đường.

Cậu liếc nhìn đám hoa nơi hàng rào nhà bên, mỉm cười

Ca ca bận rộn rồi, cậu giúp anh tưới hoa vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top