Tiêu Chiến

1.Hôm nay chàng trai nhà kế bên lại đi trượt ván qua trước mắt anh lúc anh đang tưới hoa nữa rồi, trông cậu ấy thực sự đẹp trai a. Cậu ấy kém anh tới 6 tuổi, nếu anh thích ở nhà trồng hoa làm bánh những lúc công việc không quá bận rộn thì cậu ấy chính là chàng trai đang phơi phới tuổi xuân, ưa thích thể thao. Mỗi chiều ai đó đều cố ý đi qua sân xem cậu ấy chơi bóng rổ.

Trông cậu ấy hôm nay thật đẹp trai

2.Hôm nay Tiêu Chiến cố ý đợi khi cậu trượt ván qua, vẫy tay chào còn nói lớn

"Nhất Bác, chào buổi sáng"

Không ngờ làm cậu ấy giật mình, mất cân bằng liền ngã xuống đất mặt, còn cực kì mù mờ cùng xấu hổ gãi gãi đầu. Anh cảm thấy có lỗi vì làm cậu ngã, nhưng khi chạy lại gần, nhìn vẻ mặt kia của cậu ấy hơi đỏ lên, không nhịn được liền muốn cười

"Nhất Bác, đứng dậy nào" vừa nói, còn nhìn cậu mỉm cười

3.Tiêu Chiến nghĩ là mình nhìn cậu ấy mỗi ngày đến quen thuộc rồi, bỗng hôm nay cậu ấy không trượt ván qua nữa, anh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, đứng mãi ở một chỗ tưới những bông hoa, mắt lơ đễnh thỉnh thoảng ngó sang nhà bên.

Cánh cửa nhìn đến quen mắt đột nhiên mở ra, cậu ngái ngủ vò vò tóc, nheo mắt trước ánh nắng mặt trời

Thì ra là ngủ quên rồi, dáng vẻ ngái ngủ hôm nay của cậu ấy

Trông vẫn thật đẹp trai

4.Ngày hôm nay là một ngày dài, anh lết thân về nhà, vừa mở cửa Kiên Quả liền nhào đến cọ cọ vào chân anh, anh bế mèo nhỏ lên chạm mũi xinh xinh

"Bé con hôm nay ở nhà có ngoan không?"

Kiên Quả dụi vào cổ Tiêu Chiến, anh liếc sang nhà kế bên, cậu ấy vẫn chưa về

Anh suy nghĩ giây lát, vuốt lông Kiên Quả

"Bé con có muốn giúp baba thu phục anh đẹp trai trượt ván không?"

5.Tiêu Chiến vươn vai, tập vài động tác thể dục, cả người ướt đẫm mồ hôi. Còn cố ý vuốt qua tóc, sau đó liền chạy qua đập cửa nhà kế bên

Người kia ra mở cửa, sáng sớm cậu ấy như thế nào lại cởi trần vậy?? Lần trước còn mặc áo mà.

Anh thấy má mình nóng bừng, có lẽ cũng đỏ ửng rồi, hổn hển hỏi cậu

"Em có thấy Kiên Quả nhà anh không?"

Không để cậu bối rối quá lâu, Kiên Quả đã lao đến ôm chân anh. Cậu vẫn cứ đứng đó mà chẳng nói gì, dáng vẻ vẫn lạnh lùng trầm ổn như mọi khi. Anh còn định chán nản quay về, cậu đã giữ lấy bắp tay anh

"Người anh ướt đẫm mồ hôi rồi, hay vào bên trong một chút đã đi, em lấy nước cho anh"

Nhóc con ngốc nghếch à, nhà anh là ngay ở kế bên đó

Anh gật đầu nhìn cậu

"Ừm" kèm theo một nụ cười thật tươi

6.Hôm nay Nhất Bác lại trượt ván qua trước nhà anh, vừa cười vừa tiến lại gần.

"Bánh pancake anh làm ngon lắm" - nói một câu mà đỏ bừng từ tai đến tận sau gáy

"Tay nghề anh cũng bình thường thôi"

"Không đâu, rất ngon mà, không giống như em, nấu vài món cơ bản cũng thấy khó khăn"

"Em không biết nấu ăn à?" anh nghiêng đầu hỏi

"Em biết nấu mì"

Câu trả lời thành thật đến ngốc nghếch này, lạnh lùng gì đó đều đem quẳng ra sau đầu, đây rõ ràng chỉ là cún con to xác thôi.

Anh khúc khích cười, vươn tay xoa tóc cậu

"Em là nhóc con!"

"Vậy ca ca khả ái ơi, anh có muốn chỉ dạy nhóc con cách nấu nướng không?" Cậu kéo tay anh trên đầu mình, ngón tay đan vào tay anh, mỉm cười hỏi. 

-------

Viết xong tự thấy văn phong của mình nó cứ ngâu si kiểu gì ấy T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top