CHAP 3: 1 GẬY ĐẬP HAI ÔNG
Tiêu chiến thích vương nhất Bác cực kỳ thích rất nhiều. Còn vương nhất Bác thì ngược lại cực kỳ cực kỳ ghét tiêu chiến, cậu dù biết y ghét mình nhưng vẫn mặt dày .
Mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau mà luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển cho y nghe , thời tiết bây giờ rất nóng lại vừa hay tiết cuối cùng là thể dục , y bực dọc vì quá nóng , lại vừa có tên điên xuống ngày lải nhải sau mình .
"tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi không thích cậu ! Sau cậu lại mặt dày như vậy hả ? Thao! Cậu biến khỏi trước mặt tôi đi!!Tôi ghét cậu thậm chí là còn kinh tởm người của cậu".
..
Tiêu chiến sau khi nghe y nói vậy. Mắt hơi có vành đỏ:
" nhất Bác à! Tôi biết cậu chán ghét tôi , nhưng không ngờ cậu lại nói như vậy. Được rồi từ nay ông đây không thèm theo cậu nữa , không thích cậu nữa , không xuất hiện trước tầm nhìn của cậu nữa được chưa???
Vương Nhất Bác:
"cậu biết điều như vậy là tốt đấy cmn cậu phiền chết đi được!!!"
Tiêu chiến nghe xong không nói gì , vội vàng chạy đi về thẳng nhà . Về đến phòng ôm gối mà nức nở.
-" huhuu cmn vương nhất Bác . Ông đây không thèm thích cậu nữa một chút cũng không thích... Aaaaaa"
.....
-Sau đó kể từ ngày đó trở đi vương nhất Bác không gặp tiêu chiến lần nào nữa mặc dù cả hai sát lớp nhau. Mấy ngày đầu tiên vương nhất bác cảm thấy thật thoải mái không có "người nào" lải nhải thật sự yên tĩnh.
Nhưng đó chỉ là mấy ngày đầu tiên còn bây giờ y cảm thấy thiếu thiếu gì đó! Y nghĩ "mình điên rồi. Điên thật rồi mà nghĩ đến tiêu chiến.."
Chẳng lẽ đây là "DẦM MƯA THẤM LÂU sao hả????? "
...
Ngày hôm sau , sau khi tan học vương nhất Bác đứng ở cổng trường, tiêu chiến thấy y , liền khoác tay với cậu bạn bên cạnh mình rồi đi qua.
vương nhất Bác thấy thế vội giật tay cậu về phía mình rồi kéo cậu đến một cái ngõ hẻm hơi hẹp , lưng tiêu chiến đập vào tường hơi đau . Chưa kịp mở miệng ra chửi bới người kia đã bị đè tay lên tường ,sau đó liền ngấu nghiến hôn lên môi tiêu chiến xong khi đã hôn còn cố ý cắn mạnh vào nốt ruồi dưới môi cậu . vừa rứt ra chưa kịp để đối phương hoàn hồn , y lại nói:
"Bảo bối à chúng ta hẹn hò đi ? Tôi lỡ thích cậu mất rồi <3 tôi cũng chả biết tại sao và từ lúc nào mà bắt đầu thích cậu, trong đầu tôi bây giờ tâm chí chỉ có mỗi hình bóng cậu ".
"Tên vương bác đản cậu nghe cho rõ đây !! Ông đây không thích cậu nữa , một chút cũng không thích!!!!"
-"Một chút cũng không saoo!?"
-"Đúng vậy một chút cũng không "
"Vậy cũng không sao bây giờ tôi theo đuổi lại cậu . Cậu bây giờ kiến tôi thích cậu rồi ! Bây giờ lại muốn nói không là không sao! Hừ.."
- "Mặc xác cậu leuu leuu"
. . . . . .
Bây giờ
-ahahhaahhaha .... VƯƠNG NHẤT ....BÁC. Không ngờ hồi đấy cậu lại bị "gậy ông đập lưng ông" nha .
.
hồi tưởng lại mà khiến cho Tiêu chiến ngã xuống sofa mà cười lăn cười bò.
- ==" "có phải cậu không muốn 3 ngày không xuống được giường không tiêu chiến!! Nào Ông đây đồng ý giúp cậu !!"
- a a a.. vương ....hỗn đản. Bỏ ra thối tha của cậu ra ... Ưm....ahhh...
______HẾT_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top