vỡ tan

vẫn là anh đấy thôi, nhưng sao bóng lưng hôm nay lại xa lạ đến thế.

----------------------------------------------------

-------------------

tình mình tan rồi, anh ạ.

tình mình tan rồi anh, khi trời còn hửng nắng, khi nắng còn trong xanh, và khi em còn đau đáu một mảnh tình nhuốm màu khói xám.

anh của em, thân thương của em, vỡ tan của em.

ta quen nhau khi tâm mình còn sáng trong một màu tinh khôi, anh còn trẻ, em còn đẹp và mình còn yêu. ta thương nhau giản đơn và trong trẻo, ta yêu nhau bình yên nhưng ngọt ngào, ta buông lời hẹn thề mà chẳng màng suy nghĩ, rằng mình yêu nhau đến khi đời mình tan.

nhưng rồi đời chưa tan mà tình ta đã tàn, lời hẹn thề năm nào giờ đây vùi trong bộn bề kham khổ. ta bận rộn với đời và với ta. ta chẳng màng đâu những đêm dài an yên, ta có nhau, có tình và có thương. ta thương nhau bên bếp cũi và tro tàn, khi những ngày ta chỉ có nhau, ta không than thở cũng chẳng lo âu, ta lại càng không mệt nhoài.

nhưng biết đâu được, rằng đời chẳng như ta mơ. tình mình phôi phai rồi, khi ta còn chưa kịp thương nhau thật nhiều, khi đáy mắt vẫn còn đong đầy những lo âu.

nhưng biết sao được, người bỏ em đi.

người bỏ em đi, vào một ngày vàng ươm hạt nắng và gió hẵng còn an. người bước đi không một lần ngoảnh lại, người bước đi không một lời thêm thắt để rồi tim em hẫng một nhịp mãi chẳng thể nối liền.

em thương người, như thương hạt nắng vàng chảy đầy vai em, như thương lời ca mãi chẳng thể cất thành lời, như thương chiếc hôn vội vàng bên đồi lộng gió.

như thương cô gái nhỏ mãi còn nhung nhớ một bản tình ca.














ngày đầu sau chia tay, người đầu tiên đến tìm em là thừa hoan. nàng ta chẳng nói với em nữa lời, chỉ lẳng lặng mà ôm em, gửi đến em chút hơi ấm nhỏ nhoi và chút thân thương mà em cần.

ngày thứ hai sau chia tay, sáp kỳ tìm đến, mang theo cả một túi bia. em và kỳ uống đến say khướt, say đến nỗi thừa hoan phải đến đưa hai đứa về. trước khi mất nhận thức do chất cồn đã làm em mệt lử, em vẫn kịp nghe được câu nói của nàng ta.

khổ sở thế này rồi cũng vậy thôi, người ta cũng chẳng về và lòng em cũng chẳng thể an yên.

không ai tìm đến vào những ngày sau đó nữa.

em tự khiến mình bận rộn hơn với những mối quan hệ khác, nhưng mọi thứ vẫn là không đủ. em dần mất kiểm soát, với mọi thứ. em dần trở nên sợ hãi bóng tối, em khát cầu một thứ ánh sáng, dù là nhỏ nhoi nhất. em tự nhốt mình vào thế giới của riêng em, nơi mà người đời sẽ không nhìn vào mà soi xét.

những đêm thức trắng dần trở nên quen thuộc. vào những đêm như vậy, em chẳng làm gì cả, chỉ là một chiếc radio cũ bật những bài nhạc cũ, một tách trà vị anh thích, và một niềm thương day dứt. em cứ vậy mà trải qua hết một đêm dài. đến sáng mai, em vẫn sẽ ổn, vẫn như chưa từng có một bùi châu hiền khổ sở đến thế.

à thì chắc em sẽ ổn thôi.

chỉ là khóe mắt của cô gái nhỏ sẽ buồn nhiều, chỉ là nụ cười xinh của em cũng sẽ không còn tươi, chỉ là con tim ngày nào sẽ chẳng còn thương nhớ, chỉ là sẽ xót xa lắm cô gái nhỏ ngày nào còn tha thiết yêu thương







hiền, châu hiền của mình. châu hiền không muốn yêu ai nữa hử? châu hiền không muốn êm ấm một mái nhà nhỏ nữa sao?

hoan gục gặc với lon bia rỗng. nàng không hay uống, nhưng mỗi khi uống thì sẽ uống rất nhiều. giọng nàng lè nhè như khóc, mắt thì đỏ hoe vì men say.

thừa hoan, thừa hoan của mình, yêu ai làm gì khi tim đã vỡ nát. một mái nhà êm ấm làm gì khi chẳng có tình yêu.

hôm nay em không uống, chắc do chẳng còn tâm trạng. vùi đâu vào gối giấu đi khuôn mặt tiều tụy, em thở một hơi dài. chẳng biết từ bao giờ, việc để bản thân chìm vào những suy nghĩ lại dễ dàng với em đến thế. bây giờ em đã chẳng còn thiết tha lắm những ấm áp, chỉ đơn giản là có lẽ em đã quen.

quen

quen với việc gì nhỉ?

chắc là với việc em chẳng còn ai kề cạnh nữa rồi này, với việc đã chẳng còn ai nhắc em đem theo áo ấm vào những ngày trở gió, với việc những ngón tay của em sẽ chẳng còn được ủ ấm nữa đâu, và với việc anh ngừng thương em.

ngừng thương

anh ngừng thương em rồi à?

ừ, anh ngừng thương mất rồi, anh ngừng thương cô gái nhỏ ôm bó hoa đứng chờ anh vào những ngày anh tăng ca, ngừng thương mất mái tóc màu trà được buộc gọn nơi sau gáy, ngừng thương mất vòng ôm nhỏ nhưng ấm của em, anh ngừng thương em rồi.

thế thôi em cũng sẽ ngừng thương anh vậy, ngừng việc cứ mãi miệt mài nơi những mảnh vỡ của tình mình, ngừng việc cứ mãi nhung nhớ anh, ngừng việc cứ hoài đau đáu một ánh mắt buồn.

em ngừng thương đây, mõi mệt lắm rồi, đớn đau chắc cũng đã đủ, tiều tụy chắc chẳng thiếu nữa đâu. nên vậy anh nhỉ, nên để nhau đi thôi, đi tìm một khoảng trời an yên mới ấy.

vậy nhé anh ơi, anh đi rồi, em cũng đi đây. chúc anh một đời an yên, chúc anh hiền lành.

...

kìa anh ơi anh ơi

rồi mình sẽ lại yêu

nhưng yêu một người khác

người cho ta cảm giác

bên người là an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top