trọn vẹn

ai đó sẽ thương em,
với mái đầu đỏ và môi thơm
với trái tim xanh và tình nồng.

----------------------------------------------------

-------------------

đã có ai nói với em điều này chưa, rằng 'đau khổ hóa ra cũng chỉ là thoáng qua, thứ ở lại sau cùng chính là nhung nhớ'

thật ra, anh nhớ em nhiều. nhưng rồi cũng chỉ nhớ thôi, không làm gì hơn nữa. nhiều lần buồn buồn lại đi tìm bia, lòng nhủ chỉ uống một chút cho đỡ nhạt miệng thôi nhưng thế nào lại uống đến say nhìn không rõ đường đi. say say xỉn xỉn rồi lại nhớ em, lại nhớ về ngày mà anh gọi là em.

hồi đó em trẻ hơn bây giờ nhiều, em thích mặc váy hoa, em thích để những tia nắng nhỏ trải dài trên vai, em thích những bông cúc họa mi trắng, em cũng hay ngâm nga hát vài khúc tình ca, đôi khi là của ngô thụy miên, hoặc lâu lâu sẽ là của tuấn khanh. ngày đó em không nói nhiều, nhưng những nụ cười thì lúc nào cũng trực chờ trên môi em. và vì em không nói nhiều mà anh lại càng lười mở miệng nên những khi mình ngồi cạnh nhau, hầu như sẽ là anh im lặng nghe em hát hoặc ngắm em cười còn em thì làm những gì em thích.

hồi đó chúng mình hay chở nhau lượn lờ trên con xe đạp của anh. dù hơi cọc cạch và vất vả một chút nhưng vui, em bảo vậy. lúc đó anh với em cứ cuối tuần là sẽ xách nhau ra ngoài lượn, chẳng cần biết sẽ là đi đâu, chúng mình cứ đi thôi, đi, đi hoài đến khi trời bắt đầu tối thì ta về.

hồi đó mình còn trẻ, em là cô sinh viên nhỏ đang học năm ba, anh là thằng nhóc vừa tốt nghiệp vẫn chưa kiếm được việc làm. trước đây còn là sinh viên, mỗi tháng còn cầm tiền bố mẹ gửi ăn tiêu nên chưa thấy gì, ra trường rồi mới thấy kiếm được đồng tiền thật khó khăn. bây giờ ngồi nhớ lại thấy anh với em hạnh phúc ghê, dù cho căn hộ một phòng ngủ ngày đó chật chội đến khó chịu và số tiền trong túi thì khó có thể khiến chúng mình vui.

vẫn là hồi đó, vào những ngày cuối tuần chúng mình đột nhiên phát lười và ngoài trời là cơn mưa đang không ngừng tuôn, khi mà chúng mình sẽ chẳng muốn dậy cũng chẳng muốn xách xe đi đâu thì anh với em sẽ ở nhà, nướng cho tới quá trưa và bắt đầu ngày mới vào lúc đồng hồ điểm 12h. những hôm như vậy thì anh sẽ vào bếp, nấu cho hai ta một thứ gì đó đơn giản thôi, nhưng đầy áp những tình yêu. sau đó thì mình sẽ cuộn người trên sofa và cùng xem một chương trình yêu thích, xem chán rồi thì sẽ ngắm mưa, mà nếu cũng chán ngắm mưa rồi thì ta sẽ lại ngủ. nói là ngủ thế thôi nhưng thật ra sẽ là em nằm gối đầu lên tay anh, anh sẽ vừa ôm em vào lòng vừa vùi mặt vào mái tóc màu trà thơm mùi nắng.

cứ nói chuyện ngày xưa, anh lại nhớ đến có một hồi em đột nhiên thích những chiếc váy có hình mặt trời hơn những chiếc váy hoa. cuối tuần hôm đó anh với em vẫn xách xe ra ngoài, nhưng chúng mình không đi hoài trên đường nữa mà chúng mình đạp xe đến một ngọn đồi nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố rồi năm dài ở đó cho đến cuối ngày. em nằm đó ngân nga khúc ca chẳng rõ lời, bên tóc là bông họa mi nhỏ mà em vừa kịp ngắt ở đâu đó. anh ở đó nghe lời ca vang bên tai mà tâm trí lại đi đâu mất mãi đến khi nghe em gọi mới chịu quay về.

em bảo mình sẽ yêu nhau đến khi nào nắng tắt hả anh?

nhưng nắng sắp tắt rồi còn gì? lúc đó là gần sáu giờ chiều, mặt trời đang lặn và những tia nắng cuối ngày thì đang chiếu vào em của anh lấp lánh

không, nắng này cơ mà! em vừa chỉ vào ông mặt trời trên váy vừa cong môi hờn dỗi nói với anh

ừ, mình sẽ yêu nhau đến khi nào nắng tắt, đến khi nào em hết thích những chiếc váy có hoa hay có những ông mặt trời rực rỡ.

à thế mà cũng có ngày nắng tắt thật. đó là khi em đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và tìm được công việc mà em thật sự thích, là khi anh đã thành đạt, là khi căn hộ một phòng ngủ ngày nào đã được thay thế bằng một căn nhà khang trang hơn, là khi chúng mình đã không còn phải lo lắng về số tiền ít ỏi trong ví nữa, là khi con xe đạp ọp pẹ ngày nào đã trở thành chiếc xe khác có thể giúp mình tránh nắng che mưa.

số tiền trong ví đã thôi làm mình lo nghĩ, những cái tình trong tim lại làm mình đau đầu hơn nhiều. người ta bảo, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. có thể chúng ta đã từng thấy sự hiện diện của nhau khiến mình thích thú và an yên, chúng ta đã từng cố gắng yên lặng để có thể nghe hơi thở của ai đó đều từng nhịp chỉ để tìm ra chút yên lòng, hay chúng ta đã từng thấy được chút ánh sáng le lói nơi lồng ngực khi thấy chút ôn nhu người ta cho mình.

nhưng em ơi,

bỗng một sáng thức dậy, ta thấy mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là chuông báo thức đều đặn vang vào lúc 7h, vẫn là chiếc rèm cửa màu kem, vẫn là bốn bức tường quen thuộc, nhưng tình trong tim thì đã thôi ấm áp và người thì không còn cạnh bên. tình là không cưỡng cầu, yêu là không gò ép và mình đã ngừng thương nhau. chỉ mong sao, sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại thì ta sẽ không nuối tiếc.

tình, đẹp nhất cũng chỉ là khoảnh khắc. tình không kéo dài mãi như những bản tình ca em hay hát, tình là cao trào, là trầm lắng, là thăng hoa, nhưng cũng là nhạt nhòa. khi tình không còn nữa, nụ cười em xinh cũng hóa bi ai từ bao giờ.

ngày chia tay em muốn ôm, anh hỏi

em muốn anh ôm em như thế nào? một người bạn hay một người từng yêu em?

em muốn một cái ôm từ giã thôi.

ừ, một cái ôm từ giã thôi.

hồi đó sau khi chia tay em mấy ngày, anh cứ mất tập trung mãi. khi nấu ăn sẽ quen tay mà nấu hai phần, khi pha trà cũng sẽ thuận thói mà lấy hai chiếc cốc, đến cuối tuần vẫn như cũ xách xe ra khỏi cổng, chuẩn bị khóa cổng thì à, có còn em đâu. hồi đó anh cũng hay nghe nhạc, nhưng chẳng hiểu thế nào cứ nghe đi nghe lại một bài.

Nhớ tới người ngày xưa ước thề

Bao yên vui một đời thương nhớ

Mây ngỡ ngàng buồn trôi khắp trời

Em ở nơi đâu có nhớ tình sầu?

Ở nơi ấy mây mùa thu có buồn?

Em có còn ngồi đếm lá thu rơi?

Em có còn mơ say chăn gối mộng?

Em có còn ngồi nhớ đến anh không?(*)

chắc là do nhớ em.

...

(*)trong nổi nhớ muộn màng - ngô thụy miên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top