18. Hiểu lầm
Lee Sanghyuk, tuyển thủ Faker, năm nay 28 cái xuân xanh đang vò đầu bứt tai ở trên giường. Vừa đang mệt vì sốt, lại còn vừa khó xử vì để xảy ra chuyện đáng nhẽ ra có thể kết thúc trọn vẹn, thì vỡ lở theo một cách tệ hại nhất, làm đầu anh bây giờ nhức như búa bổ.
Có khi nào Jihoon sẽ nghĩ rằng mình đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy không? Biết Meowy là ai nhưng không nói ra, để mặc cậu tự lo lắng trong lòng như thằng ngốc.
Có khi nào, Meowy sẽ hiểu lầm và không thích Meowker nữa không?
Đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ nối tiếp, chẳng biết từ bao giờ mà mệt mỏi thiếp đi.
...
Sáng ngày mai, nhờ có sự chăm sóc tận tình của cậu em hàng xóm, tinh thần của anh đã tỉnh táo trở lại. Vừa vươn vai đi ra khỏi phòng, Sanghyuk nhìn thấy tờ giấy nhắn màu vàng để sẵn trên bàn uống nước.
<Cháo em đã đậy kín rồi, anh chỉ việc hâm nóng lại rồi dùng thôi. Thuốc em để ở trên bàn, anh uống theo đơn nhé. Em về trước đây, có gì cứ gọi em.>
Lòng dạ ngổn ngang từ hôm qua tới giờ vì những dòng chữ này đã gần như tĩnh lặng trở lại.
Không phán xét, không trách móc, chỉ có quan tâm săn sóc, tử tế đến tận cùng. Haizz, chưa nói đến chuyện cậu ấy hiểu lầm thì mình đã hiểu lầm cho Jihoon trước rồi. Dù sao mình cũng là người có lỗi, nên tự đối mặt thôi vậy. Mất mặt đi hỏi thăm trước thì đâu có sao.
<Jihoon ah, anh khỏe hẳn rồi. Cảm ơn em nhé. Hôm qua làm phiền em rồi.>
<Anh dậy rồi ạ ? Nhớ ăn uống và uống thuốc đầy đủ đấy. Với cả em bảo là anh đừng khách sáo mà.>
<Ừm, anh biết rồi. Mà Jihoon này, việc kia...>
Đến đây anh chợt nghẹn lại, không biết nên nhắn tiếp như thế nào. Bảo rằng mình biết cậu ấy là Meowy từ lâu ư ? Hay là giả vờ chưa nhận ra đối phương ? Như thế có giả tạo quá không ?
Trong lúc rối rắm, điện thoại trên tay anh chợt đổ chuông. Là Jihoon gọi đến. Sanghyuk luống cuống một lúc, nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy tên người kia trên tay, sau đó hít sâu một hơi lấy hết can đảm, ấn nút nghe, áp sát loa điện thoại vào tai.
- Alo, Jihoonie...
- A, giọng anh có vẻ khỏe hơn rồi này. May quá, em sợ anh còn mệt chứ. Vậy là đỡ lo rồi.
- Ừ, anh biết rồi...
Sau đó hai người đồng thời ăn ý im lặng.
- Khụ, Sanghyuk hyung, em biết anh cũng muốn nói gì đó với em, nhưng hãy nghe em nói đã. Em biết bây giờ nói ra những lời này thì cũng hơi muộn rồi, nhưng em muốn gửi lời xin lỗi anh. Tối hôm qua, em đã tự ý làm theo ý mình mà không được sự cho phép, làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của anh.
- Ý, ý em là sao ? Ảnh hưởng gì cơ ?
Lẽ nào cậu ấy muốn ngả bài ngay bây giờ luôn à ?
- Anh, em biết là hỏi câu này thì hơi riêng tư một chút. Có một suy nghĩ nảy ra lúc em nhìn thấy đồ trong giỏ quần áo của anh. Khụ, Sanghyuk hyung, anh có bạn gái hả ?
Hả ? Là sao ?
Sau khi nghe hiểu những lời ấp úng nãy giờ của cậu, anh mới chợt nhận ra, mạch suy nghĩ của Jihoon có vẻ như mới là suy nghĩ bình thường của mọi người khi gặp tình huống đó. Cậu ấy khi nhìn thấy bộ đồ mèo với cái đuôi mèo đen, ngay trong đầu khi nghĩ đến hoàn cảnh xuất hiện là nhà của tuyển thủ Faker, một người cao ngạo lạnh lùng xa cách, cậu ấy thà nghĩ đó là đồ của người khác thì hơn. Hay nói đúng hơn là đồ anh dùng cho người khác mặc.
Ừ nhỉ, có nhất định là đồ của anh đâu. Thậm chí anh có là kẻ biến thái khẩu vị nặng đi nữa, chứ đời nào fan hâm mộ như Jihoon lại nghĩ anh là người trực tiếp dùng đống đồ dâm dục đó được.
Với người lạ thì anh có thể xuôi theo lời nói của họ, tránh đi phiền phức không đáng có. Tuy nhiên đây lại là Jihoon, là Meowy. Với Meowy, anh không còn muốn giấu diếm với cậu nữa. Anh muốn lại gần cậu ấy, nắm lấy cơ hội thành đôi như Meowy đã mong mỏi.
- Không, Jihoon ah, nó là của anh.
- Hả, gì cơ ? Anh nói thật không, anh thích mặc đồ nữ hả ? Anh mặc chúng làm gì ?
Đổi lại là giọng nói ngạc nhiên của cậu ấy bên kia điện thoại. Bảo thần tượng của mình thích mặc đồ con gái, thà bảo là hắn thích mặc thì còn có lí hơn.
- Jihoonie, anh nói thật. Anh thích mặc chúng, vì chúng rất đẹp, đối với con mắt thẩm mĩ của anh. Với cả, chả ai thích con gái mà lại có cái đống thứ đó trong nhà đâu.
Lời nói ẩn ý thành công làm Jihoon hít khí lạnh bên kia.
- Sanghyuk hyung, anh là gay ?
- Ừ, có thể hiểu là như thế.
Jihoon im lặng tiêu hoá sự thật đó một lúc lâu, tưởng chừng như không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa, thì cậu ấy nhỏ giọng trả lời, như cậu fan nhỏ bảo vệ thần tượng mình vậy.
- Em, em tôn trọng giới tính của anh. Sanghyuk hyung, dù anh có là người như thế nào, thích mặc đồ nữ ra sao, em, em sẽ vẫn mãi hâm mộ anh, vẫn mãi ủng hộ anh.
Cái thằng nhóc này, giờ nào rồi mà còn hâm với chả mộ hả. Anh mày đang nói với mày là anh mày gay, mày cũng gay, trùng hợp là bộ đồ mèo đen đó, ai muốn mặc nó thì chỉ có nằm dưới thôi. Đã thế sao không động não là những chi tiết đó chỉ có Meowker mới dính dáng đến chứ hả. Hay là hôm đó lên cơn n*ng tinh trùng mất não, thoả mãn quá nên quên mịa mình đã xem được gì rồi.
- Chỉ thế thôi ?
- Vâng, điều em muốn nói với anh chỉ thế thôi ạ. Có chuyện gì nữa không anh ?
Sanghyuk rất muốn đứng trước mặt cậu ta rồi gõ cho to đầu mấy cái, để xem trong não cậu ấy rốt cuộc là có cái gì.
Chả nhẽ lại để anh mày nói thẳng toẹt ra mình là BJ Meowker bằng cái không khí kì cục này hả. Nếu nói ra thì nó sẽ thành chuyện cười chứ không phải chuyện tình nữa trời ạ. Chả lẽ bây giờ anh phải tuột quần ra để chứng minh cho cậu ta so sánh xem, mình có giống với người trong mộng của cậu ta không hả.
Anh không ngừng thở phì phò vì độ chậm tiêu đến ngạc nhiên của Jihoon. Bình thường tinh tế nhạy cảm thông minh lắm cơ mà, sao đến điểm mấu chốt lại ngu thế cơ chứ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đời nào có thể nghĩ, tuyển thủ Faker vs BJ Meowker, hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau đó có thể trùng khớp với nhau được chứ. Chưa kể lại còn nhìn qua lăng kính của người hâm mộ nữa.
- Ừ, được rồi. Không có gì nữa đâu. Anh đi về gaming house đây. Hẹn gặp lại tuần sau.
Mọi chuyện tưởng chừng như rối như tơ vò, lại kết thúc một cách lãng xẹt như thế đấy.
...
Bẵng đi thời gian những ngày trong tuần, coi như hai người hàng xóm đã hoà giải được hiểu lầm không đáng có. Và như thường lệ sắp hết tuần, Meowker lại nhận được tin nhắn của Meowy.
<Meowker, tối mai anh định mặc gì ạ ?>
Lời hẹn mỗi cuối tuần thường sẽ cố định vào tối thứ 7, trước đó hai người cần bàn bạc về buổi live sẽ có gì.
<Em muốn anh cosplay Yone không?>
Đợt này tướng Yone khá nổi tiếng trong cộng đồng cosplay, và giới gay cũng khá là chào đón nên anh có đặt một bộ. Tuy rằng trai cosplay thường sẽ là người cơ bắp vì ở trần thân trên nhìn rất đẹp nhưng khá kén dáng, nên đồ nữ Yone cũng phổ biến không kém. Một phần anh chọn mua đồ Yone là bởi lúc chơi LoL, Jihoon có vẻ rất thích chơi Yone và thành thạo nó, đây có thể sẽ là một gợi ý hay.
< Thế anh định cởi trần đầu live luôn thật ạ ?>
Meowy nhắn tin buông lời trêu ghẹo tán tỉnh.
<À~~~, anh sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này ( ꈍᴗꈍ). Thành giao nhé.>
<Thành giao.>
Sáng thứ 7, Sanghyuk trở về chung cư lại tiếp tục gặp mặt Jihoon ở cầu thang. Hai người vẫn hỏi han nói chuyện như bình thường, có vẻ suy nghĩ của cậu ấy khá thoáng trong chuyện xu hướng tính dục thế này. À mà quên, cậu ấy cũng thích con trai mà, chỉ là Jihoon quả là một người lịch sự khi không nhắc đến những việc khó xử trước mặt người khác thôi.
Tối nay phải thưởng cho cậu ấy mới được.
...
- Meowy, em thích không ?
BJ Meowker đã bỏ mặt nạ mèo đi và đeo chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ Yone vào, với mái tóc giả màu đen dài đến eo. Vì là đồ cho nữ nên sẽ có áo ngực ngang màu trắng, băng vải trắng quấn ở tay và bắp đùi, còn váy dài chấm đất xẻ tà màu xanh lam, với hoa văn chỉ bạc xen đỏ. Chính giữa sợi dây to bản thắt eo là một chiếc mặt nạ quỷ trang trí màu trắng. Lấp ló bên trong cạp váy là cạp quần lót lọt khe màu trắng.
- Chào em, Meowy~~~
- Chào anh, Meowker. Hôm nay anh vẫn rất xinh đẹp nha ^^.
- Em không bật camera à ? Sao bên kia ồn thế ?
Bình thường Meowy sẽ bật camera với anh luôn nhưng hôm nay lại tắt. Có tiếng tạp âm khá to ở bên kia. Sau đó là tiếng chìa khoá và cửa mở vang lên, hình như cậu ấy vừa về đến nhà thì phải.
- Vâng, em đang ở ngoài nên phải đeo tai nghe, không bật cam lên được. Anh cứ tiếp tục đi, em đang nghe đây.
Tiếng tạp âm vẫn tiếp tục vang lên nhưng không còn quá ồn nữa, Sanghyuk yên tâm lại tiếp tục công việc hàng tuần của mình.
- À, không sao đâu, anh hiểu mà. Chỉ là anh lâu ngày không gặp em, có chút nhớ. Anh rất muốn được gặp em thật nhiều nữa.
- Vậy sao Meowker đáng yêu ? Tuy rằng em cũng rất mong được gặp anh nhiều hơn, nhưng em nhớ chúng ta vừa mới gặp nhau lúc sáng cơ mà.
Jihoon nhìn động tác khựng lại của Meowker trên live, dù không nhìn thấy rõ được nhưng hắn chắc chắn rằng, đôi mắt của Sanghyuk hyung đang mở to đầy ngạc nhiên.
- Sanghyukie hyung, mở cửa cho em. Em đang đứng trước cửa nhà anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top