17. Bộ quần áo
- Sanghyuk hyung, bình thường có người vào nhà anh cũng thoải mái ở trần thế ạ ?
Hai người đang đứng ở kệ nước uống, nơi siêu thị dưới tầng để mua ít đồ sinh hoạt. Hai bóng dáng cao lêu đêu đã thu hút không ít ánh mắt nhìn qua, đặc biệt là tập trung vào Jihoon.
Hôm qua chắc hẳn cậu ấy cũng rất vui vẻ, dáng vẻ biếng nhác sau khi được thoả mãn tình dục toả ra khí sắc rạng rỡ. Bên cạnh đó do ngoại hình cao lớn, lại còn trắng trẻo xinh trai, Jihoon thu hút không ít ánh mắt của các cô gái trẻ xung quanh. Nhưng có vẻ cậu ấy không để tâm lắm, vì dù sao Jihoon cũng là gay mà, nhỉ ?
Với cả anh là ai chứ, tuyển thủ Faker của Liên minh huyền thoại cơ mà, không ít thì nhiều cũng sẽ có người nhận ra.
- À, ở chung cư này có ai đến tìm anh đâu. Em là người đầu tiên đặt chân vào đấy. Với cả đừng nghĩ tính cách anh thoải mái thế, dù sao lúc nãy cũng chỉ là vô tình thôi.
- Vậy lần sau anh phải chú ý cẩn thận hơn đấy. Vì anh cũng xem như là người nổi tiếng mà, sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra nếu để lộ hình ảnh nhạy cảm.
Lúc đó, Sanghyuk cố tình lộ liễu một chút để câu dẫn cậu ta, xem phản ứng của người kia thế nào. Nhưng cậu ấy có vẻ chỉ quan tâm mỗi việc anh sẽ bị ảnh hưởng đến cuộc sống, còn đâu cũng không hề có ý tứ bỡn cợt nào. Tính cách của Jihoon đúng là không chê vào đâu được.
- Anh thích uống cà phê loại này phải không?
Jihoon chỉ vào loại cà phê mà anh hay thử, rồi cúi xuống định lấy mấy lon, vô tình ép cả người anh vào sát cửa tủ lạnh siêu thị.
Gần quá.
Tầm mắt của anh chỉ còn là bờ vai rộng dày của Jihoon. Dường như anh có thể ngửi thấy mùi nước xả quần áo và mùi hương của cậu ấy, trong vô thức còn hít sâu một hơi.
Nam tính quá.
- Sanghyukie, mặt anh sao đỏ hết rồi ? Anh bị ốm hả ? Chúng ta mua nhanh rồi về sớm nhé.
- Hả ? À ừ. Ừm. Anh thấy cũng hơi mệt thật. Hắt xìii.
Hơi lạnh phả ra từ cánh cửa tủ lạnh mở toang làm anh hơi rùng mình, rồi sau đó hắt hơi một cái rõ mạnh. Lúc tối tắm rửa qua loa không kịp sấy khô người mà đã đi ngủ, người bây giờ cũng hơi gai rét thật.
...
- Sanghyuk hyung, anh ốm rồi, trán thì nóng mà mặt đỏ hết lên này.
Lúc đứng trong thang máy, Jihoon đột nhiên giơ tay lại gần, hất tóc mái anh lên rồi áp vào trán anh, nói chắc nịch như thế. Bàn tay mát lạnh chạm vào đầu đang nóng hâm hấp, khiến anh rùng mình.
- Haizz, biết là tuyển thủ thể thao điện tử thì sinh hoạt không được chuẩn chỉnh, nhưng anh cũng không nên coi thường chăm sóc sức khỏe chứ ?
Lúc lên đến lầu Jihoon bắt đầu cằn nhằn khiển trách anh, sau đó lôi người về phòng ngay lập tức.
- Sốt 38,5°C, thế mà anh không thấy khác lạ ư ? Nằm xuống để em đi nấu cháo mua thuốc cho.
Chưa kịp để anh từ chối khéo, cậu ấy đã ngay lập tức đi làm việc mà mình nói. Thành thạo lôi nồi ra, vo gạo cho nước, cho thịt băm và nấm xắt nhuyễn sấy khô vào, để nhỏ lửa đặt lên bếp. Trong lúc chờ cháo chín thì chạy xuống tầng mua ít thuốc cảm lên. Cháo chín rồi thì giám sát , bắt anh phải ăn hết tô cháo rồi uống thuốc, sau đó ghém chăn quấn người lại bắt nằm nghỉ không cho đi đâu.
Sanghyuk nằm trên giường nhìn người kia đi ra đi vào tất bật lo lắng cho mình thì cảm thấy rất vui vẻ. Đã lâu rồi không được ai chăm sóc chu đáo như thế, không cảm động thì cũng thật lạ.
Thân phận Jung Jihoon thật tốt, mà thân phận Meowy cũng thật tốt. Ai mà là người yêu của cậu ấy thì sướng thật đấy. Mà nếu có thể trở thành người yêu của cậu ấy thì càng tốt hơn nữa.
Hôm qua lúc livestream, Jihoon đã chủ động lộ mặt xưng tên, chỉ để nhỡ hai người có gặp gỡ nhau, anh sẽ có thể lựa chọn cậu ấy, hai người sẽ có cơ hội thành đôi.
Ở với nhau cũng trong khoảng thời gian không phải là ngắn, lẽ nào anh không cảm nhận được Meowy thích Meowker đến nhường nào. Và Jung Jihoon là người tử tế đến thế nào. Để vuột mất người này, mất đi cơ hội này chẳng phải là quá đáng tiếc sao ?
Có lẽ mình cũng nên ngả bài với cậu ấy thôi. Meowy đã phải chờ đợi Meowker quá lâu rồi.
- Jihoonie, anh chỉ thật lòng muốn nói, trong thời gian qua cảm ơn em rất nhiều vì đã chăm sóc anh.
Không chỉ ở trên mạng ảo, mà còn cả ở ngoài đời thực nữa.
- Sao anh lại nói thế, có việc gì đâu. Em là hàng xóm giúp đỡ anh cũng là chuyện bình thường mà. Anh đừng câu nệ làm gì. À, anh giặt đồ không? Để em bỏ vào máy cho.
Giỏ quần áo bẩn đặt ngay chỗ cửa ra vào đã đầy, cần xử lí gấp. Chủ nhà thì đang mệt nên Jihoon định chủ động thay anh bỏ vào máy giặt xử lí luôn. Con trai với nhau thì ngại gì chứ.
- Ừ, đành nhờ em... A... Chờ đã ...
Đang nằm trên giường thoải mái tận hưởng có người phục vụ, Sanghyuk đột nhiên tỉnh táo trở lại. Trán anh bỗng chốc toát hết mồ hôi lạnh dù người thì đang sốt.
Hôm qua lúc thay đồ, anh đi vào nhà tắm, tiện tay cởi bộ đồ mèo đen ướt nhẹp tinh dịch vứt vào giỏ đồ. Nhưng cái đó không phải là vấn đề, quan trọng là...
Sanghyuk luống cuống hất chăn bước xuống giường, định giằng lại giỏ quần áo từ tay Jihoon, nhưng không kịp nữa rồi.
Cạch.
Tiếng va chạm của một vật lạ rơi xuống sàn gỗ vì độ nặng, rơi ra trước tầm mắt của hai người. Đó là một vật thể lạ lùng màu đen bằng lông xù, dài cỡ 1 mét.
Là một cái đuôi mèo gắn với một đầu plug bằng silicon trong suốt.
Kể cả có là kẻ ngốc không biết gì đi chăng nữa, thì chỉ cần đủ tuổi trưởng thành, nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ vật này dùng để làm gì rồi. Chưa kể đối tượng nhìn thấy lại là Meowy, người vừa được xem Meowker tự sướng với cái này hôm qua nữa chứ.
Mình chết chắc rồi.
Đó là suy nghĩ bật ra đầu tiên trong đầu anh.
Hôm qua lúc xong việc anh tiện tay cầm nó đi ra khỏi phòng stream, định bụng rửa sạch cất đi, thì lúc đó mệt quá không thèm rửa nữa mà vứt vào chung với đống đồ luôn. Sáng nay còn chưa kịp dọn dẹp thì gặp phải Jihoon rồi đi với nhau đến tận bây giờ.
Sao mình ở cạnh cậu ấy mà bất cẩn như thế chứ aaaaaa....
Nhưng bây giờ không phải vấn đề vệ sinh nữa. Mà là phải giải thích thế nào về sự xuất hiện của nó ở đây cho hợp lí...
Mặt anh giờ không còn đỏ vì sốt, mà là đã xám xịt không còn một giọt máu nào cả.
Jihoon sau một thoáng sững sờ thì ngước lên, chỉ còn nhìn thấy đỉnh đầu của người đang cúi gằm mặt xuống, nhắm mắt không dám đối diện với hiện thực. Sau khi im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cậu thở dài một hơi, sau đó tiến lại gần, rồi đặt bàn tay ấm áp lên đầu anh xoa xoa.
- Em, em xin phép về trước đây, anh nghỉ ngơi cho khoẻ nhé. Có gì cần thì gọi em sang. Tạm biệt Sanghyuk hyung.
Không để cho anh kịp phản ứng hay hỏi lại bất cứ vấn đề gì, Jihoon cúi người để giỏ đồ lại chỗ cũ, sau đó xem như không có chuyện gì xảy ra mà chào tạm biệt rồi đóng cửa phòng lại.
Bại lộ rồi.
Cậu ấy biết mình là ai rồi.
Meowy đã nhận ra Meowker là ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top