Lỗi lầm (3)

Tưởng rằng mối quan hệ của Biw và Phleng sẽ mãi như thế, cho đến khi…

- Đến lượt đội Trắng!

Trong đội bây giờ cũng chỉ còn lại hai người chưa đấu, thế nên Phleng đành phải bước lên bốc thăm. Và thật không may làm sao, khi người mà bạn nhỏ sẽ đấu lại là Biw.

Biw ở đội bên kia cũng đang bất ngờ không kém. Trớ trêu thay, người mà con bé đang muốn tránh mặt, bây giờ lại trở thành đối thủ.

- Sẽ hấp dẫn lắm đây.

Biw và Phleng cuối cùng cũng bước vào trận đấu. Một người cố gắng kéo, còn một người thì lại cố gắng giữ. Hai người cứ giằng co mãi như thế, trận đấu cũng bị kéo dài hơn.

- Phleng, thả ra, nếu không tôi tát cậu bây giờ!!!!

Biw gắt lên. Con bé đã cố gắng hết sức mình, thậm chí còn không màng đến việc vô tình xô ngã Phleng, để sợi dây tuột ra khỏi tay bạn nhỏ nhưng bất thành. Con bé bất lực ngồi thụp xuống đất, vừa khóc vừa kéo sợi dây ra. Còn Phleng vẫn nhất quyết không buông, cho dù có đau nhưng vẫn một mực giữ chặt lấy nó.

Sợi dây ấy không chỉ đơn thuần là một đồ vật vô tri, bởi nó còn tượng trưng cho tình cảm của hai người, tượng trưng cho mối quan hệ tốt đẹp suốt thời gian qua.

Và nếu Phleng không giữ nó lại thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc, bạn nhỏ sẽ đánh mất Biw.

- Biw..chúng ta làm bạn lại được không?

Khi ấy, cảm xúc của Biw và Phleng như vỡ òa ra. Hai bạn nhỏ cùng bật khóc, dang tay ôm chặt lấy nhau, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

Chẳng cần biết là ai sai trước, hai người chỉ biết rằng bản thân mình có lỗi với đối phương rất nhiều.

- Cậu có đau không?

Vừa hỏi, Biw vừa vuốt ve lưng của Phleng để xoa dịu cô bạn nhỏ. Cuối cùng vẫn là vì con bé lo lắng cho Phleng, sợ rằng mình đã mạnh tay khiến Phleng bị đau.

- Không đau, không đau chút nào hết.

Phleng không còn cảm thấy đau nữa, bởi bao nhiêu đau đớn của bạn nhỏ đều đã bị sự dịu dàng của Biw làm cho tiêu tan hết thảy.

Và khi cơn giận của Biw đã nguôi ngoai, khi Phleng đã đủ can đảm để mở lời hòa giải, thì thắng hay thua cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Quan trọng nhất là, cả hai đã quay về bên nhau.

- Được! Để tôi xem xem, các em sẽ làm thế nào trong những ngày tiếp theo!

Master Champ tức giận bỏ đi vì không thể khiến lũ nhóc đấu đá lẫn nhau, cho dù cách này đã được áp dụng thành công ở cả năm khóa trước. Có trách thì cũng chỉ có thể trách đám trẻ này quá tốt bụng mà thôi.

Sau khi Master đi mất, Biw và Phleng nhanh chóng chạy lại và trao cho nhau một cái ôm đầy tình cảm. Trái tim của hai bạn nhỏ như đang được sưởi trong cái nắng của mùa xuân tươi đẹp, ấm áp một cách lạ kỳ.

Lúc này, bảy người còn lại cũng quây quần lại với nhau, khoác vai nhau và đùa giỡn rất vui vẻ. Đám trẻ không còn ganh ghét hay hận thù gì nhau nữa; bởi chúng đã nhận ra được thứ tình bạn đáng trân trọng, nhận ra rằng đây chính là những người bạn tốt mà số phận đã gửi gắm đến cho chúng.

Khi trái tim của con người được lấp đầy bằng những tình cảm chân thành và đáng quý, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp lên thôi.

.

.

.

.

Tối hôm ấy, sau khi hai người kia bị cảnh sát áp giải, mọi người đều đi nghỉ sớm. Tất cả đều đã mệt mỏi với những rắc rối suốt thời gian vừa qua; và có lẽ, cách để thư giãn tốt nhất lúc này là có một giấc ngủ trọn vẹn.

Tuy nói là đi nghỉ nhưng lại chẳng một ai có thể ngủ nổi. Các cô gái không nói với nhau tiếng nào, chỉ lặng im trên giường của chính mình và chìm trong mớ hỗn độn của riêng.

- Tớ ra ngoài một lát.

Biw đứng dậy ra ngoài. Con bé muốn tìm một nơi vắng vẻ hơn để đối diện với cảm xúc của mình.

- Tớ cũng đi đây.

Phleng cũng ra khỏi phòng không lâu sau đó, mục đích là để đến chỗ Biw. Bạn nhỏ thấy lo lắng cho cô bạn của mình.

Diện tích của Home School không phải là nhỏ; vì thế nên việc tìm kiếm một người cũng không hề dễ dàng. Nhưng thật may mắn vì Phleng đã tìm ra Biw, sau khi bạn nhỏ nhớ ra nơi mà con bé từng đến lúc bị tất cả mọi người nghi ngờ.

- Biw…

Đến tận lúc Phleng đã bước tới bên cạnh Biw, con bé vẫn chưa thể thoát khỏi mớ bòng bong mà bản thân tạo ra.

- Biw, cậu ổn chứ?

Cho đến khi tay Phleng chạm vào vai Biw, con bé mới bừng tỉnh. Con bé khá bối rối vì không biết bạn nhỏ đã đứng đó từ bao giờ.

- Tớ ổn mà. Sao cậu ra ngoài này? Sương đêm lạnh lắm đấy.

Con bé từng được dạy về việc hạn chế ra ngoài khi trời đã về khuya, bởi vì sương đêm lạnh lẽo có thể khiến con người ta bị cảm.

- Không phải cậu cũng ra ngoài này hả?

Phleng ngồi xuống phần còn lại của ghế trong im lặng. Bạn nhỏ biết rằng, Biw vẫn đang bận lòng với những nỗi niềm thầm kín của bản thân.

Và rốt cuộc, lại là Biw mở lời trước.

- Phleng, tớ xin lỗi vì lúc chiều đã xô ngã cậu. Cậu có đau không?

Mặc dù đó chỉ là hành động nông nổi trong phút giây mất kiểm soát, nhưng Biw vẫn không khỏi áy náy. Trừ lần đấu với Phleng trong rừng ra, con bé chưa từng làm tổn thương cô bạn nhỏ theo cách bạo lực như thế.

- Tớ không đau. Ngược lại là cậu kìa.

Biw biết Phleng đang nhắc đến chuyện gì. Con bé quả thật vẫn còn đang rối bời vì chuyện của bố mình.

Và bất chợt, Phleng ôm lấy Biw.

Về việc an ủi người khác, có lẽ Biw làm tốt hơn Phleng nhiều. Vì thế, bạn nhỏ chỉ có thể ôm lấy Biw như cái cách mà con bé đã từng làm trước đây, trao cho con bé hơi ấm cũng như sự an toàn và tin tưởng.

- Tớ không biết Biw đang trải qua những gì, nhưng yên tâm nhé, tớ sẽ luôn ở đây với cậu.

Phleng muốn Biw biết rằng, con bé không còn đơn độc như trước kia nữa. Con bé có Phleng, có cả những người bạn khác cùng với các thầy cô.

Phleng sẽ là nhà của con bé. Home School sẽ là nhà của con bé.

- Phleng….

Bạn nhỏ mỉm cười khi cảm nhận được rằng, Biw đang đáp lại cái ôm của mình. Bằng mảnh ký ức còn lưu lại trong trí nhớ, Phleng vụng về lặp lại những gì mà con bé đã từng nói:

- Không sao đâu, có tớ ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top