22:42pm, 01072021
Nỗi thiệt thòi của người không biết biểu lộ cảm xúc lớn lắm, mấy ai có thể hiểu được...
Sinh ra là con gái út trong nhà, khoảng cách tuổi tác giữa tớ và ông bà - bố mẹ - cô dì chú bác - anh chị em trong nhà, trong họ đều vô cùng lớn. Nhà tớ không có thói quen nói những lời thương yêu, cũng ít thi hành động thân mật như ôm, hay thơm thơm. Ngày còn con nít còn có thể thoải mái làm nũng, đến khi trở thành thiếu nữ, bỗng chốc trong cuộc sống hàng ngày lại xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách bản thân với chính người nhà của mình.
Khoảng cách thế hệ to lớn, tớ từ bé đã sống trong sự áp đặt của bố mẹ. Có thể tớ may mắn - cực kỳ may mắn - khi gia đình họ hàng chẳng những không trọng nam khinh nữ, mà còn đặc biệt yêu thương con cháu. Thế nhưng kèm với tình yêu thương đó, họ luôn vô tình đặt lên vai tớ một khuôn mẫu cứng nhắc.
Rằng phải học thật chăm, thật giỏi thì mai này mới có tương lai.
Rằng ra đường phải hành xử thật gia giáo, nếu không người khác nhìn vào sẽ đánh-giá-cả-nhà.
Rằng bạn bè nào mà bố mẹ cảm thấy không thích, họ đều là bạn bè xấu.
Rằng chỉ khi bố mẹ cảm thấy không hài lòng trước quyết định nào của riêng tớ, họ đều có quyền hạn can thiệp, kể cả khi tớ đã đủ trưởng thành.
Họ bảo tớ khờ khạo, ra đường sẽ bị người khác lừa lọc, lợi dụng. Nhưng đồng thời, họ giam lỏng tớ trong bốn bức tường, hai tầng lầu, không một cơ hội được nhìn thử xem xã hội ngoài kia rốt cuộc phức tạp đến nhường nào.
Họ bảo những con người xa lạ trên danh nghĩa bạn bè kia khôn lỏi, dạy hư tớ. Nhưng thật ra, họ không biết được có bao nhiêu lần tớ gần như sụp đổ và chỉ có thể tâm sự cùng những kẻ 'khôn lỏi' kia để ngăn chính mình ngày một mệt mỏi hơn.
Họ bảo tớ chỉ biết nghe lời người ngoài rồi tùy hứng bậy bạ, về nhà chống đối lại những 'lời đúng đắn' mà họ nói. Nhưng họ không hiểu rằng, vì những quyết định cảm tính và cứng nhắc của họ, tớ đã suy sụp đến mức nào, đã phải gồng gánh những gì, chỉ để cứu vãn lại hậu quả mà họ đã gây ra.
Từ đầu đến cuối, tớ là một con búp bê gỗ vô cảm, vô hồn, vô tri, vô giác. Tớ chấp nhận làm theo những gì họ muốn, kể cả đó có là việc mà tớ ghét cay ghét đắng, hay là một điều gì đó hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng của tớ đi chăng nữa.
Rồi đến một lúc nào đó, tớ mệt mỏi rồi...
Tớ trở nên chán chường, chây lười. Tớ chỉ muốn ngủ những giấc thật dài, nghe những bài nhạc thật hay, và rồi trốn tránh hết mọi việc đang diễn ra xung quanh.
Ngày qua ngày, tớ sinh ra phản ứng chống đối. Nói dễ hiểu hơn, có những việc rất đơn giản, tớ có thể làm được chỉ trong tích tắc. Nhưng nếu bọn họ yêu cầu tớ làm, tớ sẽ cảm thấy chán ghét, không muốn làm. Bởi lẽ, hai mươi năm cuộc đời, tớ đã nhận đủ mệnh lệnh rồi.
Tớ không đủ can đảm để hành hạ chính mình, làm bản thân bị thương. Lý do duy nhất chỉ là vì tớ sợ đau, thế thôi. Song, tớ lại tìm ra một cách khác để tự hủy hoại mình. Mỗi một ngày trôi qua, tớ biến bản thân thành một phiên bản tồi tệ hơn của chính mình, cứ thế mà tồn tại, chứ không phải là đang 'sống'.
Họ sỉ vả tớ về vẻ ngoài mủm mĩm, tớ lại càng chẳng muốn giảm cân. Dù tớ biết, thừa cân đối với sức khỏe của tớ có bao nhiêu là tác hại, nhưng tớ không muốn lại để họ nghĩ rằng tớ kiêng ăn, giảm béo, đều vì bị lời nói của họ tác động.
Họ liên tục thúc ép, gây áp lực cho tớ về việc học hành. Tớ đáp ứng họ thi xong đại học, điểm cũng ổn, đỗ nguyện vọng vào khoa và trường khá tốt. Nhưng rồi, những tháng ngày ở đại học của tớ chỉ là chán chường trông cho qua môn, môn nào cảm thấy học không hứng thú, tớ bỏ mặc cho rớt. Vì bao nhiêu năm qua, tớ học cho người khác đến kiệt quệ rồi...
Hôm nay vô tình lướt thấy một bài viết nói về bà, tớ đột nhiên lại bật khóc.
Tớ khóc vì bản thân đã im lặng quá lâu, để rồi họ quên mất tự bản thân tớ cũng có tiếng nói của riêng mình. Phải chi tớ có thể can đảm phản bác lại những điều mà tớ cho là không đúng, phải chi tớ có đủ dũng khí để từ chối những điều mà tớ không muốn làm. Và nhất là, phải chi tớ đã chịu mở lòng mình hơn, và nói thêm nhiều lời yêu thương hơn nữa với những người mà tớ luôn thật lòng trân trọng.
Tớ ngại tỏ ra quan tâm người thân của mình, nhưng đối với người ngoài tớ lại có thể đối xử với họ thật chu đáo. Tớ thấy chuyện này buồn cười vô cùng, cũng cảm thấy bản thân khó hiểu đến nhường nào.
Từ cuối 2020 đến 2021, chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi mà tớ đã phải trải qua việc mà bản thân căm ghét nhất đến tận 2 lần - đó là nói lời từ biệt với một ai đó. Một lần, là người vô cùng quan trọng đối với một người cũng rất quan trọng đối với tớ. Một lần - cũng là lần mà khiến tớ nhận ra cuộc sống này vốn dĩ ngắn ngủi và vội vã đến nhường nào, là một người có ý nghĩa cực kỳ to lớn, là người bao hàm cả tuổi thơ và nhiều ngóc ngách trong cuộc sống của tớ trong đó.
Tớ nhận ra, thời gian rốt cuộc là thứ tàn nhẫn đến nhường nào. Khi nó có thể mang đến cho chúng ta biết bao nhiêu là niềm hạnh phúc, nhưng rồi cũng chính nó cướp mất đi những điều tuyệt vời trong cuộc sống này.
Bất cứ thứ gì cũng có thời hạn, kể cả câu nói thương một ai đó. Thế nên thật mong chính bản thân tớ, cũng như mỗi chúng ta, hãy nhân lúc vẫn còn thời gian và cơ hội thì hãy yêu thương người mà ta yêu thương thật nhiều, quan tâm người mà ta quan tâm thật tốt.
Đừng để đến khi quá muộn màng rồi mới hối hận. Bởi dù cho tình yêu thương của bạn luôn tồn tại cùng với thời gian, nhưng chúng lại chẳng phải thứ hữu hình, thế nên chỉ có cách tự bản thân bạn thể hiện ra thì những người bên cạnh bạn mới có thể toàn vẹn mà cảm nhận được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top