2:15am, 27102020

Đôi lúc mình nói mình hướng nội mọi người sẽ không tin, vì bước chân ra khỏi nhà, mình hoàn toàn có thể hóa thân thành một cô bé Ngăn trẻ con, đầy nhí nhảnh, thích cười, thích pha trò, lại còn nhiều chiện ơi là nhiều chiện. Đối với người ngoài, mình cảm thấy bản thân luôn hiện diện như một đứa vô ưu vô lo, nước tới cổ mới ngáp và luôn tích cực trong mọi tình huống. Thế nhưng khi quay trở về với bản chất thật nhất của chính mình, mình lại là một người với nhất nhiều nỗi sợ, lo âu và tự ti.

Nỗi sợ sâu bên trong mình chính là loài người =))))

Có thể là mình khao khát được ra ngoài đi chơi với bạn bè bởi đã phải trải qua một tuổi thơ nằm trong sự kềm cặp quá mức chặt chẽ của bố mẹ (và cũng một phần xuất phát từ cái mà mình gọi là "hội chứng" FOMO - fear of missing out - mình sợ, thật sự rất sợ cái cảm giác phải đứng ngoài một câu chuyện hay một cuộc vui nào đó). Thế nhưng ở góc nào đó bên trong tâm hồn, mình chỉ thật sự được yên bình khi ở một mình trong phòng. Đôi lúc mình thậm chí còn nghi ngờ khả năng tập trung của chính mình mỗi lúc đang ở giữa đám đông, vì mình chỉ có thể hoàn toàn tập trung khi đang ở một mình trong một không gian riêng tư mà thôi. Đó là lúc mình thoải mái nhất để được là chính mình, cũng là lúc không còn 'loài người' nào khác để đánh giá hay bình phẩm về những điều xấu xí bên trong con người mình.

Mình ghét cảm giác đám đông nhìn vào mình – một phần xuất phát từ sự tự ti về mặt ngoại hình – mình sợ rằng mỗi một lỗi lầm mình mắc phải sẽ biến thành một sự ngu xuẩn khiến cho người khác chê cười, và chính mình cũng đang ngày ngày cật lực tự mình chối bỏ sự tồn tại của mình trong đám đông. Thỉnh thoảng (hay nói đúng hơn là khá thường xuyên), mình rơi vào trạng thái tin nhắn đến mà chẳng buổng xem, càng chẳng muốn rep, chẳng muốn nói chuyện, và nhất là chẳng muốn bước chân ra khỏi phòng.

Đối với bố mẹ, việc mình nằm ườn ra trên giường và coi phim là lười nhát và chẳng ra thể thống gì. Nhưng đối với mình, đó là lúc để mình hồi phục lại sau những khoảng thời gian mình bước chân ra ngoài kia, tiếp xúc quá nhiều với 'loài người' mà mình sợ hãi.

Ngày ngày, sự mâu thuẫn giữa FOMO và introvert cứ giằn xé bên trong con người mình. Mình cảm thấy tổn thương, buồn tủi khi nhìn bạn bè ra ngoài và thậm chí là có những người bạn mới, biến mình trở thành một phần nằm ngoài rìa những mối quan hệ xã hội của họ. Nhưng đồng thời, mình lại mệt mỏi vô cùng với việc phải liên tục đối phó với những người khác trong cuộc sống, kể cả là bố mẹ, là người thân.

Chán nản, kiệt sức và áp lực, mình dần trở thành một phiên bản tệ hại nhất của chính mình. Mình ghét học tập, ghép làm việc nhà, cũng chẳng có chút động lực nào để phấn đấu. Tất cả những gì mình làm là hòa mình vào những bộ phim hoặc mẫu truyện tìm được trên mạng, dùng những thứ đẹp đẽ đến độ phi thực tế đó để tự huyễn hoặc bản thân rằng thế giới này chẳng đến mức tồi tệ như mình vẫn đang đối mặt đâu.

Có hàng tá cách để đối mặt, nhưng mình đã lựa chọn cách trốn tránh. Và để rồi đằng sau hình ảnh một bạn sinh viên năm 3 trẻ con, thích vui đùa tồn tại ở vỏ bọc bên ngoài, tất cả những gì còn lại trong mình là một bản thể với đầy rẫy những thương tổn và vô cùng yếu đuối.

Mình ngày càng dễ rơi nước mắt hơn, bởi giới hạn cảm xúc của mình đang dần bị thu nhỏ lại.

Mình mất đi từng chút một động lực, bởi mình quá sợ hãi liệu rằng xã hội ngoài kia sẽ còn đem đến cho mình biết bao nhiêu vết sẹo lòng nữa đây.

Mình lựa chọn việc chui rúc trong phòng và từ chối giao tiếp với 'loài người', bởi cơ chế tự vệ nguyên thủy nhất của một con người hướng nội như mình có vẻ đang dần bộc phát ra.

Mình thi thoảng sẽ phát hiện ra những thứ bản thân đột ngột rất có hứng thú, nhưng rất nhanh sau đó đã vội từ bỏ, bởi hầu hết năng lượng của mình đã bị dùng để đối phó với những xung đột trong tâm lý của mình rồi.

Đã có một khoản thời gian mình chật vật cố tìm ra xem bản thân là introvert hay outrovert, thật sự rất khó để đưa ra câu trả lời cho một người đang gặp mâu thuẫn trong suy nghĩ như mình. Và rồi trong quá trình đó, mình tận hưởng việc nhìn lại nội tâm của chính mình hơn là hướng về những giá trị bên ngoài. Mặc dù nỗi sợ về ánh nhìn của người khác về mình vẫn luôn thường trực trong tâm trí, nhưng mình lại chọn cách nâng niu cảm xúc mình hơn đôi chút và cố gắng phần nào làm lơ đi mớ định kiến xã hội thối nát ngoài kia.

Đến sau cùng, mình vẫn chỉ là một cô gái hướng nội vẫn còn đang chật vật với FOMO, với việc cố bảo vệ bản thân khỏi một xã hội quá ưu ái cho những người hướng ngoại ngoài kia. Mình có thể rất hòa đồng, rất dễ trò chuyện, nhưng sau tất cả thì mình vẫn cần một không gian riêng tư để tự chữa lành cho chính mình sau những thời khắc bị vây quanh bởi quá nhiều 'loài người'. Mình mất gần hai mươi năm để có được cho mình một căn phòng riêng, để rồi đến cuối cùng thì nó vẫn không thật sự trở thành không gian của riêng mình mình, và tiếp đến là những tháng ngày tận hưởng được cảm giác yên bình đầy tạm bợ của những buổi đêm sau khi cả nhà đã say giấc nồng và mình là người duy nhất còn đang thức.

Mình thức khuya không chỉ vì mình thích như vậy, mình chọn cái lối sống phản khoa học đó chỉ vì mỗi lúc về đêm mình mới có thể tạm thời được xem là được tự do, được 'một mình' để rồi tìm lại những điều đã bị giấu kín vào mỗi lúc phải hòa mình vào đám đông đầy ồn ào, náo nhiệt. Vì mình chưa đủ kiên cường để thay đổi cả bản thân và môi trường sống chung quanh mình, cho nên có lẽ đây là cách duy nhất để tạm giữ cho mình không kiệt quệ về mặt tinh thần, dẫu cho thể chất suy kiệt vì thiếu ngủ, vì sinh hoạt không điều độ đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top