tình


"sunghoon hiong, anh có yêu em không"

"yêu chứ, yêu nhiều lắm"

"yêu nhiều đến nhường nào, anh nói em nghe.."

anh lặng im, chỉ thấy mắt hướng xa xăm về những cơn sóng cuộn đều dạt vào bờ cát trắng. bọt biển trắng tinh tan xuống lớp cát dày đặc, hòa làm một với màu mây ngả nghiêng trên nền trời. em cau mày, phồng má nhéo vào cánh tay anh một cái thật yêu

"sao anh không trả lời em, toàn nói điêu thôi"

anh mỉm cười, người anh yêu dễ thương nhất thế gian, chỉ muốn giấu em đi về chốn yên bình. anh đăm chiêu nhìn đôi mắt xinh đẹp của em, ánh lên màu nâu hổ phách, một màu nâu anh đặt vào tim. tay anh mân mê miên man vòm má hồng hào, một màu đào anh đặt vào tâm trí.

"nhột em"

em cười một cái thật tươi, nghiêng nhẹ đầu co rúm người lại. bên tai ù ù tiếng sóng vỗ, anh lớn tiến sát hơn tới môi xinh của em nhỏ, đặt vào đó thật nhẹ nhàng một lời yêu. bên tai vẫn cứ ù ù tiếng sóng vỗ, trong mắt anh vẫn chỉ có người yêu xinh đẹp của anh.

"anh đừng có dùng chiêu đó để đánh trống lảng với em, trả lời câu hỏi khi nãy của em mau lên" – em bĩu môi nhõng nhẽo, kiên định tìm ra câu trả lời mới thỏa lòng em.

em kim là kiểu người độc lập và trưởng thành hơn nhiều so với mọi người nghĩ về em, về vẻ bề ngoài tròm ủm đáng yêu kia. nhưng dù thế nào, ở bên người em thương, bộ dạng hờn dỗi của em cũng chỉ có anh có thể tận mắt chứng kiến.

"aigoo~ làm gì có từ ngữ nào có thể đủ khả năng đong đếm tình yêu của anh cơ chứ"

"eo ôi, sunghoon hiong sến thật đấy, là ai chỉ anh nói mấy câu như này vậy" – em nhỏ nheo mắt, chọc ghẹo anh lớn, cơ mà trong thâm tâm lại đang vui sướng nhảy nhót loạn xạ.

sến súa là thế nhưng cũng chẳng thể chối cãi, sunghoon yêu em nhiều hơn cả biển khơi, hơn những ngôi sao lả lướt trong màn đêm.

từng nghĩ rằng trái đất thật rộng lớn đối với một con người tầm thường như anh, sunghoon sẽ chẳng bao giờ ngờ được có ngày anh lại sở hữu thứ còn lớn hơn mọi thứ trên đời này, tình yêu anh lớn dành cho em nhỏ đủ bao trùm cả trái đất, dường như bây giờ mọi thứ đều bất giác trở nên nhỏ bé hơn với anh.

khóe môi nâng lên, là rung động, thương nhớ, là yêu đậm sâu, là hạnh phúc chỉ có đôi ta.

có hai con người đang yêu, có mỏm đá đặt ngổn ngang, có biển cả và mây trắng, anh và em.

trời thu thoang thoảng gió hương hoa, vương trên tóc em đôi ba chiếc lá vàng ươm. tay anh nhẹ nhàng chăm chút mái tóc em, để em tựa đầu vào vai anh ngủ một giấc thật êm ngay giữa ga tàu vắng bóng người. nắng trải dài trước thềm cỏ dại tự tiện mọc dưới chân ga, một số còn hiên ngang nằm dưới ray sắt tàu hỏa.

đất trời một chốc đột nhiên rung chuyển, hàng cỏ dại dưới ray tàu mất đi vẻ hiên ngang, nghiêng ngả tứ phía theo chiều gió thổi. một tiếng kêu inh ỏi vang lên xa xăm núp sau chân mây, thanh âm cưỡi gió vọng đến bên em, khiến em bừng tỉnh giấc. tay thon dụi dụi mắt cáo, mơ màng trong buổi chiều tà.

"sunghoon hiong..."

"anh đây"

"em muốn hôn"

em chẳng cần nói lại lần thứ hai, anh liền tự giác để hai khóe môi không còn chút khoảng cách. thói quen đòi hỏi của em bắt đầu từ độ hai năm trước, xuất phát từ một buổi bình minh nọ, khi em thức dậy chẳng thấy người em thương bên cạnh, nỗi sợ sệt và cô đơn bao trùm căn phòng nhỏ, một cảm giác em chưa bao giờ thấy. em luôn đòi được hôn mỗi khi thức giấc cho em cảm giác an toàn, để em chắc chắn rằng sunghoon hiong của em vẫn âu yếm em trong vòng tay.

tàu chạm đến ga, tựa một con quái thú động cơ bị rỉ sắt nặng nề chắn hết tầm nắng, hạ xuống đất một khoảng bóng râm.

anh lớn dìu tay em nhỏ bước lên tàu. choáng ngợp với vẻ đẹp bên trong "con quái thú" này là màu nắng vàng ươm lả lướt trong vẻ êm đềm của nó, như thể tâm hồn ta vừa đặt chân đến xứ sở hoa cúc thơ mộng bài tình ca mùa hạ. tàu chẳng có mấy người là bao, vẫn cứ là anh và em cùng thế giới riêng của đôi ta. em và anh chọn một chỗ khuất bóng người, chỉ có bóng của nắng hè, nơi em có thể thư thái ngắm nhìn toàn diện bức tranh sóng cỏ dập dìu che lấp những cánh đồng hoa nhài.

em mải mê ngắm nghía ngoài khung cửa kính, chẳng màng đến việc người em thương cũng đang nhìn em say sưa nhường nào, rằng có một người thấy em còn xinh đẹp hơn phong cảnh ngoài kia. làn nắng chạy theo sau khung cửa sổ, em tắm trong nắng vàng ươm, nổi bật lên ngũ quan xinh xắn đang bừng dưới nắng hạ.

"mấy cánh đồng ngoài kia còn hấp dẫn hơn cả anh sao? ghen tị quá đi mất thôi, cướp mất sunoo của anh luôn rồi"

"ai lại đi ghen với cánh đồng bao giờ cơ chứ"

"anh ghen, là anh ghen đó"

"sunghoon hiong đúng là đồ kì quặc.." – em khúc khích cười trước sự hờn dỗi ghen tuông ngốc nghếch của anh người yêu

anh ôn nhu đặt lên trán em một nụ hôn, vén nhẹ mái tóc em để lộ vòm má đang ửng hồng

"như này có đủ để kéo sunoo của anh trở lại không?"

em thân thể nhỏ nhắn dựa vào lồng ngực anh, hai mắt nhìn nhau chẳng rời dù chỉ nửa giây, thương nhớ đều đắm say đặt vào bầu mắt.

có hai người đang yêu, có cánh đồng hương hoa nhài thoang thoảng bay xa tắp trời mây, có tiếng tàu hỏa inh ỏi khắp đó đây, anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top