tan

trời ngả nắng. tán lá vươn rộng che khuất tầm nhìn, ngăn cản nắng len lỏi mọi đường để chui được vào góc sân. mùa hè năm nay nhàm chán một cách tuyệt đẹp. đẹp khi mà tán lá trở nên tỏa sáng lung linh đứng lấp nắng vàng, đẹp khi mà yên bình đến độ chỉ nghe thấy tiếng quạt máy kêu vù vù tựa gió biển văng vẳng bên tai, khi hương thơm của mùi phơi đồ thoang thoảng giữa sân nhà và khi phân nửa quả dưa hấu được cắt làm đôi nằm lăn lóc trên sàn nhà.

màu của mùa hè.

em thư thái ngả đầu xuống đùi anh, tay mân mê cuốn sách cũ kĩ thuở bao giờ.

anh khẽ đưa tay vào mái tóc em, em ngoài thích được hôn thì cũng rất thích được cưng nựng như này, như thể anh đang an ủi em khỏi thế gian này vậy và em tin sẽ có một ngày, hoặc chí ít là một nơi nào đó, thế giới sẽ chấp nhận em và anh, đường đường chính chính bày tỏ tình cảm chốn đông người như bao cặp tình nhân trẻ kia. em từng rất ghen tị với họ, bởi lẽ họ được cả thế giới chấp thuận, coi là một loại tình yêu chín chắn và thuần túy, khác với em và anh lúc nào cũng lén lén lút lút tìm cách ẩn náu thứ tình cảm được coi là sai trái này. có lẽ anh cũng hiểu được nỗi suy tư của em, anh đã dành cả một mùa hè năm nay dẫn em đi thật xa khỏi chốn thành thị, về một nơi hai ta thoải mái yêu đương và bên nhau ngày qua ngày. dù có phải đi xa cả ngàn dặm, anh cũng sẽ nắm tay em thật chặt về một chốn xa xôi không người nhìn.

"sunghoon hiong"

"anh đây"

"sunghoon hiong"

"ơi"

"sunghoon hiong"

"dạ, anh nghe"

"không có gì, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi" – em cười thật tươi, tựa mặt trời nhỏ trong tay anh, em thỏa thích và hài lòng với việc dù em gọi tên anh cả chục lần đi chăng nữa, người yêu em vẫn sẽ đáp lại

"ngốc thật" – anh ôn nhu mỉm cười, tay vẫn không ngừng chăm chút mái tóc em.

.

.

.

.

anh hoảng hồn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mắt lảo đảo nhìn chung quanh căn phòng u tối không chút ánh sáng nào có thể lọt qua. phòng ngủ bừa bộn không được sắp xếp và dọn dẹp từ lâu, rèm cửa bám bụi che lấp nắng, dường như nó chưa bao giờ được mở ra đón chút ánh hồng hay tiếp nhận thế giới ngoài kia. bí bách và ngột ngạt, anh thở dài ngả đầu dựa vào thành giường.

trên tay là chiếc điện thoại, có lẽ là thói quen, hoặc là chủ đích nhất thời, anh nhanh tay bấm số máy trên điện thoại, mong người bên kia sẽ nhấc máy để anh có thể nói đôi lời, giải thoát không gian ngột ngạt nơi đây tận sâu trong lồng ngực anh.

"em tan làm chưa? anh qua đón nhé, rồi mình vòng qua nhà em, anh mua mintchoco cho em nhé" – anh háo hức khi thấy đầu dây bên kia nhấc máy, hào hứng nói chuyện đủ điều

"sunghoon hiong..."

vẫn là giọng người anh yêu đấy mà, vẫn là câu gọi "sunghoon hiong" ngọt ngào và quen thuộc

nhưng sao hôm nay giọng em lạnh quá

"anh à, chúng ta chia tay rồi..."

trời chưa kịp trở đông, sao lại buốt giá đến thế

"đừng gọi cho em nữa...."

"tút tút tút"

đầu dây bên kia tắt máy ngay tức thì, có vẻ em muốn nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này đến vậy

tay anh buông lơi, nước mắt cũng dần buông, lời nói cay đắng cũng buông xuống từ người từng ngọt ngào nhất. anh nhìn về vô định, mờ nhạt một khung hình bị nỗi đau che lấp mất sự thật...

căn phòng bụi bặm không còn em, không còn tình, không còn ta

anh vẫn giữ tấm ảnh của đôi ta, tấm pola có biển, có ga tàu, có hình hài mùa hạ

tấm ảnh có quá khứ, tấm ảnh không có hiện tại, chỉ vỏn vẹn là "kí ức"

tấm pola đắng màu kỉ niệm ngọt màu tình, khi mà tình ta ngọt ngào như trái chín mùa hạ, sẽ có ngày tàn úa vào cuối đông, nơi tất cả chỉ tồn tại trong nỗi nhớ khôn nguôi. người còn thương nhớ sẽ là người thua, người còn ấp ủ sẽ là người đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top