chỉ xin lỗi mà thôi.
một trời sao hiện ra trước mắt em, han jisung không ngờ rằng sân thượng vào ban đêm lại có thể đẹp đến thế này.
"sao anh biết em thích ngắm sao?" jisung quay sang nhìn minho, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên xen lẫn lòng biết ơn.
"anh chỉ đoán thôi, với cả anh biết em không thích ồn ào lửa trại mà." minho nhún vai, nở một nụ cười dịu dàng. trong ánh mắt của anh, cậu bé bên cạnh thật mỏng manh, như chứa đựng những tổn thương thầm kín mà anh có thể cảm nhận nhưng chẳng thể nào chạm đến.
jisung gật đầu nhẹ, thầm cảm ơn người tiền bối vì sự tinh tế của anh. em nắm lấy tay minho, lắc lắc nhẹ, như tìm kiếm sự bảo vệ, như muốn trao gửi lòng tin. minho thấy vậy chỉ cười, nụ cười chứa đầy yêu thương, rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán jisung, như một lời hứa.
cả hai cùng ngồi xuống, em tựa vào bờ vai vững chãi của minho, cảm nhận sự yên bình của khoảnh khắc này. đôi khi, những điều nhỏ nhặt lại mang đến hạnh phúc lớn lao, khiến trái tim em ấm áp hơn bao giờ hết. minho khẽ thở dài, không phải vì mệt mỏi, mà vì anh muốn giữ trọn khoảnh khắc này trong lòng mình. bên cạnh jisung, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo.
trong đêm tĩnh lặng, bầu trời khép lại bởi lớp màn đen thẳm, bỗng những dải sáng mảnh mai, nhẹ nhàng như những cánh én, xuất hiện từ đỉnh trời rồi trượt dài qua không gian, tạo nên bức tranh đẹp ngây ngất lòng người. ánh sáng từ những dải sao băng không quá chói lóa, nhưng đủ để khiến bầu trời lung linh và mang đến cảm giác ấm áp, như sưởi ấm trái tim của hai người đang ngồi dưới.
"mưa sao băng kìa, mau ước đi hanie!" minho vỗ nhẹ vai em, giọng nói mang theo sự phấn khích của một đứa trẻ khi nhìn thấy điều kỳ diệu.
mi mắt của cả hai khép lại, họ đan tay vào nhau, lòng bàn tay chạm vào nhau, nguyện cầu cho điều ước với mong muốn tốt đẹp nhất – cho em, cho minho, và cho tình yêu mà họ dành cho nhau.
khi đã thực hiện điều ước, jisung mở mắt ra, tiếp tục đắm chìm trong màn trình diễn ánh sáng có một không hai này. những dải sáng trôi qua như là những kỷ niệm khắc sâu trong tâm trí, làm cho trái tim em bừng lên những cảm xúc kỳ lạ và đầy cảm hứng. trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, cảm xúc lại tràn ngập lồng ngực. em cảm nhận được sự kỳ vĩ của vũ trụ, nhưng cũng thấy nó gần gũi, ấm áp khi có minho bên cạnh.
"em thích mưa sao băng lắm, cảm ơn minho nhé." jisung nói khẽ, giọng nói trầm ấm, chân thành vang lên giữa không gian yên bình.
han jisung vốn là một người kín tiếng, những lời bày tỏ của em là vô cùng quý giá, và minho hiểu điều đó hơn ai hết. lời cảm ơn của em khiến minho thoáng đỏ mặt. anh cười ngượng, lòng ngập tràn hạnh phúc. sao ông trời lại ban cho anh một người yêu vừa hiền, vừa giỏi lại dễ thương đến thế này chứ?
minho nhẹ nhàng nâng cằm jisung lên, cả hai trao nhau một nụ hôn, môi chạm môi, dịu dàng nhưng đong đầy cảm xúc. nụ hôn như một lời khẳng định cho tình cảm mà họ dành cho nhau – không lời nào có thể miêu tả hết, chỉ biết rằng trái tim của cả hai đều hòa chung một nhịp đập, và thế giới của họ chỉ có nhau.
end.
!có yếu tố âm – âm, nếu cậu không chịu được thì đừng đọc tiếp nhé!
nhưng khoảnh khắc yên bình ấy không kéo dài mãi mãi.
minho tiến lại gần jisung, ánh mắt anh đầy yêu thương, nhưng lần này em lại đón nhận nụ cười ấy với cảm xúc lạ lẫm. đôi môi em cong lên thành một nụ cười, nhưng chẳng còn sự ngọt ngào thường thấy nữa, thay vào đó là một chút cay đắng và xa cách, một cảm giác phức tạp dâng lên, khiến trái tim em như bị xé nát.
jisung nhìn minho – người con trai đã dành cho em sự yêu thương vô điều kiện, người đã mang lại những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi mà em khao khát. nhưng cùng lúc đó, trong lòng em lại tràn ngập nỗi hận – hận minho vì điều gì đó mà em không thể hoặc không muốn nói ra. một sự đan xen phức tạp giữa tình yêu và thù hận làm trái tim em trĩu nặng. những ký ức hạnh phúc cùng anh, những lời yêu thương, tất cả đều hiện lên trong tâm trí, nhưng lại khiến em càng thêm đau đớn.
em biết rằng giây phút này sẽ thay đổi tất cả.
bàn tay em run lên khi em đặt lên vai minho, nhưng sự quyết tâm buộc em phải dứt khoát. đó là một khoảnh khắc của sự phân vân, giằng xé trong lòng – em đã tự nhủ hàng trăm lần rằng đây là điều duy nhất có thể làm để giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc phức tạp này. rồi em đẩy mạnh.
minho loạng choạng, mất thăng bằng. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt anh mở to, ánh mắt anh pha trộn giữa sự sửng sốt và dịu dàng. minho không kịp hiểu, nhưng rồi như chấp nhận số phận, anh vẫn nhìn em với một tình yêu không đổi.
jisung nhìn minho rơi, và trái tim em cũng như rơi theo.
trái tim em đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, em không dám nhìn theo người yêu mình đang rơi xuống. từng khoảnh khắc minho biến mất khỏi tầm mắt, em cảm giác như đang cắt đi một phần linh hồn mình, mỗi giây đều đau đớn tột cùng. em không muốn làm thế, nhưng sự oán hận đã ăn mòn trái tim em, biến em thành kẻ không thể lùi bước.
trong khoảnh khắc ấy, tất cả cảm xúc chồng chéo lên nhau, xé nát lòng em.
"anh đã nói gì đó sao?" jisung thầm thì, đôi môi run run. em biết rằng những lời cuối cùng của minho sẽ mãi mãi không thể nghe thấy, rằng sự giải thoát mà em tìm kiếm sẽ không bao giờ đến, rằng sự trống rỗng này sẽ là tất cả những gì còn lại.
"em xin lỗi." em nói, giọng nói không còn chút cảm xúc. nó như một tấm mặt nạ, che đậy đi sự yếu đuối, đau khổ đang gào thét trong lòng. tiếng 'bịch' khi minho chạm đất vang lên trong màn đêm, một âm thanh khiến tim em như bị vỡ tan tành.
nhưng em không dám cúi xuống nhìn, không dám đối diện với thực tế mà chính tay mình vừa tạo ra.
"em yêu anh." jisung thì thầm, biết rằng lời bày tỏ này giờ đã quá muộn màng. em nhắm mắt lại, cảm giác trái tim mình như bị vỡ vụn thành từng mảnh.
em đứng trên sân thượng, nơi mà cả hai vừa chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ mới vài phút trước. những ký ức ấy giờ đây trở thành dao nhọn, đâm vào lòng em, từng nhát từng nhát. giọng nói của minho, nụ cười của anh, những cái nắm tay, tất cả hiện lên như một bộ phim quay chậm, làm em càng thêm đau đớn.
"vừa yêu anh, vừa hận anh." lời nói vang lên, nhưng không phải để ai nghe, mà chỉ như để chính em tự nhắc nhở mình. em không thể quay lại, không thể thay đổi được gì nữa. em đã chọn con đường này, và em sẽ tiếp tục đến cùng.
em bước đến mép sân thượng, nhìn xuống khoảng trống vô tận bên dưới. đôi mắt em nhắm nghiền, không một giọt nước mắt nào rơi ra, như thể em đã khóc hết nước mắt từ trước đó rồi. jisung không còn gì để mất, không còn ai để yêu, không còn lý do để sống tiếp.
em đứng đó, trên mép sân thượng, nơi gió lạnh rít từng cơn vào giữa đêm tối. cảm giác sợ hãi chẳng còn nữa, thay vào đó chỉ còn sự trống rỗng. mọi thứ đã kết thúc. những ký ức ngọt ngào giờ đây chỉ là cái bóng u ám của những gì em từng mơ tưởng, từng hy vọng.
trái tim em vẫn còn đập, nhưng mỗi nhịp đập ấy chỉ làm cho sự đau đớn thêm rõ ràng hơn. sự vắng mặt của minho giờ đã trở thành sự thật – một sự thật mà em không thể nào chịu đựng được. trong một khoảnh khắc, em tưởng tượng đến khuôn mặt minho khi mỉm cười với em lần cuối, ánh mắt dịu dàng mà em đã thấy ngay cả khi chính em đẩy anh rơi xuống. đôi mắt ấy nói rằng anh vẫn yêu em, ngay cả khi không hiểu tại sao.
"minho, mình hẹn nhau nơi chín suối anh nhé." jisung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. đôi môi em khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã nhưng cũng mang theo một chút hy vọng mong manh – rằng ở nơi nào đó, trong một kiếp sống khác, họ sẽ có cơ hội để bắt đầu lại.
rồi jisung để mình ngã xuống.
khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. em cảm nhận được gió rít mạnh bên tai, cảm giác lơ lửng khi cơ thể rơi xuống, như thể mọi thứ xung quanh đều tan biến. đầu óc em trống rỗng, nhưng trái tim lại tràn ngập một cảm giác vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm. như thể em đã thoát khỏi gánh nặng của những mâu thuẫn, những giằng xé nội tâm. như thể đây là kết thúc mà em đã tìm kiếm bấy lâu.
trong giây phút cuối cùng ấy, hình ảnh minho hiện lên trước mắt em.
em thấy anh đang cười, đôi mắt trân châu lấp lánh như đêm sao trên sân thượng. em thấy những lần cả hai cùng cười đùa, những khoảnh khắc mà em tưởng như thời gian đã dừng lại, khi mà chỉ cần có anh bên cạnh, thế giới này đã đủ đẹp đẽ và ý nghĩa. những ký ức ấy ùa về, đan xen giữa tình yêu và nỗi hận, giữa hy vọng và tuyệt vọng. jisung không thể kiềm chế, em bật khóc, những giọt nước mắt cuối cùng trào ra, hòa cùng với cơn gió lạnh đang xé toạc không gian.
minho, nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ được gặp lại anh, nhưng lần này em sẽ không để nỗi hận làm mờ mắt. em sẽ yêu anh thật trọn vẹn, sẽ giữ lấy anh mà không để bất cứ điều gì chen vào giữa chúng ta.
và rồi, mọi thứ biến mất.
"mình hẹn nhau nơi chín suối anh nhé, lời thương kiếp này chưa kịp bày tỏ, tình chớm nở đã tàn. duyên số đã đành, tình cảm này để dành mong ngày không xa đôi ta tái hợp."
trường đại học jype đã náo loạn suốt một thời gian dài bởi vụ phát hiện hai thi thể học sinh tự tử dưới tòa nhà có sân thượng ngắm sao.
hai em học sinh, được gọi tạm là h và j, đã cùng rơi xuống từ tầng thượng vào đêm ấy. theo phía cảnh sát, đây có vẻ là một vụ xô xát dẫn đến ngộ sát. hung thủ sau đó sợ hãi mà tự kết liễu mình, dẫn đến kết cục bi thương này.
những lời đồn đại nhanh chóng lan truyền khắp khuôn viên trường, những câu chuyện nửa thật nửa giả. có người nói rằng họ thấy jisung luôn tránh mặt minho vào những ngày gần thời điểm đó, có người nói rằng hai người họ đã cãi nhau dữ dội trước đêm ấy. nhưng tất cả chỉ là đồn đoán – không ai thực sự biết được sự thật. không ai biết được cảm xúc giằng xé trong lòng jisung khi em đẩy minho xuống, cũng không ai hiểu được nỗi đau và tình yêu mà em mang theo khi quyết định cùng anh rời khỏi thế giới này.
có lẽ, sự thật đã được chôn vùi cùng với họ, dưới bầu trời sao mà họ từng hứa hẹn sẽ cùng nhau ngắm mãi mãi. những lời chưa kịp nói, những tình cảm chưa kịp trọn vẹn, tất cả đều đã tan vào hư vô, chỉ còn lại nỗi tiếc thương và sự ám ảnh cho những người ở lại.
trên sân thượng ấy, bầu trời vẫn đầy sao, nhưng hai người yêu nhau đã không còn để cùng nhau ngắm nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top