4

Jisung ngồi nghe Jaemin giải thích một mạch từ đầu đến cuối hận không bốc cháy được ngay tại chỗ.

"Tên điên đấy không buông tha cho anh sao? Anh cần báo cảnh sát không? Hay em gọi về quê cho bác gái?"

Jaemin nghe hai từ "bác gái" bao nhiêu da gà da vịt nổi lên hết bấy nhiêu, cầu xin Jisung dành cho anh một đường sống, việc này đến tai mẹ anh thì nước sông Hàn cũng không rửa hết tội.

"Vậy anh muốn giữ đứa bé không? Đừng quên tiền đồ ở công ty của anh đang rất rộng mở."

Jaemin thoáng chút chần chừ, hít một hơi dài.

"Anh biết, việc giữ đứa bé lại là không thể."

"Vậy còn suy nghĩ gì nữa, mai em đưa anh..."

Bên ngoài đột nhiên phát ra âm thanh mở cửa, khỏi phải đoán nhất định người kia sau khi không thấy Jaemin ở bệnh viện tức tốc chạy về đây. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jeno nổi khùng lên.

"Na Jaemin, anh xem thường lời em nói phải không?"

Jisung ngày thường vốn dĩ chẳng phải loại người hiền lành nay được đà máu nóng dồn lên não, không nể nang gì đáp trả.

"Tên điên này, ăn nói cho cẩn thận. Jaemin thì hiền thật đấy nhưng tôi thì còn lâu. Anh ấy vừa kể hết chuyện cho tôi nghe rồi, thể loại Alpha vô trách nhiệm không tự quản lý được phần dưới tôi nghe danh lâu rồi nhưng hôm nay mới gặp ngoài đời. Thật đáng thương cho anh Jaemin nhà tôi bị cậu lừa phỉnh dụ dỗ mà."

"Nếu cậu thật sự lo cho Jaemin sao cậu dám mang anh ấy về nhà, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Cậu có biết tối qua anh ấy sốt cao phải cấp cứu không?"

"Tại ai? Do ai mà Jaemin ra nông nỗi này? Cậu không chịu chút trách nhiệm nào còn dám lên giọng dạy đời tôi ư? Tức chết mất!"

Nhận thấy hai bên có vẻ sắp lao vào gây chiến, Jaemin buộc phải đứng ra can ngăn.
"Đủ rồi, Jisung cậu mau về đi, chuyện còn lại để anh giải quyết."

Jisung nghe vậy trong lòng còn ấm ức vì chưa kịp khô máu với Jeno bất đắc dĩ đành ra về, lúc đi ngang qua Jeno còn kịp để lại một cái lườm cháy mặt.

Trong phòng chỉ còn hai người, Jeno trông thấy bộ dạng mệt mỏi của người kia quá đau lòng nên đành xuống nước trước.

"Em xin lỗi vì đã to tiếng. Anh ăn cơm tối chưa em đi nấu?"

"Dừng lại được rồi Lee Jeno. Hôm nay cậu không cần nấu cơm cho tôi, cả ngày mai và những ngày sau đó nữa. Những chuyện cậu đã làm cho tôi, tôi rất cảm ơn, nhưng mong rằng từ giờ phút này chúng ta có thể cắt đứt liên hệ."

"Anh nói vậy nghĩa là sao?" Jeno đứng bất động.

"Coi như việc xảy ra là ngoài ý muốn, chúng ta không ai mắc nợ ai. Tôi quyết định từ bỏ cái thai trong bụng rồi, mong cậu hiểu cho." Giọng nói Jaemin đều đều phá ra không mang âm sắc nào.

"Tại sao anh phải làm thế? Anh thấy em còn chỗ nào khiếm khuyết sao? Nói đi, em hứa sẽ sửa sai. Làm ơn cho em một cơ hội. Làm ơn đừng từ bỏ em."

"Không phải lỗi của cậu, nghe này, cậu là một chàng trai trẻ rất tốt, chỉ là tôi không thể lựa chọn cậu, đứa bé hay lập gia đình vào lúc này. Sự nghiệp của tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu, cậu hiểu chứ?"

"Mẹ kiếp, em thật sự không tin nổi anh lại nói ra lời lẽ như vậy được." Jeno chua chát, "Anh nghĩ công việc ấy là tất cả sao? Anh tiêu tốn sức khỏe, thời gian, tính mạng của mình vào những tờ giấy và đồng bạc ấy sao? Nói em nghe anh đã bao giờ thấy vui vẻ, hạnh phúc suốt thời gian qua chưa? Nếu một ngày anh chết trên bàn làm việc, trong căn phòng đơn độc này liệu công việc của anh còn quan trọng nhường ấy không? Được thôi, anh muốn tìm đến chỗ chết em cũng không cản anh nữa." Nói xong cậu quay người đi ra phía cửa, bỏ mặc anh lại trong bốn bức tường lặng im như tờ.

Tim Jaemin quặn lại, cảm thấy không khí trong căn phòng như bị hút ra bằng sạch, anh ôm bụng rỗng quay về giường, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng xóa, nước mắt theo hai hàng chảy xuống gối không cách nào ngăn nổi, cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Seoul mùa này xuất hiện những cơn mưa rào bắt chợt lúc chiều tối, Jaemin vì bỏ lỡ dự báo thời tiết không mang ô theo người. Kết quả là đã tan làm gần nửa giờ đồng hồ anh vẫn mắc kẹt ở sảnh công ty, sốt ruột không thể chậm trễ hơn được kẻo lỡ xe buýt, Jaemin lấy tạm cặp xách che đầu chạy vội đi. Thế nhưng vừa ngang qua con ngõ nhỏ cạnh công ty anh đã bị một bóng đen bí ẩn bịt miệng kéo vào. Trong giây lát Jaemin hoảng sợ tột độ, tưởng như mình xấu số trở thành nạn nhân một vụ cướp của giết người. Thế rồi mùi bắp rang bơ quen thuộc kéo anh về mặt đất, Lee Jeno cả thân quần áo đen thui đứng trước mặt, áp lưng Jaemin vào bức tường gạch đưa khoảng cách giữa cả hai thu về số 0. Jaemin hoàn hồn tính đẩy người kia ra nhưng sức lực có hạn chỉ như châu chấu đá xe.
"Cậu đang làm cái quái gì thế? Hù chết tôi à?"

Người kia nhét vào tay anh chiếc ô gập gọn gàng, nhẹ giọng.

"Em không muốn người trong công ty anh bắt gặp em rồi sinh chuyện xì xào."

"Giờ cậu định đi đâu?"

"Đi làm. Anh về nhà chú ý an toàn."

Nói xong, cậu trùm mũ hoodie lên, biến mất vào màn mưa.

Jaemin ngẩn ngơ nhìn chiếc ô trong tay mình, bụng dưới quặn lên một trận co thắt. Tính ra từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, nghĩ lại lời người kia nói tối qua dù tàn nhẫn song chẳng thể phản bác.

Về đến nhà, Jaemin lập tức thay quần áo, anh đứng trước gương ngó tới ngó lui, vòng eo dần lộ rõ, chép miệng: "Bé con cũng thật kiên cường, ta bạc bẽo vô tâm với con như vậy mà vẫn yên ổn sinh trưởng."

Bước ra từ phòng tắm, màn hình máy tính bật sáng thông báo email tới, là từ trưởng phòng. Vậy nhưng Jaemin chẳng vội vã chạy đến bàn làm việc ngay như mọi khi, thay vào đó anh bước vào bếp, lần đầu tiên sau nhiều tháng Jaemin quyết định tối nay sẽ ăn thật ngon sau đó lên giường sớm.





Chuyện trưởng phòng ác ma được thăng chức sớm đi từ tin đồn đến sự thật làm phòng Tài chính vốn lắm drama nay càng thêm xáo xào. Jaemin biết thời điểm nhạy cảm như vậy mấy vị đồng nghiệp sẽ không từ thủ đoạn nào để đẩy người khác xuống nâng mình lên, hơn nữa từ trước đến nay trưởng phòng vẫn rất tâm đắc anh, dễ gì việc này không trở biến anh thành cái gai trong mắt họ.

"Jaemin, cậu vào phòng tôi nói chuyện được không?"

Mới sáng sớm ra trưởng phòng đã cất công gọi cậu đến bàn chuyện riêng thì hẳn phải là việc hệ trọng, Jaemin nín thở bước qua quỷ môn quan trước ánh mắt tò mò xen lẫn đố kị của mọi người.

Trưởng phòng như chỉ chờ nhân viên vào hang cọp mau chóng tung ra chiêu sát thương kết liễu con mồi.

"Na Jaemin bao năm qua cậu hết sức cống hiến cho văn phòng và công ty, tôi rất trân trọng điều đó. Nhưng cậu biết quy định vẫn là quy định không thể làm khác được, tất cả nhân viên mang thai trước thời gian quy định 5 năm đều bị sa thải. Điều này tôi không nói cậu cũng hiểu chứ?"

Jaemin chết đứng như trời trồng. Không thể nào có chuyện này xảy ra được, anh đã giấu kín đến mức ngay cả Jisung gần đây mới biết chuyện, vậy mà không qua được mắt trưởng phòng. Nhưng dù sao, Jaemin không thể để lộ sự mất bình tĩnh, anh cố gắng thu hết can đảm vào lời nói.

"Nếu như có thể hoãn lại chuyện này, em sẽ được tiếp tục làm việc ở đây đúng không?"

"Dĩ nhiên, chuyện này chưa đến tai người ngoài, tôi cũng không muốn mất đi một nhân viên năng lực tốt như cậu."

"Sếp hãy cho em thời gian. Em hứa sẽ giải quyết êm đẹp."

"Khá lắm, tôi biết mình không nhìn nhầm người mà." Trưởng phòng đắc ý nhìn theo bóng lưng Jaemin.

Xui xẻo tận mạng, Jaemin để quên thẻ đi xe buýt ở nhà, không còn cách nào khác phải đi bộ về từ công ty. Đã lâu rồi anh không còn đủ thời gian lẫn sức lực ngắm nhìn con phố này giờ lên đèn, bao năm qua dù hàng quán ven đường đổi chủ nhưng không khí náo nhiệt chưa từng thay đổi. Khi ngang qua hiệu sách, anh bắt gặp một bé gái mặc đồng phục trường tiểu học đang chăm chú nhìn ngắm những quyển truyện đầy màu sắc trưng bày bên trong cửa hàng.

Thường ngày Jaemin tự nhận mình không phải là người ưa thích trẻ con, đôi lúc còn thấy chúng thật ồn ào, phiền phức. Song không biết tại sao từ lúc mang một mầm sống nhỏ trong người anh lại nhìn bọn nhóc bằng ánh mắt ôn hòa hơn.

Ghé lại hỏi chuyện một lát mới biết cô bé đang chờ mẹ tan làm, mẹ cô là nhân viên vệ sinh trong một tòa nhà lớn, hàng ngày sau khi tan học cô bé sẽ đứng ở hiệu sách này chờ mẹ cùng về.

"Mẹ hứa nếu học kì này em đứng nhất lớp sẽ tặng em cuốn truyện kia", cô vừa nói vừa háo hức chỉ vào cuốn truyện, "nhưng em biết mẹ đã rất chật vật mới đủ tiền cho em ăn học."

Jaemin nhớ lại hồi bé, năm đó rau củ trong vườn thu hoạch bội thu nên mẹ cùng anh đã mang ra chợ phiên. Số tiền thu được đủ trang trải trong nửa tháng nhưng thay vào đó mẹ đã mua cho anh một bộ quần áo mới kèm theo chiếc bánh cá đậu đỏ thơm phức mùi bơ. Mẹ đã cười rất hạnh phúc khi phủi vụn bánh dính trên miệng anh.

"Em đã bao giờ nghe mẹ than thở chưa?"

"Đôi lúc em biết mẹ rất mệt, nhưng mẹ chỉ ôm em thật chặt vào lòng và nói, Hejin của mẹ, dù cực nhọc thế nào mẹ cũng chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con."

Suy nghĩ một hồi, Jaemin quyết định bước vào cửa hàng mua tặng cô bé cuốn truyện trước khi tạm biệt. Cô bé rối rít cảm ơn, vẫy tay chào Jaemin:

"Oppa tốt bụng, oppa đẹp trai nhất vũ trụ luôn đó!"

Tối hôm đó Jaemin chủ động gọi điện thoại cho mẹ anh, anh muốn hỏi bà có từng hối hận khi sinh ra anh.

"Chưa bao giờ." 

Vỏn vẹn ba tiếng đủ sức đánh bại hàng phòng thủ kiên cố nhất trong lòng Jaemin, anh bật khóc như một đứa trẻ, mọi từ ngữ cứ thế tuôn ra không dừng.

Dì Na ngay trong tối bắt chuyến tàu sớm nhất lên Seoul. Vừa trông thấy con trai mình bà cũng không kìm nén được, bà hôn lên mái tóc Jaemin và hứa với anh mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên.

Hai người gần như thức trắng đêm đó, mẹ nói không bắt ép anh lựa chọn con đường bà đã đi, chỉ cần anh được hạnh phúc.

"Jaemin của mẹ từ bé đã là đứa trẻ vô cùng dũng cảm. Mẹ nhớ hồi con mới 5 tuổi theo mẹ đến khu vui chơi trẻ em bị lạc, nếu như những đứa trẻ tầm tuổi đó thường khóc toáng lên thì Jaemin nhà ta ngồi yên một chỗ đợi mẹ. Đến khi mẹ tìm thấy con thì trời đã tối muộn, vậy mà con không khóc lóc, hoảng sợ còn quay ra an ủi mẹ nữa chứ. Mẹ xin lỗi vì không thể làm một người mẹ hoàn hảo, không cho con một gia đình trọn vẹn."

"Mẹ, ngày mai mẹ có thể gặp Jeno được không? Con cần mẹ thuyết phục cậu ấy."

"Con lo cho thằng bé sao?"

"Dù gì cậu ấy cũng là một người tốt."

"Được thôi, giờ chợp mắt một chút đi con."


Jeno theo lời hẹn tìm đến quán trà nhỏ gần trường đại học Kiến trúc, người phụ nữ trung niên hẳn ngồi đợi anh từ lâu, tách trà trên bàn không còn bốc khói.

Jaemin mang nhiều nét giống mẹ là điều Jeno phải thừa nhận. Bà từ tốn mở đầu câu chuyện, hỏi thăm về cuộc sống của cậu, rồi mới đi vào lí do chính bà hẹn gặp anh.

"Mặc dù tôi nói tôn trọng quyết định của nó miễn rằng nó hạnh phúc, nhưng làm mẹ dĩ nhiên chẳng thể mong con cái chịu khổ cực. Hơn nữa tôi của quá khứ chỉ vì chút ngờ nghệch cả tin mà đưa nó đến cuộc đời này, tôi không muốn đời nó lặp lại sai lầm của tôi."

"Cháu rất tiếc vì chuyện của bác, nhưng mong bác hiểu cháu không phải loại người vô trách nhiệm, cháu yêu thương con trai bác thật lòng."

Dì Na bật cười, nụ cười châm biếm của người phụ nữ từng trải.

"Chàng trai trẻ, tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời. Pháo hoa lúc cháy sáng thì kinh thiên động địa, lúc lụi tàn thì quỷ thần không hay. Cậu là Alpha, nói thế nào cũng tự do hơn Omega như Jaemin, nếu một ngày cậu không thể tiếp tục quan hệ này thì đứa bé sẽ do ai nuôi nấng?"

"Cháu hiểu lý do bác có suy nghĩ như vậy nên suốt thời gian qua cháu đã cố gắng bằng hành động mong anh ấy hồi tâm chuyển ý. Đến giờ phút này cháu không còn nuối tiếc điều gì nữa, hãy để anh ấy quyết định."

"Cậu không oán trách gì nó sao?"

"Có chứ, anh ấy thật ngu ngốc. Sức khỏe của mình còn đem ra đánh cược được. Thế nhưng không bất chấp thì không phải Na Jaemin, nếu không vì sự ngoan cố ấy cháu cũng không động lòng nhiều vậy. Về sau mong bác căn dặn anh ấy chú ý chăm sóc bản thân hơn."

Nét mặt bà thoáng chút ngỡ ngàng sau đó rất nhanh chóng quay về biểu cảm bình thản ban đầu.

"Giờ tôi có chút chuyện cần giải quyết. Cảm phiền cậu."

Chuyện đó là gì, Jeno hoàn toàn nắm được câu trả lời, chỉ là cậu tuyệt đối không muốn tin vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top