Sen Hồng Chớm Nở
Đó là một buổi sớm đầu thu, nắng xuyên qua từng khẽ lá vàng, những cơn gió dịu nhẹ lướt qua từng tán lá, hòa cùng nhau tọa nên một bản giao hưởng của thiên nhiên.
Dòng người hối hả chạy đi, những tiếng rao hàng, còi xe, sự nhộn nhịp bao trùm ở khắp mọi ngóc ngách nơi Sài Thành hoa lệ.
Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa hàng, ông chủ của tôi nổi hứng để nhân viên tới quán chơi được tính một ngày lương còn kèm thêm 300k tiền đồ ăn tại quán cho mọi người.
Một đồ xuất cũng chả thiệt lắm nên những người bạn trong chỗ làm đã hẹn nhau tới đây.
Thở dài một hơi tôi cất bước vào trong, hôm nay lại ồn ào và náo nhiệt hơn mọi khi.
Hỏi ra thì biết nay có một quản lý mới, nghe bảo là con của ông chủ hôm nay tới đây quản lý dùm cha.
Khi còn đang mơ hồ, thì từ phòng bếp một giọng nói lạ lẫm cất lên tiếp đó là một thanh niên trẻ mang nét đẹp dịu dàng có phần ôn hòa.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người cậu quay đầu lại cúi đầu chào rồi cùng người quản lý cũ cất bước ra sân sau.
Tôi cứ đứng ngơ ra đấy mắt dõi theo cậu đến khi cánh cửa khép lại.
Bỗng chốc tôi nhận ra sống cả cuộc đời vô định không tương lai cũng chẳng là gì so với khoảnh khắc chợt vấn vương người.
Ôi cái nụ cười ấy, từng cử chỉ nhẹ nhàng, đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời, cái giọng nói như rót mật vào tai kia.
Làm cho trái tim tôi đập loạn nhịp, cảm giác mà tôi lần đầu biết đến, thì ra thích một người là như thế sao.
Tôi mắc bẫy của người rồi, không muốn phát ra nữa.
Mỗi cuộc gặp gỡ trên thế gian không gì là vô nghĩa nó đều là sự an bài của số phận, vậy thôi muốn thay đổi cũng chẳng được cứ thuận theo tự nhiên đi.
Mặc kệ bản thân trôi theo dòng suy nghĩ một tiếng gọi từ nơi xa kéo tôi trở về.
Một cánh tay choàng qua vai tôi, không biết từ khi nào họ đã lôi tôi vào một góc của quán. Mắt của từng người mở to như đèn pha, họ như chờ thời cơ này từ lâu mà liên tục tra hỏi tôi.
Chung quy lại chỉ muốn xác nhận rằng tôi thấy chàng trai kia như thế nào. Hỏi hỏi sâu ra thì mới biết, chuyện gặp gỡ sáng giờ đều nằm trong kế hoạch của họ.
Chẳng khác mấy các bậc phụ huynh dẫn con đi xem mắt vậy, tôi cũng đâu bị vô cảm đâu? Chỉ là đó giờ chưa gặp được người làm mình rung động thôi.
________________________________
Tiết trời dần sang đông những cơn mưa không những nặng hạt mà còn mang theo cơn gió đông về.
Hôm ấy một ngày mưa tầm tả, bầu trời xanh giờ đây chỉ còn màu xám xịt. Chỉ cách một tấm kính mà như hai thế giới riêng biệt, cậu cứ nhìn về xa xăm với đôi mắt đượm buồn.
Bất giác tôi tiến tới chỗ cậu, chỉ đứng cạnh cho cậu biết rằng bản thân không hề cô đơn.
Đến một lúc lâu sau cậu ấy nhẹ nhàng nói.
"Không phải bàn tay nào đan vào nhau cũng tạo nên hơi ấm, còn phải nhìn xem nó có vừa vặn với mình."
Quá khứ cậu đã trải qua những gì để có thể thốt ra câu nói đau lòng đến thế với một giọng điệu như thể chẳng đáng là gì.
Chưa để tôi tiếp lời cậu lại nói tiếp.
"Khi một ngọn nến được thắp lên, nó sẽ không vì ai châm tiếp mà tắt lửa. Tớ sẽ không để những thứ đó ngán đường mình nữa."
Nói rồi cậu mỉm cười nhìn về phía tôi. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim bé nhỏ của tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa, kẻ nghiện này sẽ muốn nhiều hơn.
Hãy để tôi mang sự dịu dàng và ấm áp của thế giới này dành tặng em.
________________________________
Những đêm đông dường như được kéo đến vô tận, nỗi cô đơn giằng xé từng cơn. Tôi không thể chờ đến ngày hai ta thành đôi, chỉ cần nghĩ đến đó đã khiến tôi thao thức cả đêm dài.
Suy cho cùng tôi chẳng hiểu lòng người, người rồi sẽ chấp nhập tôi hay không?
So với việc ép buộc một bông hoa nở, tôi lại thích hàng ngày chăm sóc nó bằng cả tâm tình chờ ngày hoa nở khoe sắc.
Chỉ mong sao người đừng ghét bỏ tôi. Mong sao cho người mãi mãi bình an đừng để đôi mắt em đỏ hoen.
________________________________
Noel là ngày lễ quan trọng, nơi gia đình quây quần bên nhau, cặp đôi có cớ hẹn hò. Nhất là ở những thành phố lớn người đông đến nghẹt thở, nhưng chẳng ai lại muốn cô đơn với bốn bức tường chứ.
Nhân dịp này tôi hẹn cậu ấy qua nhà, một chung cư cao nơi hoàn mỹ để ngắm thành phố về đêm, lung linh và đầy sắc màu.
.......
Ngày hôm ấy, mây vẫn cứ miệt mài trôi, dưới sự chứng kiến của ánh trăng và vạn vật, có một người đã chọn ở lại trong tim của một người mãi mãi.
________________________________
Hết òi, đây là phần viết chơi thôi.
Cảnh tỏ tình nó như này nè.
Cả hai đứng bên ban công, ngắm nhìn phố đêm. Thằng bé bất ngờ tỏ tình crush, lúc chuẩn bị thì văn vở ghê lắm.
Tới lúc thực hành nó không dám nói phải để thằng nhỏ làm dùm. Mà bé nó thẳng thắn quá(◕દ◕)
"Anh cho em quản anh cả đời được không?"
Làm thằng lớn ngượng chín cả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top