Oneshot 5 - RevTau

Tillte: Copycat

CP: Reverse x Cyclone
Cảnh báo: OOC, ngược từ đầu tới cuối

Bối cảnh: Thunder với Cyc là người yêu, bỗng một ngày, Cyc nhận tin Thunder gặp tai nạn mất mạng nhưng sau đó lại thấy người yêu ở nhà lành lặn như chưa có gì xảy ra
Request: Không có
Idea: Copycat Vocaloid Original
Lưu ý: Chịu được ngược không? Có ngược

Bản gốc được đăng sớm nhất tại w@[email protected]

☆ Enjoy the story ☆

__________

Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, khuôn mặt khẽ nhăn lại khó chịu. Rõ ràng dự báo thời tiết có nói hôm nay không có mưa mà bây giờ.. 

May mà nó vẫn mang theo một cây dù dự phòng. Mảng trời phủ đầy mây đen kịt như màu mực, từng hạt mưa nặng nề rơi trên tán ô khiến lòng người trùng xuống. Tâm trạng phơi phơi vì ăn điểm tốt của nó cũng vì thế mà thấp thỏm không yên, dường như nó cảm nhận được sẽ có một sự việc có gì đó liên quan tới nó, và nó sẽ hối hận một việc gì đó sắp tới. 

Đương nhiên, linh cảm của nó chưa bao giờ sai. Nhưng nó lại không bao giờ tin vào những thứ tâm linh này.

Tiếng chuông điện thoại trong balo réo lên như muốn tấn công vào màng nhĩ người nghe, xé rách cả khoảng trời yên tĩnh của nó. Nó lầm bầm khó chịu, quyết định tắt chuông rồi thưởng thức tiếp cảnh trời mưa ẩm ướt.

...

Cyclone khẽ ngáp một tràng dài, hôm qua nó có đợi người tới nhưng lại không thấy anh đâu, đợi suốt cả một đêm khiến nó mệt mỏi. Nó nhỏ giọng, tự nhủ lát nữa sẽ trốn ngủ trong tiết sử học trong lúc bước vào lớp. Nó nhìn Blaze trước mặt, ngơ ngác chưa hiểu gì cho lắm khi cậu ta chặn đứng nó trước cửa lớp.

- Cyclone......... Hôm qua Thunderstorm đi ra ngoài..gặp phải ô tô đi quá tốc độ, đã xảy ra tai nạn, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện...

Balo của nó trượt từ trên vai rơi xuống đất nặng nề kêu lên một tiếng, đầu óc nó trống rỗng, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương thấm xuống áo hoodie mới hôm bữa anh mua cho nó. Nó đứng không vững, bước chân lảo đảo dựa vào tường. Nó không tin, nó không tin, NÓ KHÔNG TIN!!!! 

Cyclone phát điên lên túm cổ bạn học thân thiết nhất của mình. Liên tục gào lên phủ nhận sự việc mà Blaze vừa mới phát ngôn ra, liên tục kêu cậu là đồ nói dối, kẻ dối trá trong phút giây mất bình tĩnh.

Cả lớp im lặng không dám tiến lên giúp đỡ, đến khi họ tính đứng lên khuyên can thì động tác lắc người kia của nó đã dần chậm lại. Nó thất thần túm áo Blaze run rẩy quỳ xuống nền sàn, không nhịn được mà sống mũi cay cay. Nó oà khóc. Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má nhìn mà xót thương.

Tiếng khóc đau thương của nó truyền tới cả lớp bên cạnh, nhưng không ai rời lớp đi sang xem chuyện. Ai trong khoa Xã Hội cũng biết về chuyện tình chói loá tới ghen tị của Cyclone và anh chàng kỳ lạ Thunderstorm, họ cực kỳ yêu nhau. Trước đây đã có một vụ, từng có một cô gái vì yêu mà muốn huỷ hoại thứ tình cảm đẹp đẽ ấy, nhưng cũng giơ cờ trắng đầu hàng vì tình yêu giữa hai người nó bền như keo con choá-. 

Giáo viên khi bước vào lớp nhìn thấy nó ôm mặt đau khổ gào khóc cũng giật mình hoảng loạn, vội chạy tới muốn an ủi hỏi thăm thì bị một sinh viên vội vàng ngăn cản, kéo lại kể rõ sự tình. Nghe xong mà xót hết cả ruột gan, người ngoài đã thế thì trong cuộc sẽ còn đau đớn cỡ nào nữa?

Nó đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt trên má vẫn còn chảy nhưng nó lại vội vã lao vào chỗ balo mò tìm cái điện thoại. Nó ấn vào danh bạ tìm số gọi nhỡ hôm qua khi nó đứng dưới mưa. Con ngươi của nó co lại, tay run đến mức rơi cả điện thoại xuống đất. Nó thét lên thê lương ôm chặt đầu liên tục lắc lấy như muốn lắc văng cả ký ức, nước mắt trào ra như không có điểm dừng. Đáng lẽ ra hôm qua nó đừng nên tắt chuông, đáng lẽ ra hôm qua nó mau chóng về nhà, đáng lẽ ra nó không nên ham chơi về muộn, đáng lẽ ra...

Trên màn hình điện thoại hiển thị 7h chiều hôm qua, anh có gọi cho nó một vài cuộc điện thoại nhưng nó đều không nghe máy. Nó bỏ lỡ cơ hội được gặp anh, nghe giọng anh và thậm chí, cơ hội cứu lấy anh chỉ trong gang tấc. Nếu như nó chịu tin vào linh cảm kia, nếu như nó chịu nhấc máy nghe cuộc gọi kia thì mọi thứ đã khác.

Nhưng tất cả chỉ là "giá như" và "đáng lẽ".

Nó gào, nó khóc, nó muốn tự làm bản thân bị thương, nó tự trách, nó thậm chí còn có ý định tự tử theo anh. Cả lớp khuyên ngăn, kìm giữ nó suốt hai tiết mà không được, nó còn suýt lao ra khỏi ban công được. Đợi đến khi nó ngất đi vì sốc, vì mệt mỏi từ cả tâm trí và thể xác, họ mới có thể đưa nó xuống phòng y tế nghỉ ngơi và hồi sức.

Nó tỉnh dậy nhưng tình trạng vẫn không khá hơn, dù nó đã ngừng gào thét nhưng nó vẫn khóc. Nó ngồi bó gối, thu hẹp thế giới của nó rồi khóc, hoặc không thì cũng mất hồn ngồi nhìn cửa, không chịu ăn uống. Blaze không nỡ nhìn nó mất hồn như vậy nhưng cậu ta cũng chỉ là bạn, không thể can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của nó trừ khi nó cho. Chỉ còn cách đưa nó về nhà giao cho gia đình chăm sóc.

__________

Đã ba tuần từ sau khi nó nghe tin người yêu mất, đây hoàn toàn là một vụ tai nạn, nó chẳng thể dồn đau khổ báo thù ai mà cũng không thể buông bỏ nỗi đau đớn này. Sau một lần ngất đi vì kiệt sức và đói, tâm trí nó quyết định coi như không nghe được cái tin chết tiệt kia, nó bắt đầu hành động như thể anh vẫn luôn ở bên nó vậy, dù như vậy cũng chỉ thể hiện cho bản thân nó, gia đình và người xung quanh thấy nó đau, nó yêu anh đến phát điên lên rồi.

Nó với người con trai nó yêu từ trí tưởng tượng của nó nắm tay nhau cười nói vui vẻ trong ánh mắt bất lực và cả xót xa của Blaze. Nó đã từ chối mọi thông tin và bằng chứng cho rằng anh đã mất, nó sẽ nổi điên lên và cào cắn bất cứ ai cưỡng ép bắt nó nhìn thẳng vào hiện thực. Nó điên rồi, điên vì anh, điên vì tình, điên vì thứ tình cảm đã không thể nào quay lại cứu vãn.

Nó mỉm cười thuần thục lôi chìa khoá ra mở cửa nhà anh, tự nói tự cười xách balo vào trong nhà. Nhưng khi nó tới phòng khách, nó lại thất thần một lần nữa. Mái tóc màu nâu mềm mại dưới ánh nắng hoàng hôn càng thêm rực rỡ, mùi hương bạc hà nó ngày đêm nhớ mong vương vẩn quanh chóp mũi. Đôi mắt Ruby màu máu với đuôi mắt xếch quen thuộc nhìn về phía nó hơi mở to.

- Cycy?

Đúng là cái giọng ấy rồi, nó bật khóc, đến cả balo cũng ném đi nhào vào ôm chặt anh. Cảm xúc chân thật nơi da thịt khiến nước mắt nó trào ra nghẹn uất. Bao nhiêu cô đơn, khổ sở, buồn tủi cùng nỗi đau đớn đều đem vào một cái ôm này. Anh như mọi khi xoa mái tóc mềm phía sau gáy của nó, nhẹ nhàng hôn lên trán trán nó an ủi. Anh không chết, anh chưa từng rời đi, anh không bỏ nó.

- Anh ở đây..ngoan...

Nó khóc đến mệt, khóc đến mức ngủ quên trong lòng anh. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má nó, ánh mắt nhu hoà dần biến thành đau xót. Nó đã gầy đi rất nhiều, anh còn cảm nhận được xương sườn lồi ra qua lớp áo phông mỏng của nó. Nó đã không ăn uống đầy đủ gì hết, mà vốn dĩ anh cũng đang cho nó thứ hi vọng hão huyền nó đang chờ mong. Tia hi vọng ảo ảnh ở trong hố sâu tuyệt vọng.

- Cyc...em thật sự rất yêu anh ấy..

Reverse mỉm cười chua xót, trong lòng anh biết rõ nó chỉ xem anh là thế thân của Thunder. Khẽ đưa tay chạm lên mái tóc nhuộm nâu rồi vuốt ve gò má gầy đến thảm thương không nỡ nhìn, anh biết khoảng thời gian này sẽ không kéo dài được bao lâu một khi Earthquake tìm tới. Dẫu cho Fang có kéo chân thì cùng lắm cũng chỉ được vài năm, cậu ta sẽ tìm ra được sự thật Thunderstorm đã chết rồi, Reverse biết chứ.

Và anh mặc kệ điều đó. 

Tình yêu là một thanh socola ngọt ngào, nhưng đồng thời lại chứa chất kịch độc chết người. Reverse muốn thanh socola đó, dù cho nó đau đớn tới cỡ nào.

Cyclone chính là thanh socola ngọt ngào mà anh từ bỏ mọi thứ để có được.

__________

Blaze mở to mắt bàng hoàng nhìn hai người bạn thân từ nhỏ ấy ân ái, anh ôn nhu hôn nó, khẽ xoa mái tóc phần gáy của nó rồi rời đi sau khi tiễn nó tới trường. Lớp thấy biểu hiện kinh hoàng như gặp quỷ của cậu ta thì cũng ngó ra cùng, kết quả là chung đụng cái biểu cảm ấy theo. Nó nhìn bạn bè đứng như trời trồng, run run hết nhìn nó tới nhìn anh đang rời đi thì không khỏi tò mò.

- Sao thế?

- Cậu... vừa rồi..

Nó chợt nhớ tới đấy, liền cảm thấy bực bội khó chịu. Nó chất vấn Blaze vì sao nói dối nó, vì sao mọi người lừa nó như vậy, có biết trò đùa này quá đáng không. Nhưng Blaze và đám bạn căn bản không hề lừa nó, đó là sự thật mà Solar và Thorn đã nói với họ. Hai người đó không có lý do gì để lừa họ và cả nó, họ sẽ không nói dối. Nhưng...người vừa rồi tiễn Cyclone..

Blaze không tiếp thu nổi loại sự việc này, chỉ quay người về bàn không nói gì nữa. Nó khó hiểu nhìn cậu xoa xoa trán đầy mệt mỏi, trông như gặp phải vấn đề khó liền không chất vấn cậu nữa. 

Rốt cuộc những chuyện này là sao..? Đã vào giờ nhưng Blaze vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

Ở bệnh viện lúc này...

Reverse trầm ngâm nhìn thi thể của Thunderstorm sau tấm kính dày, mặc dù bụng dạ quặn thắt đau đớn nhưng trên mặt anh vẫn không mang một biểu cảm gì. Anh tựa đầu vào tấm kính cúi mặt xuống, nhỏ giọng thì thầm rồi quay gót rời đi tìm bác sĩ. Kế hoạch sẽ không thể xảy ra sai sót gì.

_____

- Xin lỗi, anh hai

_____Hai năm sau_____

Bạn bè và nó, cả Blaze đều đã tốt nghiệp từ một năm trước, Blaze chọn đi theo ước mơ từ nhỏ của cậu, làm cầu thủ bóng đá. Kèm theo lời giới thiệu từ phía trường học, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi khi tiềm năng của cậu được khai thác triệt để. 

Cyclone vốn muốn một cuộc sống yên bình bên cạnh anh, lựa chọn một công việc nhẹ nhàng phù hợp vào buổi sáng để rồi khi về sẽ cùng anh trải qua buổi chiều ấm áp. Bạn bè nó đã dần tiếp nhận việc 'Thunderstorm' chưa chết, nhưng dù vậy thì trong lòng Blaze vẫn còn mối bận tâm. 

Cậu ta không tin việc này, chưa từng tin và cũng không định tin vào việc đó.

- "Blaze?"

- Xin chào, lâu rồi không gặp nhỉ?









- Đội trưởng...

Blaze nhìn màn hình video đối diện hiện lên bóng dáng người con trai với đôi mắt màu hổ phách, thuận miệng kêu lên biệt danh của người nọ. Bọn họ đã xa nhau rất lâu rồi khi Earthquake phải về quê xử lý việc riêng gia đình.

- "Xem ra là có việc nhờ tớ nhỉ"

- Cậu nhớ Thunder không?

. . .

Ice quay người rời đi, cậu ta quyết định không nghe tiếp cuộc đối thoại này của bọn họ. Lục tìm điện thoại trong túi áo, Ice hờ hững tìm con số cần gọi rồi ấn vào. Giọng nói trong điện thoại vang lên mang theo chút khó chịu.

- "Có chuyện gì?"

- Earthquake

- "... Đã biết"

- Tự thu xếp, còn có..

Nói đến đây, ánh mắt của Ice đanh lại, câu nói mang theo hàm ý cảnh cáo rõ rệt.

- Đừng có động tới Blaze

- "Hah...đừng quên cậu đang hợp tác với ai, tôi sẽ không đánh động tới nó"

- Tsk...

- "Miễn nó không cản trở tôi"

- Biến đi.. tên điên.

Ice chán ghét dập máy, cậu khó chịu ném cái sim ban nãy tháo ra ngoài cửa sổ, nhìn lại phòng của Blaze thêm một lần nữa rồi mới rời đi. 

Ice cảm thấy cậu ta cần chuẩn bị một kế hoạch dự phòng.

__________

Dinh Dong..

- Tới đây!

Cyclone vớ lấy cái khăn tay lau qua rồi tắt bếp, tháo tạp dề ra treo lên. Nó buộc lại mái tóc có phần hơi dài cho đàng hoàng rồi chạy ra vặn tay nắm cửa.

- A? Earthquake, lâu lắm không gặp, dạo này cậu thế nào?

Earthquake mỉm cười đáp lại lời chào hỏi, cùng lúc đó, nó tươi tắn mời y vào nhà. Earthquake cười nhẹ quan sát xung quanh căn nhà một chút rồi nhìn nó.

- 'Thundy' đâu rồi Cyc?

- Hmm? Anh ấy vẫn còn đang đi làm chưa về, phải tầm 6 giờ là khoảng hai tiếng nữa mới tan làm.

Earthquake nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, trò chuyện tán gẫu với nó trong lúc chờ 'Thunderstorm' quay lại.

- Mà, gần đây cậu có gặp Reverse không? 

Earthquake bỗng hỏi nó một câu.

Cyclone lắc đầu, kể từ khi tin Thundy bị tai nạn cho tới khi đính chính lại và cho tới bây giờ, nó chưa từng gặp lại Reverse.

Nụ cười của Earthquake lại càng đậm nét hơn, y uống thêm ngụm nước nữa rồi hỏi thăm về tình hình gần đây của nó. Cyclone không hề nghi ngờ gì mà khai sạch ra cuộc sống hàng ngày của hai đứa, từ lúc nhận ra anh không gặp tai nạn, đến lúc nó tốt nghiệp, kiếm việc làm, cuộc sống của hai người ra làm sao,..... Nó kể hết, gương mặt của nó hơi hồng lên, mắt híp lại với nụ cười tươi rói trên môi trông hạnh phúc vô cùng. 

Xót.

Earthquake cảm thấy miệng lưỡi khô quặt, bao nhiêu lời lẽ soạn ra từ trước bay sạch không còn gì, y nỡ huỷ đi gương mặt hạnh phúc này sao? Nhẫn tâm đạp đổ mọi cố gắng sống sót của Cyclone? 

Nhưng nhìn cậu ấy sống trong sự giả dối này còn đau hơn, Earthquake không muốn đứa bạn này của mình đến chết rồi vẫn còn nghĩ Thunderstorm vẫn còn bên nó đó giờ.

- Cyclone, tớ nói này...

____________

Bí ý tưởng:) tôi cứ đăng lên thôi, còn sau đó Quake nói với Cyc hay không, Rev có bị vạch trần hay không thì còn phải xem trí tưởng tượng của mọi người. Nếu muốn viết tiếp có thể hỏi tôi trước để tôi xem văn phong của cậu uvu)

Fri, April 8th 2022

#Oneshot5_End

Min_Hali™

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top