Chương 3: Trò Chơi Nguy Hiểm


Sau đêm yến tiệc, Sang Hyeok bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi đáng sợ.

Jeong Jihoon—cậu chủ nhà Jeong—bắt đầu gọi cậu đến hầu hạ nhiều hơn. Không phải trong bếp, không phải trong đại sảnh đông người, mà là trong phòng riêng của hắn.

Mỗi lần như vậy, không khí trong căn phòng luôn ngột ngạt đến khó thở.

"Sang Hyeok, mang trà lên phòng cho tôi."

Giọng của quản gia cất lên, không to không nhỏ, nhưng vừa đủ để những người hầu khác nhìn cậu với ánh mắt ái ngại.

Hyeok khẽ siết chặt khay trà trong tay, tim đập thình thịch khi bước đến trước cửa phòng Jihoon.

Cậu hít sâu, gõ cửa ba lần rồi chờ đợi.

"Vào đi."

Giọng nói trầm thấp ấy luôn khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, để lộ không gian xa hoa bên trong. Jihoon đang ngồi trên ghế, một tay đặt hờ hững lên thành ghế, tay kia cầm quyển sách. Hắn mặc áo sơ mi trắng, hai cúc trên cùng mở lộ ra xương quai xanh sắc nét.

Hyeok cúi đầu, bước vào rồi đặt khay trà xuống bàn.

"Trà của ngài."

"Lại đây."

Cậu hơi sững người.

"Dạ?"

Jihoon đặt sách xuống, đôi mắt sắc bén như thú săn mồi nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi bảo cậu lại đây."

Căn phòng yên ắng đến mức Hyeok có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn của chính mình. Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh rồi chậm rãi bước lại gần.

Khi còn chưa kịp phản ứng, Jihoon bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.

Hyeok mất thăng bằng, cả người đổ nhào về phía hắn.

Bàn tay Jihoon chống lên eo cậu, giữ cậu lại.

Hơi thở của hắn phả lên gò má Hyeok, nóng rực.

"Sợ à?" Hắn cười khẽ, giọng nói mang theo chút chế nhạo.

"Tôi... tôi không..."

Cậu muốn vùng ra, nhưng Jihoon không cho cậu cơ hội đó.

Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Cậu có biết vì sao tôi luôn gọi cậu không?"

Hyeok không trả lời. Cậu chỉ cảm thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia ẩn chứa một thứ gì đó nguy hiểm, như một con mãnh thú đang chơi đùa với con mồi trước khi kết liễu.

"Vì tôi thấy cậu thú vị."

Jihoon chậm rãi thì thầm.

"Một kẻ luôn cố tỏ ra kiên cường, nhưng thực chất lại run rẩy đến đáng thương."

Hyeok siết chặt nắm tay, tức giận vì bị nhìn thấu.

"Ngài chủ, nếu không có việc gì khác, tôi xin phép—"

"Ai cho cậu rời đi?"

Jihoon kéo mạnh, khiến cậu một lần nữa mất thăng bằng.

"Từ giờ, tôi muốn cậu luôn ở bên cạnh tôi."

Hyeok trừng mắt nhìn hắn.

"Ngài đang đùa—"

"Cậu nghĩ tôi thích đùa?"

Giọng hắn lạnh lẽo.

Hyeok cảm thấy như có một sợi xích vô hình vừa trói chặt lấy mình. Cậu muốn thoát khỏi người đàn ông này, nhưng hắn lại như một con ác quỷ, không để cậu có cơ hội chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: