phần 11 : tĩnh lặng
Trong màn đêm tĩnh lặng , tại cẵn phòng giữa lầu 3 , một chàng trai đang say giấc , đôi mắt đã hai tháng chưa mở ra , cậu say giấc , cảnh vật cũng say theo .
Ngoài cửa , hắn đứng nhìn hình dáng cậu nằm đó , liệu khi tỉnh lại cậu có tha thứ cho hắn , có yêu hắn lần nữa , hay hắn sẽ mất cậu mãi mãi .
Hắn sợ , lần đầu tiên hắn biết sợ , vua cũng sợ hãi .
Hai tháng qua , hắn thực hiện nhiều cuộc thanh trừng bang phái , hắn sai jonh tìm kiếm những người còn sống sót trong gia tộc cậu lúc đó , ít ra hắn phải tìm người thân cho cậu tin tưởng.
- chủ nhân đã xử lý xong hết cả rồi
- đươc rồi , jay đâu ?
- ngài ấy đang đợi người ở phòng chính ạ
Nghe xong hắn bước đi tới can phòng chính nên hắn k biết mí mắt người con trai đó đang nhúc nhích
Khi hắn đi cậu tờ mờ mở mắt , đã bao lâu rồi cậu k thấy ánh sáng , k nghe bất cứ điều gì , khi cậu tỉnh đối diện với cậu là căn phòng xa lạ , nó khiến cậu sợ hãi , bất giác cậu run lên , chân muốn đứng dậy để chạy đi nhưng đôi chân k nghe lời cậu , vừa bước xuống
Bịch , cậu nằm hẳn dưới sàn lạnh buốt
Nghe tiếng động bà maris vội chạy vào thấy cậu nằm dưới sàn bất giác bà đứng hình , cậu đã tỉnh , ruốt cuộc cậu đã tĩnh , bà chạy lại đỡ cậu dậy rồi vội vã cho người đến báo với hắn .
Thấy bà , cậu mỉm cười , nắm tay bà mà khóc , bà vẫn ở cạnh cậu k bỏ cậu ,
Vừa tới , hắn thấy cậu khóc , tâm hắn liền xót , k kìm được mà bước tới ôm cậu vào lòng vỗ về .
Bất ngờ vì đk ôm cậu hoảng hốt đẩy hắn ra , nhưng nào có biết sức cậu bây giờ chỉ bằng đứa bé 6 tuổi thì lấy đâu mà đẩy hắn ra
Thấy cậu muốn đẩy hắn ra , hắn càng xiết chặt lại khiến cậu đau đớn , thấy câuu nhăn hắn vội vã buông ra ngồi xuống trk mặt cậu , nhẹ vuốt khuôn mặt cậu rồi đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ.
Bất ngờ trk hành động của hắn , cậu chỉ có thể đứng hình , mặc cho hắn hôn , khi choàng tỉnh thì chỉ nghe đk câu nói của hắn
- cậu mơia tỉnh , còn yếu nằm nghĩ ngơi khuya tớ sẽ về
Sau khi nghe câu nói của hắn xong thì đã thấy hắn đi mất , cậu giật mình nhìn xung quanh mới phát hiện căn phòng này vừa rộng vừa đẹp nhưng cũng rất lạnh lẽo . Nheo mắt k biết căn phòng này của ai , nhưng chắc chắn đây k phài là căn phòng của cậu
Thaya cậu nhìn dáo dât xung quanh , bà maris hiểu ý liền nói
- đây là phòng của chủ nhân , ngài ấy đem cậu vào đây đã hai tháng , ngày nào cũng tự tay chăm.sóc cho cậu cả
Nghe tới đây cậu bất ngờ , tim hụt đi một nhịp , nhưng nhanh chóng cậu quên đi , cậu biết hắn k yêu cậu , trái tim.cậu có lẽ đã hết cảm xúc chăng
Có lẽ là tịch mịch .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top