A date

Shiroma Miru & Murase Sae


Góc khuất trên tầng hai của quán cà phê vắng khách kê một cái bàn nhỏ, ngay cạnh cửa sổ. Tại đó có hai cô gái ngồi mặt đối mặt, người lưng thẳng, kẻ cúi đầu.

Họ im lặng. Có lẽ vì cả hai đều quá thấu hiểu đối phương để bắt đầu câu chuyện bằng những lời chào hỏi sáo rỗng, nhưng không phải vì thế mà ép người còn lại cùng chịu đựng sự im lặng đến phát ngại với mình. Quan sát một lúc sẽ nhận ra rằng họ đều đang cố gắng tìm cách khơi gợi một chủ đề dù nó có dấm dớ như thế nào đi chăng nữa.

Miru nhướn mày nhìn về phía quầy pha chế. Liếm môi hai lần, gõ ngón tay đủ ba nhịp lên mặt bàn, lẩm bẩm hát theo bài hát đang bật trong quán và chờ cho qua đoạn điệp khúc đầu. Xong xuôi tất cả, lại vờ như đang rất bình tĩnh mà nén chút tâm tư hồi hộp trong lòng xuống, điều chỉnh nhịp thở. Đến lúc đó, cô mới có dũng khí mở lời.

- Mình nghe nói cậu đã chuyển công tác.

- Cậu gầy quá.

Saepii gần như lên tiếng cùng lúc với cô. Vừa dứt câu, cả hai liền ngập ngừng đưa ánh nhìn đầy ý thăm dò về phía người còn lại. Hai đôi mắt giao nhau, Miru lập tức tảng lờ. Cô lại thấy thoải mái hẳn lên.

- Ừ, dạo này hơi bận. - Miru trả lời. Cũng lúc đó, nhân viên mang đồ uống lên. Một cốc cafe mờ mịt hơi nước và bình trà nhài cỡ nhỏ kèm tách mật ong để riêng. Trên bàn đã có sẵn nước sôi và cốc rỗng, chắc Sae đã hỏi xin từ ban nãy.

Cô nói cảm ơn, nhấc bình trà từ trong khay ra. "Để mình.", Miru ngăn cô lại. Cậu ấy thuần thục lấy nước sôi tráng cốc rồi đổ nước vào chậu cây ngay bên cạnh. Trong lúc môi Saepii khẽ cong lên, Miru tiếp tục rót trà vào cốc, lại cho thêm mật ong vào. Chợt cô khựng lại, ngẩng đầu hỏi: "Vẫn một thìa cà phê, hửm?".

- Một thìa cà phê. - Cô nàng Sae vẫn chưa thể ngừng cười. - Cậu biết rồi còn hỏi.

Mirurun im lặng hoàn thành công việc của mình, thầm nghĩ có giời mới biết trong mấy năm qua cô đã ngừng nhớ đến tất cả những gì liên quan đến Saepii. Và cô đã thay đổi ra sao, cũng chỉ có giời mới biết.

Cô đã không nhớ đến người ấy dù chỉ một lần. Song, chắc chắn cô sẽ nổi giận nếu nghe thấy ai nói rằng cô đã quên mất Murase Sae.(*)

Nhưng, điều này cũng chỉ có giời mới biết.

Saepii lại nói cảm ơn một lần nữa, khẽ đẩy cốc cafe về phía cô. Miru nhấp một ngụm, chân mày khẽ cau lại, môi vẽ nụ cười mỉm, cô nói tiếp: "Thế còn cậu?".

- Không so nổi với cậu đâu.

- Sao lại nói thế?

Miru nói qua quýt. Cô đang nghĩ đến một vài điều khác nên không tập trung hoàn toàn. Dù có ra sao, cô cũng vẫn chỉ mong Sae ổn. Tiếc rằng khả năng nhìn sắc mặt của cô đã kém hơn trước nhiều. Có lẽ thay vì ôm riết lấy cái máy tính thì cô nên ra ngoài và ăn thêm nhiều hoa quả chăng? Nàng Sae từng khuyên cô như vậy. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến điều đó.

- Mirurun ngày nào chẳng có việc. Nhắc mới nhớ, hình như mình chưa ăn được bữa cơm nào tử tế với cậu thì phải.

- Muốn ăn thì tẹo nữa mình đi.

Miru trả lời. Cô không muốn nhắc đến vấn đề này (và không, cô không hề bị cậu ấy nói trúng tim đen!). Tốt nhất không nên đá qua đá lại cho Sae nữa, cứ tự mình ném nó ra sau sẽ tốt hơn cả.

- Đành phải hẹn cậu khi khác thôi, sắp tới ca của mình rồi. - Nàng Sae vừa nói vừa nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cô vuốt áo vest trên người lại cho phẳng, lại có vẻ như chú ý đến chiếc bảng tên hình chữ nhật màu vàng nho nhỏ bên ngực trái, hai ngón tay chụm lại cầm vào một góc, hơi kéo ra phía trước. - Mu-ra-se Sa-e. Thế nào, oách chứ?

Miru gật đầu máy móc, đôi môi khẽ mím lại. Sae nhìn Miru, tự dưng lại muốn nói chuyện với người ta thêm một lúc. Cô nhẩm tính toán thời gian trong đầu. Thực ra cũng không cần thiết phải về khách sạn ngay. Vậy nên cô liền hào phóng tự thưởng cho mình thêm một giờ nữa, dẫu chỉ là ngồi trên chiếc ghế giả mây không có nổi một cái đệm và cùng Miru nói những chuyện vô bổ. Nhưng cô sẽ bắt cậu ấy trả tiền nước để coi như đền bù cho cái mông ê ẩm của mình. Lát nữa, để xem nào, cô còn phải đứng ít nhất là sáu giờ đồng hồ. Ôi trời.

- Sao lại nhìn mình như thế? Saepii có chuyện gì muốn nói à?

Dường như Miru đang rất lấy làm lạ với ánh mắt mà cô tự cho là vô cùng nóng bỏng của Sae. Một câu đùa bỗng lóe lên trong đầu, Miru đã không kịp suy nghĩ cẩn thận, cứ thế nói ra.

- Thấy hối hận rồi chứ gì? Muốn quay lại đúng không?

Sae hơi khựng lại. Miru thầm rủa chính mình vì quá đỗi bất cẩn, nhưng rồi cô lại thấy cậu ấy thản nhiên nhấp một ngụm trà. Điều mà cô mong đợi không xảy ra khiến cô chưng hửng. Tâm trạng của cô lúc này giống như một quả bóng bị xì hơi.

- Gì chứ chia tay cậu là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời mình, trăm phần trăm.

Lát sau, Sae đáp lại. Thế rồi cả cô và Miru cùng nhau cười phá lên.

- Nhưng mình thấy mình chẳng đến nỗi. Quà cáp đầy đủ, tối nào cũng chúc ngủ ngon, suốt ngày đưa cậu đi chơi với một đống người không quen biết. - Ngừng lại một lúc như đang hoài niệm. - Nói xong, mình mới thấy mình tốt thật.

- Cũng đúng. Sao hồi trước chúng ta lại chia tay nhỉ?

- Chịu, nhưng cảm tạ trời đất đã vì không cho mình lây cái hâm hấp của cậu.

- Không vui. - Mắt Sae cong cong, bé như sợi chỉ.

- Thêm cốc nữa nhé. - Mirurun quay lưng gọi nhân viên. Cô để ý thấy bình trà nhài của Sae đã vơi đi phân nửa, cũng như việc cuộc trò chuyện của hai người bắt đầu trở nên tự nhiên hơn. Miru ngầm hiểu hôm nay cậu ấy hẹn mình ra đây chắc không phải chỉ để nói chuyện phiếm thế này. Từ nãy đến giờ Sae cứ nuốt nước miếng liên tục, ánh mắt che giấu sự khẩn trương một cách lộ liễu. Vậy nên Miru đợi cậu mở lời. Dù biết khoảng thời gian trống trải sẽ trôi qua một cách ngượng ngùng, nhưng thà cô cứ đợi thế này còn hơn nghe Saepii châm chọc mình mãi. Gì thì gì, Miru thấy biết ơn vì cô đã hùa theo trò đùa có phần vô duyên của mình. Chỉ là tuy đã biết mình không nên tiếp tục chủ đề ấy, song cô vẫn không thể ngăn nổi bản thân. 

Thôi, cũng đã qua cả rồi.

- Nói thật thì mình không thích công việc này.

Saepii đột ngột lên tiếng. Miru bất ngờ, nhưng cô hiểu lúc này mình cần im lặng. Điều làm cô quan tâm hơn cả là việc cậu ấy chịu chia sẻ với mình.

- Làm được hai năm, người lúc nào cũng phải thẳng như cây gậy. Chân thì đau, miệng thì mỏi. Chưa bao giờ mình ngừng cười, buồn đến mấy vẫn phải cười. Về đến nhà là đi ngủ, sáng dậy thấy đồng phục vẫn còn trên người. Ngày nào mình cũng làm như bán mạng, Mirurun đừng thấy mình thế này mà nghĩ mình vui. Cái kiểu niềm nở đón khách ấy, nó đã ăn vào máu mình rồi. Hai năm qua mình cứ sống như thế mãi, nhiều lúc mình nghĩ hay là bỏ quách đi. Thế mà không được. Bao nhiêu công sức của mình, bằng này bằng nọ, mà mình cũng sắp lên chức rồi. Quản lý đấy, nghe mà oai. Hôm nay mình cũng nào có thời gian, nhưng mình vẫn muốn gặp cậu, nên hẹn. Mình không nghĩ là cậu sẽ ra đâu, mình biết cậu bận lắm. May mà cậu đồng ý. Nói chuyện với Miru thoải mái lắm, mà chia tay rồi mình vẫn giữ liên lạc thì chắc không có chuyện thấy mặt nhau là ngại đâu, đúng không?

Saepii nói một tràng rồi thôi. Hóa ra cậu ấy không chuyển công tác như cô tưởng. Miru đột nhiên không biết phải nói gì. Thật tệ vì cô không phải một người giỏi an ủi. Cô luôn gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc và cả những câu chuyện trong lòng.

Thực ra chia tay cũng không hẳn là quá tồi tệ. Cô vẫn đến phòng tập đều đặn. Có chăng công việc nhiều hơn trước nên không tự chăm sóc bản thân được. Kiểu người như cô luôn ưu tiên hưởng thụ guồng quay áp lực của cuộc sống. Nhưng tất nhiên Saepii lại là một trường hợp ngoại lệ. Khi còn hẹn hò, khoảng thời gian hai người bên nhau luôn khiến Miru hạnh phúc. Chỉ vì họ đã tôn thờ chủ nghĩa độc thân quá lâu nên khó mà thích ứng ngay được với một mối quan hệ mới. Họ đều bối rối trước - "Một đống thứ phải làm." nguyên văn lời của Sae, vậy nên họ chọn cách tạm thời tránh đi và đầu tư (thậm chí là lãng phí) công sức, thời gian, tâm tư cho sự nghiệp. Quá đáng tiếc. Nghĩ lại mới thấy, nàng Murase xinh đẹp đây và Miru còn chưa phát sinh bất cứ điều gì ngoài nắm tay. Mối quan hệ giữa Sae và cô có lẽ không phải và cũng không nên là tình yêu.

Cơ mà ai biết được? Hình như người ta còn khen nói chuyện với cô rất thoải mái. Miru rất vui.

- Muốn làm những điều cậu thích thì phải đánh đổi thôi. Nhưng mình dặn cậu này, làm gì thì làm, nhớ phải giữ lại đường lùi cho mình.

Sae bưng cốc trà lên trước mặt, hướng về phía cô: "Đã biết. Cạn ly.".

Quán bắt đầu đông hơn. Năm, sáu học sinh ngồi vào hai chiếc bàn ghép lại ở giữa phòng. Màu áo xanh dịu mắt. Tiếng đùa vui rôm rả vang lên. Quán bật một bài hát đang đứng đầu bảng xếp hạng. Miru thuộc mang máng lời bài hát, khẽ nhẩm theo. Sae cũng đung đưa người. Cô vẫn nhớ Saepii thích thể loại nhạc sôi động.

- Nhưng đúng là lúc nãy mình thấy ngại thật. À còn nữa, xin lỗi cậu rất nhiều.

- Mirurun nói gì thế? - Sae không nghe rõ, hỏi lại.

Miru cười: "Không có gì. Quên mất không hỏi, dạo gần đây cậu có khỏe không?".

- Hỏi thừa, lại còn muộn. - Sae cũng cười. Đây là cuộc trò chuyện nhiều tiếng cười nhất của hai người từ trước đến giờ.

Thấy cũng đã sắp muộn, mà điều gì muốn nói cũng đã nói đủ, Sae liền uống nốt phần trà còn lại trong cốc, chẹp miệng một cái vì đắng. Cô đứng dậy, cầm theo áo khoác vắt sau ghế. Miru thấy cô định đi, cũng không giữ, chỉ hỏi: "Có thể cho mình xin thêm của cậu một buổi chiều nữa được không?".

- Tất nhiên rồi. - Sae đứng lại như đang ngẫm nghĩ. - Này, lần sau cậu có muốn đi xem phim không?

Miru gật đầu, xua tay ý nói đi nhanh kẻo muộn. Đợi cho đến lúc người kia đóng cửa, vẫy tay với Miru rồi từ từ đi xuống cầu thang, cô mới ngồi xuống ghế, hai tay chống lên bàn đỡ lấy cằm. Ngoài kia nắng đã bớt gay gắt. Bóng ai chạy nhanh trên vỉa hè, lách qua dòng người đang hối hả. Lúc này cô mới để ý đến cốc cafe tan hết đá từ bao giờ, cầm lên nhấp một ngụm.


(*) Lòng như mây trắng - Hikaru

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top