.iii
Sáng sớm, Jungkook khoác một chiếc áo khoác. Bên trong mặc áo tay dài màu trắng chung với một chiếc áo ghi lê len, mặc quần jean đen. Chân mang boot, tay cầm dù đứng trước cổng căn biệt thự. Nhấn chuông.
Vài phút sau chưa thấy ai mở cổng. Jungkook đứng đợi, vì lạnh, cậu có hơi rùng mình.
Bóng người quản gia cao gầy bước xuống bậc thềm, đi chậm rãi đến cánh cổng lớn, cúi đầu chào cậu.
"Cháu muốn gặp Rose ạ."
Liếc mắt nhìn sơ bộ dạng của cậu. Bác mới mở cửa cho Jungkook vào.
"Đi theo tôi."
Cậu bước vào cổng, to mắt nhìn cảnh vật xung quanh, thật là đẹp.
Bác quản gia dẫn cậu đến phòng khách. Đặt lên bàn một ly nước cam rồi bảo cậu ngồi đây đợi. Jungkook gật đầu rồi lại đưa mắt nhìn nơi sang trọng này. Dù biết trước là nó sẽ rất cao sang, nhưng cậu vẫn ngỡ ngàng.
Em sống ở đây cũng tốt nhỉ.
Bác quản gia lên phòng Taehyung. Khẽ gõ cửa và nói với gã về việc Jungkook đến.
"Bác xuống trước đi. Tôi xuống sau."
"Vâng."
"Và làm ơn khoá cửa phòng Chaeyoung lại giúp tôi nhé."
Không biết để làm gì nhưng bác vẫn gật đầu và bước đi.
Gã bước xuống lầu trong bộ đồ ngủ bằng lụa của mình. Tay xoa đầu bước đến nơi Jungkook ngồi.
"Ch-chào chú ạ."
Taehyung không trả lời mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Chân bắt chéo, đầu ngửa ra sau nhìn cậu.
Gã thật xinh đẹp, một cách muốn chết đi. Thật hiền hậu trước khi hắn mở lời.
"Về đi."
"Con chỉ muốn gặp em... gái."
"Không, về đi."
Jungkook giật mình với tông giọng của Taehyung. Cậu định hỏi tại sao thì gã bảo.
"Chẳng có người anh nào bán em gái cả. Cậu không đủ tư cách nên về đi."
Khoé mắt Jungkook cay. Tâm trí và trái tim của cậu bị những lời nói của Taehyung đục khoét và xáo trộn. Đêm hôm trước cậu đã khóc rất nhiều. Lúc người ta đưa em gái cậu đi, Jungkook đã suy sụp. Jungkook khóc trong nỗi tuyệt vọng, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cố trấn an bằng suy nghĩ sẽ lại gặp em gái thôi. Nhưng Taehyung đã lôi cậu ra khỏi cái suy nghĩ đó.
Jungkook đứng lên cuối đầu chào và chạy ra ngoài thật nhanh... vừa chạy vừa khóc, đôi chân cũng không đứng vững mà quỳ xuống. Cả ngày hôm đấy thật đen tối như lòng Jungkook vậy.
Taehyung ngồi nhìn theo bóng lưng nhỏ kia, không một chút cảm xúc. Gã biết là cậu nhóc kia yêu em gái của mình. Taehyung không nghĩ đó là sai, vì cả hắn cũng yêu cháu gái của mình mà haha.
Bước từng bước lên phòng cháu gái yêu quý, ngồi cạnh chiếc giường và hôn lên đôi môi đỏ của cô bé đang ngủ say. Hắn thì thầm quên đi một số thứ, bé cưng nhé!
______________________________________________________________
Dạ xin lỗi mọi người. Watt em bị khùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top