.i

"Anh ơi anh ơi" - Cô bé tóc nâu tay cầm chắc món đồ chơi chạy lại một cậu bé đang cười tươi mà ôm vào lòng.

"Anh về rồi đây." -Cậu bé đó nói. Tay bế cô bé kia vào lòng. Tay vuốt lưng con bé mà ôm chặt.

"Rose nhớ anh lắm." - Cô bé cười. Hôn lên má anh mình một cái.

"Xem anh có gì cho bé này." - Tay để cô bé xuống. Lấy trong túi của mình ra một cành hoa hồng và đặt vào tay.

"Oa. Đẹp quá." - Tay cầm cành hoa của anh tặng. Cô bé cười tít mắt.

"Đẹp như em vậy. Nào! Đặt vào lọ đi" - Cậu bé ấy cũng cười và bảo cô.

"Trời trở lạnh rồi. Hai đã có túi sưởi chưa ạ?" - Đặt cành hồng vào một lọ hoa trắng ở ngay cửa sổ, cô bé lo lắng hỏi.

"Anh có rồi. Rose có muốn ra ngoài đón tuyết đầu mùa không?"

"Có." - Nói rồi cô bé kia chạy nhanh lại chỗ anh mình. Không quên lấy thêm áo ấm. Nắm lấy tay anh rồi ra khỏi căn nhà nhỏ xập xệ.

Hai bóng lưng nhỏ bé đi cạnh nhau. Được hơn năm phút thì tuyết cũng rơi. Thật là lạnh mà...

"A. Tuyết rơi rồi." -Cô bé tóc nâu xoè đôi bàn tay bé nhỏ, hứng từng bông tuyết trắng xoá lạnh ngắt. Rồi bật cười khúc khích.

Cậu nhìn cô thật lâu rồi cũng cười. Một cách đau khổ.

"Một lát nữa. Rose đi với chú nhé..."

"Anh hai có đi cùng không?"

"Không đâu"

Cô bé ấy không cười nữa...

"Sao vậy ạ? Jungkook không thương Rose nữa ạ?"

Cô bé bắt đầu khóc.

"Không. Không phải. Rose ở đây không tốt. Chú sẽ lo cho Rose ăn học mà."

Cậu bé giật mình mà ôm cô vào lòng. Lau đi những giọt nước mắt.

"Về nhé!"

"Vâng!"

Trước cửa nhà có hai chiếc xe đen. Có bốn người đàn ông.

Họ đi lại phía hai anh em. Một người bế cô bé đi. Cậu bé kia thì đứng cuối đầu, nước mắt bắt đầu rơi. Rose bắt đầu oà khóc. Tay dụi dụi mắt, cố gắng nhìn hình bóng anh của mình đứng cuối đầu mà mong mỏi anh sẽ đuổi theo.

Nhưng, họ bế cô lên xe, đóng cửa lại và chạy đi mất. Anh vẫn đứng cuối mặt. Khóc hết mức.

Jungkook đã bán chính em gái mình cho chú của cậu.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top