Chương 2
Bắt đầu từ chap này thay Annee bằng Veena và Hanji là Kazuma nhé. Những phần trong ngoặc kép là đối thoại còn trong dấu (') là suy nghĩ.
-xOx-
"Yaaa!!!!!" - Veena hét lớn, cầm Lam bảo kiếm trên tay tiến thẳng tới vòng xoáy Ma Lực. Một bóng người loáng thoáng hiện lên sau lớp bụi tung mù mịt.
Veena trợn tròn mắt 'Mái tóc màu bạch kim...' - Cô khựng lại, kiếm trên tay buông lỏng. Chỉ chực có thế, bóng người kia lao tới, trên tay là một cây đại đao, bổ thẳng xuống đầu Veena. Cô ngỡ ngàng nhìn tính mạng mình gần bị cướp đi rồi như bừng tỉnh, nhảy sang một bên cùng với Bạch Hổ.
"Veena - sama, ngài không sao chứ?" - Sanki lo lắng lên tiếng.
Không để ý tới câu hỏi của Sanki, Annee nhìn tên đang vác đại đao bước tới: "Sukiha? Suki! Sao ngươi...?" - Một mái tóc bạch kim hiện lên, theo một hướng khác, một giọng nói cất lên:
"Chủ nhân, ngài không hổ danh là Bishamon - Chiến thần mạnh mẽ nhất. Chỗ thuốc giảm đau ngài vừa mới uống có chứa thuốc ngủ loại nặng đấy." - Suki cười ha hả, ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn Bishamon. "Ngài biết không, vốn dĩ từ đầu đã nên chỉ có ta thôi, chỉ có ta xứng đáng làm Hướng Đạo của ngài! Vậy mà từ đâu ra cái tên Kazuma kia xuất hiện, ta mới biết rằng ngài vốn từ đầu đã có Hướng Đạo, đã có cả Ấn Thánh! Ngài lừa ta! Ta không chấp nhận! Một chiến thần quyền năng như Bishamon mà lại thu thập tới cả vạn Shinki và tự mình chịu lấy nỗi đau do cái thứ cảm xúc vớ vẩn của chúng tạo nên à? Dù là sức chịu đựng của Ngài có gấp trăm, gấp nghìn lần các vị thần khác, thì Ngài cũng sẽ đau như họ thôi! Ngài chỉ là giỏi chịu đựng hơn mà thôi! Vì vậy nên ta đã ấp ủ kế hoạch này lâu rồi, giết hết tất cả Shinki, phục sinh Chiến thần Bishamon và trở thành Hoa tiêu của Ngài, một Shinki duy nhất! Ngài sẽ mạnh mẽ, sẽ hùng mạnh nhất trong Thất Phúc thần! Sẽ không phải chịu đựng nỗi đau do bọn thấp kém và tên Hướng Đạo ngu xuẩn kia tạo nên nữa! Vậy nên ta đã cầu thần Rabou! Thần Rabou có mái tóc bạch kim giống ta mà đúng không? Hắn có ánh mắt của ta nữa, có nỗi đau, chịu đựng tất cả những gì mà ta phải chịu đựng!" - Suki cười ha hả một cách điên loạn, hai hàng nước mắt đã chảy dài. Khuôn mặt hắn bây giờ lan rộng những vết đen của Ayakashi. - "Người biết không, từ khi Kazuma xuất hiện, người lại tiếp tục thu nhận thêm nhiều Shinki khác, cưu mang họ, cho họ nơi ăn chốn ở, ngài quan tâm tới họ mà quên dần đi ta! Ta không còn được nói chuyện với ngài nhiều như lúc chỉ có người và Kazuma - senpai nữa, chỉ còn được gặp ngài khi tới phòng kê thuốc! Ta đã tận mắt nhìn thấy một vị thần chỉ có một Shinki mà quằn quại vì đau đớn do Shinki đó, vậy làm sao Người lại bắt ta nhìn chủ nhân của mình chịu đựng nỗi đau lớn gắp vạn lần nỗi đau ấy?? Tại sao??"
"Sukiha? Thì ra... đó là tất cả những gì ngươi phải chịu đựng sao? Ngươi đã đau khổ thế à? Vậy sao không nói cho ta biết? Ta sẽ quan tâm tới ngươi hơn, sẽ yêu thương ngươi như trước vậy. Ngươi biết ta ghét nhất là gì không? Là các ngươi không thể chia sẻ với ta, cứ cố cười và giấu nỗi đau trong lòng vì sợ ảnh hưởng tới ta đấy. Nói hết ra cả, sẽ thấy nhẹ trong lòng mà, đúng không?"- Veena tiến lại gần, mỉm cười dịu dàng, ôm Suki vào trong lòng, lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt của hắn.
"Chủ nhân! Hắn đã bị nhiễm bẩn rồi! Ngài mau tránh xa hắn ra!" - Kazuma hét lớn.
"Không sao... Không sao mà..." - Veena nhẹ nhàng ôm lấy Suki - "Suha làm như vậy là vì muốn tốt cho ta thôi mà, đúng chứ? Vậy thì Suha không sai, nhưng ngươi trước mặt ta mà nói về Rabou như vậy là không được đâu nhé!" - Veena vẫn mỉm cười. - "Ta có lỗi, ta không biết rằng mình đã làm tổn thương Suki như thế. Vậy nên ngươi quay về với ta, nhé? Shinki bị nhiễm bẩn là không tốt đâu." - Những vệt đen đã lây sang cả Veena, dần dần lan rộng.
Ánh mắt Suki như bừng tỉnh, răng nanh đáng sợ của hắn biến mất, đôi cách đen vỡ toạc. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau: "Nào, Sukiha, hết giờ chơi rồi. Ước nguyện của ngươi đã được thần Rabou nghe thấu. Mau dẹp đường cho ta xử lý chủ nhân của ngươi!" - Tên tóc bạch kim vác đại đao bước tới. - "Ngươi là một Shinki cầu nguyện Thần khác giết vị thần mà mình phục vụ, ngươi đã phản bội và làm ô uế chủ nhân của mình, bây giờ hối hận cũng không có đường quay lại nữa rồi. Hay là... ta giết cả hai luôn nhé?"
Veena nắm chạt lấy áo Suki, cô ghì anh vào lòng: "Ngươi vẫn là Suki của ta, miễn là ta tha thứ cho ngươi, ngươi vẫn sẽ còn con đường quay đầu."
"Yaaa!" - Rabou lao tới - "Đã vậy thì, ta cho các ngươi được toại nguyện!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top