.

sinh nhật hwang hyunjin .

[ seungmin , cậu nhớ hôm nay ngày gì không ? ]

[ ngày gì cơ ? tôi đang bận lắm , tí nữa nhắn sau nhé , yêu cậu ! ]

gì đây ? yêu tôi thương tôi mà không thèm nhớ sinh nhật của tôi , tên bác sĩ khoa thần kinh chết tiệt , đi kiểm tra cho bệnh nhân alzheimer mà không nhìn lại mình đi cái đồ đáng ghét .

siêu thần tượng hwang hyunjin ngó lơ lời chúc đang nhảy popping trên các hộp thư mạng xã hội , màn hình điện thoại cứ sáng lên liên hồi nhưng cậu ta chỉ cần một người chúc thôi mà người ta còn chả nhớ . đường đường là người nổi tiếng , bạn bè nhét chật nhà còn chưa đủ thì nghĩ làm sao mà cô đơn lẻ bóng được , ấy vậy mà có ông hoàng nào chảnh choẹ , ai rủ đi uống rượu ăn mừng cũng không thèm đi , nằm chùm chăn chổng đít dỗi người yêu .

còn bác sĩ kim seungmin ở bệnh viện đây thì còn đang bận chăm lo cho bệnh nhân , hoàn thành nhiệm vụ rồi mới được đụng tới điện thoại . chạy xông xáo nãy giờ 4-5 vòng bệnh viện thì đã chẳng còn hơi lết xác về đến nhà nữa , còn thấy người yêu đóng một cái bảng to lù lù trên đoạn chat là [ HYUNJIN ĐANG GIẬN CẬU LẮM ] .

nghe thấy tiếng người ở ngoài cửa , hwang hyunjin nghĩ là người yêu của cậu ta cuối cùng cũng chịu nhớ tới phi tử bị giam hãm trong lãnh cung 7 tiếng hơn này rồi . nhưng quả nhiên là hoàng thượng tuyệt tình , nỡ lòng nào ban cho thiếp hy vọng rồi lại dập tắt bằng cách cho tên lạ mặt kia đưa về , quá đáng .

" hyunjin , hwang hyunjin , ngủ rồi ? "

"..."

" mọi ngày gào rát họng không chịu ngủ , hôm nay ngoan ghê ."

" cậu..."

" tôi đi tắm đây , ngủ ngon ."

" chỉ còn 4 tiếng nữa là qua mất sinh nhật em rồi đó kim seungmin , cậu vô tâm vừa vừa thôi chứ . cậu bận đến mức một lời chúc cũng không có à ? "

hwang hyunjin đến đoạn này đã rưng rưng nước mắt , sinh nhật mấy người thì hết bất ngờ này tới bất ngờ khác , sinh nhật tôi thì không thèm quan tâm một tý nào .

bao nhiêu chuyện tôi cho qua cũng được , nhưng một năm chỉ có một ngày sinh nhật . đã không quà không cáp thì thôi , hyunjin sẽ thông cảm vì cái nghề bác sĩ bấp bênh giờ này giờ kia phục vụ nhân dân , nhưng cái cảm giác này tủi thân chết đi được ấy , bạn trai còn đi xe người khác về nữa .

" sinh nhật cậu á ? chết mất tôi tưởng ngày mai ."

" ngày mai ngày mai , cậu chỉ có lý do đó thôi hả ? nếu cậu không thừa ra nổi một giây để nhớ đến sinh nhật em thì chia tay đi . em làm phiền cậu rồi ."

" hyunjin à~ , chân thành xin lỗi cậu . lần này là tôi sai ."

" em không thèm nói cậu sai , cậu lúc nào cũng đúng hết , cả việc quên sinh nhật em , đi xe người khác về cậu cũng đúng ."

hyunjin quay lưng đi chùm chăn lại , có gỡ thế nào cũng không ra . bác sĩ kim quỳ trên giường xoa trán , đã có lỗi rồi còn làm người ta ghen nữa , đêm nay dỗ mỏi mồm không được tha . nó cởi áo blouse đầy mùi thuốc sát trùng ra vứt xuống đất , choàng qua khối chăn bông thơm một cái vào khoé mắt ướt nhẹp của hyunjin . không rõ đã rấm rức từ bao giờ để thái dương nóng ran , chắc là buồn lắm . kim seungmin cao cao tại thượng nhưng cuối cùng vẫn phải nhận sai , vì từ đầu đến cuối nó sai lè ra rồi còn gì . mặc kệ mắt đang xụp xuống đến nơi , giọng ngọt ngào như dỗ bệnh nhi cất lên .

" hyunjin , tôi xin lỗi ."

" xin lỗi người yêu nhiều mà ."

" ngày mai tôi sẽ ở nhà với cậu được không ? "

" tha thứ cho tôi đi mà , một lần này thôi ."

" tôi yêu hyunjin nhiều lắm , nhưng công việc của tôi không bình thường ."

seungmin nằm sát bên cạnh đụn chăn , tay bình tĩnh xoa xoa bả vai người đang giận dỗi . tài năng dỗ ngọt của bác sĩ là hơn người , cuối cũng hwang hyunjin cũng quay lại nhìn . trông cậu ta lúc này rõ thảm hại , tự nhiên lại khóc làm gì cho bây giờ gối ướt đẫm , áo cũng dính bao nhiêu nước mắt thành một khoả đậm màu hơn . quên , tại mình nên cậu nhóc mới khóc , không có quyền trách em trai đáng thương .

" hyunjin tha thứ cho tôi nhé ? "

seungmin vén mái của bạn trai đã bết lại vì nước mắt và mồ hôi . hyunjin mặt vẫn vô biểu cảm , chỉ một mực nhìn chòng chọc kẻ tội đồ trước mặt ; cảm thấy chịu không nổi cái sự săm soi này nữa , seungmin búng mũi em trai một cái rồi ôm cậu ta vào lòng . đối diện với lồng ngực ấm áp thân quen , tủi thân nhân hai làm hwang hyunjin khi nãy mới ấm ức im lặng chảy nước mắt giờ đã thành ra khóc oà .

" nào~ tôi xin lỗi ."

bác sĩ kim đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu ló ra của người yêu , một mực bảo trì cái ôm chặt để hwang hyunjin bình tĩnh lại . dỗ thật quá bằng trẻ con , những cô cậu bé xíu không chịu uống thuốc còn dễ dỗ hơn bạn lớn này . nhưng chịu thôi , ai bảo đi yêu thằng nhóc bé hơn ba tuổi rưỡi , cấu tạo não khác biệt đến mức không có cách nào hoà hợp , dễ xảy ra xích mích .

" c-cậu...chỉ biết công việc ."

" tôi xin lỗi hyunjin , chuyện này không bao giờ lặp lại ."

" cậu...chắc không...đấy ."

" chắc mà chắc mà , chuyện lần này tôi sai quá rồi , sau này sẽ bù đắp cho em trai nhỏ thật nhiều ."

" ... "

" tôi đi lấy túi nước đá cho cậu nhé ? sưng hết mặt rồi , mai còn phải đi phỏng vấn mà ."

" cậu đã bảo cậu sẽ ở nhà với em..cậu nói dối ."

" thôi~ được rồi , đi phỏng vấn mất một hai tiếng thôi , tôi sẽ đợi cậu ở nhà ."

" cậu nói dối..."

" nếu không đi làm thì lấy gì ăn đây hả ? ngoan ngoãn rồi ngày mai tôi sẽ say yes tất cả những đề nghị của cậu . một! câu! cũng! không! từ! chối . ok ? "

" ưm..."

seungmin buông hyunjin đang dính sát trên người ra đi xuống bếp tiện thể thay luôn áo vì nhóc con nhỏ hơn đã kịp khóc ướt lây sang cả áo anh trai rồi .

" nào , ngồi dậy lau mặt đã ."

hyunjin nghe lời loạt soạt ngồi dậy không thèm đụng tay để yên cho anh trai lau hộ seungmin cau mày thơm một cái vào gương mặt sạch sẽ khô ráo .

" lần sau có gì nói thẳng . khóc rồi mặt sưng lên hết sạch vẻ đẹp trai ~ ."

" cậu đang chê em hả..."

" đây là khuyên , không nên khóc thôi chứ làm sao bảo cậu đừng khóc được , con người phải có nước mắt chứ . nhưng lãng phí ngọc trai thế này tôi không cam , hoàng tử nhỏ ạ ."

" cậu khéo miệng ."

" không khéo thì làm bác sĩ làm sao mà giàu được ? "

seungmin đùa cười tươi rói . hwang hyunjin vừa nín khóc cũng cười theo , hoàn thành nghĩa vụ dỗ bé cưng sau 2 tiếng đè giọng gồng muốn đứt hơi . có người yêu bé tuổi hơn thật phiền , nhưng rất vui , chỉ lắm lúc không theo kịp người trẻ thì hơi đau đầu một chút .

...

như lời hứa đêm qua , kim seungmin phải viện cớ xin nghỉ mất một ngày làm việc để cho thằng chó con này ôm . trước lúc đi làm còn muốn kéo anh theo cùng , seungmin lắc đầu từ chối cũng phải mất gần 30 phút mới đá đít được em nhỏ vào phòng thay đồ . cậu ta đi làm chỉ mỗi từ ba giờ đến năm giờ chiều , cả sáng đã bám dính lấy không rời nửa bước mà bước ra khỏi nhà cứ như thằng nghiện thiếu mùi da thịt , hết ôm lại hôn rợn cả da gà .

" đi làm vui vẻ , tôi đợi cậu về ."

" em đi đây~ ."

" ừm , tạm biệt ."

trong nhà cười giãn hết cả cơ mặt mà vừa nhấc chân ra khỏi ranh giới yên bình một cái là xị ra ngay . biết là rời khỏi vòng tay anh yêu là bão tố nhưng có cần biểu lộ rõ trên gương mặt vậy không ? ai xem phỏng vấn cũng tưởng hyunjin có thù oán gì với nhà đài nên vội tìm kiếm lại quá khứ , không biết cái đài này đắc tội gì với hoàng tử bé khó tính mà mc ruột cứ bị lườm cả buổi đến tội .

" seungmin a~~~ , em nhớ cậu~ ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top