ɪ ᴡᴀɴᴛ ʏᴏᴜ ᴛᴏ sᴛᴀʏ

Mong rằng ông trời sẽ thương anh một chút,để anh có thể ở mãi bên em.



Benjamin khệ nệ bưng hành lí rời khỏi căn hộ của mình.Tiếng cửa đập thật mạnh khi anh dùng chân mình đóng nó lại.Có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa,nên mong rằng,những ngày cô đơn lạnh lẽo của anh sẽ âm thầm được gói kín,quẳng ra cửa sổ rồi bay đi.

Vì từ nay,anh sẽ chuyển đến một nơi ấm áp.

Và sẽ ở cùng với người anh thương.

Một thoáng suy nghĩ,Benjamin nhói tim,lông mi khẽ rung.Anh bưng hành lí vào thang máy,sau một cái ấn,thang máy di chuyển.Mắt anh mờ đi.Nước mắt rơi xuống.


Ra khỏi phòng khám,Benjamin lành lặng xoa nắn tờ giấy kết quả.Anh ghét mùi của bệnh viện.Ghét sự cô đơn,lạnh lẽo và trống rỗng ấy.Như trái tim anh lúc này.

Kết quả xét nghiệm,anh không còn sống được bao lâu.

Rồi người con trai ấy bỏ đi.

Đứng từ xa,Wiliam lặng lẽ nhìn theo,lòng em rối bời,tự trách mình vì đã để nước mắt rơi.



Xe Benjamin lăn bánh,hướng đến miền Bắc nước Ý.Wiliam ngồi bên,tim nặng trĩu nhìn anh.Nước Ý yên bình,cớ sao cuộc đời này chẳng trọn vẹn bình yên?Wiliam thương sao hết đây người em yêu,hận sao ông trời trao anh cái mạng nhỏ.

"Ben à"Wiliam gọi nhỏ

"Anh nghe"Benjamin nghiêng đầu,ánh mắt vô định nhưng lại gửi em một nụ cười ấm áp.

Hứa với em

"Hứa với em,anh sẽ mãi ở bên em,ta sẽ hòa nguyện là một,nhé?"

Tay Benjamin xiết chặt bô lăng ,mắt anh lại dần nhòe đi.Dù cho cổ họng anh khô cứng và nghẹn ngào,nhưng nơi trái tim anh đang đập thật nhanh và lòng ngực anh ấm áp.

Mắt anh đỏ au,chẳng phải là vì nỗi buồn sâu thẳm,là vì một tình yêu vĩnh cửu và ngọt ngào.

Là vì em.

"Anh hứa"

Wiliam nhìn anh,mắt ngấn lệ.Môi xinh mỉm cong thật tươi,dù cho đã khô rát.Nụ cười ấy đã sưởi ấm được sự lạnh lẽo miên man.

"Anh đừng khóc"


Họ bước xuống xe.Trước mắt là hành phố Bergamo lộng lẫy mà trầm lặng,nó mang trong mình một vẻ đẹp cổ kính khó tả.Và nó,sẽ mang đi nỗi đau của hai người.Ben mang hành lí vào ngôi nhà mà họ đã mua,Wiliam cũng từng bước theo sau.Em ngắm nhìn ngôi nhà xinh đẹp của mình,lòng cảm thán.

Giá mà em có thể ở đây cùng với anh suốt đời.

"Wilii,đi tắm thôi"Benjamin gửi một câu nói cắt ngang suy nghĩ của em.Anh cởi áo sơ mi,rồi nắm lấy tay em vào phòng tắm.


Ánh mặt trời đã xuống,hai người một lớn một nhỏ đang âu yếm trên giường.Wiliam liên tục vẽ vòng tròn trên ngực anh,những thoáng suy cô đọng.Ben dường như biết điều đó,dùng một lực mạnh ôm em vào lòng,cằm anh cà lên mái tóc mềm mại của em.

"Ngủ đi nào,mai còn nhiều việc phải làm."Anh ngái ngủ mở lời

Phải,còn nhiều việc phải làm,nhưng thời gian thì không.

Em ôm lấy anh chặt hơn,rồi họ chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng trên trời cô quạnh sáng,gió hiu hắt đưa nhưng đám mây trôi qua.Trăng buồn,nên anh sắp phải lên chơi với trăng.Trăng buồn,buồn rằng mình không thể làm gì cho mảnh đời ấy.Trăng buồn,nên trăng sẽ ở đây soi sáng cho họ mỗi đêm tĩnh lặng.



"Ciao!" Thành Huấn vui vẻ vẫy tay với hàng xóm khi chuẩn bị lên xe

"Ciao nouvi vincini!"Những người hàng xóm cũng gửi lại cho họ những lời chào tốt đẹp

Wiliam đi ra sau,nắng sáng xuyên qua gương mặt em khiến má em ửng hồng.

"Buona giornata" Em đóng cửa xe rồi gửi anh một nụ cười xinh

Thành Huấn trầm lặng,vành tai đỏ hồng,anh chồm qua, gửi em một nụ hôn trên má."Ti amo"

Ánh ban mai ấm áp chói vào cửa sổ xe,làm khoảnh khắc này như rõ ràng và ấm áp hơn.Cảm ơn ánh ban mai,họ sẽ luôn ghi nhớ khoảng thời gian này.


Họ cùng nhau trải qua một tháng nhiệm màu ở thành phố xinh đẹp này.Vào thị trấn.Đi dạo khắp nơi.Tham gia tiệc của những người hàng xóm dễ mến.Vào rừng,tới vườn hoa.Và họ tới đài phun nước Trevi.Cả hai đều đã tung đồng xu ước nguyện.

Benjamin ước rằng,dù tôi có ra đi hãy ở lại,tôi mong rằng,em,Wiliam,người tôi yêu sẽ mãi hạnh phúc,xinh  đẹp,ấm áp và sống tốt, quãng đời còn lại.

Còn em,ước rằng

Em muốn anh ở lại.Em biết ta nên dán chặt vào nhau.Dù ta em biết sẽ không thay đổi được điều gì,nhưng em muốn anh,và em,ở bên nhau mãi mãi.Ở bên nhau mãi mãi vẫn tuyệt hơn mà anh nhỉ?

Nhưng em ghét ông trời,em ghét việc cầu nguyện.Vì dù sao đi nữa,Benjamin của em đã đi rồi.Một đồng xu em bỏ ra để mong anh ở lại,chỉ là một đồng nhưng lại lớn lao quá.Anh bỏ em đi thật rồi.

Gia đình anh sẽ đến sơm thôi,nên em sẽ không còn lo lắng nữa.

Wiliam nắm lấy bàn tay săn chắc của anh,thứ đã bảo vệ em bao ngày,giờ lại thật lạnh lẽo.

Em sẽ không để anh đi như vậy được.Ta phải luôn dán chặt vào nhau mà?

Cầm lưỡi dao lam,em nhẹ nhàng kết thúc cuộc đời mình.Em leo lên giường,ôm lấy anh,mặc kệ máu tươi đang tí tách.Nắm bàn tay anh,em mãn nguyện nở nụ cười.

Nụ cười ấy,

Sáng hơn trăng.

Trăng chỉ biết hổ thẹn,

Sáng không bằng.



Như những chú chim và lông vũ của chúng,ta sẽ mãi ở bên nhau.Anh và em sẽ yêu nhau cho đến ngày ta chết.Cho đến khi ánh sáng rời khỏi mắt ta. Khi ánh trăng và tia nắng sáng không còn nhìn thấy ta mỗi ngày.Và ta sẽ nén lại tình yêy này trong trái tim đã ngừng trở.

Nhưng em ơi,anh không muốn nói lời từ biệt.

Vì dù đã ngừng thở,anh vẫn muốn yêu em.



Ngày hôm ấy ở một căn nhà xinh đẹp nơi đô thị Bergamo.Có hai trái tim đã ngừng đập,nhưng tình yêu,vẫn còn cháy mãi.

Tình yêu ấy gửi lại ánh trăng,mong sao cho trăng mãi giữ gìn.

Tình yêu ấy gửi lại tia nắng,nắng hay chăng,đừng để nó lụi tàn.

Và tình yêu ấy,nước Ý sẽ giữ lại,những kỉ niệm giữa anh và em.


✧₊⁺𝓔𝓷𝓭  ✧₊⁺




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top