0 ;
"mày hoàn toàn có thể sà vào lòng tao và khóc? kể cả có là người thừa kế chính thống của millerton, chẳng có điều khoản nào buộc mày phải giữ tất cả đau khổ bên mình."
nó đứng sau lưng calantha, lặng lẽ nhìn bờ vai đang run lên vì nỗi dằn vặt trong thâm tâm. chúng nó chỉ là những đứa trẻ 17, 18 tuổi, chẳng đủ để trưởng thành hay cảm nhận được tâm tư của người khác. nhưng phải chi chúng chỉ là những đứa trẻ bình thường, liệu hạnh phúc có tới và đem lại nụ cười?
stephen khoác vội áo khoác của nó lên người calantha trước khi trời đổ mưa lớn. nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ làm cô nàng của nó đổ bệnh, nhưng nó không nỡ đưa nàng về.
"lạ nhỉ, khi có trong tay tất cả mọi thứ, nhưng hóa ra lại chẳng có gì?"
calantha nhăn mày nhìn cơn bão đang chuẩn bị đổ ập xuống. nó để tóc xõa xuống ngang lưng, thẫn thờ nhìn từng đợt gió mạnh xô từng cành cây trong khuôn viên trường đổ rạp. trong khung cảnh mù mịt toàn bụi và lốc, stephen đứng nhìn calantha như chết trân. hẳn là nó chưa từng thấy qua khung cảnh nào diễm lệ như thế.
bộ móng tay màu đỏ rượu của calantha nổi bật trong chiều lốc. từ đuôi mắt, góc mặt nghiêng đến điệu môi nhếch lên, stephen không kìm được mà tiến lại gần. nó căng thẳng đến độ nuốt khan, nhưng vẫn đủ dũng khí siết chặt lấy tay nàng, khó khăn bật ra từng tiếng tròn vành rõ chữ.
"tao nghĩ, mày xứng đáng được trở về là chính mình khi ở cạnh người biết lắng nghe." nó thậm chí còn siết chặt tay hơn "và, mày thấy tao sao?"
calantha kể, dường như giây phút đó, vũ trụ tồn tại chỉ để gắn kết hai người lại với nhau.
[...]
"bất chấp có thay đổi cả muôn vàn nhân hình, thật phi thường, nàng chỉ rung động với một mình theodore, người mà nàng đã gặp từ tận mười hai năm trước."
hắn dứt câu chuyện, trong sự hụt hẫng của quý cô blanche. gấp quyển sách cũ lại, hắn dịu dàng nhìn nàng, dường như dành toàn bộ sự trân quý dành cho thiếu nữ trước mặt.
"không có cách nào khiến cô ấy khôi phục trí nhớ sao? không phải như thế thì quá bất công cho theodore sao, chàng ta sẽ phải làm quen với nàng mỗi ngày, dưới mỗi thân phận khác nhau chỉ để chứng minh cho tên quản trò ngu ngốc đó?"
"chẳng sao đâu, theodore yêu cô gái của mình hơn bất kì gã đàn ông nào dành tình cảm cho một người phụ nữ khác."
"thứ văn vở tầm thường, chẳng có ai như thế cả."
cô tiểu thư cao ngạo ném cho hắn một xấp tiền giấy ngay sau khi câu chuyện kết thúc, tới giờ, nàng ta vẫn không tin rằng bản thân đã bỏ tiền cho một loại hình giải trí vô ích. nàng nhìn số giờ đã trôi qua một cách tiếc rẻ, câu chuyện không đáng với ba trăm bạc và hai giờ đồng hồ.
nhưng tên khéo miệng đó lại rất duyên dáng, nàng ta thầm nghĩ.
"tên kể chuyện, nhà ngươi tên gì?"
"theodore, thưa tiểu thư. quý ngài rảnh rỗi của phủ villen."
theodore mỉm cười, mắt hắn hướng trọn vẹn về khuôn mặt của cô tiểu thư nhà blanche.
"theodore xin phép, ngày mai tôi lại đến."
[...]
khoảnh khắc con dao nhuốm máu đỏ và chloe ngã gục xuống đất, georgia mới nhận thức được bản thân đang hành động như một món hàng rẻ tiền chịu sự chi phối của bọn quý tộc. nó run rẩy ngồi bệt xuống, hai tay đầy máu áp chặt vào khuôn mặt đang tái mét vì sợ. nó không biết bản thân đang làm gì, tại sao lại làm thế. cái duy nhất hiện lên trong đầu nó là điệu cười kệch cỡm của hội học sinh, đứng đầu là selena.
tay chiêu của quân đội hoàng gia ấy à?
georgia dám cá bọn chúng chẳng ưa gì chloe. cô nàng chỉ là chất xúc tác hoàn hảo để hội học sinh trừng trị những kẻ mà chúng thấy khó chịu. trông vẻ mặt suýt xoa của selena cùng đồng bọn, cơn đau quằn quại của chloe, đám đông xúm xít chật chội chỉ để điểm mặt kẻ nào đã làm ra chuyện tày đình. một tổ hợp giả tạo đến phát sợ.
chẳng là nó nghĩ, bọn quý tộc nào cũng như thế đấy à. khó chịu với những tên nghèo khổ rách nát trong khi bệ đỡ bọn chức quyền. nó đành rằng sẽ chấp nhận số phận cùng điểm xuất phát khốn khổ, thu dọn quần áo ở khu kí túc hạng xoàng và bị tống cổ khỏi ngôi trường danh giá này. dính dáng đến những kẻ như thế, nó thực sự không giả tạo nổi.
cho đến khi nó nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm sáng rực của calantha. điệu cười khinh khỉnh của nhỏ, làm nó đột nhiên nảy ra suy nghĩ, rằng cô công chúa này nhất định sẽ cứu mình.
"georgia, sủa vài tiếng đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top