Chương 1: Tên Khó Ưa.

Bàn tay siết chặt dây đeo quai cặp, hàm răng cắn chặt phần môi ở dưới, khuôn mặt hầm hầm lộ ra biểu cảm khó chịu nhìn cậu thanh niên đang đi trước mặt.

Hồ Dương nhăn nhún mặt mày đến độ biến dạng từ lúc ở nhà đến tận bây giờ đã gần 4 tiếng đồng hồ rồi, giờ trong đầu cậu chỉ toàn những câu chửi thề muốn phun hết ra mà thôi.

- Cậu ổn chứ?

Nam Quân Hạo bất thình lình quay ra sau, cậu ta cúi thấp đầu xuống sát mặt Hồ Dương, lo lắng hỏi han.

- Không phải việc của cậu, sát sát lại thế làm gì?

Hồ Dương tức tối đẩy mặt Nam Quân Hạo ra một bên, dậm dậm chân đi nhanh về phía trước.

Tất cả sự việc này xảy ra rất chớp nhoáng, chỉ vọn vẹn chưa đến 30 phút của 5 tiếng trước.

...

- Mẹ nói gì cơ? Con phải ở chung trọ với cậu ta á?

Hồ Dương mất bĩnh tình liền lớn tiếng, cậu chỉ tay vào mặt Nam Quân Hạo quát tháo lên.

Ngay trong phòng khách này đang có mặt hai bên gia đình, gồm bố mẹ Hồ Dương và bố mẹ với ông của Nam Quân Hạo.

- Hồ Dương.

Mẹ Hồ gằn giọng nói ra từng chữ, đáy mặt lộ rõ sự đe dọa đầy đáng sợ, khiến Hồ Dương im lặng không dám ho he gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

- Ba mẹ lo lắng cho con vì đây là lần đầu con lên thành phố, mọi thứ không phải sẽ một hai lần là sẽ ổn định đâu.

Bà vừa dứt vừa đặt tách trà xuống bàn, sau đó khoanh hai tay lại rồi nói tiếp.

- Ai biết con có bị đầu độc bởi mấy cái thói xấu trên đó đâu? Phận làm cha làm mẹ lo lắng cho con cái mà cứ hở một tí là đong đỏng lên đấy?

Hồ Dương ngồi im nghe bà mắng nhiếc vì hành động vừa rồi, cậu im bặt trong khi mồ hơi đang rơi đầm đìa trên da đầu.

Ngay lúc đó em trai cậu vừa đi xuống, trên tay cậu nhóc đang kéo lê kéo lết đống đồ của cậu xuống.

- Em trai bé bỏng đã mang bớt đồ đạc xuống giùm con rồi đó, nhớ cảm ơn em nó đấy.

- Vâng, vâng...

Hồ Dương bất lực trả lời, bên cạnh cậu, Nam Quân Hạo ngồi im như pho tượng bị đóng đinh tại chỗ, cậu ta yên lặng lắng nghe từng lời nói mà ba mẹ cậu khuyên dặn.

Hồ Dương liếc mắt nhìn cậu ta với biểu cảm tỏ ra chán ghét.

"Đạo đức giả? Tại sao mình còn phải ở chung trọ với cậu ta chứ? Chung trường chung tuyến đi còn chưa đủ hay sao? Sao cứ thích đẩy mình cho cậu ta vậy?"

"Chẳng lẽ...khả năng tiếp thu xã hội với tự lập của mình bị xem là yếu kém đến độ phải bị kiểm soát gắt gao như này sao?"

Cậu vừa nghĩ vừa cảm thấy đau khổ khi nghĩ ngợi ra những thứ này.

Sau khi hai bên gia đình đã bàn bạc xong xuôi thì liền gọi xe, gói gọn đồ đạc của hai đứa nhỏ lên xe xong xuôi thì liền đá chúng lên xe rồi cả thảy tất cả dắt nhau ra sân bay.

Cuộc đưa tiễn diễn ra nhanh chóng đến mức trong tâm trí Hồ Dương không đọng lại cái gì gọi là lưu luyến hay luyến tiếc.

Khi sân bay rời sân và đến khi nhập sân cậu vẫn chưa thôi ngỡ ngàng.

...

Quay lại lúc này là cả hai người họ đang dắt nhau đi tìm căn trọ mà hai bên gia đình đã bàn bạc.

Nam Quân Hạo cầm mảnh giấy địa chỉ trên tay mà nhìn tới nhìn lui, cứ như thế cho đến khi nhận ra bản thân đã...lạc đường.

Hồ Dương đi ngay bên cạnh cậu ta cùng đống hành lí nặng trịch, tuy Nam Quân Hạo không nói nhưng nhìn vào biểu hiện cậu cũng đoán ngay được là cả hai đang bị lạc.

Không nói hay làm gì cả, Hồ Dương chỉ nhìn Nam Quân Hạo với ánh mắt khinh bỉ và có phần cười cợt.

"Tên khó ưa vậy mà cũng bị lạc đường, đáng lắm."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top