Tòa nhà của Ryan, thành phố New York, 1946 (tiếp theo)
***
"Thường thì chính tôi cũng không nhận ra rằng, mình nhiều khi lại thích quay về với cái Sân Khấu Broadway này."Andrew Ryan vừa nói ngay khi chiếc xe hơi Limousine sang trọng có kính ngăn giữa tài xế và hành khách đã dừng bánh trước cửa nhà hát. "Tôi thích đến đây để thưởng thức âm nhạc một cách thầm lặng, đồng thời bản thân tôi cũng có hứng thú với dòng nhạc cổ điển. Mấy người quen thì chỉ thường bảo với tôi rằng, cái ông nghệ sĩ George M. Cohan hay Jolson gì đó có phong cách trình diễn hay hơn dòng nhạc cổ điện của tôi. Và còn cái tên ăn khách Rudy Vallee nữa chứ, nhưng nói cho cùng thì tôi vẫn không quan tâm lắm đến lối biểu diễn nghệ thuật chỉ để phục vụ mục đích kinh doanh của họ. Tôi không thể hiểu nổi cái phong cách chạy đua vì tiền nhỏ nhen ấy." Ông Lớn khẽ phẩy tay một cái trước cửa vào của rạp hát. "Anh có biết tác phẩm nào của nghệ sĩ Sander Cohen không? Người ta đồn rằng ông ấy giờ đã không còn trẻ nữa, nhưng đối với tôi thì Cohen quả là một thiên tài hiếm có trong làng âm nhạc nghệ thuật thuộc thời kỳ Phục hưng..."
Tình cờ lúc ấy Bill lại nhận ra những dòng quảng cáo cuốn hút ngay phía trên cái mái vòm của cánh cửa ra vào chỗ rạp hát. Sander Cohen cùng vở kịch "YOUNG DANDIES"
"Ôi trời ơi!" Anh ta phải mừng rỡ thốt lên. "Cách đây vài năm trước tôi đã từng rất thích nghệ sĩ Sander Cohen. Ông ta còn tham gia diễn vai trong tác phẩm "Nụ hôn Hoa Tulip" được phát qua cái máy hát đĩa!"
"À đúng rồi. Tôi cũng là một 'fan' hâm mộ của ông ấy với tác phẩm "Không một ai hiểu tôi." Tối nay chúng ta sẽ được gặp vị nghệ sĩ ấy, chàng trai của tôi ơi! Giờ thì hai chúng ta đã vừa đến nơi ngay lúc bắt kịp những tiết mục cuối cùng. Dĩ nhiên, tôi đã từng xem đi xem lại các vở diễn này hàng tá lần và chúng ta sẽ cùng Cohen trò chuyện sau tại hậu trường vào đêm nay. Karlosky! Tới đây là được rồi!"
Người tài xế có cái tên Ivan Karlosky ngồi ở đằng trước kia là một người đàn ông có bộ tóc màu xanh xám cùng với cơ thể chằng chịt vết sẹo. Nhìn anh ta rất bình thản với dáng vóc bên ngoài rõ ràng là người gốc Nga. Anh ta gửi lời chào với bàn tay đeo găng tay ve vẩy và cái gật đầu nhẹ nhàng. Bill khi trước có nghe nói rằng, Karlosky không chỉ là một trong những thợ cơ khí giỏi nhất mà còn là một trong những tay đấu chưa hề bị đánh bại. Không ai có thể can thiệp được vào chuyện riêng của Karlosky cả.
Bill bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng và theo đó, bản năng anh vẫn giữ cửa cho Ryan bước ra sau rồi mới cẩn thận đóng nó lại. Mặc dù âm thanh của chương trình biển diễn đang vọng lại từ trong rạp hát vẫn còn nghe được rất rõ qua cánh cửa chính mở toang, nhưng có một nhóm người chen chúc đã bước ra về với vẻ mặt đầy hớn hở khi trông thấy Ryan, dù lúc này chương trình vẫn chưa kết thúc. Một gã trông có cái nhìn khinh khi người khác, bận cặp ghệt mắt cá dưới chân và chiếc áo vét đen có nơ cài cổ đang kì kèo một cô ả có mái tóc màu bạch kim lóng lánh trong bộ áo lông chồn màu trắng. Bên cạnh còn thêm hai tên thanh niên khác cũng đi theo phía sau, tay khoác tay với những cô nàng đội mũ nỉ được gia công rất tỉ mĩ. Tất cả đều trong trạng thái ngà ngà say do những ly cốc-tai được phục vụ miễn phí trong giờ biểu diễn. Bill đã hơi ngập ngừng khi Ryan bỗng dừng bước, ánh mắt ông nhìn những kẻ ăn mặc sang trọng kia như thể tỏ vẻ vô cùng thất vọng về việc họ dám tự ý rời khỏi nhà hát sớm hơn trước giờ biểu diễn.
"Nói cho nghe nè..." Tên đội chiếc mũ có cái chóp cao trên đỉnh đầu vừa cười vừa chề môi "Cái lão già Sander Cohen đó quả là một tên nghệ sĩ buồn cười nhỉ!"
"Tôi còn nghe nói rằng, có một vài anh chàng khờ dại đã bước vào phòng thay đồ của lão ta và không bao giờ quay trở ra nữa!" Hắn nói trông có vẻ nghiêm túc, giọng nhỏ nhẹ dần cùng với một ánh mắt lim dim buồn ngủ dưới chiếc mũ quả dưa.
"Chà! Anh bạn không được đưa tôi đến xem bất kì buổi biểu diễn nào của lão ta nữa đâu nhé..." Tên đội chiếc mũ chóp cao kia tằng hắng trong khi cả bọn vẫn còn bước đi trong trạng thái loạng choạng do say xỉn. "Lão biểu diễn mà cứ đi đứng õng ẹo không ngừng như thế dưới cái ánh đèn sân khấu lập lòe! Cùng với lớp son phấn dày cả nửa tất được bôi chét lên mặt! Ôi, cảnh sắc ấy quả thật khiến lão già trông chẳng khác gì một thằng hề!"
Rõ ràng Ryan đã tự càu nhàu khó chịu với chính mình khi ông ta trừng mắt nhìn đám người nọ. "Những kẻ say xỉn vô công rồi nghề!" Nhà tỷ phú lắc đầu, sau đó hiên ngang tiến về phía cánh cửa ra vào của nhà hát dẫn thẳng đến sân khấu. Bill đi theo sau ông, nhưng sao lại có chút cảm giác chếnh choáng mặc dù hôm nay anh đã không hề uống một giọt rượu nào cả. Chàng kĩ sư Bill tự nhận thấy rằng, quả thật tầm hiểu biết về xã hội bên ngoài của anh so với Ryan là hoàn toàn cách nhau một trời một vực. Tuy vậy, toàn bộ trải nghiệm mà anh đã có được trong khoảng thời gian vừa qua khi ở bên cạnh Ryan cũng đã làm anh thêm phần phấn khích khó tả.
"Lối này, Bill!" Ryan lẩm bẩm "Đúng là chẳng ngoài gì hơn cái bọn trai tráng đồi bại và hèn nhát. Những kẻ thất bại thì chỉ biết nhạo báng người khác, trong khi chỉ có những người vĩ đại mới có thể hiểu được những thứ vĩ đại mà thôi..."
Dừng chân trước cửa, Ryan khẽ khàng dùng ngón tay gõ lên mặt cửa dẫn lối vào sân khấu thì lập tức, cánh cửa nguy nga ấy đã được mở ra bởi một người đàn ông canh gác đang ngậm điếu xì gà hiệu Bulldog phì phèo khói. "Chà? Bây giờ thì lại là ai đây?"
Trong chớp mắt, điếu xì gà của ông già chỉ trực rơi ra khỏi miệng bởi nét mặt kinh ngạc đến mức há hốc "Ồ! Xin lỗi, Ngài Ryan. Tôi không nhận ra đó là Ngài, xin mời Ngài vào... Lối này thưa Ngài, đêm nay thật là suôn sẻ phải không ạ?"
Quả đúng thật là một kẻ nịnh bợ, Bill nghĩ thầm trong đầu mà không dám nói ra ngay khi ông lão trực cửa khẽ nhún đầu gối cúi chào, mời họ bước vào một khán phòng vang vọng thanh âm. Rồi sau đó thì cả hai người đã có mặt ở hậu trường, đứng trong khu vực cánh gà và quan sát nghệ sĩ Sander Cohen đang biểu diễn. Ông ta vừa hoàn thành tiết mục xuất sắc nhất của mình trong tác phẩm "Bước đến Thiên Đàng".
Thật kỳ lạ khi được xem một màn trình diễn đứng từ góc độ này, mọi khung cảnh trông có vẻ kỳ quặc đến mức phù phiếm, tiếng lọc cọc của gót giày trên sân khấu bằng gỗ mà người ta có thể nghe thấy rõ ràng hơn. Nếu xét từ góc độ nửa vời này thì, người ta có thể phát hiện những cô cậu vũ công ngoài kia chưa hẳn đã hoàn thành một màn trình diễn tốt nhất mà có vẻ như, đội hình biểu diễn của họ giống một mớ bòng bong lộn xộn đang đi quanh quẩn trên cái sân khấu thì đúng hơn.
Không ngoại lệ, hôm nay nghệ sĩ Sander Cohen vẫn là một diễn viên hết sức kỳ lạ. Ngôi sao chính của sân khấu Broadway đang mặc một chiếc áo khoác màu bạc trông có vẻ tự nhiên hơn so với những cô nàng vũ công trên truyền hình của đạo diễn điện ảnh Busby Berkeley. Ông đã kết hợp giữa một chiếc quần màu bạc với đường viền sọc đỏ trải dài xuống hai bên cùng với đôi giày bốt có gót vô cùng cũng lấp lánh, trông giống như kiểu của các vũ công dòng nhạc Fla-men-cô cổ điển. Đã vậy, Cohen lại có một quả đầu khá to với mái tóc mỏng được tô điểm lên bởi một cái vần trán hết sức nhợt nhạt, chỉ chừa vài lọn tóc xoăn phủ lên. Bộ ria mép nhỏ xíu, hất ngược lên ở hai bên đỉnh. Người nghệ sĩ già đã đánh lên mặt mình một lớp phấn trang điểm dày cộm và cộng thêm những đường nét đậm màu của bút kẻ mắt.
Cohen bước đi khệnh khạng trên sân khấu, nhưng vẫn theo được nhịp của từng bài hát được ông trình diễn bằng một chất giọng nam vui nhộn, cao ngót với những ngón tay uyển chuyển đang xoay tròn một cây gậy màu bạc trên nền đất. Hai hàng thanh niên cùng thiếu nữ đẹp trai, xinh gái nhảy múa trong nền nhạc của dàn hợp xướng phía sau ông ta. Cohen đã cất lời hát vui nhộn.
"Nếu như bạn muốn nhảy, nhảy và nhảy cùng với chúng tôi, thì lòng cuồng nhiệt hăng hái của chúng tôi sẽ được tăng thêm muôn phần...
Chúng tôi sẽ giống như loài thỏ tinh ranh...
Ôi! Hãy nhảy lên thiên đường, cứ nhảy nhót trên những tầng mây cùng với tôi!"
"Phải thừa nhận một điều rằng, ở tiết mục này nhìn khung cảnh diễn xuất trông hết sức tầm thường..." Ryan nói lời nhận xét và ngả người về phiá trước để thì thầm với Bill "Nhưng công chúng lại cần những phần trình diễn như vậy... Anh cũng biết mà, đôi khi khán giả họ chỉ cần điều gì đó nhẹ nhàng và tinh tế. Ngài nghệ sĩ Sander đây muốn được thể hiện nghiêm túc hơn nữa. Bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng muốn có được cơ hội biểu diễn như ý mà không hề bị các yếu tố nhỏ nhen khác can thiệp vào đam mê của họ. Khi nào mà việc biểu diễn còn vì mục đích kinh doanh thì dĩ nhiên họ sẽ..."
Chưa dứt lời, nhưng Bill cũng đã gật đầu vì thừa hiểu ra mọi ý nghĩ của Ryan. Anh chỉ thầm hy vọng rằng, những tên nghệ sĩ vô danh chỉ biết biểu diễn vì tiền ngoài kia sẽ có thể diễn xuất được tốt hơn tiết mục bình dị này. Cá nhân Bill cũng không bao giờ tưởng tượng ra nổi, Ngài Ryan lại đang nghe cái thằng cha vênh váo này biểu diễn. Anh hằng nghĩ Ryan sẽ là một người chuộng nghe những loại nhạc giống kiểu của nhà soạn nổi tiếng Wagner, hay nhà soạn nhạc lừng danh trên thế giới, Tchaikovsky chẳng hạn. Mặc khác, trong cuộc sống này thì anh cũng đâu thể hình dung được phong cách nhạc mà một người bất kì thường nghe để thư giãn. Khi trước, Bill từng quen biết một tay võ sĩ nhà nghề hung hăng, dữ tợn làm thợ khuân vác ở ngoài bờ biển. Trong đầu gã ta lúc nào cũng chỉ có mỗi cái ý định đập lộn với ba tên hũ hèm ở ngoài quán rượu. Thế nhưng lạ thay là gã lại có thể bật khóc khi được chứng kiến cô diễn viên nổi tiếng nhất thế giới Shirley Temple cất giọng hát tại buổi hòa nhạc bình dân "Con Thuyền Tuyệt Mỹ Lolli." Trước sân khấu, tên thợ khuân vác ấy chỉ biết lau nước mắt và sụt sịt "Không phải cô ấy là một nhân vật lừng danh thế giới hay sao?"
Tiếng chuông hạ màn vang lên ngay khi khán giả vừa nổ vang một tràng pháo tay hoan hô, tán thưởng và gần như không khí yên lặng đã quay trở lại ngay tức khắc để Cohen có thể gởi lời chào cảm ơn sự hoan nghênh nồng nhiệt của toàn thể khán giả dù không một ai yêu cầu. Các đôi vũ công nam nữ cũng vội vã rời khỏi sân khấu sáng lấp lánh.
Ryan liền vội ra hiệu cho một trong số những vũ công kia và có cô nàng nhìn thấy đã nán lại. Đó là một cô gái xinh xắn trong dàn người biểu diễn, mặc trên người bộ đồ tắm được tỉa tắn và làn da trắng nõn nà cùng với một mái tóc vàng bồng bềnh xõa xuống vai áo màu hồng của cô. Mái tóc vàng cắt ngang trán bị vướng lại trên trán cùng những giọt mồ hôi óng ánh. Cô có dáng hình đầy đặn như một người phụ nữ đến từ vùng rừng rậm A-Ma-Dôn. Vẻ gợi cảm cuốn hút cùng với chiều cao cơ thể thậm chí còn hơn cả Ryan vài in-sơ nhưng chẳng hiểu sao, sự hiện diện của cô vũ công ấy lúc này lại như thể nhỏ bé hơn trước mặt Ryan. Chỉ duy đôi mắt màu xanh lam hơi nhạt của cô ta là mở lớn hơn dần.
"Ông Ryan!" Giọng nữ vũ công không hề êm tai như những cô gái khác. Nói đúng hơn, đấy là một chất giọng the thé làm cho người ta cảm thấy gai cả người khi lắng nghe. Ít nhất thì đối với Bill là vậy, nhưng anh vẫn thầm hy vọng cô nàng là một nữ vũ công giỏi.
Ryan nhìn chằm chằm vào cô một cách nhân từ, nhưng lại kèm với một ánh mắt thèm khát trong cái nhìn gay gắt của ông. Sau đó thì thứ ánh nhìn khát khao kia bằng cách nào đó nó đã được kìm nén lại, và giọng của Ryan dường như giống như một người cha dè dặt, có ý chu đáo quan tâm đến cô. "Em cực kỳ tỏa sáng với tài năng của mình vào tối nay đó, Jasmine..." Ngài Ryan nói lời khen ngợi. "À! Hãy cho phép tôi giới thiệu với em về cánh tay đắc lực trong nghề kinh doanh của tôi, anh Bill McDonagh!"
Cô vũ công chỉ thoáng liếc qua nhìn lấy Bill một cái. "Ông có cảm thấy rằng, buổi biểu diễn của tôi đêm này tốt không, ông Ryan? Ông có kịp quan sát tôi trình diễn ngoài sân khấu không?"
"Tất nhiên rồi em yêu! Tôi đã xem em khiêu vũ rất nhiều lần rồi. Em luôn luôn truyền cảm hứng cho mọi khán giả."
"Thế có đủ để làm diễn viên chính không? Em dường như không thể đạt được bất kì thành tựu nào khác trong cái nghề biểu diễn trên sân khấu như thế này, thưa ông Ryan. Ý em là ngoại trừ việc em đã đến được đây để trình diễn, nhưng em lại không thể tiến xa hơn với bất cứ dàn hợp xướng nào nữa. Cá nhân em cũng đã thử tâm sự với nghệ sĩ Sander, nhưng ông ta có vẻ như không ấn tượng gì với em cả. Cohen chỉ để hết tâm trí của mình vào những người... Những người mà ông gọi là gỉ nhỉ?... Những người truyền cảm hứng nghệ thuật cho chính mình... "
"Đừng lo lắng, Jasmine à! Một nhân tài tầm cỡ như em thì sẽ được tỏa sáng vào một thời điểm thích hợp thôi." Ryan nói an ủi ngay khi bức màn khép lại. Bên ngoài sân khấu, mặc dù không cần thiết lắm nhưng Sander Cohen vẫn nghiêng người cuối đầu chào khán giả thêm một lần nữa.
"Ngài có thực sự nghĩ như vậy không, Ngài Ryan? Ý em là, nếu Ngài muốn..."
"Nói tóm lại..." Ryan ngắt lời với một chất giọng đầy uy quyền đến nỗi kiến giọng nói của cô bị cắt ngang giữa chừng. "Tôi sẽ giúp em. Tôi sẽ tài trợ cho em để em học được những cách thức diễn xuất tuyệt vời nhất trước công chúng. Điểm yếu duy nhất đang ngăn cản em trở nên giống như một người một nghệ sĩ thực thụ đó chính là... Chúng ta sẽ gọi điểm yếu đó là khả năng diễn xuất! Tôi đã rút ra được học bài học như vậy trước đây rồi. Em sẽ có một chất giọng khác và mọi người sẽ có một cách nhìn khác đối với em."
"K....hả n...ăng d...iễn x...uất! Chắc rồi, em biết phải làm gì rồi!" Mặc dù nói vậy, nhưng bấy giờ trông như cô vũ công như đang có chút nản lòng. Dường như sự tiến bộ về phần diễn xuất trước công chúng vốn không đáng là gì cả trong tư tưởng của cô.
"Tôi đang thành lập... một cộng đồng mới..." Ông nói và liếc nhìn qua họ. "Ở một nơi khác, một nơi cách khá xa chỗ này. Về một khía cạnh nào đó thì em có thể gọi nơi ấy là một khu nghỉ mát. Tuy sẽ phải mất một thời gian dài nữa mới hoàn tất. Nhưng, với sự cống hiến thật sự xứng đáng, em có thể làm việc ở đó để thỏa sức trình diễn các tiết mục của mình trên sân khấu. Cộng đồng ấy chắc chắn sẽ là một khởi đầu mới đối với em."
"Thế nơi ấy chính xác sẽ là chỗ nào?"
"Ồ, đó là một nơi ở nước ngoài. Em biết đấy."
"Thế nó có giống như quần đảo Bermuda không?"
"Chà, ừm! Gần như là như vậy. À kìa, nghệ sĩ Sander!"
"Ồ, một khu nghỉ mát ư, nghe có vẻ rất tuyệt đấy!" Những lời cuối cùng của cô nàng vũ công đã nói như vậy trước khi kịp quay gót bước đi, nhưng cô vẫn dõi nhìn theo Ryan đến nỗi cô gần như va vào người nghệ sĩ Sander Cohen do sơ ý.
"Xin lỗi, quý cô!" Cohen lẩm bẩm, với một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt. Nhưng khi Cohen nhìn thấy ngài Ryan thì đôi mắt ông liền bừng sáng lên, diện mạo lúc này của người nghệ sĩ tỏ ra vẻ hoàn toàn khác biệt, một nét rạng rỡ tỏa ra trên cái chân mày hình vòm cung của ông ta. "Ôi, Andrew! Ông bạn yêu quý của tôi! Rốt cuộc thì ông đã đến kịp để xem màn biểu diễn của tôi rồi!"
"Chúng tôi đã được đứng ở khu vực cánh gà để xem màn trình diễn của ông. Cho phép tôi giới thiệu với ông, anh Bill McDonagh!"
"Bill, hả?" Cohen săm soi anh với đôi mắt ngái ngủ. "Ừm, trong có vẻ hơi quê mùa nhỉ!"
"Đúng vậy!" Bill vừa nói vừa thừa nhận cay đắng. "Tôi luôn là một kẻ quê mùa, kém hiểu biết, thưa Ngài."
"Và là một người nước Anh! Thật quyến rũ làm sao. Anh biết đấy, mới hôm nọ tôi đã nói với nhà soạn kịch Noel Coward..." Cohen đi sâu vào một giai thoại dài dăng dẳn, nhưng phần lớn những lời kể đó đều bị tiếng ồn ào, nhộn nhịp của hậu trường làm cho áng lại, không thể nghe nổi. Nhưng có vẻ như đã có một sự kiện đặc biệt nào đó xay rả, ngăn cản niềm ngưỡng mộ của nghệ sĩ Cohen đối với nhà soạn kịch Coward, vì đến cuối cùng thì người nghệ sĩ đã ngập ngừng bằng câu nói mơ hồ. "Ước chi, nhà soạn kịch hóm hỉnh ấy đừng có bày trò nịnh hót như vậy nữa..."
Bill để ý thấy rằng, lông mày bên trái của Cohen dường như bị lệch vĩnh viễn, hơi chếch lên cao hơn so với phần lông mày bên phải, không bao giờ bị chùm xuống. Cứ như thể ông ta bị tê liệt trong tình trạng thật trớ trêu.
"Ông là một nghệ sĩ thực thụ, không phải chỉ là một người pha trộn nhiều tạp niệm như nhà soạn kịch Noel Coward..." Ryan nhận xét "Đây cũng là lẽ thường nhiên khi mà người ta lại thấy phấn khích."
"Ông quá tốt, Andrew à!"
Câu nó đó làm cho Bill cảm thấy lo ngại khi nghe người đàn ông này dám gọi ngài Ryan bằng chính tên của mình. Không biết làm sao nhưng Bill lại cho rằng cách cư xử này không đúng đắn cho lắm. Anh lùi về một bước, vì cảm thấy nghệ sĩ Cohen đang đứng khá gần mình.
"Andrew. Tôi có thể mong đợi sự có mặt của ông tại buổi khai trương nhỏ trong Làng không?" Ryan nghe xong liền cau mày. "Khai mạc sao?"
"Ngài đã không nhận được lời mời à? Tôi sẽ phải tích cực làm việc lại với trợ lý cá nhân của tôi! Ha ha! Tôi có một chương trình triển lãm trưng bày nghệ thuật nhỏ tại Câu lạc bộ Verlaine. Niềm đam mê mới của tôi. Một hình thức nghệ thuật gần như chưa từng được biết đến ở Mỹ." Cohen nhìn cả hai người bằng đôi mắt lim dim một lần nữa, ông liền quay sang giải thích với Bill. "Đó là một buổi diễn có Hoạt cảnh hoạt bát."
"À đúng rồi!" Ngài Ryan cùng lúc nói với Bill. "Hoạt cảnh hoạt bát. Đó là một truyền thống nghệ thuật của Pháp, cách thức thực hiện của loại nhạc kịch này là họ đặt mọi người lên một sân khấu, theo những vị trí khác nhau, để thể hiện lại những khung cảnh trong lịch sử hoặc trong kịch bản. Họ đứng đó trong những bộ trang phục... gần giống như kiểu của những tác phẩm điêu khắc."
"Đúng như thế!" Cohen vỗ tay thể hiện sự thích thú rồi khen ngợi một cách phô trương. "Các tác phẩm điêu khắc bằng người sống, dù đứng ở bất kì góc độ nào khác thì trong trường hợp này, họ đều đang thể hiện lại những quang cảnh khác nhau trong cuộc đời của vị hoàng đế La Mã, Caligula."
"Nghe hấp dẫn đấy..." Ryan khẽ cau mày nhẹ một cái và nói. "Hoàng đế Caligula ư.... Chà, tốt, tốt!"
"Những người đã truyền cảm hứng cho tôi, tựa như những nhà nghệ sĩ đầy can đảm. Hãy nhìn kìa, họ đứng tạo dáng trong trạng thái gần như thuở ban sơ trong một căn phòng lạnh lẽo. Từng phút từng phút một trôi qua trong thứ cảm giác nhạt nhẽo như thể họ đã bị đóng băng tại chỗ vậy!"
Ông ta hất đầu mình kiêu hãnh như một con ngựa chiến và thì thầm "Bọn họ đang cạnh tranh khốc liệt để làm vui lòng tôi đó. Ôi! Công việc nghệ thuật mà họ đã dấn thân vào cực nhọc và gian nan biết bao, nhưng nghệ thuật xưa và nay luôn đòi hỏi phải có sự hy sinh, sự đau đớn cực độ về thể xác lẫn tinh thần, sự khuất phục, cũng như một sự thật bị đảo ngược trên cái vẻ thiêng liêng của nó!"
"Đó là điểm mà tôi thật sự ngưỡng mộ về ông, Sander à..." Ryan nói tán thưởng. "Sự cống hiến trọn vẹn của ông dành cho nghệ thuật, mặc cho bất kì ai nghĩ gì thì nghĩ! Ông vẫn là chính con người ông. Đó là điều cần thiết đối với nghành nghệ thuật, dường như cũng đối với chính bản thân tôi. Hãy cứ việc thể hiện con người thật của mình..."
Nhưng có vẻ theo quan điểm của Bill thì dù nghệ sĩ Sander Cohen có thực sự là ai đi nữa, ông cũng đã che đậy mọi thứ về bản thân mình. Ngay cả khi ông thể hiện một khuôn mặt khác hoàn toàn cùng với sự háo hức to lớn của mình dành cho cả thế giới biết. Đôi mắt lim dim của ông ta tựa như một con vật nhỏ đang sợ hãi và giữ thế phòng hờ. Tuy nhiên, khi Cohen mở lời nói chuyện với tài năng văn chương hoa mĩ và thao diễn bằng cử chỉ năng động đã làm cho người khác phải chú ý đến. Cứ như kiểu một tên bán nam bán nữ lộ liễu.
"Tôi e rằng, mình có thể sẽ không còn ở cái vùng đất này để dự buổi lễ khai trương của ông..." Ryan luyến tiếc đáp. "Nhưng tôi vừa dặn dò với Jasmine..."
"Ồ! Với Jasmine sao?" Cohen nhún vai một cách bất đắc dĩ. "Cô gái ấy có sức quyến rũ riêng của mình. Tin tôi đi, tôi hiểu điều đó mà. Nhưng Andrew, tôi e là phải thông báo với ông chương trình hôm nay có thể sẽ đóng cửa sớm hơn dự định. Nhân vật Dandies lần tới sẽ là một sự tái xuất hiện của tôi, cũng là một màn biến thân về dáng hình mới của tôi! Và chính cái kén bao bọc ấy đã làm tôi cảm thấy áp lực khắt khe đến nổi, như thình lình ập đến siết chặt lấy mình quá sớm..." Người nghệ sĩ vừa nói vừa tự ôm chặt cơ thể mình, tưởng như ông đang quằn quại trong chính cái ôm ngay khi diễn đạt. "Rõ ràng là tôi có cảm thấy bản thân mình bị siết chặt đến mức không thể thở được!" Trước cách cư xử tuy có hơi lạ lùng, song Ryan chỉ gật đầu tỏ vẻ thông cảm với ông. "Đừng lo lắng về buổi trình diễn trên sân khấu Broadway sắp tới, bởi nơi ấy sẽ sớm trở thành một cái sân khấu cổ lỗ sĩ mà thôi. Chúng ta sẽ tạo ra một thế giới riêng của chính chúng ta, nơi tuyệt hảo dành để cho các nhân tài gặp gỡ lẫn nhau, Sander à!"
"Thật sao! Và đại loại thì... mục đích của thế giới ấy là để làm gì? Để có thể tìm lấy một số lượng lớn khán giả tham dự thôi sao?"
"Rồi ông sẽ thấy, về phương diện cơ hội thì nơi ấy sẽ rất tốt. Bởi tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều người đánh giá cao ông ở đó. Hầu như chỉ là những khán giả thân quen mà thôi."
"Ồ, tôi không dám mong mỏi gì tốt hơn những vị khán giả thân quen! Nhưng xin thứ lỗi, giờ tôi phải đi rồi! Tôi vừa thấy Jimmy ra hiệu cho mình từ phía phòng thay đồ. Đừng quên thông báo cho tôi về... dự án mới này nhé, Andrew!"
"Ông sẽ là một trong những người đầu tiên được thông báo khi nào nơi đó sẵn sàng đi vào hoạt động, Sander à. Sẽ cần thêm một chút can đảm từ phía ông đấy, ông bạn!" Ryan mỉm cười gian xảo "Nhưng nếu như ông có khả năng vượt qua được mọi sự hèn nhát, thì ông đây sẽ có cơ hội thấy mình đắm chìm giữa một điều gì đó vô cùng đẹp đẽ."
Dứt lời, hai người họ chỉ kịp nhìn nghệ sĩ Sander Cohen bỏ đi khệnh khạng về hướng phòng thay đồ. Dáng hình ấy còn khiến Bill lầm tưởng rằng Cohen đã đánh mất đi niềm hào phóng của mình, nhưng Ryan đã đúng, thiên tài thường sẽ là những con người lập dị. Đứng bên cạnh Bill, Ông Lớn chừng như có thể đoán được những suy nghĩ của anh "Vâng, Bill à! Ông ta hành xử có thể hơi... kì lạ thất thường, nhiều khi còn có vẻ hậm hực tức giận. Nhưng tất cả những người vĩ đại, ai cũng đều làm ngơ trước cảnh đời của mình. Cohen từng tự gọi mình là Napoleon của thể loại Kịch câm và quả thực vậy, ngay khi ông ấy diễn những vai câm đến nhập tâm lạ lùng. Đi thôi nào Bill! Chúng ta sẽ ra sân bay. Nếu anh đã sẵn sàng rời khỏi chỗ này. Hay anh đã có một đáp án khác?"
Bill nghe thế chỉ biết cười toe toét đáp. "Tôi không có, thưa Ngài. Tôi sẽ tham gia từ đầu đến cuối. Sẵn sàng lặn xuống đáy biển sâu cùng ngài, thưa ngài Ryan..."
George M. Cohan: Được biết đến với cái tên tuổi chuyên nghiệp là một nghệ sĩ, nhà viết kịch, nhà soạn nhạc, nhà viết lời, diễn viên, ca sĩ, vũ công và nhà sản xuất sân khấu người Mỹ.
Jolson (Al Jolson): Là một ca sĩ, diễn viên hài, và diễn viên người Mỹ. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh được mệnh danh là "Doanh nhân vĩ đại nhất thế giới".
Rudy Vallee (Rudy Vallée): Là một ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ và người dẫn chương trình phát thanh người Mỹ. Ông ấy là một trong những ngôi sao nhạc pop hiện đại đầu tiên thuộc thể loại thần tượng tuổi teen.
Busby Berkeley: Là một đạo diễn phim và là nhà biên đạo âm nhạc người Mỹ.
Nhạc Fla-men-cô (Flamenco): Là một thể nhạc và điệu nhảy xuất phát từ Tây Ban Nha. Nhạc Flamenco có đặc điểm ở các đoạn rất nhanh cùng những tư thế riêng biệt, tiếng búng hay vỗ tay và tiếng giày gõ nhịp điệu trên sàn nhảy.
Wagner (Wilhelm Richard Wagner): Là nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng, đạo diễn kịch và nhà lý luận âm nhạc người Đức nổi tiếng bởi các tác phẩm Ô-pê-ra.
Tchaikovsky (Pyotr Ilyich Tchaikovsky): Là một nhà soạn nhạc người Nga thời kỳ lãng mạn. Ngày nay, các sáng tác của ông đứng vào hàng các tác phẩm cổ điển phổ biến nhất.
Shirley Temple: Là ngôi sao nhí, nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ, nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Ghana và Tiệp Khắc. Bà còn là nữ diễn viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh đoạt tượng vàng Oscar.
Bermuda: Là một lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm trong Bắc Đại Tây Dương. Nằm về phía bờ đông Hoa Kỳ, cách khoảng 1770 km về phía đông bắc của Miami, Florida và 1350 km về phía nam của Halifax, Nova Scotia.
Noel Coward (Sir Noël Peirce Coward): Là một nhà viết kịch, nhà soạn nhạc, đạo diễn, diễn viên và ca sĩ người Anh, nổi tiếng với sự dí dỏm, lòe loẹt mà tạp chí Time gọi là "ý thức về phong cách cá nhân, sự kết hợp giữa má và chic, tư thế và đĩnh đạc".
Hoạt cảnh hoạt bát (Tableau vivant): Tiếng Pháp có nghĩa là 'Bức tranh sống'. Một cảnh diễn tĩnh lặng bao gồm một hoặc nhiều diễn viên hoặc người mẫu. Họ đứng yên và im lặng, thường là trong trang phục, được tạo dáng cẩn thận, với đạo cụ hoặc phong cảnh có thể được thắp sáng trên sân khấu.
Caligula: Là vị thứ ba và là một thành viên của , trị vì từ năm đến năm 41 Công nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top