Tòa nhà của Ryan, thành phố New York, 1946
Bây giờ là mười giờ sáng, Bill McDonagh bỗng thèm có được một điếu thuốc lá để hút. Anh vốn đã có ngay một gói thuốc lá ngon lành ở trong túi áo khoác đang mời gọi mình, nhưng anh lại quyết định nán nhịn, không hút làm chi. Bởi giờ anh đang trong tâm trạng lo lắng hết mực cho cuộc họp chết tiệc với ngài tỷ phú Andrew Ryan. Lúc này, Bill đang não nề, vừa cố gắng thư giãn vừa ngồi chờ trước cửa văn phòng của Ryan, trên một cái ghế đệm bằng vải nhung đặt bên ngoài cửa chính của văn phòng. Bản báo cáo tỉ mỉ về công trình đường hầm đã được bọc kĩ càng trong một phong bì lớn màu nâu đang nằm gọn gàng trên vạt áo của anh.
Bill thoáng liếc nhìn qua Elaine, cô thư ký đang chú tâm làm việc rất siêng năng tại chiếc bàn giấy của mình. Elaine trông có vẻ là một cô gái mạnh mẽ với mái tóc nâu và làn da ngăm đen, diện trên người một bộ đầm hợp mốt màu xanh xám. Cô chỉ độ chừng hai mươi chín tuổi, là một người phụ nữ hơi khép kín với đôi mắt xanh biếc cùng với chiếc mũi hếch cao đã khiến cho anh lập tức nhớ đến mẹ mình. Nhưng ngay khi nhìn vào những động tác lắc lư khi cô di chuyển về chỗ ngồi đã chóng vánh làm cho Bill dám chắc rằng, cô không hề giống như người mẹ già mảnh mai của anh trước đây. Dạo nọ, Bill đã được dịp âm thầm quan sát dáng đi của Elaine cả hồi lâu, hễ bất cứ khi nào anh có cơ hội, chỉ để lén lút ngắm nhìn cô một cách kín đáo mỗi khi cô thư ký ra vào văn phòng làm việc của ngài Ryan. Cô gái có bờ vai và hông hơi rộng cùng với đôi chân dài. Cô tiềm ẩn nhiều nét giống với một trong những người phụ nữ chân dài xinh xắn ở Mỹ có tên là Mary Louise, nhưng có điều Elaine thông minh hơn hẳn. Đó là tất cả nhận định mà anh có được trong một cái nhìn tổng thể nhất từ những lần gặp gỡ ngắn ngủi mà anh đã có với cô. Bản thân Bill cá là cô ấy thích khiêu vũ lắm. Có lẽ lần này anh nên lấy hết dũng khí để thử đứng dậy và mời cô...
Đột nhiên, cả người Bill lại cảm thấy choáng váng và anh buột phải quay lại chiếc ghế rồi ngồi xuống phịch xuống nặng nề. Anh vẫn còn bị đuối sức vì đã phải thức quá khuya để giám sát toàn bộ thủy thủ trên tàu làm việc trong đường hầm vào ban đêm. Nhưng giờ ít ra thì anh cũng cảm thấy vui lòng hơn với công việc mới này vì nó đã tạo cơ hội giúp anh kiếm được nhiều tiền thu nhập hơn trước đây. Điều kiện cuộc sống bây giờ đã cho phép Bill có thể chuyển đến sống ở một căn hộ đẹp hơn, ngoài vùng phía tây Manhattan chỉ sau một tháng đầu tiên làm việc cho Ryan và thậm chí, anh thợ sửa ống nước còn dám nhen nhóm dự tính tiến đến mua một chiếc xe hơi cho riêng mình. Đôi khi công việc này khá giống với thứ dự án xây dựng một hệ thống ống nước lớn dưới biển, chỉ có điều những đường ống khổng lồ để làm đường hầm lại nặng tới cả hàng tấn.
Có lẽ, anh nên thử dũng cảm bắt chuyện với Elaine xem sao. Kể cả khi trước, ngài Ryan cũng đã từng thổ lộ rằng, ông ấy vốn không hề tôn trọng một người đàn ông thiếu dũng khí táo bạo. Song còn táo bạo về việc gì thì điều đó chẳng đáng để tâm.
Bill thử tằng hắng bằng một chất giọng ngây ngô nhất từ trước đến giờ mà anh dám thốt lên. "Một ngày đầy chán nản phải không, thưa cô Elaine?"
"Hửm?" Cô nhìn xung quanh như thể có hơi ngạc nhiên trước những điều anh vừa nói ra. "Ồ vâng, công việc quả thật có hơi chậm trễ một chút." Cô thẹn thùng nhìn anh và một lần nữa, cô thư ký lại đột ngột đỏ bừng mặt vì mắc cỡ rồi cô chỉ biết bối rối, cắn nhẹ đôi môi, sau đó liền giả vờ nhìn lại sắp giấy tờ của mình.
Cảnh sắc ấy đã phần nào động viên thêm cho Bill, giúp anh dám mạnh dạn tiếp cận với cô ấy gần hơn nữa. Nếu một người phụ nữ đang đỏ mặt e thẹn nhìn vào ánh mắt của một người đàn ông, thì tức sẽ là thứ dấu hiệu tốt cho đối phương tiến tới gần họ hơn. "Mọi thứ xung quanh đây quả thật tẻ nhạt làm sao, vì thế chúng ta hãy thử làm cho bầu không khí trong căn phòng sôi động lên nào. Tôi luôn là một con người thích sự sôi động và nếu vậy, thì còn gì tuyệt vời hơn khi được dùng chính điệu nhảy Jitterbug để khoáy động nơi đây?"
Cô chỉ biết nhìn anh bằng một ánh mắt ngây thơ. "Điệu Jitterbug ư? Vâng thưa anh, thú thật thì lắm khi tôi cũng thích được khiêu vũ điệu nhạc này lắm. Thỉnh thoảng, chúng ta hãy thử khiêu vũ cùng nhau nhé?"
"Ý cô vũ công xinh đẹp đây là... Cô muốn khiêu vũ cùng tôi ư?" Bill mừng rỡ hỏi trong khi Elaine đang khẽ nhìn qua phía cánh cửa văn phòng làm việc của Ryan và nàng liền hạ giọng. "À, tôi có thể cùng anh... Ý tôi là, nếu như ngài Ryan không bận lòng... Tôi không biết ngài ấy sẽ nghĩ như thế nào, khi mà những nhân viên của mình..."
"Khi mà những nhân viên của mình biết khiêu vũ hả?" Bill cười toe toét. "Rõ ràng, tất cả chuyện này đều không gây ại ì..." Trước vẻ thẹn thùng quá đáng yêu của thư ký Elaine, anh phải giữ bình tĩnh hơn để hắng lấy giọng. "Khiêu vũ vô hại mà."
"À Bill! Thì ra anh đang ở đây!" Andrew Ryan vừa xuất hiện ở bậc cửa chính của văn phòng làm việc. Ông trong có vẻ phấn khởi lạ thường, hay nói đúng hơn là gần như háo hức cả lên.
"Vâng, thưa ngài!" Bill lầm bầm tiếc nuối. Anh đứng dậy, cố gắng thu hút ánh nhìn của cô nàng Elaine lần cuối trong khi bước đi. Nhưng cô thư ký đã kịp chăm chú quay trở lại, tập trung giải quyết mớ công việc của mình.
"Tôi hy vọng là anh đã có mang theo bản báo cáo đầy đủ đến đây..." Ryan nói đoạn, rồi nhìn kỹ vào phong bì lớn màu nâu trên vạc áo của Bill. "Tốt lắm, người anh em! Nhưng tôi gần như đã biết tỏng mọi chuyện đang diễn ra như thế nào rồi. Để tôi nói cho anh hay điều này, chúng ta giờ hãy tạm bỏ qua cuộc họp nhàm chán ở trong văn phòng này đi đã, Bill à! Nếu anh cảm thấy mình sẵn sàng rồi thì hai ta sẽ có ngay một chuyến đi cùng với nhau. Hành trình này bao gồm hai trạm dừng chân, một trong thị trấn và trạm còn lại sẽ nằm vượt xa thị trấn... Chúng ta hãy cùng bàn rõ hơn trong lúc khởi hành."
***
Đó là chuyến đi đầu tiên trong đời Bill khi anh được ngồi giữa một chiếc xe hơi to và sang trọng, có luôn cả mặt kính thủy tinh ngăn cách giữa người lái và hành khách. Quả là một chuyến đi êm ả, yên tĩnh hết mực. Người ngồi trong xe tựa như cảm thấy tâm hồn mình đang chìm sâu giữa một thế giới khác hoàn toàn, tránh xa khỏi thứ tiếng ồn nô nức của các loại phương tiện giao thông lũ lượt du hành bên ngoài. Như thể, Bill đã tự phát giác ra rằng, cả bản thân anh giờ cũng không còn theo kịp tiến độ phát triển của xã hội đương thời nữa.
Anh bữa giờ chỉ có vỏn vẹn vài cuộc gặp gỡ trực tiếp với ngài tỷ phú Ryan, kể từ khi được ông thuê làm việc. Hầu hết các công việc mà anh nhận làm, đó chính là hợp tác với các nhà thầu và đôi khi, là hợp tác làm việc cùng với kỹ sư Greavy khi ông vừa trở về từ vùng Bắc Đại Tây Dương. Có vẻ như, kỹ sư Greavy được chủ ý sắp xếp đến đó cũng chỉ để giám sát những công việc mà Bill thực hiện. Giống như cách một nhà nghiên cứu đang cố gắng ước chừng trọng lượng của anh ta vậy. Có một lần, ngài kỹ sư Greavy đã để bộ râu cùng với vẻ mặt cau có của người Ai-len trong bộ com lê hợp mốt mà khi nhìn bao quát thì quả thật, hơi có nét giống như anh em nhà Daniel và Simon Wales. Trước giờ Greavy vốn không bao giờ bận tâm để giải thích gì về những điều lạ lùng như vậy.
"Ông nên thử trực tiếp nhìn qua những số liệu đã được kê khai trong sổ ngay khi rảnh, thưa ông..." Bill nói bằng một giọng đầy tôn trọng. "Ông sẽ thấy là chúng tôi hoàn toàn theo kịp tiến độ của dự án và sẽ nhanh chóng hoàn thành nó trong một ngày không xa."
Nghe thế, Ryan bèn nhẹ nhàng giơ tay lên để ngăn câu nói của anh ta lại. Nhưng ông vẫn mỉm cười một cách mờ nhạt. "Tôi vốn không ngạc nhiên khi anh gần như đã có thể hoàn thành bản dự án này đâu, Bill à. Thực tế thì toàn bộ thủy thủ trên con tàu đó đã có thể hoàn tất dự án này mà không nhất thiết phải có sự đóng góp của anh. Đó là lý do tại sao mà tôi lại thuê anh làm việc cho mình, bởi vì bản thân thừa biết rằng, anh sẽ làm tốt mọi công việc mà tôi đã giao. Kỹ sư Greavy khi ấy chỉ là đang thử thách anh trong nhiệm vụ kiểm soát xây đường hầm lần này mà thôi. Bởi vì trên tay tôi cũng đã có được tất cả các số liệu chính xác ngay từ đầu rồi. Ngược lại thì có một điều mà tôi thực sự rất muốn biết, và điều đó quan trọng hơn nhiều, Bill à."
"Vâng, thưa ngài?" Bill chờ đợi câu hỏi của ngài tỷ phú Ryan, anh nhường như bị mê hoặc bởi nét thu hút từ vẻ đẹp tinh tế chỉ tập trung xung quanh mỗi Andrew Ryan trên trần thế.
Ông Lớn nhìn anh một cách đầy nghiêm túc rồi bảo. "Tôi muốn biết, lúc nào thì anh sẽ thực sự sẵng sàn khi phải đối mặt với những thách thức lớn nhất của cuộc đời mình."
"Tôi ..." Câu hỏi bất ngờ khiến Bill nuốt nước bọt. Ngài Ryan đã luôn âm thầm ấn định sẵn trong đầu mọi thứ vì vậy anh ta phải đưa ra được câu trả lời tương đương với những suy nghĩ của ngài ấy. "Thừa ngài, bất kì thách thức nào mà ngài muốn, tôi cũng sẽ đón nhận và giải quyết chúng ổn thỏa."
"Bill à..." Ryan nghiêng người về phía trước, liếc nhìn gã tài xế để chắc chắn rằng cánh cửa kính ngăn cách ở vách ghế trước đã được đóng lại, ông ta nói với một chất giọng thấp hơn pha lẫn vẻ khẩn trương. "Anh đã từng nghe nói về một cái dự án gì đó mang tên dự án Bắc Đại Tây Dương chưa?"
Bill không thể kìm nén được mà cười thầm. "Tôi đã từng được nghe về bốn chữ cái đó vài ba lần rồi, nhưng không một ai dám nói thêm lời nào cho tôi biết cả. Khi tôi mạo muội hỏi dự án đó là gì thì tất cả họ đều giống như những nhà sư với lời thề phải giữ gìn sự im lặng tuyệt đối."
"Vâng, đúng rồi. Bởi vì có rất nhiều lý do chính đáng để họ phải giữ im lặng. Những lý do đó bao gồm chính phủ Hoa Kỳ, cơ quan Tình Báo Trung Ương, Tình báo Anh, tình báo Liên Xô."
"Cơ quan Tình Báo Trung Ương? Đó là cơ quan gián điệp của Mỹ, phải không ngài? Khi tôi còn làm việc ở Không Quân Hoàng Gia Anh , thỉnh thoảng chúng tôi cũng có nhận được các bản báo cáo từ những anh bạn ở đó..."
"À đúng rồi. Đó là Văn phòng Dịch Vụ Chiến Lược..." Ông khịt mũi. "Tôi chỉ có thể nói với anh rằng, là chúng tôi đã âm thầm cài người khắp những phe phái xung quanh họ và Cục Điều Tra Liên Bang."
Lạ thật, tính cách thân thiện và đầm ấm của Ryan trước đây dần phai mờ khỏi mắt anh bấy giờ mà thay vào đó là một cái nhìn chói lọi, sắc lẻm khi ông quan sát vào Bill. "Anh đã tham gia chiến đấu trong chiến tranh sao? Hãy kể cho tôi nghe một chút về thời ấy đi nào."
Xưa giờ, Bill vốn không muốn phải kể bất cứ điều gì về cuộc chiến cho người khác nghe, nhưng nay anh buộc phải mở miệng kể về nó trước lời yêu cầu của sếp mình. "Tôi không tham gia nhiều trong những trận chiến đấu cuối cùng, mà tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ giống như là một bộ phận hỗ trợ trong cuộc chiến. Ngày trước còn làm lính thì tôi giữ vị trí kỹ thuật viên máy bay cho Không Quân Hoàng Gia Anh. Bản thân tôi chưa bao giờ phải giết hại một mạng sống nào cả. Sau mười một phi vụ ném bom oanh tạc lên nước Đức thì tôi đã bị thương, kế đó thì họ đã tìm cho tôi một vị trí trong Quân Đoàn Kỹ Sư Hoàng Gia Anh. Tôi quả thật rất thích nơi đó, mọi thứ đều tốt hơn hẳn. Vì ít ra thì tôi cũng được học rất nhiều thứ hay ho."
"Anh có cảm thấy mình đã thật sự trung thành tuyệt đối với chính phủ, cũng như đế quốc mà bản thân mình chọn xả thân chiến đấu không?"
Thoáng chốc nghĩ kĩ, Bill cảm thấy đây là một câu hỏi hết sức mấu chốt. "Không hẳn là vậy, thưa ông. Rằng cá nhân tôi không hẳn là một người đã hết lòng trung thành với chính phủ. Vấn đề không phải ở chỗ tôi ngoan cường chịu đặt lòng trung thành của mình cho ai, mà là bản thân tôi đã chọn đấu tranh, quyết tâm chống lại những thế lực nào. Năm ấy, tôi đã chọn chống lại Chủ Nghĩa Đức Quốc Xã tàn bạo, những kẻ độc ác, tàn nhẫn đã sử dụng máy bay ném bom oanh tạc khắp khu vực Luân Đôn..."
Ryan gật đầu đồng ý một cách nghiêm túc. Ông ta vô tình nhìn vào mắt Bill, khiến cho anh ấy cảm thấy đôi mắt ấy như một luồn điện sáng đang áp chế cả con người anh.
"Thật ra, quan điểm của tôi về lòng trung thành thì..." Ryan nói rồi dừng lại suy nghĩ một cách cẩn thận. "Vô cùng... đặc biệt. Tôi tin rằng, một người đàn ông chững chạc thì trước tiên phải trung thành với chính bản thân anh ta đã. Song, tôi cũng đang tìm kiếm những con người dám tin vào những gì mà tôi tin, và chính niềm tin đó sẽ dần dà đủ lớn để mách bảo họ biết một điều rằng, trung thành với tôi cũng giống như họ đang trung thành với chính bản thân của mình chứ không phải là một ai khác! Tôi hy vọng sau này, mình sẽ có thể tìm được những người trung thành giống như anh vậy, Bill à."
Lần này, Bill lại bị Ông Lớn làm cho cảm động từ sâu tận đáy lòng. Đây là một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới, cũng đồng thời là người đã mở ra một cánh cửa khác cho anh, công nhận anh là một cá nhân đặc biệt, có ích trong xã hội.
"Vâng thưa ông! tôi tin là mình đã hiểu được những điều mà ông nói."
"Ôi thật ư, anh có thể hiểu lời tôi ư? Suốt cuộc đời này, tôi quả thật đã từng điều hành cả một tập đoàn doanh nghiệp, và ngay cả cá nhân tôi cũng cần đòi hỏi sự hợp tác từ những người thuộc cấp của mình. Tuy nhiên, từ xưa giờ thì tính tư lợi luôn là cội nguồn của mọi sự hợp tác, Bill à. Tôi còn có ý muốn cho anh thấy rằng, tính tư lợi đã thúc đẩy quá trình phát triển của guồng quay kinh tế bằng việc đút lót, hối lộ... và điều đó hoàn toàn nằm ngoài... tầm quản lý của chính phủ, hay bất kì hạn chế nào trong cái xã hội đời thường này về lĩnh vực khoa học, công nghệ cùng với sự phát triển thiết yếu. Mà tất cả những biện pháp tư lợi ấy trong mọi lĩnh vực kinh doanh, sẽ tạo ra nguồn của cải thịnh vượng mạnh mẽ cho cả xã hội của loài người! Nhưng Bill à, thử hỏi mà xem, liệu có nơi nào phù hợp để diễn ra một thử nghiệm về xã hội với quy mô lớn như thế không chứ? Có nơi nào trên thế giới này dành riêng cho những con người thông thái như chúng ta không? Ngày xưa, cha và tôi đã phải trốn chui trốn nhủi khỏi những tên đảng viên Cộng Sản Liên Xô, và kết cục cuối cùng thì chúng tôi đã dừng lại ở đâu chứ? Nơi đây không phải là 'vùng đất của sự tự do' mà chỉ là một lớp vỏ được ngụy tạo bởi con người mà thôi. Nó chỉ là một vùng đất bị đánh thuế từ trên đầu trên cổ, và chính bọn họ đã ép buộc cha tôi phải đóng thuế để rồi tống ông ấy vào tù. Cho đến ngày nay, thì bất kì xã hội nào trên toàn thế giới này cũng đều như vậy, nhưng mà Bill à! Tôi cho rằng tương lai của con người trong xã hội sắp đến sẽ có thể..." Giọng Ryan đến đây bỗng nhiên trầm xuống và thở hổn hển. "Có thể rời khỏi mặt đất này thì sao? Chỉ trong một thời gian thôi. Chỉ trong một hoặc hai thế kỷ thôi. Cho đến khi những gã ngu ngốc kia tự tiêu diệt chính mình bằng những quả bom thảm khốc ở Hiroshima."
Bill nghe xong đã rất bối rối. "Rời khỏi mặt đất sao, thưa ông?"
Tuy nhiên, trước vẻ mặt còn chưa theo kịp câu chuyện của Bill, tỷ phú Ryan chỉ cười thầm. "Đừng kinh ngạc như thế chứ. Ý của tôi không phải là chúng ta sẽ bay lên mặt trăng để sống đâu. Mà thay vào đó, chúng ta sẽ đi ngược trở xuống! À Bill này, tôi có một vài thứ muốn chỉ cho anh xem. Giờ liệu anh đã sẵn sàng cho một chuyến đi với tôi ... đến vùng đất Ai-len chứ?"
"Ai-len hả?"
"Đây mới chỉ là chặng đường đầu tiên thôi. Nay chúng ta sẽ đi bằng máy bay tới Ai-len, và sau đó sẽ tiếp tục cùng lên thuyền để đi đến Bắc Đại Tây Dương. Rồi sau đó sẽ tận mắt nhìn thấy những nền móng và bước khởi đầu của dự án Bắc Đại Tây Dương này. Tôi sẽ tin tưởng anh và anh cũng sẽ phải tin tưởng ở tôi, tuyệt đối!"
"Nhưng, thưa ông..." Bill nuốt nước bọt. Thường thì anh không hay cởi mở với mọi người xung quanh mình. Nhưng bấy giờ bản thân anh đã bị cảm động vì niềm đam mê mãnh liệt của Ryan, cũng như chính niềm tin mà ông ấy dành cho anh. "Ông đã tin tưởng ở tôi đến mức như thế sao? Thưa ông chủ. Ngay lập tức và không còn nghi ngời gì nữa cả, và tôi cũng sẽ tin tưởng ông y như vậy."
"Tốt thôi. Nhưng trước hết, anh hãy thử đưa ra quan điểm của mình đi, Bill à. Chứng minh cho tôi thấy rằng, anh xứng đáng với lòng tin cậy đó. À mà, chúng ta giờ đã đến điểm dừng đầu tiên rồi, hãy cùng nhau gửi lời hỏi thăm đến một vài vị nghệ sĩ thường trú của ta ở nơi đây trước. Sau đó thì bắt lấy chuyến bay trễ nhất trong ngày để đi tham quan dự án Bắc Đại Tây Dương. Tôi sẽ cho anh thấy, một tác phẩm kỳ công vô cùng hấp dẫn ở phía tây nam quốc gia Ai-len. Và tôi cũng dám chắc rằng, anh sẽ bị... mê hoặc cho mà xem. "
Jitterbug: Là một loại điệu nhảy phổ biến ở Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20, và được kết hợp với nhiều loại điệu nhảy khác nhau như Lindy Hop, Jive và East Coast Swing.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top