Bến cảng, Thành phố New York, 1946 (tiếp theo)


***

"Mer Merton? Xéo khỏi quán của tôi!"

Merton đang há hốc mồm nhìn Frank Gorland từ phía sau cái bàn làm việc màu bia của tiệm "Clanger Om Khói". Harvest Merton là một người đàn ông với quả đầu to tròn và đôi môi dày, thân hình gầy gò, bận áo len cao cổ màu nâu. Quả thật, anh ta trông như một con rùa chết tiệt, mà lại còn là một con rùa đang đội cái mũ nơ.

"Cái gì chứ? Ý anh là sao, ý anh bạn là quán rượu này của anh bạn hả?" Gã hỏi rồi dí điếu thuốc vào cái gạt tàn đầy tro.

"Tối nay, dù cho thế nào đi chăng nữa. Thì tôi cũng sẽ là chủ sở hữu của cái quán rượu này rồi, phải không nào?"

"Cái gì chứ, ý là anh đòi làm ông chủ ở đây sao, Gorland?"

Người đàn ông tự xưng Frank Gorland cười nhếch mép và tựa người vào khung cửa đóng kín. "Ngoài câu, 'cái gì chứ' kia thì anh không còn biết câu nào khác để thốt nữa hay sao? Anh đã ký hợp đồng bán quán rượu này cho tôi chứ là cái khỉ nào vào đây nữa." Gorland lấy tay vuốt qua cái đầu hói của mình. Những móng tóc mới nhú khiến anh có cả giác như kim châm, anh chỉ muốn cạo chúng đi ngay lúc này. Anh ta lấy ra tờ giấy từ chiếc áo khoác, mọi thứ đều có chứng từ hợp pháp và đặt chúng phẳng phiu trên cái bàn của Merton. "Trông nó có quen thuộc không nhỉ? Chính anh đã ký nó đấy."

Merton mở to mắt và nhìn chằm chằm vào tờ giấy. "Là bản hợp đồng đó sao? Món nợ của nhà Hudson? Không ai nói với tôi rằng đó là..."

"Nó chính xác là một giao kèo cho vay. Điều mà tôi vẫn nhớ mang máng là lúc đặt bút ký thì anh đã say mèm rồi. Anh cần tiền để trả nợ cho ba cái trò cá cược, cờ bạc của mình. Và lần cá cược chết tiệt đó, anh đã cược quá lớn, Merton à!"

"Anh cũng có mặt vào cái đêm đó phải không? Sao tôi lại không nhớ..."

"Thế anh có nhớ là mình đã cầm tiền không hả? Anh bạn?"

"Bản giao kèo này vốn phải không được tính nếu như tôi đã không còn tỉnh táo chứ!"

"Merton, nếu trong thị trấn này không có mấy gã doanh nhân say xỉn thì một nửa công việc kinh doanh của cả thị trấn sẽ không được thực hiện đâu. Anh bạn à."

"Tôi cho rằng anh đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống của tôi... Tôi dám nghĩ như vậy, vì qua ngày hôm sau là tôi cảm thấy..."

"Thôi ngừng than vãn đi ông bạn. Anh đã lãnh phiếu tiền của mình rồi phải không nào? Anh đã vay tiền và không thể trả lãi, bây giờ đã đến hạn chót rồi và nơi này sẽ là của tôi. Tất cả mọi thứ đều rất rõ ràng. Nơi rác rưởi này sẽ là tài sản thế chấp cho món nợ của anh."

"Hãy nhìn này, ngài Gorland à..." Merton liếm đôi môi dày, nói bằng một giọng yếu thế. "Đừng nghĩ rằng tôi không tôn trọng anh. Tôi biết anh đã cố hết sức xoay xở ngược xuôi và... Ừ, cố gắng làm mọi thứ để thị trấn này trở nên tốt đẹp. Nhưng anh đâu thể cứ cướp trọn công việc của người khác được..."

"Không ư? Nhưng luật sư của tôi thì có thể đấy. Họ sẽ dốc hết sức lực để làm việc với anh, anh bạn à." Gã cười toe toét. "Đó là nỗ lực vô hạn từ những vị luật sư!"

Merton dường như co rúm lại trên chiếc ghế của mình. "Được rồi, được rồi, thế giờ anh muốn gì từ tôi nào?"

"Những gì tôi muốn, không phải là những gì tôi đang lấy đi đó sao. Tôi cũng đã nói với anh rồi từ lâu rồi, là tôi muốn có cái quán rượu này. Trong tay tôi đã sở hữu một công ty kinh doanh. Tôi cũng đã mở một hiệu thuốc. Nhưng tôi chưa có một quán rượu nào hết cả! Và giờ thì tôi lại thích cái quán 'Clanger' này quá. Bằng mọi cách cho dù là hèn hạ hay dơ bẩn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ có được thứ mình muốn. Còn bây giờ thì, anh đi mà nói với cái thằng mập pha chế của mình ngoài kia rằng, hắn ta đã có một ông chủ mới..."

* * *

Gorland, Barris, Wiston, Moskowitz, Wang. Tất cả đều là những cái tên mà anh đã có trong nhiều năm qua. Còn cái tên riêng cúng cơm của anh, đó là một cái tên khác, Frank. Khi nghe đến lúc này, dường như nó đã không còn là tên của chính anh nữa, mà thuộc về của một kẻ nào đó xa lạ.

Luôn khiến cho người ta phải đoán mò, tìm hiểu đó chính là cách làm riêng của anh.

Tiệm rượu Clanger không chỉ là một công cụ đẻ ra tiền, mà đây sẽ còn là nơi để Frank, tức Gorland nghe ngóng những cuộc trò chuyện. Khu vực này chỉ cách bến cảng một quãng đường đi bộ ngắn, nhưng tiệm Clanger lại vốn không phải là một quán rượu miền biển. Có một cái chuông cửa lớn treo trên tường ở phía trong quán rượu. Mỗi khi khách khứa khui nắp một thùng bia mới, chuông sẽ được gõ và âm thanh vang lên ầm ĩ. Thế là những người yêu thích bia rượu sẽ quay quần nơi đây, đôi khi cũng có những khách hàng nhập cuộc từ ngoài phố. Ở đây có những loại bia mang theo phong vị Đức quốc tuyệt vời nhất cả vùng thành phố New York. Các bức tường bám đầy bụi bặm của quán rượu đã được trang trí bằng những chiếc găng tay đấm bốc cũ sờn, vòng tập thể hình được cột trên từng sợi dây thừng xù lông, và vài bức ảnh trắng đen của các võ sĩ thời xưa đã tồn tại từ rất lâu đời.

Anh tính ra cũng đã có một nhân viên pha chế, một người mời rượu già quê gốc Ai-len tên là Mulrooney và đang làm việc ở ngoài kia. Nhưng bản thân Gorland thì lại thích được đích thân phục vụ ở quán rượu hơn, để anh có thể nghe ngóng những cuộc tán ngẫu của mọi người. Nhằm ghi nhận lại những điều có lợi cho các cuộc cá độ sau này của anh, và sự thật thì chẳng ai có thể hình dung nổi việc này mang lại hiệu quả như thế nào. Khi ai đó thấy anh đang làm phục vụ ở quán rượu, thì đó cũng chính là lúc để anh ta có thể nắm bắt được mọi thông tin thiết yếu.

Tối nay, quán rượu rất đông khách khứa và những cuộc trò chuyện của họ hầu như chỉ xoay quanh các trận đánh của Joe Louis, Bomber Brown, những người hùng trở lại sau trận đấu với hai bàn tay trắng và một món nợ thuế má rất lớn. Họ sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch võ sĩ hạng nặng thế giới của mình bằng cách chống lại Billy Conn. Và bằng cách nào đó, Jack Johnson, người da đen đầu tiên giành được danh hiệu vô địch hạng nặng, đã chết cách đây hai ngày trước đó trong một vụ tai nạn xe cộ. Không có tin nào trong số những lời tán gẫu đó mà Gorland cảm thấy đáng giá. Ngoại trừ lời của hai gã. Một thì có dáng người gầy gò, trông khá hoạt bát và người còn lại mang sắc thái nhợt nhạt. Họ đang bàn về việc hai tay đấu quyền anh, Charlie Wriggles và Neil Steele sẽ tham gia vào một trận đấu tay đôi với nhau.

Gorland cũng nghe đồn là Steele đã đồng ý tham gia vào trận đấu, và anh cũng biết rõ những thông tin này đáng giá tới mức nào. Người ta sẽ sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn, vượt mức chỉ tiêu thông thường để cá cược cho vụ bật co đình đám. Chỉ có điều, Gorland cần phải đảm bảo rằng Steele sẽ thua...

Gorland vốn không có hứng thú gì với công việc pha chế vì thực ra, đó chỉ là thứ công việc lao động chân tay. Một kẻ chuyên lừa gạt, bịp bợm thì sẽ chẳng bao giờ phải xắn tay áo làm việc cả. Nhưng sau cùng thì anh cũng đành chịu lau dọn quán, tán ngẫu với khách khứa, phục vụ bia rượu nhằm để ý đến mọi tin tức xung quanh mình.

Chiếc máy hát cổ điển trong quán đang dần kết thúc những bài nhạc vui nhộn của Duke Ellington, và trong khoảng thời gian ngắn trước khi kịp chuyển sang bài hát "Bong Bóng" của Ernie, qua phần trình diễn của ban nhạc lớn Whitman. Gorland đã bất chợt để tâm đến một cuộc trò chuyện rù rì của hai kẻ kiêu ngạo khác nữa trong chiếc cà vạt trắng với nhiều đường sọc rất nhỏ trên vải. Họ đang thì thầm, to nhỏ điều gì đó về trận đấu sắp sửa diễn ra. Tay phục vụ trá hình làm hành động như vừa lau sạch một vệt nước bị tràn ngay trên quầy rượu trong tưởng tượng, và nhích lại họ gần hơn để nghe ngóng. "Nhưng chúng ta có thể tin tưởng vào Steele không?" Một trong hai gã ấy, gã có tên là Twitchy âm thầm lên tiếng. Hắn giật giật bộ ria mép mỏng bằng mẩu bút chì trên bờ môi. "Cứ cho là năm sau anh ta sẽ thách đấu với Bomber đi..."

"Vậy thì, hãy cứ để anh ta thử thách năng lực của mình xem sao. Cũng có thể anh ta sẽ thua một trận thôi. Anh ta giờ đang cần phải trả mấy món nợ, vì thế Steele sẽ cố gắng để kiếm tiền." Lời của gã to con hơn trong số hai người đó phát biểu.

"Khịt khịt" Bianchi vừa khịt mũi. Hắn ta cau có khi nhìn thấy người phục vụ quanh quẩn, đang muốn tiếp cận mình. "Này thằng pha chế kia, ở đằng ngoài có một con ả đang đợi chờ đồ uống từ mày kìa, sao mày không cút xéo ra đó mà phục vụ nó đi!"

"À, tôi là chủ quán ở đây, thưa anh!" Gorland nói với một nụ cười mỉm trên môi. "Anh bạn muốn ngồi ở đây để thể hiện sự kiêu ngạo của mình trong quán rượu của tôi à." Thú thật, để những gã du côn như vậy chiếm thế thượng phong trong quán rượu thì quả chẳng phải là một điều tốt lành.

Bianchi hơi nhíu mày, nhưng rồi chỉ nhún vai và im lặng.

Gorland nghiêng sát người về phía những kẻ kiêu ngạo ấy và bật lên một tiếng thì thầm "Suỵt... Có lẽ tốt hơn là hai người nên cút khỏi nơi đây vì hình như cái 'gã chuyên đi săn lùng' kia đang tìm kiếm hai người thì phải..." Anh hất đầu về phía cánh cửa, bên ngoài là một tay cảnh sát FBI có tên là Voss đã đứng đó chễm chệ với chiếc mũ len màu xám và cái áo khoác ngoài của mình. Đôi mắt nhỏ bé nhưng nhìn trừng trừng, giận dữ và đầy lòng tham của gã đang đảo khắp nơi. Gã nhìn xung quanh theo kiểu "đặc tình" như thể bức Tượng Nữ thần Tự do của đất Mỹ vừa biết mọc chân và đi lại khắp nơi.

Hai vị khách lủi thủi, trốn ra ngoài bằng cửa sau của quán ngay khi tay đặc vụ liên bang tìm đến quán rượu. Ông ta đang thò tay vào túi áo khoác của mình trong lúc Gorland đứng ở quầy rượu và lên tiếng. "Tôi nhớ tên của ông mà Voss, nên đừng có lấy cái huy hiệu kia ra mà làm phiền tôi nữa." Cầm bằng vị chủ quán mà có thể tránh xa khỏi những gã ưa đeo cái huy hiệu bóng bẩy này, vì quả thật Gorland cũng không muốn những kẻ như vậy xuất hiện ở gần mình.

Voss thấy thế liền nhún vai và bỏ tay ra khỏi áo. Ông lại gần cái quầy rượu hơn, nên có thể nghe thấy rõ những tiếng ồn luyên thuyên ở trong quán. "Người ta đồn rằng, giờ cái quán hắc điếm này là của anh đúng không?"

"Đúng vậy!" Gorland nói đều giọng. "Toàn bộ mọi thứ."

"Thế bây giờ tôi nên gọi anh bằng cái tên nào đây? Vẫn gọi là Gorland chứ?"

"Thì tên tôi là Frank Gorland, ông biết điều đó mà."

"Đó đâu phải là cái tên mà anh đã dùng khi chúng tôi nỗ lực điều tra các hoạt động cá cược của anh."

"Thế giờ ông muốn xem giấy khai sinh của tôi không?"

"Đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã điều tra rõ cả rồi. Đó có thể là giấy tờ giả mạo."

"À? Nhưng sau cùng thì anh ta lại không có gì để làm bằng chứng, chứng minh rằng nó là giả cả, đúng không? Thế thì không thể khẳng định được gì hết nếu như người của ông không thể xác thực được điều đó."

Voss khịt mũi. "Anh nói đúng đó... Vậy anh chủ quán hôm nay sẽ mời tôi uống một ly chứ?"

Gorland nhún vai. Anh quyết định không đưa ra bất kỳ lời nhận xét phàn nàn nào về việc nốc rượu khi đang làm nhiệm vụ của tay đặc vụ. "Bourbon, được chứ?"

Gorland chủ quán đã lên tay, rót gấp đôi lượng rượu cho tên đặc vụ liên bang chuyên làm việc cho chính phủ. "Ông không phải đến đây chỉ để xin uống rượu thôi đấy chứ."

"Anh lại nói đúng rồi." Ông ta hớp một ngụm vào miệng, nhăn mặt tán thưởng và nói tiếp. "Tôi đoán là anh sẽ nghe ngóng được thứ gì đó hay ho ở một nơi như thế này... Thỉnh thoảng, anh hãy cung cấp cho tôi một cái gì đó xác thực, để chúng tôi có thể tin tưởng và ngừng điều tra xem thân phận thực sự anh là ai đi chứ!"

Thấy thế, Gorland cười thầm, nhưng anh lại cảm thấy ớn lạnh. Anh không muốn quá khứ của mình lại bị người ngoài khuấy động đến. "Nếu tôi bảo với ông rằng, đó là bản thân tôi trước giờ luôn là một công dân tốt. Không có một lý do nào khác nữa cả... Thì liệu có bất kì điều gì đặc biệt sẽ xảy ra không?"

Đặc vụ Voss vặn vẹo một ngón tay ra hiệu, nghiêng người nhiều hơn về phía quầy rượu. Gorland có vẻ hơi lưỡng lự và rồi anh cũng đã dựa người sát vào quầy rượu. Kế đến, Voss liền nói nhỏ ngay vào tai anh. "Anh có nghe thấy bất cứ điều gì về một loại dự án lớn, hay một bí mật nào đó đang diễn ra ở bến cảng không? Có thể do Andrew Ryan tài trợ đó? Cái dự án Bắc Đại Tây Dương thì phải? Hàng triệu đô la đang được đầu tư vào vùng biển thì phải?"

"Chà, không..." Gorland khẽ lên tiếng. Nói dối đáng tội, anh ta cũng đâu nghe ngóng được nghe gì về chuyện dự án này nọ, nhưng mà hàng triệu đô la với cái tên Andrew Ryan đã thật sự thu hút được sự chú ý của anh. "Nếu tôi có nắm bắt được thông tin gì hay ho như vậy, thì nhất định tôi sẽ nói với ông, Voss à. Gã giàu sụ đó đang dự định làm gì với dự án lớn như vậy? "

"Đó là điều chúng tôi không... À, về điều đó thì anh không cần biết đâu." Gorland đứng thẳng lên, thị uy. "Cả cái quán này, chỉ có ông là đang làm tôi thấy khó chịu trước cái trò úp úp mở mở của mình thôi đấy, ngài đặc vụ à. Nghe này, tôi phải làm cho nó trông giống như kiểu... Anh biết đấy."

Vị chủ quán đã ra chiêu táo bạo, thương lượng với đặc vụ Voss bằng một giọng thân mật hiếm có. Voss gật đầu, dù đấy chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Đủ chứng tỏ anh ta đã hiểu mọi sự.

"Nghe này, tên cớm!" Gorland thình lình hét lên khó hiểu, khi cái máy phát nhạc cổ điển vừa chuyển sang một ca khúc khác. "Ông sẽ không moi được bất cứ thông tin gì từ tôi đâu! Nên bây giờ thì hãy tính tiền ly rượu này cho tôi, hoặc là ông sẽ bị đá ra khỏi quán."

Một vài vị khách phải bật cười thầm, còn số khác thì cười toe toét và gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Voss bèn nhún vai. "Tốt hơn hết anh nên tự mình bảo trọng, Gorland à!" Ông ta quay người lại và bước ra ngoài. Trở lại công việc của mình.

Chỉ có điều, một ngày nào đó tay cớm cũng sẽ hiểu ra rằng "Frank Gorland" luôn là mẫu người không bao giờ muốn hợp tác với bất cứ một tên cảnh sát FBI nào cả. Anh ta đơn thuần chỉ kích bác chúng bằng những lời nói nhảm nhí, để tạo cơ hội cho chính bản thân anh ta có dịp tìm hiểu xem, Andrew Ryan đang định làm gì. Hình như món tiền khổng lồ đó là dùng để... Phải rồi, chắc chắn phải có một cách nào đó để sử dụng hết món tiền đó chứ.

Đặc biệt đây lại là địa bàn của Frank Gorland và nói đúng hơn, anh ta làm chủ ở cái quán rượu này. Trong một vài ngày gần đây, anh đã không hề nghe thấy bất cứ điều gì bàn tán về cái tên Ryan cả, nhưng bỗng đến một ngày nọ, anh chợt nghe thấy lời của một con điếm tóc vàng hoe say xỉn đang lẩm bẩm về "Cái gã tai to mặt lớn Ryan... Ôi! Mẹ kiếp..."

"Này, đồ uống đâu hả?" Con điếm tóc vàng kia nằng nặc đòi rượu. "Thế muốn uống gì nè, em yêu?"

"Anh đẹp trai, anh sẽ có món gì cho em uống đây!" Cô ả nhếch nhát nói bằng giọng líu nhíu, búng tay một cái thật lớn và vén lọn tóc xoăn rối bù ra khỏi mắt mình. Những giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt u buồn, cái mũi tẹt hơi hếch lên chút đỉnh nhưng nhỏ và xinh xắn trông thật gợi tình. Chỉ nhìn thôi đã khiến Gorland phát say trước những đường nét mê hoặc, cuốn hút từ cô ả. "Lấy cho tôi một ly Scotch! Và uống vì người đàn ông đã không thể trở về của tôi..." Cô nức nở nói tiếp. "Đó là những gì mà tôi có! Chỉ toàn chết, chết và chết thôi. Đã vậy, không ai trong đám bè lũ của Ryan giải thích cho tôi biết, tại sao lại như vậy."

Gorland cố gắng thể hiện cái nhìn thiện cảm nhất của mình với cô ta. "Cô đã mất đi người đàn ông của mình rồi sao? Sự mất mát đó sẽ chỉ giúp cô trưởng thành và cứng cỏi hơn trong cái xã hội rộng lớn này, chiếc bánh ngọt ngào à." Anh rót gấp đôi rượu Scotch vào ly và trao cho cô.

"Này, đầu óc anh đang nghĩ cái gì thế, đồ chết tiệt! Bọt nó bắn ra ngoài cả rồi kìa... À, bởi vì tôi là một con nghiện rượu nên tôi sẽ được uống miễn phí phải không?"

"Của em đây, em yêu! Cứ uống đi." Anh đã đợi cho đến khi cô nốc gần phân nửa ly rượu tràn bọt chỉ trong một ngụm vỏn vẹn. Những hạt kim sa lấp lánh khẽ rơi khỏi sợi dây đeo vai của chiếc váy màu xanh bạc cũ, và một phần ngực của cô đang đối diện trước nguy cơ bị lộ ra khỏi vành áo. Gorland có thể thấy một lớp vải mỏng phủ quanh vị trí đó.

"Tôi chỉ muốn người ấy trở lại thôi." Cô nói, đầu chùng xuống vì có lẽ đã say. Thật may mắn trong khoảnh khắc này, là bài hát vừa vang lên từ chiếc máy hát cổ điển, một ca khúc của nghệ sĩ Dorsey và Sinatra. Thanh âm nhẹ nhàng như thể đang dìu dắt cả anh và cô gái ra khỏi quán rượu. "Chỉ muốn anh ấy... trở lại." Tay phục vụ lơ đãng rót thêm vài ly rượu nữa cho những thủy thủ ngồi kề bên cô gái, những chiếc mũ trắng của họ vểnh lên tự mãn khi ai cũng đang theo đuổi mấy trò cá độ ăn thua trong tiệm, hay lúc giương tay thảy tiền thanh toán cho anh.

"Điều gì đã khiến cho tâm hồn cô trở nên khốn khổ như thế này?" Gorland hỏi, anh vừa bỏ tiền vào túi vừa tiếp tục lau chùi quầy rượu. "Phải chăng anh ấy đã bị mất tích trên biển?"

Cô trố mắt nhìn tay phục vụ mà không khỏi giấu vẻ kinh ngạc. "Làm thế nào anh biết được điều đó, anh là một người có thể đọc được suy nghĩ của người khác à?" Nghe thế, Gorland chỉ nháy mắt ranh mãnh.

"Một con cá vàng đã nói với tôi như thế."

Cô đặt ngón tay lên một bên mũi mình và nháy mắt lại với anh. "Vậy anh cũng đã nghe ngóng được chương trình nhỏ bé, đầy vui nhộn của Ryan rồi đúng không! Irving của tôi bị họ chuyển đi mà không kịp trao lấy một lời từ biệt, anh ấy đã phải làm việc làm việc cho Ryan giống như những người thợ lặn. Đó là nơi anh ấy nhận được tiền lương của mình và xem kìa, những cái món đồ nghề mà họ tự gọi là thiết bị lặn ngoài khơi gì đó... Được nghiên cứu bởi bộ phận hải quân các kiểu... Họ còn bảo đây sẽ là một món quà từ thiên đường, và chỉ tốn một tháng lặn dưới biển để thực hiện cái công việc gì đó, đại khái như kiểu xây dựng nhà cửa dưới nước, và... "

"Nhà dưới nước? Ý là giống như một cái cảng dành cho bến tàu hả?"

"Tôi không hề biết. Nhưng tôi sẽ nói với anh điều này, lần đầu tiên anh ấy quay trở về thì quả thật, Irving đã tỏ ra rất hoảng sợ và chưa bao giờ ảnh kể cho tôi nghe bất kỳ lời nào về công việc của mình cả. Như thể anh ta bị đe dọa mạng sống nếu như dám tiết lộ bí mật vậy, hiểu chứ? Cơ mà cuối cùng thì cũng có lần anh ấy chia sẻ với tôi một điều, đó là..." Cô vẫy ngón tay với anh bồi bàn và nhìn ta anh bằng con mắt nhắm mắt mở. "Sau khi họ chuyển đồ xuống tàu tại bến số mười bảy, hẳn họ đang giấu thứ gì đó khỏi các gã FBI và Irving đã rất sợ điều đó! Giả sử như anh ta đang tham gia vào một hoạt động phạm pháp mà thậm chí, chính bản thân mình cũng không hề biết gì, rồi bị bắt giữ thì sao? Thế là ít lâu sau, tôi có nhận được một bức điện tín... một mẩu giấy nhỏ... Nó nói rằng Irving đã không thể quay trở lại, anh ta không may gặp tai nạn trong công việc và bị chôn vùi dưới đáy biển..." Đầu cô lắc lư và cổ họng nghẹn ngào khiến giọng cô bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc. "Sau đó thì tôi biết cuộc sống của Irving đã kết thúc! Tôi sẽ phải giả vờ chịu đựng nó sao? À không, tôi đã tìm đến nơi thuê việc anh ấy, một nơi được gọi là Công Cuộc Xây Dựng Tàu Biển và ngay lập tức, họ đã ném cổ tôi ra khỏi đó! Bọn người đó đối xử với tôi như một kẻ lang thang! Tất cả những gì tôi muốn... là những gì đang xảy... Tôi vốn đến từ Nam Jersey và để tôi nói cho anh nghe... Chúng tôi đã lãnh được những gì mà chúng tôi có... là vì... "

Cô ta cứ thế tiếp tục lảm nhảm được một lúc, mà hoàn toàn không hề đề cập gì tới Ryan nữa. Sau đó thì một gã bận bộ Zoot đã đặt đĩa nhạc bi-bốp lên máy hát và nó bắt đầu hò reo thứ âm thanh ồn ã át luôn cả tiếng nói của cô ta. Chẳng mấy chốc sau, cô đã cúi đầu ngã gục trên quầy rượu và ngáy.

Một trong những trực giác đáng tin của Gorland đã mách bảo anh rằng... Đây chính là cánh cửa sẽ mở ra một điều gì đó lớn lao, một điều gì đó khác thường thật sự.

Người nhân viên pha chế rượu của anh ta vừa len lõi bước vào bên trong thì Gorland đã xoay phắt người lại, ném chiếc tạp dề của mình đi và thầm tuyên thệ trong thâm tâm rằng, phải bắn chết cái tên tàn nhẫn đó ngay khi anh gặp được hắn ta. Vả lại, Gorland giờ còn phải lo thực hiện vụ "bịp tiền" sắp tới nữa...





Dorsey và Sinatra (Frank Sinatra & Dàn nhạc Tommy Dorsey): Là album tổng hợp năm 1998 của ca sĩ người Mỹ Frank Sinatra. Bộ ba đĩa CD chứa các bản ghi âm từ các buổi biểu diễn của Sinatra với Tommy Dorsey và dàn nhạc của anh ấy khi bắt đầu sự nghiệp ca hát kéo dài 5 thập kỷ.

Jersey: Tên chính thức là Địa hạt Jersey, là một thuộc địa Vương thất của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, được quản lý bởi Chính quyền Vương vị.

Đồ Zoot (Zoot suit): Là một bộ đồ nam với quần cạp cao, rộng, có khóa và một chiếc áo khoác dài với phần ve áo và vai rộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top