Bến cảng, Thành phố New York, 1946



Sullivan lắm khi chỉ ước rằng, mình được quay trở lại với cái khoảng thời gian làm việc trong một tiệm Xíu Mại nhỏ xinh ở phố người Ý. Quả thật, sếp Ryan đã trả tiền công cho anh rất hậu hĩnh, đúng vậy. Nhưng cái cảnh lúc này, phải bí mật qua mắt một tên "chuyên làm việc cho chính phủ" ngoài bến cảng thì quả chẳng phải một ý kiến hay ho gì trong suy nghĩ của anh.

Đó là vào một đêm tối khuya khoắt, sương mù dày đặc. Tiết trời tính ra phải là mùa xuân nhưng chẳng ai có thể cảm thấy chút vị xuân nào giống như vậy. Những con sóng xôn xao vỗ vào bờ và những con mòng biển đậu trên giá treo đang rúc mỏ của chúng dưới những đôi cánh khép nép. Lông của cả đàn chim đều xù lên trước từng cơn gió đông bắc lạnh lẽo. Ba chiếc tàu lớn nổi dập dềnh, thả neo tại một cái bến cũ, tất cả đều là tàu chở hàng. Đây không phải là một trong những bến tàu tấp nập, nô nức biết bao tàu hàng và khách khứa địa phương, cùng những cô gái xinh đẹp đương vẫy tay chào đón mọi người. Mà chỉ có hai kẻ lạ, mặt mày ửng đỏ, bận những chiếc áo ngoài lốm đốm hạt sương muối, miệng thì phì phèo hơi thuốc lá và đôi giày lạo xạo bước qua chỗ những con mòng biển già đang ngủ.

Sullivan bước tới đoạn cầu ván của chiếc tàu mang tên Olympian, cũng là chiếc tàu lớn nhất trong số ba chiếc tàu mà Ryan đã mua để chuẩn bị cho dự án bí mật của mình ở phía bắc Đại Tây Dương. Anh vẫy tay với một người bảo vệ mang vũ trang, Pinelli, người đang ẩn mình dưới chiếc áo khoác lớn ngay chỗ cao nhất trên boong tàu. Pinelli đã nhận ra và liếc xuống nhìn anh rồi gật đầu.

Ruben Greavy, là kỹ sư trưởng của hội anh em nhà Wales, đang ngồi chờ họ ở tầng thấp nhất trên boong, ngay đỉnh của cái ván cầu bắt ngang qua bến cũ. Greavy là một người đàn ông nhỏ nhắn, nhếch nhác có bờ môi dày và bận một chiếc áo khoác màu kem sặc sỡ.

Sullivan ngập ngừng, liếc xuống chỗ bến tàu, chỉ nhận ra cái bóng đen mờ ảo của kẻ lạ mặt đã theo dõi mình. Hắn ẩn nấp dưới một chiếc mũ lửng và áo choàng dài, đứng chỗ chừng bảy mươi thước ngay phía dưới bến tàu, giả vờ tỏ vẻ hứng thú với những con tàu bị sống vỗ kêu lách cách nơi neo đậu. Tính ra, Sullivan đã hy vọng rằng mình có thể tránh được cái tên theo đuôi dai dẳng đó suốt chặng đường. Nhưng giờ hắn đã ở đây, mồm rít thuốc lá cùng anh chơi cái trò gián điệp theo phiên bản thực tế ngoài đời.

Gã ngậm thuốc kia hẳn đã theo đuôi Sullivan kể từ khi anh bắt được một chiếc taxi tại Grand Central, hay thậm chí là trước đó nữa. Bởi quanh đây chẳng có mấy gã giỏi chơi trò theo đuôi anh như vậy. Con tàu đã được chất đầy hàng hóa. Bọn đặc vụ liên bang sẽ không bao giờ có lệnh kiểm soát khoang tàu trước khi nó kịp khởi hành lúc nửa đêm. Dù có kiểm tra thì chúng sẽ làm được gì với ba mớ trục kim loại đúc sẵn, ống nối khổng lồ hay các tấm kính tổng hợp trong suốt chịu được áp lực lớn? Đó chỉ là những thứ mà người ta có thể xem như một món hàng hợp pháp để "xuất khẩu". Có điều, kiện hàng này không phải để dành xuất khẩu xuyên qua các đại dương, đến với những quốc gia khác. Mà nó được "xuất khẩu" thành hàng hóa xuống nơi đáy sâu của biển khơi kia.

Sullivan lắc đầu, nghĩ đi nghĩ lại về toàn bộ các dự án Bắc Đại Tây Dương của Ryan. Đó quả là một ý tưởng điên rồ, nhưng một khi ông chủ Ryan của anh đã đặt tâm quyết vào bất kỳ thứ gì đó, thì nhất định nó sẽ phải đã được hoàn thành. Sullivan đã nợ Ông Lớn rất nhiều. Cuộc đời anh gần như đã bị hủy hoại, người ta đuổi anh khỏi sở NYPD. Chỉ bởi vì anh không chịu chi tiền "đút lót" cho họ. Thế là Sullivan bị đổ tội là một kẻ gian, cấp trên quyết định sa thải anh và tịch thu luôn khoản tiền trợ cấp cả đời của anh. Để lại người cộng sự tội nghiệp của Ryan sau cùng gần như chẳng còn gì cả.

Sullivan đã tìm đến trò đánh bạc và ngay sau đó, vợ anh cũng đã bỏ đi mang theo tia hi vọng cuối cùng của cuộc đời anh. Anh đã từng nghĩ đến chuyện tự sát bằng một viên đạn khi băng qua đường cùng với Ông Lớn, sếp của mình cách đây hai năm về trước.

Người trợ lý liền thò tay vào túi áo khoác của mình để tìm lấy cái bình rượu nhỏ mà anh hay mang theo, nhưng chợt nhận ra nó trống rỗng. Có lẽ chốc nữa anh sẽ được Greavy mời vài ly cũng nên.

Sullivan vẫy tay với kĩ sư Greavy và leo lên chiếc ván cầu. Họ bắt tay nhau. Tay anh nắm lấy tay ngài Greavy, những ngón tay mềm mại của người kỹ sư đan xem trong lòng bàn tay lớn của Sullivan.

"Thưa giáo sư."

"Sullivan."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là giáo sư, dù rằng tôi có một cái bằng tiến sĩ... À mà thôi, anh có biết mình bị gã gián điệp nào đó theo dõi bên dưới cái bến tàu không?"

"Lần này hẳn là một tay thám tử khác. Có lẽ là FBI hoặc IRS." Nói đoạn, anh đã kéo cổ áo lên để khít hơn. "Ngoài này lạnh quá."

"Đi cùng nhau đi... Kế đó, chúng ta cũng sẽ cùng nhau uống luôn."

Sullivan gật đầu đầy cam chịu. Anh ta biết cái ẩn ý về đồ uống của Greavy là gì. Dĩ nhiên là dòng rượu mạnh Brandy như xưa giờ. Mà giờ thì Sullivan vốn chỉ cần hai ly Scotch thôi. Cha anh trước kia là "fan" ruột của dòng rượu uýt-ky đến từ Ai-len, nhưng Sullivan lại là một tên thích uýt-ky Scotch. Vả hẳn rồi, nét khác biệt giữa hai thế hệ gia đình ở điểm này đối với cha anh, được xem như là một sự phản bội khó tha thứ, và ông lão cuối đời cũng đã từng nói. Cái chất lỏng nhạt nhẽo của thứ rượu uýt-ky đến từ Ai-len này, đã giết chết chính kẻ bất lương như ông ở độ tuổi năm mươi.

Kỹ sư Greavy dẫn anh đi dọc theo một lối riêng đến gian buồng của mình, một nơi cũng chẳng mấy ấm áp hơn. Hầu hết các căn phòng hình bầu dục nhỏ ở đây đều không trang bị những chiếc giường hẹp thông dụng, mà được dựng lên bởi từng chiếc bàn làm việc theo kiểu thiết kế chồng chéo, tuân thủ những quy tắc hình học đầy phức tạp. Bản thiết kế của anh em nhà Wales nằm ở đó, đôi khi nhìn vào chúng trông giống với phong cách kiến trúc của Manhattan giao thoa cùng Luân-đôn, song lại ẩn chứa nét hùng vĩ như những nơi thánh đường. Các kiểu thiết kế này quá lạ lùng đối với quan điểm Sullivan. Có lẽ anh ấy sẽ thích nơi đây một khi nó được hiện thực hóa. Nếu nó chưa từng có trên trần đời.

Greavy lấy ra một cái chai từ dưới gối của mình và ông rót hẳn hoi hai phần rượu vào hai ly. Sullivan giờ đã cảm thấy cả người nhẹ nhõm dần.

"Chúng ta cần phải sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đột kích nào." ông kỹ sư Greavy mở lời, hướng cái nhìn đầy xao lãng ra phía sau Sullivan, nơi cái bản thiết kế được đặt trên bàn. Tâm trí của ông giờ như chìm vào thế giới mà bản thiết kế nhà Wales mang lại, cũng đồng thời là thế giới mới của ngài Ryan.

Sullivan nhún vai, cất tiếng. "May mắn thì ông ấy sẽ kịp hoàn thành mọi thứ trước khi họ có thể chạm tay vào chúng ta. Nền móng đã được đặt. Nguồn điện cũng đã lắp, phải không? Hầu hết các công cụ cần thiết đều đã nằm trên chỗ mấy con tàu. Chỉ cần thêm một vài chuyến hàng nữa thôi."

Greavy khịt mũi và làm Sullivan ngạc nhiên hơn bằng cách rót thêm cho anh ta ly rượu thứ hai. Nhưng lại cố ý chọc giận Sullivan bằng cách không mời anh uống cùng mình nữa. "Anh không biết gì về công việc này cả. Những rủi ro vô cùng to lớn. Nó cũng chính là linh hồn mấu chốt trong sự đổi mới này. Và tôi cần nhiều người hơn! Chúng tôi đã chậm mất tiến trình rồi."

"Ông sẽ nhận được nhiều người hơn nữa. Ngài Ryan đã thuê một người đàn ông khác để giám sát "công việc quan trọng" như lời ngài bảo. Gã tên là McDonagh. Ông Lớn dự tính sẽ đưa gã ấy vào dự án Bắc Đại Tây Dương một khi chứng minh được rằng hắn thực sự có thể tin tưởng được."

"McDonagh ư? Chưa bao giờ nghe qua cái tên này... Đừng nói với tôi, gã là một tay nuôi chó bắt chuột, nuôi mèo giữ cửa nha?"

"Một tay gì cơ?"

"Thì anh biết đấy... Ryan, ông ấy có quan điểm riêng biệt về việc chọn người. Đôi khi, họ rất sáng giá và đôi khi... họ thật sự kỳ lạ." Người kỹ sư tằng hắng giọng.

Sullivan cau có. "Giống tôi ư? Không, không, không!"

Đấy cũng có nghĩa là vâng, vâng, vâng đúng rồi! Và đó là sự thật, Ryan có cách tuyển dụng rất khác thường. Thường thì sẽ là những người thể hiện tiềm năng lớn của họ nhưng lại cần thêm một cơ hội để tỏa sáng. Tất cả họ đều có tinh thần độc lập, từng bị vỡ mộng đời với hiện trạng thực tại và đôi khi, họ cũng sẽ sẵn sàng làm chuyện phạm pháp.

"Vấn đề là..." Sullivan cho biết. "Chính phủ đất nước đương nghĩ rằng ngài Ryan đang che giấu điều gì đó, bởi ông ấy luôn cố gắng ngăn mọi người tìm ra, nơi mà những chuyến tàu này sẽ chuyển hàng tới cũng như mục đích thật sự phía sau... Nhưng mọi việc lại đâu như họ nghĩ."

Greavy tiến đến gần những bản thiết kế, tay ông khẽ khàng lướt qua chúng, và đôi mắt liền sáng lấp lánh sau cặp kính dày.

"Giá trị chiến lược của một công trình như vậy rất có ý nghĩa, ngay trong một thế giới, nơi mà chúng ta sẽ có khả năng ngang hàng với bọn Liên Xô, và dĩ nhiên ông Ryan sẽ không muốn có bất kỳ kẻ nào báo cáo về những gì mình đang lên kế hoạch. Ngài ấy muốn điều hành mọi thứ theo cách riêng của mình, và đặc biệt là 'khi nó được lập nên hoàn chỉnh'. Không có bất kỳ sự can thiệp nào cả. Đó là toàn bộ vấn đề chính! Hoặc để nói chính xác hơn, ông ấy muốn để nó tự vận hành. Ông ấy muốn đó sẽ là nơi có thể thực hiện mọi quyền tự do kinh tế. Và theo quan điểm cá nhân thì Ryan cũng cho rằng, nếu người của chính phủ biết về điều này, họ sẽ tìm cách xâm nhập bằng mọi giá. Sau đó sẽ là các loại hình liên minh Hiệp Hội, các nhà tổ chức Cộng sản cũng sẽ cho rằng, họ có quyền tiến đến để nhúng tay vào đây. Thế nên cách tốt nhất để giữ những người như vậy tránh xa khỏi kế hoạch của mình là giấu nhẹm bí mật hoàn toàn với họ. Một điều nữa mà Ryan không cũng muốn bất kỳ người ngoài nào biết về kế hoạch của mình, đó chính là các loại hình công nghệ mới. Anh bạn sẽ phải ngạc nhiên vô cùng trước những gì ông ấy tính ra đã có thể nhận được từ các phát minh mới, từ việc bảo vệ các bằng sáng chế cá nhân. Nhưng cuối cùng thì... ngài Ryan đã giữ chúng lại cho riêng dự án này."

"Ngài ấy tìm đâu ra tất thảy những phát minh mới ấy?"

"Ờ thì, tính cho tới hiện giờ thì ông ấy cũng đã thực hiện chính sách tuyển người trong nhiều năm qua... Thế anh bạn nghĩ ai là người đã thiết kế những thiết bị mới cho sếp anh?"

"Vâng thì, đó là chuyện mật của sếp." Sullivan trầm giọng, nhìn đăm đăm vào chiếc cốc rỗng của mình. Dù là rượu mạnh hay rượu nhẹ thì đó vẫn chỉ là rượu.

"Ông đã làm việc cho ngài ấy lâu gấp đôi tôi mà. Ngài ấy không hay cho tôi biết nhiều về chuyện của mình."

"Ryan thích mọi thông tin trong dự án này được sắp xếp, và phân chia sao cho phù hợp... Để giữ bí mật tốt."

Sullivan thử đưa người vượt qua nóc cửa trên con tàu và nhìn ra ngoài. Khi chợt thấy bóng anh, cái gã ngoài kia vẫn ngậm tẩu thuốc trong mồm. Giờ thì tên lén lút chuyên làm việc cho bọn chính phủ ấy đang đứng tựa thân vào thành tàu Olympian để quan sát thật kĩ từng đợt người khuân vác hàng hòa lên xuống khoang.

"Cái gã khốn khiếp kia vẫn còn đó... Dường như gã chẳng muốn làm gì ngoài việc quan sát con tàu."

"Tôi đã từng gặp qua anh em nhà Wales trước đây. Anh có biết họ thích gì không? Đó là nghệ sĩ... Tất cả đều quá hợp thời với tài năng cá nhân của họ."

Người kĩ sư cau mày nhìn bản thiết kế. Giờ đây Sullivan có thể cảm nhận được ông đang ghen tị với hai anh em nhà Wales. Chốc sau, Greavy khẽ sụt sịt.

"Nếu không có gì khác, thì tôi xin được tiếp tục trở lại công việc. Trừ khi có tin gì khác về gã lính mới mà Ryan tuyển chọn?"

"Ai cơ? Ồ, McDonagh? Không, không... Tôi chỉ ở đây để xác nhận lại thời gian ngài giao hàng. Thêm nữa sếp Ryan cũng muốn tôi xuống thăm ông một cách cá nhân. Bởi Ông Lớn lo nghĩ rằng, bọn kia sẽ có thể đang nghe lén đường dây điện thoại bằng cách nào đó. Tôi thì xin khuyên, nếu ngài kĩ sư có thể rời đi sớm hơn nửa đêm nay, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn hẳn."

"Chỉ ngay khi thuyền trưởng trở lại, chúng tôi sẽ khởi hành. Hi vọng ông ta sẽ xuất hiện trong vòng một giờ tới."

"Hãy rời đi sớm nhất có thể... Hẳn bọn kia sẽ nhận được mệnh lệnh mới sau tất cả. Tôi không nghĩ rằng chúng sẽ có thể tìm thấy bất cứ thứ gì không hợp pháp trên tàu. Nhưng vì ngài Ryan muốn ngăn, không cho chúng biết được những gì mà ngài ấy đang thực hiện, thế nên nếu chúng thấy càng ít thì càng tốt."

"Rất tốt! Nhưng ai có thể tưởng tượng ra những gì ông ấy đang muốn thực hiện? Jules Verne? Chắc chắn cũng không phải cái trò mèo qua mắt bọn IRS. Nhưng Sullivan à, tôi dám đảm bảo với anh bạn rằng sếp Ryan của anh sẽ đúng. Nếu họ mà biết được những gì ông ấy đang dự định, họ sẽ hết mực lo lắng. Đặc biệt, họ cũng sẽ xem xét thử những lợi ích mà ngài ấy có thể mang lại cho các phiến quân đồng minh trong cuộc chiến, giả dụ như khi được yêu cầu."

"Ngài ấy vốn không ủng hộ phe nào cả. Kể cả Hít-le hay Nhật Bản."

"Tuy nhiên, ông ấy vẫn cho thấy lòng trung thành đặc biệt của mình đối với quốc gia Hoa Kỳ. Và ai có thể đổ lỗi cho ông ta chứ? Hãy nhìn vào đống đổ nát của xã hội được kiến ​​tạo ra lần hai ở châu Âu xuyên suốt cả thế kỷ qua. Và nỗi kinh hoàng ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaki kia... Tôi không thể chờ đợi thêm nữa để được bỏ mặc tất cả những thứ bại hoại đó ngay phía sau mình." Kĩ sư Greavy tiễn Sullivan ra phía cánh cửa khoang tàu. "Bản thân Ryan đã có ý định sáng tạo ra một thứ gì đó sẽ có thể phát triển và lớn mạnh! Đầu tiên là dưới đáy biển, trên thềm đại dương và sau đó là trên mặt đất, ngay khi bọn người trên này đã tự hủy hoại và tiêu diệt lẫn nhau, những quốc gia được coi là ngự trị trên đất liền khi ấy sẽ không còn mang đến bất kì mối đe dọa nào nữa. Cho đến lúc đó thì giờ Ryan có quyền nghi ngờ tất cả bọn họ. Bởi vậy ông ta sẽ tạo ra một thứ gì đó đủ sức để cạnh tranh với họ. Một xã hội hoàn toàn mới. Thật vậy, trong thời gian tới sẽ có một thế giới hoàn toàn mới! Một thứ sẽ thay thế hoàn toàn sự hèn hạ, ti tiện mà con người giờ đây đã trở thành..."




NYPD: Là sở cảnh sát thành phố New York, thường được gọi là Sở cảnh sát New York và tên viết tắt NYPD, là cơ quan điều tra và thực thi pháp luật chính trong Thành phố New York, New York, Hoa Kỳ.

FBI (Federal Bureau of Investigation): Là cơ quan trực thuộc có nhiệm vụ thực hiện điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa.

IRS ( Internal Revenue Service): Là một văn phòng của Bộ Tài chính, và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy viên Doanh thu Nội bộ, người được Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm với nhiệm kỳ năm năm.

Jules Verne: Là nhà văn Pháp nổi tiếng, người đi tiên phong trong thể loại văn học Khoa học viễn tưởng và được coi là một trong những "Cha đẻ" của thể loại này.

Hitler (Adolf Hitler Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, viết tắt NSDAP): Từ năm 1921, là Thủ tướng Đức. Từ năm 1933, là "Lãnh tụ và Thủ tướng đế quốc" kiêm nguyên thủ quốc gia nắm quyền Đế quốc Đức kể từ năm 1934.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top