Chương 2: Tại sao lại ngay lúc này??

**spoil: Trước khi đọc toi lưu ý một xíu nhé, kẻo gây nhiều hiểu lầm không đáng. Bối cảnh truyện là tưởng tượng, hoàn toàn không có thực. Mọi địa danh hay người đều là hư cấu. Dù nhắc tới ZF ( Chính phủ)  hoặc Hội đồng thì đều là viễn vông, xin đừng gắn ghép vào bất cứ ai.

Cảm ơn!!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!❤❤❤



_____________________

Từ ngày thấy tên nhóc con ôm ly nước ngọt vừa uống vừa cười thì ông chú Binz đã bị tương tư rồi. Hơiiiizzz, chẳng biết làm sao ngỏ lời.

Mà khoan....

Còn không biết người ta là ai nữa mà.....bất lực lắm đó biết không.  Tự dưng chạy đến đời người ta làm cái gì không biết.

Sau một hồi lằng nhằng với đống hỗn loạn thì Binz quyết định lái xe ra ngoài chơi. Tivi trong phòng đang trực tiếp cảnh tại lò phản ứng sinh học:" Thử nghiệm sinh học mới đang trong giai đoạn hoàn thành, hiện tại đang là thời điểm rất nhạy cảm. Dù đã được cảnh báo nguy hiểm cấp S nhưng phía Chính phủ vẫn cho phép tiến hành với tham vọng thành công. Một khi thành công thì loại virut này có khả năng giúp con người kháng thể mọi loại bệnh "

Binz chửi tục một tiếng rồi lầm bầm :

-- Piiii tham lam, có sự cố thì cả Trái đất này coi như bỏ.

Rồi anh ra ngoài, cảnh trong tivi còn đang tiếp tục phát. Có thể nhìn thấy nhiệt độ tại lò phản ứng ngày càng cao.

_____________________

Binz vừa lái xe vừa suy nghĩ xem nếu tận thế thì mình sẽ làm gì. Tìm em ấy tỏ tình rồi chết cũng không tồi.

Không hiểu sao nhưng hôm nay anh thấy kì lạ, như có gì đó sắp xảy ra. Mặt trời hình như nóng hơn thường lệ thì phải. Haizzz kệ đi!

Binz bỗng thấy một bóng dáng có phần quen thuộc. Anh lật đật xuống xe chạy đến.

Gặp rồi!!!

Cậu thanh niên mặc bộ đồ full trắng ôm ly pepsi ngồi trên ghế đá quảng trường. Cái má phúng phính búng ra sữa kìa ~~ Cậu ấy ngồi nhìn dòng xe cộ đầy đường mà không biểu cảm gì.

Tivi lớn cũng quay cảnh tại lò phản ứng, khung cảnh nhìn là thấy nóng. Nóng như mặt trời rơi xuống vậy. Tuy vậy thì người ta cũng chẳng quan tâm đến trên Tivi chiếu gì, cũng chỉ lo nhìn vào điện thoại.

Đầu Binz đang xoay chuyển 180 độ tìm cách đưa người ta...lên giường.

Xin lỗi nhưng suy nghĩ của badboy chúng ta không thể hiểu.

Binz lại gần cậu nhóc, cậu ấy ngước lên nhìn rồi cười:

-- Chào chú!

Aaa..một mũi xuyên tim. Binz âm thầm xét lại nhan sắc mình, già tới vậy sao? Nén đau đớn trong tim mà hỏi lại:

-- Tôi già tới vậy sao hả?

Cậu nhóc hút một ngụm pepsi, cười híp mắt :

-- Không. Tại vì tôi trẻ quá!

Binz cười cười rồi " vô tình" bị mỏi chân mà ngồi kế bên :

-- Cậu tên gì?

Cậu nhóc quay qua nhìn Binz, híp híp mắt, nhìn ở khoảng cách gần thế này, càng đáng yêu chết mất.

Nội tâm Binz gào thét... Đưa về nhà đi, đưa về nhà đi, đưa về nhà đi (+n). Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ " man" and " cool".

Cậu nhóc ôm chặt ly nước.

Binz :"...." tôi không lấy nước của cậu ( tôi lấy cậu).

-- Cậu thích pepsi à?

Nhóc gật gật đầu.

-- Cậu còn chưa nói tôi biết cậu tên gì?

-- CHÚ hỏi làm gì?

Mỗi lần nghe chữ " CHÚ " là mỗi lần đau đớn.

-- Nhà tôi rất nhiều pepsi!

Mắt cậu nhóc sáng long lanh.

-- Nhà chú mở đại lý à?

Binz không trả lời nhưng nhướng mài nhìn nhìn.

-- Chú cứ gọi tôi là Karik. Nói tôi biết đi, nhà chú mở đại lý à?

Lúc này Binz mới mãn nguyện trả lời, phải như vậy mới ngoan chứ.

-- Không mở đại lý nhưng nếu cậu muốn tôi cho cậu cả công ty pepsi.

-- Có chuyện tốt vậy sao? Nói mau, chú muốn gì?

Karik đưa mặt sát lại nhìn vào mắt Binz, mong muốn tìm thấy sơ hở. Nhưng mà.. Con cáo già này tu thành chánh quả rồi. Binz nhìn tên nhóc ra vẻ ông cụ non trước mặt, thật muốn cười.

-- Muốn làm quen cậu mà.

Karik cảm thấy ông chú này có gì đó gian gian, nhưng.. vì pepsi với lại Karik không phải là người có thể tuỳ tiện ức hiếp.

-- Đơn giản vậy??

Binz thầm đắc ý, nội tâm lại gào thét, đưa về nhà đi, đưa về nhà đi, cá sắp cắn câu.

-- Ừ! Làm quen thôi. Vậy.............( về nhà tôi đi) 

Đoạn sau không nghe thấy nữa vì một tiếng...... Đùnggggg....thật lớn phát ra từ Tivi quảng trường. Cùng với đó là tiếng kinh hô của người đi đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top