8. Phạm Hoàng Khoa
Binz POV:
"Cậu ta sẽ ổn thôi Binz. Mày cứ làm như cậu ta là "Em Bé" mới lọt lòng vậy. Dù gì cậu ta đã lớn rồi." Touliver nói khẽ và vỗ vai tôi một cái.
"Tao biết nhưng mà trông em ấy hoảng sợ quá." Tôi thở dài và vùi tay mình vào tóc một cách hết sức lo lắng.
"Cậu ta sợ bởi vì cậu ta không quen biết chúng ta, với lại còn tỉnh dậy ở cái nơi xa lạ tới tận ba lần nữa. Thoải mái đi Binz; mày có thể nói chuyện lại vào sáng mai. Giờ này khuya rồi và chúng ta đi ngủ thôi." Nó nói, vỗ vai tôi thêm một cái rồi về phòng ngủ, còn tôi thì cũng về phòng mình.
Tôi cởi áo của mình ra và chui vào vòi hoa sen để xua tan mùi mồ hôi vì phải rượt đuổi theo thiên thần nhỏ của tôi, tên Ca Rích. Tôi không thật lòng đâu lúc tôi nói đó là cái tên hay. Cái tên đó tôi nghĩ đó không phải là của em đâu, tôi còn tưởng tượng em có một cái tên nghe thật hấp dẫn. Nhưng vì là tên tuổi đàng hoàng nên tôi không tuỳ ý đổi được, nên tên em là gì cũng được. Sau khi tôi tắm xong, tôi lau khổ mình mẩy rồi lên giường nằm chỉ với cái quần đùi thôi.
Tôi thậm chí còn ngửi được mùi hương làn da em nữa, nó đã để lại trên tấm ga giường xịn xò của tôi. Người em thơm mùi em bé, xà phòng Lifebuoy thì phải. Nhưng tôi ghét mùi đó thật. Mắt em lại vô cùng ảm đạm và thẹn thùng, cặp mắt em đã khiến tôi lạc vào thế giới muôn vàn điều phức tạp nhất trong tim em. Cặp mắt của tôi có vẻ hơi sâu và có chút nghiêm chỉnh, khác xa hoàn toàn so với nỗi sợ hãi chất chứa trong mắt em. Tôi sẽ cố thay đổi, bằng một cặp mắt trẻ trung yêu đời hơn để không khiến em phải sợ mỗi khi đối mặt với tôi nữa. Nguyên nhân mà em sợ tôi nhất đó chính là tôi đã luôn cố gắng "bắt cóc" em và đem về nhà mình, lẽ đó mà em khó gần tôi hơn. Tôi tự nhủ mình sẽ thay đổi bản thân mình cho tốt hơn vào sáng ngày hôm sau.
—————
Tôi mím môi và cho nước lên mặt của mình. Tôi nhìn gương và chìa một bàn tay ướt vào kẻ tóc vì đầu cổ của tôi trông giống như vừa mới đối đầu với thú dữ xong. Tôi quay lại phòng ngủ của mình mà mặc cái quần dài nhưng không mặc cái áo sơ mi. Vì mặc vào tôi thấy nóng nực. Khi tôi đi ngang phòng của Ca Rích, tôi không nghe thấy tiếng động gì nghĩa là em vẫn còn đang ngủ. Không có lạ gì vì giờ này mới 7 giờ sáng.
Khi tôi vào bếp, tôi bắt đầu pha cà phê, trong khi đầu tôi còn đang tính toán xem sáng hôm nay ăn gì. Dĩ nhiên lại tiếp tục ăn món bánh kếp rồi. Tại tôi thích món bánh kếp kiểu Pháp quá mà. Tôi gật đầu bật cười rồi làm món bánh kếp. Vài phút sau, Touliver cũng lết cổ vào bếp, và mở cái bình cà phê lên rót ra cho mình một li làm tôi nháy mắt.
"Ê mày, Hoa anh đào đâu rồi?" Nó hỏi.
"Em ấy còn đang ngủ. Khi nào ăn sáng xong tao lên đánh thức em ấy dậy." Tôi nói trong khi đang làm bánh kếp.
"Được rồi. Mà Rhymastic bữa nay tới chưa?" Nó hỏi, tôi nhún vai.
"Có biết đâu, tao cũng chỉ vừa mới thức thôi." Tôi trả lời rồi lại ngăn tủ, lôi ra ba cái đĩa sạch.
"À..." Nó lẩm bẩm rồi chuẩn bị hộp khăn giấy.
Tối qua, Rhymastic đột ngột vào bếp báo lại cho tôi rằng có chút chuyện gia đình nên đành phải tới bệnh viện ngay. Chất giọng ngày hôm qua của cậu ấy khá nhỏ nhẹ, chắc lại liên quan đến ba mẹ của mình, mà Ca Rích hẳn chưa nhận ra chuyện này. Rhymastic cũng cảm thấy mình sai khi không hay biết đã làm em ấy sợ hãi tới mức ngất xỉu bằng bộ dạng hết sức nghiêm túc của mình, nhưng tôi đành động viên kêu cậu ấy cứ về gặp gia đình.
"Tao lên kêu Ca Rích dậy đây. Mày ăn trước nhé." Tôi nói và để ra đĩa trước cho Touliver.
"Thôi khỏi, đợi hai thằng bây xuống thì tao ăn luôn." Nó nhún vai và tôi gật đầu.
"Thôi được, xíu tao xuống." Tôi nói và lên trên tầng hai.
Em là một con người hoàn toàn khép kín, tôi nghĩ đó là nguyên nhân khiến cho em nghĩ bất kì người lạ nào sẽ sẵn sàng bắt cóc em đi. Nhưng mà thực ra tôi là loại từ cái hôm thứ Bảy định mệnh đó là đã muốn "bắt cóc" em luôn rồi. Đáng lí tối qua tôi nên dẫn em vào bệnh viện hay trở lại thư viện luôn, nhưng tôi muốn dẫn em ra ngoại thành để tiện việc gặp gỡ với Touliver. Rồi khi em tỉnh dậy, em thấy tôi liền bỏ chạy như điên, tôi phải tốn kha khá sức để băng từ con hẻm này đến con hẻm khác nhằm tóm gọn em lại. Hên là giờ đó đã khuya nên không ai báo công an cả. Nếu em lúc đó mà không chịu ngất đi, tôi không biết tôi phải chạy bao nhiêu lâu xa mới tóm em lại được. Cái cặp chân dài đó của em không phải chỉ để cho tôi ngắm đâu, cặp chân đó còn khiến em chạy nhanh như loài cáo nữa.
"Ca Rích ơi, bữa sáng cho em ở dưới nhà nè..." Tôi nói rồi gõ cửa.
"Ca Rích, em dậy chứ?" Vẫn không có động tĩnh gì nên tôi hỏi lại. Tôi thở dài và từ từ bước vào trong phòng. Căn phòng tối tăm vì đèn đã tắt và rèm đã được khép kín lại. Tôi mở đèn lên thì phát hiện cái giường trống trơn! Gương mặt của tôi đã sục sôi máu, và tôi điên tiết dò xét cái phòng trống này. Tôi lại cái tủ quần áo, hay cái nhà tắm, em cũng không có ở đó. Quần áo cũ của em cũng biến mất, chỉ để lại bộ đồ mà tôi đưa em mặc tối qua.
"TOULIVER! CA RÍCH ĐI MẤT RỒI!" Tôi gào lên rồi chạy lên phòng của tôi dò xét.
"CÁI GÌ?!" Nó cũng la lên theo, và tôi lấy điện thoại di động, mặc vớ và mang giày vào.
"Em ấy đã đi mất rồi. Tao đang lo lắm... em ấy đã chuồn ra ngoài vào giữa đêm... rồi có người sẽ bắt cóc em cho mà coi." Tôi nói, cầm lại chìa khoá và xuống nhà.
"Ê mày đi đâu đấy?" Nó hỏi và đuổi theo tôi.
"Từ đây về nội thành tới một tiếng đồng hồ Touliver. Mày có biết từ đây mà ra đó lâu lắc cỡ nào không? Có lẽ dọc đường đi, em ấy đã bị tổn thương hay gì rồi. Tao phải đi kiếm em ấy." Tôi nói rồi trèo lên xe.
"Tao đi với mày." Nó nói rồi ra hàng ghế khách ngồi.
Tôi không thèm tưởng tượng cảnh em lại có thể ấn nút ra cổng được. Tôi không tin cách em trốn thoát được đâu! Đó là suy nghĩ sai lầm, lúc đầu chính mắt tôi còn nhìn thấy thân thể em lách qua được cái cổng nữa. Em còn nghĩ chúng tôi sẽ giết chết em. Nghĩ sao... trên đời này ai mà lại muốn làm tổn thương một người quá dỗi xinh đẹp và yếu đuối như em chứ? Tôi chỉ muốn được ôm em, nắm tay em, hôn em, và gần gũi với em chứ không phải là giết chết em.
"Mày biết không, nửa đêm đến sáng thì có lẽ cậu ta cũng về tới nhà luôn rồi. Có lẽ là gọi Grab hoặc nhờ bạn bè tới rước." Touliver nói, hai tụi tôi vẫn còn đang liếc ngang liếc dọc để lục soát đường đi về quận 1.
"Mày biết em ấy không có tiền mà, cho nên em ấy không thể gọi Grab mà không trả tiền được đâu." Tôi thở dài và xoa tóc mình.
"Hay là ta dừng ở thư viện đi, ý tao muốn nói là nếu cậu ta đã đem trả sách cho bà dì của mày, thì mày đến đó hỏi tên từ bà dì của mày thử. Sau đó chúng ta căn cứ vào tên tuổi để truy lùng cậu ta." Nó nói rồi tôi cắn môi.
"Tao không nghĩ dì tao sẽ nói ra dễ dàng tới vậy. Đại loại nếu tao nói thế này, "Dì ơi, con muốn tìm một người tên là Ca Rích. Cậu ấy vừa mới trả sách hôm qua nhưng lỡ ói đầy lên giày của con, nên con đem cậu ấy về nhà con rồi cậu ấy sợ quá bỏ con, rồi ngất dọc đường con lại đem cậu ấy về nhưng cậu ấy lại trốn tiếp nữa. Bây giờ con xin dì cái tên để con tìm cậu ấy có được không." Mày nghĩ bà dì có điên lên và cầm sách chọi vào đầu tao vì bắt cóc em ấy không." Tôi ho khan, tôi biết rõ dì tôi sẽ mắng tôi té tát vì làm cái chuyện hết sức bỉ ổi, biến thái đến thế. Nhưng đó là vì hình bóng của em, tôi không thể cam chịu cảnh tượng đó.
"Thế thì để mày làm bà dì xao nhãng bằng tài chém gió của mày, còn tao thì phụ mày tra cứu trên cái máy tính." Touliver đề nghị làm cho tôi nháy máy một cái, nảy ra ý tưởng ngay.
"Ủa đúng rồi, hiệu quả kinh luôn đó. Bà dì tao dễ phân tâm khi gặp tao lắm, mày phụ tao coi cái máy vi tính trong khi tao dụ bà dì đi chỗ khác." Tôi nói, nó mỉm cười gật đầu.
"Ủa sao mà tới thư viện được, trong khi tao với mày không đứa nào mặc cái áo thun cả?" Nó mới sực nhớ làm cho tôi phải chửi rủa trong họng.
"Tao quên mẹ nó rồi. À, trong cái xe tao có để cái bộ quần áo mới mua chưa đem vào nhà. Bộ đồ mới đàng hoàng đó." Tôi nói khi nhớ ra, hên là tôi không đem mấy bộ này vào trong nhà.
Tôi tăng tốc chạy xe về phía thư viện trong khi vẫn đang lục tung mọi ngóc ngách dọc đường đi. Từ Nhà Bè đi bộ vào trung tâm thành phố hết mấy tiếng? Có lẽ tới 3-4 tiếng đồng hồ liên tục, lại còn giữa đêm khuya vắng nữa. Em đã sợ hãi dữ dội rồi. Tôi ghét nhất là phải nghĩ đến cảnh tượng em phải trốn lũi trong màn đêm. Tôi đã phải nên đảm bảo em được bình an vô sự rồi mới đi ngủ. Tôi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có biết là em sợ phải tiếp xúc nhiều người. Tôi đã nghĩ việc để em ngủ trong phòng một mình giúp em tịnh tâm. Một cú thở dài thoát ra trong họng tôi, bỗng dưng dòng người trước mặt, xe cộ ùn tắc ngay cây cầu Kênh Tẻ, quận 4 làm cho tôi phải chửi rủa kinh hồn:
"CON ĐĨ MẸ NÓ!" Tôi gống lên, muốn đánh một số người lạng lách né tránh rồi nguyên một bầy thanh niên dàn hàng ba hàng bốn đi chung với nhau quá đi, trong khi cái cầu bề rộng ở phần bên phải còn chưa quá một chiếc xe tải, sao mà đi tụm ba tụm bảy được.
"Bọn mày xéo qua chỗ khác; nhường đường cho bọn tao đi." Touliver giúp tôi nói, rồi bọn kia sợ quá đành né qua một bên.
Khi chúng tôi vừa tới thư viện, tôi mệt muốn chết luôn! Sáng ra làm được bánh kếp nhưng chưa kịp ăn thì phải lo toan đến chuyện ngây dại của thiên thần. Tôi lái xe xuống phần hẻm để đậu, tụi tôi mặc đồ "sơ cua" vào rồi hai tụi tôi lên trước cửa chính. Không một ai trong mong sẽ thấy cảnh chúng tôi "tô hô" với nhau đi vào thư viện, bằng không tụi tôi sẽ vô tình "đốn hạ" biết bao con tim của chàng trai và cô gái.
"Cái bộ đồ này vừa mày luôn rồi." Tôi nói, trong khi còn đang lồng quần jean và áo thun vào. Tôi cũng mặc cái áo hoodie nữa dù biết giờ này nóng tới 30 độ C rồi, Touliver vẫn còn mang giày từ trong cái hộp quà tặng. Sau khi khoá xe lại bằng CarKey (ứng dụng của CarPlay ở bản iOS 14), hai tụi tôi đi ngang qua cái bãi phế liệu còn đang để cái thùng các-tông tối qua, kèm theo nguyên một vệt ói đầy ở chỗ bịch rác nữa. Tôi nghiến môi mình mà vào thư viện thật nhanh, tôi phải tìm cách dụ dì tôi rời cái máy tính. Tôi biết dì tôi sẽ không rời cái máy tính trừ khi dì tôi đang nghỉ giải lao thôi.
"Dì yêu ơi, bữa nay dì đi làm thế nào?" Tôi hỏi, chúng tôi lại gần dì.
"Dì vẫn làm bình thường, hôm qua cảm ơn con đã kêu thằng Thiện tới rước dì, với lại nó giúp dì đem Honda ra Phụ tùng sửa rồi, đến khoảng 5-6 giờ chiều là đi lấy được." Dì tôi mỉm cười và bối rối vì sao tôi ở đây.
"Ước gì bữa đó con tậu cho dì cái xe hơi Maserati luôn cho rồi. Cái xe gắn máy cũ kĩ đó dễ làm dì mệt mỏi lắm đó." Tôi thở dài, dì tôi cười mấy cái.
"Xe tao còn đang yên đang lành mà mày. Dì mày già rồi đó nên không đi học lái xe hơi đâu. À bữa nay có việc gì mà ghé thăm dì mày thế?" Dì tôi thắc mắc vì sao tôi lại ở đây.
"Dạ dì ơi, con có câu hỏi riêng muốn hỏi dì ạ, dì ra ngoài đó một chút được không ạ?" Tôi hỏi và bà dì mỉm cười.
"Được con yêu. Còn thằng Hoàng nữa, chắc là để nó đi chơi thư viện đi." Dì tôi mỉm cười nhìn Touliver rồi quay qua nhìn tôi thật nhanh.
Touliver giờ khoái chí dữ lắm, tôi thấy nó lật đật chạy vào chỗ máy tính của bà dì. Nó giỏi moi móc thông tin lắm, cho nên nhờ nó nhúng tay vào là có thể tìm được. Biết nói sao giờ ta... tôi thở dài nhìn dì tôi mà có chút lo lắng. Khỉ nó, tôi ghét xí gạt dì tôi lắm. Cần gì mà phải đi nói dối chứ? Thôi tôi thú thật luôn. Hmm, được rồi.
"Chuyện kín đáo dữ lắm, dì ơi, con đã quen một người. Con muốn nói dì nhanh gọn, trong khi Touliver ngồi phụ dì trông chừng ở quầy tính tiền. Dì ơi sáng sớm không có ai nên con nói được đấy." Tôi mỉm cười mắt dì trợn lên vui sướng.
"Thiệt hả? Con bé đó tên gì thế?" Dì tôi hào hứng làm cho bật cười, trong khi tôi vẫn nhìn và Touliver đang ngồi trên ghế ra vẻ "thư giãn".
"Thật ra là một người con trai, em ấy tên là Ca Rích đó dì." Tôi nói.
"À, Ca Rích, cái tên khai sinh kì cục thật, 2020 rồi đúng là... À kể tiếp đi con yêu..." Dì tôi nói làm cho tôi mỉm cười.
"Con đã quen em ấy ở đây rồi. Khi con đến đón dì tôi qua, con đã phải lòng em ấy nhưng em ấy phát hiện ra và bỏ trốn con mà chạy đi. Con cố đuổi theo nhưng lạc mất. Đó là lí do con kêu Rhymastic đến đón dì. Con bận chạy theo đuôi em ấy nhưng rồi... mất dấu." Tôi thú nhận và bà dì nhăn mặt.
"Ủa sao con biết người con trai đó tên là Ca Rích?" Bà dì hỏi, tôi nhăn mặt và vùi tay vào tóc của mình.
"Dạ em ấy nói với con là đang trả sách lại cho dì tối qua, và em ấy nói tên cho con biết nhưng sau đó rồi bỏ chạy khi con đủ say đắm rồi." Tôi cảm thấy quan ngại khi "nổ tung" quá nhiều làm dì ấy phải nháy lông mày.
"Kì cục, khung giờ đó làm gì có ai đem trả sách cho dì..." Dì nói và tôi bí xị.
"Vậy em ấy đã nói dối ư?" Tôi lẩm bẩm, dì tôi vỗ lên vai tôi một cái.
"Dì xin lỗi con yêu, đúng là vậy, không ai trả sách cho dì lúc 8-9 giờ tối cả."
"Dạ không sao ạ, con đã có tên em ấy rồi. Con cần thu thập tư liệu để tìm em ấy và thuyết phục em ấy về nhà chung với con. Dù con và em ấy không gần gũi nhau nhưng chỉ tại con không thể ngừng suy nghĩ đến em ấy dì ạ..." Tôi thở dài, dì tôi mỉm cười.
"Dì vui vì mày thích nó và muốn tán tỉnh nó nhiều hơn. Nhưng mà dì khuyên là mày đừng nên lãng phí thời gian vào bất cứ con nào hay thằng nào trong tình yêu cả. Chỉ toàn là lừa lọc với nhau thôi. Thôi con yêu, dì vẫn yêu con nhưng dì phải về quầy ngay. Hơn nữa sáng nay nhân viên tốt nhất trong đời dì đã xin nghỉ rồi. Dì phải làm brochure để quảng bá công việc thay thế cho cậu bé." Dì tôi buồn rầu rồi chúng tôi lại gần quầy một chút.
"Dì ơi, người đó có nói vì sao người đó nghỉ không ạ?" Tôi hỏi trong khi nhìn Touliver, đang lướt lướt cái máy tính như đọc một quyển tạp chí.
"Chắc là tìm công việc có lương cao hơn chút. Dì không bất ngờ gì đâu, vì công việc trước giờ của cậu bé có lương không cao. Nhưng dì buồn phải chứng kiến nó bỏ đi như vậy. Dì mỗi ngày sẽ nhớ đến con người hướng nội và ngoại hình đáng yêu thuỳ mị nhất của nó." Dì bảo, đột ngột thay tôi đã bắt đầu tò mò.
"Người đó trông như thế nào?" Tôi nhìn dì trong khi còn để ý thấy Touliver đang lắc đầu ngán ngẫm.
"Thằng bé xinh đẹp dữ lắm. Thực ra trước đó dì muốn giới thiệu hai đứa với nhau rồi nhưng chỉ tại nó ngại quá nên không dám gặp con thôi, dì sợ nếu nó gặp con thì nó sẽ xỉu lên xỉu xuống đó, nó bị bệnh đó vài lần khi gặp một người tướng tá to con và một người Mỹ quyến rũ đến thư viện rồi." Dì mỉm cười kể lại, tôi cảm thấy vui hẳn lên. "Nó còn có mái tóc màu đen dài che mất cặp mắt ảm đạm đó. Dì chỉ nhìn thấy đôi chút, vì nó ít nhìn thẳng vào dì, đúng là làm việc chung thì có lúc phải không gần gũi với nhau nhiều." Dì mô tả quá chi tiết, hoàn toàn trùng khớp với vị thiên thần của tôi rồi.
"Đẹp quá trời luôn ạ." Tôi lẩm bẩm rồi gật đầu. "Người đó tên thật là gì ạ?"
"Tại sao con lại muốn biết?" Dì hỏi một cách đầy nghi ngờ.
"Tìm hiểu thêm thôi ạ." Tôi nói mặc dù tôi biết không đời nào mà dì ấy làm việc đó.
"Đừng quan tâm đến người ta quá con ạ! Nó bị yếu tim và dì không liên quan gì đến việc đó. Hơn nữa giờ dì phải tìm một người thay thế vị trí đó của thằng bé. Nhiều người đã xin đầy ở quầy rồi, hên quá." Dì nói rồi mau chóng về lại quầy, rồi đuổi Touliver ra khỏi ghế ngồi của mình.
"Tìm hiểu ai nữa vậy?" Touliver bật cười làm tôi chớp mắt cười lại.
"Không có gì đâu mày. Dì ơi, tụi con đi làm đây. Vài bữa con gọi lại cho dì." Sau đó tôi bước ra ngoài.
Sau khi chúng tôi rời khỏi thư viện. Tôi khởi động xe hơi lên nhưng không lái đi. Đích thực là Ca Rích đã nói dối, em đã từng làm ở thư viện này. Đó là lí do vì sao em tái sắc khi tôi hỏi em có làm ở đó không. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã hù em đến mức phải nghỉ việc. Ít ra tôi biết em cực kì thẹn thùng khi gặp tôi, nên tôi sẽ giúp em. Tôi sẽ hết sức cởi mở với em hơn.
"Về nhà và ăn bánh kếp nguội thôi...." Tôi nói rồi ra khỏi hẻm, quay trở về biệt thự ở Nhà Bè. Touliver gật đầu, tôi cùng nó hát bài "Hoa Hồng Dại" trên radio. Khi tôi vừa về nhà, tôi đã nhìn thấy chiếc xe SUV, nghĩa là Rhymastic về rồi. Chúng tôi ra khỏi xe và vào nhà, đóng cửa lại. Tôi vừa mới bước vào thì nghe được tiếng giận dữ đến rầu rĩ của Rhymastic nhưng bằng tiếng Anh.
"Có chuyện gì?" Tôi hỏi rồi bước vào bếp.
"Ai-hép-tu-gô. Ai-quiu-co-du-lây-tờ." Cậu ấy nói rồi cúp máy. (Con phải đi rồi, gọi lại cho ba mẹ sau.) "Dạ không có gì đâu."
"Chuyện gia đình sao rồi?" Touliver hỏi một cách lo lắng, còn tôi thì hâm lại bánh kếp.
"Không sao đâu, ổn cả." Rõ ràng là nói dối cho qua chuyện, cậu ấy hẳn đã lo lắng rất nhiều rồi.
"Sao cậu ở đây khi gia đình cần cậu chứ?" Tôi hỏi mà nháy lông mày.
"Tôi đã hứa sáng nay phải ở đây. Ở đây đó." Cậu ấy đỏ mặt vì lỡ nói.
"Thì cứ về bên gia đình cậu đi Rhym. Tou và tôi sẽ ở đây cả ngày. Tôi nghĩ sẽ sống sót được mà không cần cậu." Tôi cam đoan, môi cậu ấy nghiến chặt hơn.
"Dạ cảm ơn anh Đan." Cậu ấy gật đầu rồi lại tiếp tục ra ngoài.
"Mày biết không, tao nghĩ Ca Rích đã từng đi làm ở thư viện rồi. Dì tao bảo rằng tự dưng sáng nay nhân viên tốt nhất lại xin nghỉ. Rõ ràng là vì Ca Rích đã ngại vì tao hỏi em có làm ở đây hay không. Em ấy nghĩ tao muốn đi bắt cóc nên em ấy theo đó mà trốn tránh thôi." Tôi nói rồi ăn bữa sáng.
"Không có Ca Rích nào ở trong cơ sở dữ liệu cả, dù có một số người mang biệt danh đọc gần giống vậy nhưng hình thì không trùng khớp." Nó nói.
"Nhưng dì tao mô tả vô cùng chi tiết lắm luôn, là em ấy có đi làm ở đấy." Tôi bảo và nó mau chóng rời đi.
"Trong mục nhân viên... ý đợi chút... để tao coi..."
Tôi vẫn tiếp tục ăn và nó thì trở lại sau vài phút cùng với cái laptop. Tôi đứng kế cạnh nó trong khi nó đang xử lí cơ sở dữ liệu. Một lát sau, nó đã vào được danh sách nhân viên ở thư viện. Chúng tôi từ từ quan sát từng bức chân dung một.
"Đây này!" Tôi đã nhận ra tấm hình của thiên thần rồi, đang đỏ mặt và ngại ngùng nữa.
"Là Phạm Hoàng Khoa. Có đúng không đó?" Touliver bất ngờ hỏi, nhấn vào thì thấy đầy đủ họ tên, ngày sinh, nơi ở của em.
Hoàng Khoa... cái tên này còn hay hơn cái tên kia gấp vạn lần.
-HẾT CHAP 8-
30/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top