5. Bắt cóc

Karik POV:

"Bài học của tối nay đã xong. Các anh các chị nhớ hoàn thành bài tiểu luận của mình, hạn chót là thứ Hai, tôi sẽ căn cứ vào đó để chấm điểm thi đua của các anh chị, không có di dời nhiều lần được nữa đâu. Kì thi tốt nghiệp đại học sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy một tháng nữa, nên phải học bài làm bài đầy đủ, tôi không trông mong bất cứ anh chị nào để cho trượt tốt nghiệp sau khi dành tới bốn năm làm sinh viên ở cái trường này. Xin cảm ơn và các anh các chị thu dọn đề án, luận cương về được rồi." Phó giáo sư Tiến sĩ trường tôi thông báo, cả giảng đường của chúng tôi thu dọn tập vở lại.

Tranh thủ thời gian đó, tôi cứ từ từ thong thả mà bỏ đồ vào túi của mình. Khi mọi thứ được bỏ vào xong, tôi đặt cái túi vải của mình lên vai, đợi mọi người ra ngoài hết. Sau đó, tôi cũng ra ngoài theo ngay khi tôi nhìn thấy tiến sĩ nháy mắt nhìn tôi. Hên là mọi người ra về vội vàng vì chẳng muốn ở đây lâu. Tôi cứ bình tĩnh ra trạm chờ xe buýt để đợi, nhìn đồng hồ thì thấy đã là 9 giờ rưỡi tối rồi.

Tôi mệt mỏi rã rời, tôi ngáp dài lên xuống khi tôi đang ngồi đợi ở trạm chờ. Hên là không ai ngồi đó nên tôi cứ vô tư nằm dật nằm dựa chờ đợi, tôi ngồi ngắm bàn tay trắng như ngọc của mình. Một lát nữa, tôi nghe tiếng xe buýt hú lên, tôi đứng dậy và xách túi vải của mình, vẫy tay ra hiệu cho tài xế ghé trạm. Khi xe buýt dừng lại và mở cửa cho tôi , tôi bước lên xe, tay trình thẻ sinh viên và bấm nút lấy vé. Bác tài nhìn tôi bật cười làm cho tôi phải đỏ mặt, tôi tranh thủ kiếm chỗ ghế trống để mà ngồi xuống. Một tiếng ngồi xe buýt từ Thủ Đức về Quận 1 công nhận nhanh thật, cảm ơn Phật và tôi lại trèo ra khỏi xe.

Tôi đặt cái túi vải của mình trước ngực và tăng tốc về nhà của mình. Dạo gần đây, tôi có cảm giác như là một người nào đó đang rình rập theo dõi tôi vậy, kể từ thứ Bảy vừa rồi, tôi cảm thấy có người đi theo tôi, tôi liền tăng ga quẹo rất nhanh và đi thẳng trở về thư viện sau khi ăn món cơm tấm rẻ tiền Sườn - Bì - Chả xong, nguyên ngày hôm đó làm tôi hơi sợ. À không, sợ đến cả người phát run mới đúng. Người đó là thợ săn, và tôi là một con cáo, và tôi sẽ chạy trốn và biến mất người đó để không ai tìm thấy được tôi cả¹. Tôi biết cách đó chính là mặc bộ đồ màu đen, cái đầu cũng để màu đen luôn. Tôi sẽ trở thành một con cáo màu đen ma mãnh tuyệt vời, nghe vô lí dễ sợ vì có con cáo nào màu đen đâu. Hình như tôi có chút hãnh diện thần thái hơi quá, nhưng dù sao tôi cũng thích làm loài cáo hơn, đặc biệt là Cửu Vĩ Hồ.

Khi tôi vào toà nhà rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, và mau chóng leo cầu thang. Tôi rút chìa khoá ra từ trong túi vải của tôi, và mau chóng mở cửa phòng (năm cái ổ khoá). Chả Lụa mừng rỡ đến gần sau khi tôi đóng cửa từ đằng sau lưng tôi. Tôi mỉm cười nhìn nó rồi dành thời gian chốt lại năm cái ổ khoá mặc dù tôi nghĩ không ai muốn vào đây trộm cắp cái gì lắm; vì đồ đạc của tôi chẳng đáng bao nhiêu tiền cả, ừ mà ít ra còn có Chả Lụa nhưng tôi không nghĩ ai rảnh đâu mà đi đột nhập nhà dân để trộm chó.

"Cưng đói giờ chưa?" Tôi hỏi, đặt cái túi vải lên giường và nó vui vẻ chạy loanh quanh chân tôi thành hình vòng tròn. "Được rồi, để tao lấy đồ ăn cho mày!"

Chả Lụa đi theo tôi để đến khu vực "nhà bếp". Tôi khui thức ăn cho chó, và đổ vào tô đồ ăn thường ngày và đặt xuống cho Chả Lụa. Nó vui vẻ cắm cái mõm xuống mà ăn lấy ăn để làm cho bụng tôi cũng cồn cào theo, rõ là tôi cũng đói rồi. Tôi thở dài, vỗ cái bụng ốm nhom của mình mở cái tủ lạnh bé tí. Tôi cắn môi của mình thở dài sau đó đóng cửa tủ khi trong đó hết sạch rồi. Vài bữa nữa đợi lấy tiền rồi, tôi sẽ mua mì gói và nước suối về.

Lại chỗ giường, tôi nằm xấp ụp mặt lên sau khi cởi giày ra xong. Tôi ho húng hắng và phải ngẩng đầu lên. Tôi phải đi giặt cái ga giường này thôi. Trời quỷ thật, tôi lại còn hết tiền nữa nên không tới cửa hàng giặt đồ được. Tôi nản quá đành phải nằm ngửa người ra để mà không phải ngửi cái ga giường có mùi chua đó. Sau khi nhìn trần nhà được vài phút, tôi mới quay qua quan sát Chả Lụa đang liếm sạch cái tô thức ăn của mình.

Nó nhìn tôi và báo cho tôi biết rằng nó đã ăn xong, nên tôi mới ngưng lười biếng mà lại gần. Cầm cái tô của nó và rửa sạch, rồi cất đi. Chả Lụa chơi đùa với ngón chân của tôi làm cho tôi chề môi.

"Chả Lụa này, đến giờ tao đi tắm rồi, chút nữa tao quay lại." Tôi nói rồi cầm nó lên.

Nó sủa lại đáp và tôi đặt nó lên giường, rồi đưa quả banh lông cho nó chơi. Tôi cũng lấy bộ đồ ngủ và nó bắt đầu chơi đùa cũng trái banh lông đó. Khi tôi vào cái nhà tắm bé tí tẹo của mình, tôi cởi đồ ra và bỏ vào cái sọt rồi vặn nước tắm. Tôi biết rõ tiền nước nóng đã phải cắt rồi nên đành phải tắm cái thứ nước lạnh như cục đá.

Sau đó tôi tắt vòi hoa sen đi, quấn khăn lại trong khi người ngợm thì giật run cầm cập. Tôi lau khô người mà mặc vào. Tôi cảm thấy lưng lạnh như nước đá, tôi soi gương mình thì thấy người tôi đã trắng hẳn ra rồi làm cho tôi phải run rẩy. Tôi lau tóc mình cho khô rồi máng trở lại ở giá treo khăn.

"Nhớ nhắc tao mai mua thêm cuộn len để thêu lại cái áo rách." Tôi dặn Chả Lụa rồi mau chóng leo lên giường.

Nó nhìn tôi rồi quay lại chơi đùa với món đồ chơi của mình. Tôi mau chóng cuộn tròn trên giường mà ngủ. Chả Lụa cũng leo lên theo và chui vào người tôi làm cho tôi mỉm cười. Tôi đặt nó kế bên tấm chăn của tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ người của nó cứ xoa vào ngực tôi làm cho tôi nhắm mắt mà ngáp dài. Nó liếm cằm tôi vài lần rồi tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, trong khi bụng vẫn còn đói meo.

...

"Xíu tao thức..." Tôi kêu lên khi Chả Lụa sủa vào tai tôi.

"Chả Lụa à..." Tôi nói khi nó liếm lỗ mũi của tôi.

"Được rồi, được rồi, tao thức đây." Tôi thở dài và ngồi dậy làm cho nó trượt từ ngực xuống đùi của tôi. Nó kêu lên và cái chuông kêu liên hồi làm cho tôi mỉm cười. Tôi đặt nó xuống giường thì tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó lạnh cống. Tôi gống lên khi nhìn thấy vết ố màu vàng trên cái áo sơ mi màu trắng của tôi. Tối qua tôi quên mất là phải dẫn Chả Lụa đi tè trong nhà tắm trước rồi. Tôi mau chóng ra khỏi giường và cởi cái áo sơ mi dính đầy nước tiểu ra, rồi nhìn vào Chả Lụa mang ánh mắt hối lỗi.

"Không sao đâu, tao không trách mày đâu. Lỗi tại tao không dẫn mày đi đái." Tôi thở dài và xoa đầu Chả Lụa, nó liếm ngón tay tôi một cái.

Tôi đặt nó xuống nền nhà, kéo cái tấm ga ra khỏi giường rồi bỏ vào trong sọt quần áo bẩn. Cái nệm cũng bị tè lên nữa. Khiếp thật. Tôi bật quạt lên và quay về phía trước giường, cố định hướng quạt để làm khô đi. Tôi sẽ lật lại cái tấm nệm sau khi khô hết. Nhìn vào đồng hồ thì tôi hoá đá, đã qua 8 giờ sáng rồi. Tôi thức trễ quá! Tôi chui vào trong nhà tắm và mở vòi hoa sen lên ngực của tôi, để loại bỏ mùi nước tiểu đi.

Sau khi tôi ra ngoài, tôi lấy khăn lau mình mẩy cho khô, rồi quấn ngang hông lại tủ đựng áo. Mong là quần áo sạch đừng có hết mà! Tôi nhìn qua thì thấy chỉ còn có mỗi cái áo sơ mi tay dài có in hình người Nhện. Tuy không mới nhưng mà đây là cái áo sơ mi tuyệt vời nhất mà tôi có. Tôi lồng vào người, rồi mặc cái quần jean cũ kỹ. Tôi trả cái khăn tắm về máng treo, rồi mau chóng chồng vớ và mang giày vào.

"Chả Lụa ơi, ăn sáng này!" Tôi gọi, sau khi đặt đồ ăn lên nền nhà, nó ùa ra và ăn sáng theo lời gọi của tôi.

"Được rồi cưng à, tao phải đi làm, trễ quá rồi. Mong là tao không bị đuổi việc, chứ không thì chết tao đó! Gặp lại mày sau, nhớ đi tè đúng chỗ nhé!" Tôi dặn nó, cầm cái túi vải của mình và ra khỏi nhà, khoá cửa lại.

...

"Hoàng Khoa, con có sao không?" Bà Hương hỏi khi tôi vừa xông vào phòng giải lao.

"Dạ cho con xin lỗi vì đã tới trễ! Xin bà đừng đuổi con đi. Con cần công việc này nhiều lắm ạ." Tôi nói làm cho bà ấy cười nhẹ.

"Trời ơi con yêu, bà không nỡ muốn đuổi con vì con đã đi trễ một lần đâu. Con là nhân viên tuyệt vời nhất mà bà đã từng làm việc chung đấy. Nên đừng có lo quá, đôi lúc bà cũng đến trễ nữa mà. Việc tiếp theo nên làm đó chính là tập trung vào việc làm, chịu khó phụ trách dọn dẹp sách đọc ở đây thôi." Bà ấy mỉm cười rồi rời phòng cùng với li cà phê Highlands.

Tôi khẩn trương cất gọn cái túi vải của mình ở một góc rồi chạy vào nhà kho. Ở đó có nhiều quyển sách cần được cất về chỗ cũ, tôi để vào trong giỏ và đẩy chồng sách trước mặt tôi về phía trước. Cuốn sách đầu tiên là ở mục Khoa học Viễn tưởng, tôi tìm vị trí còn trống và để vào. Tôi lặp đi lặp lại cái thứ công việc này mỗi buổi sáng như thường lệ.

Khi giờ trưa đến, tôi nghiến môi của mình khi nhìn lại ví tiền. Tổng cộng mà tôi có chỉ vỏn vẹn 10.000 đồng. Còn không đủ để ăn một đĩa cơm tấm rẻ tiền và uống một li trà đá nữa. Bụng tôi cứ run lên làm mắt tôi phải chảy nước vì tủi nhục, nhưng tôi vẫn cố nuốt nước mắt vào trong mà đi vào phòng nghỉ ngơi. Tôi rót nước trà uống thay cho cà phê, và ra khỏi thư viện. Chắc là tôi đi mua một gói bim bim ăn thôi, tại cái siêu thị 24 giờ gần đó.

Bữa trưa hôm nay thực sự tẻ nhạt nhưng đủ làm cho tôi đỡ đói, tôi mau chóng quay lại làm việc ngay. Vì tối hôm đó tôi không có giờ ở trường nên bà Hương cho tôi làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập. Tôi thu gom hết sách của bọn trẻ trên bàn, sách mà bị tụi nó vẽ vời lên hết. Sau đó tôi phải lấy chổi cán để quét sạch hết giấy dán của tụi nhỏ và đi đổ vào thùng.

Tôi nhìn lại thì lúc này tôi chỉ còn nghe thấy tiếng bà Hương đang nói chuyện qua điện thoại. Tôi tiếp tục dọn dẹp sách trẻ em về chỗ cũ, đột nhiên cổ họng tôi bị nghẹn. Nhìn lại đồng hồ, tôi nhìn thấy đã là 8 giờ tối rồi. Tôi không quan tâm tôi mệt đến cỡ nào. Tôi chỉ biết là tôi đã đi đứng được gần 12 tiếng đồng hồ rồi.

Một khi khu giải trí cho trẻ em đã sạch sẽ, tôi lại chỗ tính tiền để hỏi xem bà ấy cần gì nữa:

"Bà ơi, bà cần con làm gì nữa không ạ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi trong khi đang chỉnh giày lại.

"À còn một chuyện nữa con yêu. Con giúp bà đem bỏ đống thùng các-tông ở nhà kho nhé? Đống thùng đó chiếm chỗ quá, để mai người ta giao thêm sách nữa." Bà ấy mỉm cười nói làm tôi gật đầu.

"Vâng thưa bà." Tôi thì thầm rồi về nhà kho.

Tôi bật đèn và nhìn mấy cái thùng. Chúng công nhận quá khổ, nên tôi phải đè nó dẹp lép hết và dùng kéo cắt thành từng miếng cho nhỏ. Vài phút sau, mấy cái thùng các-tông đã bị nén bẹp. Tôi lấy sợi dây buộc lại để dễ chuyển đi. Kể cả khi tôi đã làm gọn lại rồi nhưng tôi không thể khiêng hết được, cho nên tôi sẽ khiêng phân nửa ra hẻm đổ rác trước.

Tôi cảm thấy quan ngại khi tôi nhận ra bên ngoài giờ này tối cỡ nào. Tôi lại bãi rác sau khi ráng bật đèn hẻm lên mà không phải đặt mấy cái thùng xuống. Tôi lại chỗ để rác và quăng chúng ở đó, rồi lại tiếp tục quay về thư viện vác thêm nửa còn lại. Nhưng mà tại sao người tôi khó chịu kinh khủng đến vậy, tôi cảm thấy chóng mặt quá nhưng tôi vẫn ráng khiêng nốt thùng các-tông và đem ra bài rác. Vì nửa còn lại nặng hơn nửa trước nên tôi cảm thấy khó nhằn, thì đột nhiên có một tiếng bước chân lại gần tôi.

"Em trai cần anh giúp không?" Một chất giọng trầm cất lên, cùng với bàn tay đặt lên vai làm cho tôi run cầm cầm, tôi quay người lại ngay.

Mắt tôi ngay lập tức dán vào cặp mắt của người đó. Tôi trở nên tái mét trước thân hình cường tráng của người đàn ông đứng cách tôi vài bàn chân. Hơi thở của tôi đã gấp và dạ dày tôi đã trào ngược vì quá sức. Chuyện tiếp theo mà tôi biết đó chính là tôi ngã về phía trước, miệng ói ra hết trà đá và bánh snack lên cả đôi giày thời thượng và sáng bóng của người đó. Đầu tôi đã chao đảo, và vì trong bụng không còn thức ăn nên tôi đã chìm sâu trong sự bất tỉnh, xung quanh đã quay cuồng và mọi thứ chỉ còn là một màu đen tối. Thứ cuối cùng mà tôi nghe được chính là câu nói lẩm bẩm, rồi một cánh tay đỡ lấy tôi ngay sau khi tôi sắp ngã xuống.

—————

Tôi mở mắt của mình, miệng tôi kêu ư ử. Tôi nhẹ nhàng chớp mắt và nhìn cái trần nhà màu trắng. Tôi nằm đó mà phải hoá đá, đây đâu phải trần của nhà tôi đâu. Hơn nữa, cái giường của tôi phải rách rứa tùm lum chứ đâu có mềm cỡ này, chưa kể nó còn bự hơn cái của tôi nữa. Tôi nuốt nước bọt quan ngại và nhìn xung quanh. Là cái nền gỗ cứng kiểu sang chảnh, cái tường được bài trí rất bắt mắt. Tôi ngồi dậy nhìn kĩ cái được thì nó bự đến mức chứa được tới bốn người nằm cùng một lúc, tấm ga giường màu trắng nhưng cái chăn thì vải len màu đỏ.

"Mình đang ở cái nơi quỷ gì thế này?" Tôi thì thầm chính mình rồi mau chóng rời khỏi cái giường kì lạ.

Khi tôi nhìn xuống, tôi tái nhợt khi tôi mặc cái bộ đồ mà không phải của tôi. Cái... cái quái gì đã xảy ra đây?! Tôi nhìn xung quanh thì thấy cái giày cũ nát của tôi đang được đặt trên cái ghế rất đắt tiền, tôi lại gần, đặt giày tôi xuống nền nhà và mang vào chân trong lúc còn đang nghĩ ngợi. Tôi nhớ lần cuối cùng là trong lúc tôi đang bỏ mấy cái thùng đi, tôi cảm thấy có một người nào đó chạm vào vai tôi, thì quay lại nhìn thấy một người đàn ông rất săn chắc. Chết!!! Tôi đã lỡ ói đầy lên giày người đó rồi! Anh ta... anh ta đã bắt cóc tôi, và chuẩn bị giết tôi rồi! Ôi Phật ơi, tôi còn tưởng tượng như mình sắp sửa bị anh ta cắm cái cây gậy thịt vào mông rồi! Cái sự trong trắng quý giá của tôi sắp sửa bị cướp... bởi một con người đáng gờm! Tôi cảm thấy sợ quá...

Tôi lại chuồn qua cái cửa đôi, mở ra thì bên trong là nguyên một cái tủ quần áo bự tổ chảng. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái tủ quần áo còn bự hơn cả cái nhà của tôi nữa! Khi tôi định rời đi, tôi nghe tiếng cửa được mở ra làm cho tôi tái nhợt, nhưng tôi mau chóng chui vào trong tủ và từ từ đóng lại. Tôi nghe thấy tiếng thầm thì lẩm bẩm hỏi tôi đi đâu rồi làm cho tôi giật run người. Chất giọng khàn đặc đó lại rất độc miệng! Tiếng bước chân dần dần lại tủ quần áo làm cho tôi hoảng loạn, tôi từ từ trốn trong đống quần áo. Cửa tủ được mở ra, và tôi nhìn thấy được một người đàn ông có ngoại hình và nhan sắc vô cùng gợi cảm. Tôi nuốt nước bọt cố đừng nghĩ ngợi thêm nữa, đành phải nhìn sang bên trái, bên trái là nguyên một cái kệ giày đắt tiền và vô cùng thời thượng nữa.

"À... em đây rồi..." Người đàn ông nói và bồng tôi ra ngoài làm cho tôi gào thét.

"THẢ TÔI RA... THẢ TÔI... THẢ TÔI..."

Tôi tức giận nói, một tay cầm lấy và chọi nguyên một cái giày đắt tiền vào mặt người đó làm cho người đó ngã lộn nhào xuống nền nhà. Tôi lúc này đã thờ thẫn kinh khủng, tôi cảm thấy có lỗi vì làm người đó bị thương nên tôi nhanh chóng nói:

"Xin... xin lỗi! Tôi hoàn toàn xin lỗi! Anh có sao không?" Tôi hỏi trong khi nhớ lại, người đàn ông này đã bắt cóc tôi, và đây là cơ hội dành cho tôi bỏ chạy.

"Tôi xin lỗi anh nhiều lắm. Tôi không biết anh là ai cả! Hơn nữa, tôi có việc bận rồi! Tôi phải đi thôi! Nếu anh muốn lau vết thương, xin hãy chườm đá lại." Tôi kêu lớn tiếng rồi tăng ga bỏ chạy.

"ĐỢI VỚI!" Anh ta la lên làm cho tôi run cả người chạy nhanh hơn nữa.

Tôi nhào ra khỏi phòng ngủ, và tôi phát hiện cái hành lang còn dài hơn cả một con đường nữa. Tôi chạy bạt mạng thì thấy cầu thang, tôi đi xuống và mở cửa thì lại hoá đá. Ủa đây không phải là cửa trước sao?! Tôi nhìn xung quanh thì vẫn là một cái giường ngủ bự khác nữa, và tôi lại phát hiện anh ta đang rượt theo tôi. Tôi lại cửa sổ tính nhảy xuống cái hồ bơi bên dưới, nhưng nó không chịu nhấc lên. Với cả cái tay của tôi yếu nữa nên không mở ra được! Bất quá, không còn cách nào khác, tôi đành phải trốn ở đằng sau cái rèm cửa rũ xuống cả nền nhà, đồng thời chân nhón lên hết cỡ.

Tôi đặt bàn tay của mình lên miệng để kìm lại âm thanh hơi thở cực nhọc của mình. Tiếng bước chân của anh ta đến gần hơn, và quả thực tôi phải suýt tắt thở khi anh ta đang dừng trước mặt tôi. Hình bóng cơ thể của anh ta đã che mắt tôi và tôi cảm thấy ngực tôi bừng cháy như muốn tìm lại hơi thở, nhưng mà tôi không thể. Anh ta nhìn xung quanh, miệng càu nhàu rồi lại tiếp tục đi nữa. Một khi anh ta đã rời khỏi mắt tôi, tôi bắt đầu thở bình thường nhưng bờ vai của tôi đã thấp xuống. Tôi cần phải ra khỏi đây và nhanh!

Tôi đẩy cái tấm rèm cửa và bước ra, cái phòng giờ đã trống. Anh ta đã ra ngoài và đi phía bên trái nên dĩ nhiên là tôi sẽ đi về phía bên phải. Tôi phải tăng tốc di chuyển càng nhanh càng tốt dọc hành lang mặc dù tôi chạy không nhanh tới vậy. Mắt tôi vừa đi vừa tìm xem chỗ nào là lối thoát của cái nhà... à mà không... cái biệt thự này. Tôi phát hiện ra mấy cái cầu thang bự và tôi gầm gừ, vì tôi tưởng đây là tầng một.

"Ê ĐỨNG LẠI!" Một chất giọng trầm cất lên và cả người tôi giật mình, quay lại thì nhìn thấy có một người đàn ông đang chạy về phía tôi.

Tôi rít lên trong sợ hãi và chạy xuống cầu thang càng nhanh càng tốt. Không cần nghĩ ngợi gì nữa, tôi chạy về phía bên phải và nhìn thấy một cái cửa rất lớn. TỰ DO ĐÂY RỒI! Tôi lao thẳng ra cửa nhà và phớt lờ người đàn ông đang kêu tôi dừng lại đi. Tại sao tôi phải nghe anh ta trong khi anh ta đáng sợ, theo kiểu mà đang bắt cóc tôi?! Tôi tung cửa và di chuyển xuống con đường đất có đậu xe và tôi căm tức vì thấy có cái bằng sắt rất lớn đã ngăn không cho tôi chạy thoát.

"ĐỢI ĐÃ!" Anh ta gào lên, nhưng tôi chỉ muốn tăng ga nhanh hơn.

Khi tôi vừa đến cái cổng, tôi mỉm cười. Cảm ơn Phật đã phù hộ vì người tôi đã ốm nhom ốm nhách như cây tăm nên tôi dễ dàng lách qua thanh sắt mà chạy ra đường. Tôi đứng lại, ngực tôi phập phồng khi cua quẹo và tay ráng vịnh đầu gối để thở. Tôi nhìn lại thì người đàn ông lạ đó đang rung lắc cái thanh sắt, miệng gọi qua cái buồng màu đen, trên đó có cái camera ghi hình. Đột nhiên cánh cổng được toang mở, và tôi không đợi thêm một giây nào khác, đành phải tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

-HẾT CHAP 5-

—————

Chú thích:

¹ Phỏng theo lời bài hát I Know Places.

27/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top