4. Thiên thần

Binz POV:

Khi tôi ngồi dậy, tôi cảm thấy khó chịu. Đầu tôi như bị búa gõ mấy chục lần và tôi gần như muốn ói ra. Tôi từ từ mở mắt thì mắt tôi bắt gặp từng tia rạng của mặt trời rọi vào phòng qua khung cửa sổ. Mắt tôi lần này mở rộng lên khi tôi cảm thấy có gì đó cứng lắm, và tôi hoá đá khi nhìn thấy cái cánh tay đang ôm ngay eo của tôi. Tôi từ từ quay đầu lại thì thấy có một người không mặc bất cứ quần áo gì đang nằm trên giường của tôi. Tôi thở dài, tôi nhắm mắt lại rồi đứng dậy.

"Ê Touliver dậy coi, mày đang làm quái gì trên giường tao thế?" Tôi bắt bẻ rồi gỡ cái tay của nó ra khỏi người tôi.

"Xuỵt... Soobin à để anh ngủ chút..." Bồ tôi nói năng lảm nhảm, trong khi tôi từ từ đặt chân xuống giường.

"Tao tên là Binz, chứ không phải là Soobin, thằng Sơn nó không có ở đây đâu." Tôi nhẹ nhàng nói và Touliver cảm thấy có chút mất hứng.

"Ủa, à tao hiểu." Nó thì thầm sau khi im lặng mấy phút, tôi đứng dậy và đi cà nhắc vào nhà tắm.

Tôi chẳng cần mở đèn nhà tắm vì cả trần và nền nhà đều sáng sủa cả. Tôi soi gương của mình thì thấy mặt mày tôi giờ trắng bệch ra, đầu cổ thì một nùi. Hình như tối qua tôi hăng say kinh khủng, tôi nhớ mà. Lúc mà tôi uống li rượu champagne thứ 10 thì thú thật tôi chẳng còn biết gì sau đó. Sau khi đánh răng, và đi vệ sinh xong, tôi về phòng ngủ thì phát hiện Touliver vẫn đi ngủ tiếp.

"Touliver, dậy đi." Tôi khoanh tay nói, sau đó lại lay người nó mấy cái.

"Cho nướng thêm 5 phút nữa đi bồ." Nó than thở làm cho tôi nháy mắt.

"Thôi tao đi ăn sáng đây, khi nào thức nhớ xuống nhà đó." Tôi thở dài và ra khỏi phòng ngủ của mình vì sức lực chờ đợi không có.

Từng bước đi dưới nền nhà làm cho cái đầu của tôi nó đau kinh tởm. Giờ tôi mới nghỉ mốt không thèm uống nhiều nữa. Cũng như đi tiệc tùng, nhậu nhoẹt vì đó chỉ làm cho tôi chết sớm để Diêm Vương bổ thịt thôi. Khi tôi vào bếp, tôi lại tủ lạnh của mình và lôi ra hộp thuốc. Lấy một li nước lọc, cho vào miệng và uống một cái ực cho thuốc đi xuống dạ dày ngay. Liệu có đỡ hơn không? Tôi còn không biết nữa, nhưng bác sĩ dặn gì thì tôi nên nghe theo.

"Anh Đan, anh cần ăn sáng bây giờ chứ?" Phương Ly hỏi sau khi bước vào bếp.

"Um, rồi. Làm cho tôi bánh kếp đi, hương việt quốc nhé." Tôi lẩm bẩm, rồi xoa cổ của mình.

"Dạ vâng, mà anh Đan ơi, anh uống thuốc Nam chưa?" Cô ấy hỏi và tôi gật đầu.

"Rồi, nhưng cô biết tôi ghét uống thuốc mà." Tôi thở dài rồi chuẩn bị qua chỗ khác ngồi. "Nếu không ai khuyên, chắc tôi chết trên ghế cho khoẻ."

"Dạ vậy thì tốt rồi." Câu ấy nói, và tôi từ từ ngã người lên cái ghế nệm.

Nghĩ đến cái chết đúng là xa vời thiệt, tại cái miệng tôi lúc nào cũng nói năng phóng đại quá lên, tôi nháy mắt cười thầm chính mình. Rồi tôi nhắm mắt lại, trong khi nằm xấp và lấy hai tay ôm mặt của mình. Tôi mệt kinh khủng; tôi còn không biết giờ này mấy giờ rồi. Nhìn lại đồng hồ, đúng là sắp 9 giờ sáng. Cũng không quan trọng, và tôi còn không nhớ mình về nhà lúc mấy giờ nữa.

"Đói quá bồ ơi..." Touliver than thở rồi ngã mình lên lưng tôi làm cho tôi giật mình.

"Ra khỏi người tao ngay!!!!!!" Tôi cựa quậy dưới cái nệm trong khi nó đặt cái cằm của mình lên phần phía sau đầu của tôi.

"Tao đói quá rồi, tao lại còn đau đầu nữa và tối qua tôi lỡ dịp với mấy em đáng yêu rồi. Uổng dễ sợ luôn mà." Bồ tôi than phiền rồi thở một hơi thật dài.

"Ra khỏi người tao mau..." Tôi nói lại nhưng nó không chịu buông ra.

"Mày đúng là thằng bồ keo kiệt. Không thích được người ta ôm nữa chứ." Nó cười chọc tôi rồi cuối cùng chịu buông tôi ra.

"Tao thích được ôm nhưng không phải trò giỡn đâu!" Tôi háy mắt nhìn nó, nó bây giờ nhảy qua cái ghế khác nằm, cái quần lót màu đỏ nó đang mặc giờ đặt lên cái gối mềm trên ghế của tôi.

"Mày còn nhớ chuyện gì tối qua không?" Touliver hỏi làm cho tôi bí xị.

"Thì tao với mày ra khỏi nhà lúc 9 giờ rưỡi, đi thẳng vào quán bar siêu cấp. Tao còn nhớ chính mày rủ tao chơi trò thả tiền trước một em xinh nằm khoe thân trên bàn ăn nữa cơ, tên là Ngọc Trinh thì phải. Trời Phật, nhìn nhỏ đó thôi tao thấy muốn nghỉ chơi luôn rồi." Tôi nói làm cho nó cười lăn cười bỏ, sau đó nó cau có khi tôi che đứa em xinh mà nó khoái ở quán.

"Ừ, tao cũng thấy mày phóng mấy tờ 500.000 như chưa hả hê gì luôn. Vì... mày gặt được tới mấy tỉ VND trong một tiếng đồng hồ mà. Còn gì mày nhớ nữa?" Touliver hỏi và tôi hắng giọng nói tiếp.

"Thì... tao có nhớ sau khi có chút say thì tao với mày rời khỏi quán bar đó để mà đi vào khu vũ trường giải trí. Tao với mày vừa uống vừa nhảy nhót trước mấy bài Vinahouse Remix Đừng Như Thói Quen ấy, sau đó tao còn chả nhớ gì nữa cho tới khi lên xe về đến nhà." Tôi nhún vai làm cho nó gật đầu.

"Hả, còn tại sao tao lại ở đây?" Nó nhìn lại cái nhà của tôi mà bối rối, tôi chớp mắt chậm rãi thở dài.

"Thì tao có biết đâu." Tôi nói một câu đơn giản thì Phương Ly vào phòng khách.

"Bữa sáng làm xong rồi ạ" Cô ấy lịch sự nói.

"Cảm ơn cô Phương Ly." Tôi nói rồi từ từ đứng dậy, Touliver cũng chạy vào bếp theo tôi.

"Chắc tao nghĩ là do tao say quá nên mới về đây cho đỡ đi đâu, hơn nữa tao muốn thưởng thức bữa sáng ở đây nữa..." Touliver lẩm bẩm trong khi đang cho xi-rô dâu lên đĩa bánh kếp.

"Với lại mày thích được ôm tao nữa mà." Tôi cười khẩy trêu nó một cái, rồi ngồi bên kế giật lấy cái chai xi-rô dâu lại.

"Ừ đúng, tao thích được ôm mày tại vì... người mày quả thực là rất dễ chịu đó..." Nó nói, chưa đầy một phút thì nửa cái bánh kếp đã chui vào miệng nó rồi.

"Vậy thì, bữa nay thứ Bảy mày sẽ làm gì đây?" Tôi hỏi, trong khi tôi thì cứ từ từ ăn bánh kếp như là một người bình thường.

"Thì... bữa nay mày đi đâu... thì tao đi theo đó." Nó vừa nhai vừa nói làm cho tôi cảm thấy muốn nháy mắt một cái.

"Chọc hoài, nói thật bình thường tao chẳng làm gì nhiều đâu. Ở nhà ngủ nướng, chơi game, đọc truyện tranh, lướt Facebook, ăn bim bim cả ngày thôi chứ có con mẹ gì khác." Tôi nói, công nhận đúng là rảnh rỗi thật, lỗ tai tôi chợt nghe tiếng điện thoại đổ chuông trên lầu.

"Ê mày có lên nghe máy không?" Touliver nghe được liền hỏi, tôi vẫn tiếp tục ăn.

"Thì tao có điền danh bạ hết rồi mà, tự tao rảnh sẽ gọi lại." Tôi nhún vai làm cho nó cười to.

Một tiếng đồng hồ sau khi ăn xong.

"Thôi, đi dạo phố đi." Touliver đề nghị.

"Hả sao thế?" Tôi hỏi trong khi vẫn đang cầm iPad điều khiển ván game.

"Thì đi hít không khí trong lành, giờ đi thôi." Nó nói.

"Sao cũng được." Hên là trận kia vẫn thắng, tôi bắt đầu đứng dậy.

Tôi cho nó mượn bộ đồ, đồ của tôi hơi bự so với thân hình của nó nhưng không sao cả. Sau khi hai tụi tôi lấy điện thoại và ví tiền để phòng hờ đi mua sắm hay gì đó, chúng tôi xuống dưới nhà thì thấy Rhymastic đi theo chúng tôi để tìm xem có dấu hiệu nguy hiểm nào không. Nhiều năm rồi, tôi cũng chấp nhận cho Rhymastic ở chung một khu, mà không phải để tôi ở một mình. Tại vì cậu ấy cực kì thích làm việc với tôi và tôi biết cậu ấy là người đã dìu tôi và Touliver nằm lên giường tối qua.

"Ê mày, giờ mình ăn trưa được chưa?" Touliver hỏi sau khi vừa mới đi ra ngoài được có 10 phút.

"Chưa tới giờ trưa, chúng ta mới ăn xong rồi." Tôi nháy mắt và chúng tôi chuẩn bị băng ngang qua đường.

"Chỉ tại tao cứ cào ruột này." Touliver than thở trong khi cứ ôm cái bụng nhỏ của mình làm cho tôi phải nhìn trừng một cái.

"Đừng có đùa. Có những người lao động vất vả và học tập ngày đêm, bụng họ cứ đói cồn cào như thế, nhưng họ không thể cứ thích là quẹt thẻ Vietcombank như mày đâu. Nếu bụng mày cào ruột thì đừng có lo, mày không có đói đâu." Tôi nói và nó cau mày có lỗi.

"Xin lỗi mày Đan." Nó lẩm bẩm, tôi đành chịu và tôi chỉ cái quán ăn trước mặt mặc dù trông chỗ này hơi rẻ tiền.

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ ăn ở đây." Tôi thở dài và nó vui vẻ gật đầu.

Chúng tôi đến quán ăn và hên là chỗ này không quá đông đúc. Nữ nhân viên dẫn tôi đến một cái bàn kế bên cửa sổ, tôi lờ cái ánh mắt đăm đăm chiêu chiêu rồi quả môi liếm của cô ta lên xuống cái thân hình của tôi. Tôi là giống gì cho cô ngó hả? Thịt tươi ngon sao? Tôi cũng có cảm giác ghét người khác nhìn tôi như thể họ muốn nhào vô lột đồ của tôi và ngồi xổm lên người tôi mặc dù tôi với họ không ai quen biết ai cả. Ôi cái đệt, tôi ghét mấy bọn điếm kiểu này.

"Hai vị cần order nước không?" Cô ta vẫn mặc nhiên chiêm ngưỡng thân thể của tôi.

"Chồng tôi uống coca cola, còn tôi thì uống Sprite thưa cô." Touliver có vẻ hiểu cảm xúc tôi, liền nắm tay tôi rồi kì cọ lên đốt bàn tay của tôi.

"À... à... à... ưm... không... à... bồi bàn sẽ quay lại. Đây là... thực đơn." Cô ta đỏ mặt quê quá liền đặt cái thực đơn lên bàn, sau đó rời đi thật nhanh.

"Cảm ơn mày nhiều." Tôi cười trước màn đóng kịch của bồ tôi, và bồ tôi buông tay tôi ra cười lại.

"Bạn thân là gì? Cà khịa cho đã nhưng không quên... cứu bồ nhau!!!" Nó dõng dạc tuyên bố rồi chuyển sang đọc thực đơn.

Tôi nhìn nó một cách chằm chằm, đúng là dân Việt Kiều có khác, tóc màu đen kiểu mới, đôi mắt màu hơi ngả nâu đang che lấp sự buồn bã mà nó cảm nhận mỗi ngày. Tôi cũng theo đó mà buồn, nhưng tôi đành xem thực đơn để biết tôi nên gọi gì. Sau một hồi đọc hết thì bồi bàn đến giao nước cho chúng tôi, đồng thời nhận thêm món của hai chúng tôi.

"Bữa đi DJ ở Hà Nội thế nào?" Tôi hỏi trong khi vẫn uống coca cola.

"Ừ ổn. Ở lễ hội của tao bữa đó trời mưa nên kết thúc sớm tới 15 phút." Nó nhún vai rồi tiếp tục bàn chuyện đi làm ở Hà Nội.

Khi đồ ăn của chúng tôi đã làm xong, chúng tôi chuyển sang nói những chủ đề dễ nghe hơn, như đá banh, đội tuyển Việt Nam này. Touliver cực thích đội HAGL nên sẽ nói nhiều về chủ đề này. Trong lúc trò chuyện, tôi nhai món khoai tây bò lúc lắc, đầu cứ gật đầu với nó như hiểu hết rồi. Tôi vừa uống nước vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ế..." Tôi bất chợt mắc nghẹn, rồi ho húng hắng.

"Ủa mày bị sao vậy?" Touliver hỏi, đứng dậy và vỗ lưng của tôi.

"Được mà, tao ổn!" Tôi nói, rồi lật đật đứng dậy, chạy ra ngoài để đuổi theo thiên thần mà tôi vừa nhìn thấy đi ra khỏi quán ăn rẻ tiền này.

"Binz, mày đang bị cái gì vậy?" Nó hỏi rồi chạy ra theo tôi.

Tôi ra ngoài, đầu quay tới quay lui. Nãy tôi vừa thấy em ấy quẹo qua một góc phố, nên tôi cố đuổi theo em ấy, Touliver và Rhymastic còn phải chạy theo tôi nữa. Em ấy ngon trai dữ lắm, tôi cần phải nói chuyện với em ấy ngay. Lúc mà tôi quẹo qua rồi thì tôi thầm chửi rủa những người đi đường, trách cả cái thành phố Hồ Chí Minh này sao mà đông dân tới vậy, làm cho tôi lạc dấu của em. Tôi cố lấy tay xô từng người một để tìm ra được thiên thần của tôi, đang đeo cái túi vải ở sau lưng nhưng rồi tôi không nhìn thấy nữa. Tôi làu bàu, rồi đứng lại nhìn xung quanh trong vô vọng, em ấy đi rồi.

"Ê mày, có chuyện gì vậy?" Touliver hỏi rồi vịnh vai tôi, người nó thở dốc vì phải chạy hấp tấp để bắt kịp tôi, tôi quay đầu nhìn nó.

"Tao vừa nhìn thấy một người." Tôi thở dài, và lấy tay vò đầu bức óc của mình.

"Một người mà mày quen hả?" Touliver khó hiểu hỏi lại, nhìn xung quanh. Còn Rhymastic cũng thờ thẩn không hiểu ý tôi nói gì đành phải nhìn tôi chăm chú.

"Tao không biết rõ, nhưng tự dưng tao muốn có ẻm lắm." Tôi thì thầm, cả hai người hết sức bất ngờ. Touliver cười gật đầu, còn Rhymastic thì phải mừng rỡ thay cho biểu lộ nghiêm túc chuyên nghiệp của mình ở công ti.

"À... à... à... hiểu rồi..." Touliver nói rồi dựng lông mày cười làm tôi nháy mắt.

"Kệ đi, tao lỡ lạc dấu rồi. Mình về lại cái quán cơm tấm thôi. Nãy mình đi mà chưa trả tiền đó." Tôi thở dài, Touliver vỗ vai tôi mấy cái rồi cả ba người cùng về quán ăn.

"Đừng có lo, mốt rồi mày cũng sẽ gặp lại "người ấy" thôi." Nó cười và nhắc đến vị thiên thần đó làm cho tôi phát run cả người.

"Cũng có thể." Tôi nói ngắn gọn và nó không định bóc mẽ bêu rếu tôi nữa, hên là chủ đề đã được thay đổi.

Suốt cuối tuần vừa rồi thực ra tôi đã không thể dứt bỏ hình ảnh của vị thiên thần đó trong đầu của mình được. Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt ảm đạm đó cùng với hai bên người, nhưng khỉ thật... sao mà đẹp đẽ tới vậy. Mái tóc của em màu đen dài đến che cả mắt, nước da thì trắng trẻo, người thì ốm nữa. Gò má của em còn có chút mụn, thêm cái nữa là em lại có vóc dáng cao hơn bất cứ người con trai nước Việt Nam nào khác.

Thứ Hai buổi sáng, tôi cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Ngủ đã không thể yên được rồi, nếu mà có ngủ thì tôi lại mơ được bắt gọn em, được ôm lấy vị thiên thần trong mộng đó nhưng bây giờ thì chưa được. Cho nên là tôi cảm thấy mình thức dậy liền bứt rứt không yên, khủng hoảng nặng, chưa kể tôi lại lần đầu tiên phát tình trước một người nữa. Tôi tắm nước lạnh cho quên đi, sau khi ăn sáng thì lại tiếp tục lên xe SUV để đi làm, và Rhymastic lái xe trong im lặng.

"Chào buổi sáng anh Đan, cuối tuần vừa rồi thế nào?" Vừa bắt gặp được tôi ngay sau khi tôi bước ra khỏi thang máy, Trang Anh hỏi.

"Chào buổi sáng Tình yêu, rất tốt không có gì. Còn cô thì sao?" Tôi hỏi trong khi nhận lấy li cà phê Highlands mà cô ấy tiện tay mua cho tôi.

"Tôi cũng rất tốt nữa anh Đan." Cô ấy nói, liền mở cái nắp gập iPad ra để đọc thời khoá biểu trong ngày cho tôi biết, sau đó chúng tôi liền về văn phòng.

Tôi cởi cái áo khoác của mình và máng lên ghế, sau đó ngồi gật đầu trước những gì mà Trang Anh kể cho tôi nghe. Tôi ngồi xuống và hớp một ngụm cà phê, mở máy tính lên và kiểm tra thư từ. Một cú thở dài thoát ra từ tôi trong lúc tôi đọc từng mảng thư hợp tác và sau đó lướt qua nhanh. Trang Anh để ý được liền ngừng nói làm cho tôi ngẩng đầu trong sự bối rối. Hai chúng tôi nhìn nhau một chút rồi cô ấy mới nói:

"Anh đã yêu cô nào vậy?" Cô ấy nói làm cho tôi bí xị.

"Không, không có." Tôi lắc đầu chối bỏ, giả bộ nhìn màn hình máy vi tính tiếp, tôi cảm thấy mặt tôi đỏ ửng lên cả rồi.

"Nhìn cái biểu lộ là biết, anh đỏ mặt cả buổi giờ rồi kìa! Anh đã yêu một người rồi! Kể cho tôi nghe với!" Cô ấy giải thích làm cho tôi cau mày.

"Không có gì đâu Trang Anh, thực sự luôn. Chỉ là tôi vừa... nhìn thấy một người làm cho tôi cảm thấy si mê đến không biết gì nữa. Nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện được với người con trai đó." Tôi thở dài, cô ấy ngồi xuống ghế và cười rạng rỡ trong sự kiêu hãnh.

"Một người con trai ư?" Cô ấy hỏi rồi nghiêng đầu qua một bên.

"Đúng, một người con trai." Tôi nở nụ cười theo, rồi cô ấy tiếp tục hỏi.

"Vì sao anh không nói chuyện với cậu ta ngay đi?" Cô ấy hỏi trong khi cô ấy chọc tôi bằng cách vẫy hai cái bàn tay như thể cô ấy đang tập bay vậy.

Tôi giải thích chuyện xảy ra từ lần đầu tiên rồi, sau đó tôi quyết định rời khỏi quán cơm để đuổi theo em ấy. Tôi bảo cô ấy rằng tôi đã lạc mất em trong đám đông rồi, chuyện kết thúc thế đấy. Cô ấy cắn môi sau khi được nghe tôi kể, tiếp tục nhìn tôi bằng cặp mắt tinh anh của mình. Tôi kêu cô ấy tạm thời rời đi và tiếp tục làm việc của mình. Điều mà tôi muốn làm bây giờ đó chính là đừng tập trung vào việc nữa mà phải dành thời gian suy nghĩ đến người con trai tóc đen dài đó. Cô ấy thở dài nhưng không muốn ép tôi cả, đành phải đưa tập hồ sơ cho tôi giải quyết.

Họp rồi lại họp, gọi điện thoại bàn việc, trả lời thư hợp đồng là những gì tôi làm cả buổi sáng trời. Tôi quyết định ở lại công ti để ăn trưa và Trang Anh có gọi GrabFood để đặt mua phần cơm bít tết mà tôi thích. Sau khi tôi ăn xong, tôi rửa mặt của mình, lấy cái áo khoác và di chuyển dọc thành phố để gặp một đối tác mới.

Rhymastic đã có TKB của tôi rồi nên đã chuẩn bị chiếc SUV xong xuôi hết. Một khi tôi vừa bước ra khỏi công ti, cậu ấy mở cửa cho tôi vào, tôi đi vào trong xong liền gật đầu cảm ơn. Trong lúc Rhymastic đang chở tôi đi, tôi tranh thủ trả lời email bằng điện thoại và hàng chục cuộc gọi khác nhau từ những cơ quan khác của tôi. Lúc đầu thì rất phiền, vì phải tiếp thị tới hàng trăm cuộc gọi, nhưng gần 10 năm nay rồi, giờ tôi đã quen nên chẳng sao.

Khi chúng tôi đến toà nhà nơi cuộc họp diễn ra, Rhymastic mở cửa và tôi ra ngoài với cặp công văn của mình, ở bên vành tai phải kẹp giữa bờ vai là cái điện thoại, tôi đang nói chuyện về vụ vận tải chiến hạm. Sau đó tôi cúp máy rồi quay sang nói cho tiếp tân biết tôi là ai. Cô ta nhận ra liền dẫn tôi vào thang máy, ấn nút tầng thứ 15 và chỉ tôi đi hướng nào nữa.

Cuộc họp lần này đó chính là tôi phải họp với các CEO thương hiệu muốn quảng bá hình ảnh mới và mở cửa hàng tại cái khu thương mại tôi cho xây ở quận 7. Tôi ngồi nói luyên thuyên về phần diện tích thu mua bao nhiêu, cần quảng cáo bao nhiêu ngày tháng, rồi phí hợp đồng là thế nào. Sau khoảng bốn tiếng đồng hồ, tất cả đồng loạt tán thành và kí kết với tôi. Thư kí của thương hiệu nhận bản sao ghi công và trả lại cho tôi bản gốc, sau đó dặn luật sư ra Toà án Thành phố làm công chứng hợp pháp. Sau khi tôi bắt tay chào tạm biệt, tôi rời phong họp thì thấy Rhymastic đang đợi tôi.

"À mà Thiện, cậu có từng say xỉn không?" Tôi hỏi vu vơ và cậu ấy chở tôi về lại nơi tôi làm, mắt cậu ấy nhìn tôi từ kính chiếu hậu, rồi sau đó lại tập trung nhìn đường.

"Có nhưng mà cũng lâu rồi, đó là hồi tôi còn định cư ở Mỹ." Cậu ấy mơ hồ trả lời, chất giọng quên tiếng mẹ làm cho tôi khó nghe lắm.

"Vì sao?" Tôi hỏi, cậu ấy nghiêng đầu như thể đang bối rối trước câu hỏi đó của tôi.

"Vì rượu bia sẽ làm cho tôi mất đi lí trí. Tôi không uống để bảo vệ anh an toàn, anh Đan ạ." Cậu ấy dõng dạc nói, không phải nói cho bản thân mình mà là vì người khác nữa.

"À tôi hiểu." Tôi đáp lại và chúng tôi giữ im lặng.

Khi chúng tôi về lại văn phòng, tôi vào đại sảnh và gật đầu mỉm cười trước mọi người đang chào đón tôi trở lại làm việc như thể tôi đã đi công tác tới một năm, không phải là một tiếng. Tôi lại ghế phòng làm việc của mình ngồi, chìa tay lên vuốt đầu cổ của mình, mắt tôi chợt nhìn thấy tấm hình ở cạnh bàn của tôi. Tôi cầm nó lên thật cẩn thận và xoa lấy gương mặt mà tôi đã nhớ nhung nhiều năm nay. Tôi xuống tâm trạng và môi tôi cũng kéo theo đó nhưng rồi tôi lại lạc quan lên.

"Con nhớ mẹ lắm..." Tôi thở dài rồi lại đặt bức hình trở lại, để tập trung vào việc giải quyết giấy tờ trên bàn.

Cả một ngày hôm nay tôi ngồi giải quyết từ xấp giấy này đến xấp giấy kia, trả lời cuộc gọi này tiếp nối sang cuộc gọi khác, cũng như soạn thư này đến thư kia. Công việc này lặp đi lặp lại gần như mỗi ngày trừ những lúc tôi có chuyện phải đi công tác vài lần trong một tháng. Tôi vừa mới trở về từ chuyến đi Singapore, nơi mà tôi dành tới hai tuần để nhìn kiểu thời trang mới của tôi được trình làng. Các người mẫu đều bước đi trên đường băng dài rồi quay người lại, họ diện nhiều bộ trang phục khác nhau từ hãng thời trang của tôi.

"Anh Đan, anh nhắc tôi là 7 giờ thì đến báo lại." Trang Anh nói sau khi gõ cửa, và mở ra.

"Cảm ơn cô Trang Anh, cô có thể đi thong thả rồi. Tôi cũng định rời đi nữa." Tôi thở dài và chuẩn bị thu dọn đồ đạc, tắt máy vi tính.

"Được rồi anh Đan. Gặp lại anh vào ngày mai." Cô ấy mỉm cười rồi về nhà.

Tôi nhìn lại cái bức hình trên bàn lần cuối, sau đó tôi rời văn phòng để về nhà. Trong lúc này, đầu tôi lại tiếp tục nghĩ ngợi đến vị thiên thần tóc màu đen dài một lần nữa.

-HẾT CHAP 4-

26/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top