39. Lời khuyên chân thành nhất

Karik POV:

"Khoa ơi, bữa này thế nào rồi?" Anh Thành hỏi và tôi ngồi đối diện anh ta.

"Dạ em vẫn khoẻ..." Tôi nói rồi chống tay lên đùi.

"Nhưng anh Thành thấy Khoa không khoẻ đó..." Anh ta nói làm cho tôi nghiến răng ở hai bên má mình. "Rõ ràng là mệt mỏi kìa. Bộ thức khuya nhiều lắm sao?"

"Dạ đúng rồi ạ," Tôi gật đầu, nói dối vì tôi đã không thể ngủ được trong vòng bốn ngày rồi.

"Em nhìn anh chút được không?" Anh Thành hỏi tôi nhìn lại rồi nhìn qua chỗ khác khi thấy anh ta chớp mắt.

Anh Thành không nói gì khác và chúng tôi ngồi im đó trong sự tĩnh lặng, như thể đã từ rất lâu rồi chưa nói vậy. Tôi không biết vì sao tôi lại phải tới đây, trong khi bản thân tôi thì ghét nơi này lắm, nó đã khiến cho tôi cảm thấy phát sợ. Bây giờ anh Andree thì không còn ở cùng tôi nữa, anh ta phải chăm sóc cho thằng bé Susu và đi làm tăng giờ ở bệnh viện nhưng anh ta vẫn sẽ gọi cho tôi và khuyên tôi hãy tới đây thường xuyên, sau đó là anh ta không xuất hiện trở lại. Để tôi không cảm thấy bứt rứt không yên nữa, tôi đành phải thừa nhận tâm tư của mình và Andree mới nói là bữa nay là bữa cuối tôi có thể đến tiếp, rồi sau đó ở nhà nghỉ ngơi chờ đợi. Tôi cảm thấy cái khoá trị liệu này thật kì quặc, vô phòng khám của bác sĩ Thành, anh ta chỉ hỏi tôi hàng loạt câu hỏi vấn đáp rồi cho tôi làm bài đố vui như mẫu giáo vậy.

"Từ lúc nào mà em chưa ngủ? Em đừng có giấu anh, cứ thật lòng với nhau thôi." Anh ta nói làm cho tôi phải đỏ mặt.

"Mấy bữa nay rồi ạ." Tôi thì thầm rồi thở dài, anh ta bặm môi của mình.

"Vì sao thế?" Anh ta hỏi và tôi cứ nghiến răng mình liên tục.

"Dạ không có lí do gì ạ." Tôi nhún vai rồi nhìn giày của mình.

"Khoa, anh không thể giúp được em nếu em không chịu nói." Anh ta thở dài và tôi nhìn lại anh ta.

"Là anh Đan vẫn chưa gọi cho em." Tôi thú nhận làm cho anh ta nheo lông mày một chút.

"Người yêu của em sao, Trung Đan? Anh cứ tưởng là em không muốn cậu ta gọi điện nữa chứ. Lần trước em đến đây, em cứ bảo cậu ta nên quên em mà." Anh Thành nói, tôi nhắm mắt lại một chút rồi lại mở ra.

"Dạ đúng ạ nhưng giờ... em đã đổi ý rồi..." Tôi thở dài nói và gầm mặt mình vào lòng bàn tay.

"Nói cho anh Thành nghe xem, em quen Trung Đan thế nào?" Anh ta hỏi, mới ngẩng mặt nhìn vào... mũi của bác sĩ Thành.

"Cũng rất tình cờ mới gặp. Tụi em dính nhau như sam từ đó. Anh Đan là người tuyệt vời nhất trong tâm trí em, ảnh dạy em sống lạc quan, vui tươi, ảnh rất yêu em nữa. Em cũng rất yêu anh Đan..." Tôi trình bày rồi cảm thấy nước mắt tôi đã bắt đầu chảy ra.

"Thế tại vì sao em lại buông tay Trung Đan?" Anh ta hỏi rồi tôi lấy tay xoa mắt mình.

"Bởi vì em đã giận quá mất khôn, em tức ảnh mà cũng tức chính bản thân mình. Lúc em nhận ra thì em đã quá muộn rồi." Tôi thở dài rồi cắn môi mình.

"Vì sao em lại nghĩ là đã muộn màng?" Anh ta hỏi, chỉ một câu hỏi thôi, khi tôi nghĩ đến thì tôi khóc nghẹn tiếp khi nhớ lại một chuyện vô cùng đau lòng:

...

Tôi ngẩng đầu lên khi tôi nghe tên của anh trên TV. Trên màn hình tivi là hình ảnh quay lén, tôi đã phát hiện anh đang ngồi uống rượu trước mặt một cô người mẫu nổi tiếng là Châu Bùi. Tại sao anh lại tới Hà Nội chứ? Sao anh lại bỏ rơi tôi nhanh tới vậy? Nước mắt tôi đã trào ra khi thấy anh được cô ta dắt lên xe và tiếp đó là anh Xã hội đen chạy lại và đuổi phóng viên lẫn người quay phim đó đi.

Đó là điều tôi đã mong muốn nhất. Nhưng không hiểu sau tôi thấy cảnh tượng đó, cảnh tượng anh bỏ tôi để quen người mẫu nổi tiếng, trong lòng tôi thật đau đớn, tôi đã ngồi đó khóc sướt mướt, cảm thấy tim mình đã vụn vỡ đến mức tay tôi bủn rủn đánh rơi cái remote tivi. Tôi đáng lí đã không nên tát anh, không nên tức giận anh và chia tay anh, để rồi thành ra như vậy chứ?

"Thưa quý vị, tỉ phú Lê Nguyễn Trung Đan đã hoàn toàn chia tay tình cũ Phạm Hoàng Khoa để hẹn hò với nữ người mẫu nổi tiếng, Châu Bùi. Thành thật xin lỗi, do đã quá khuya nên chúng tôi sẽ cập nhật tin tức tiếp vào sáng ngày hôm sau." Phóng viên nói rồi ngừng phát sóng, tôi tắt tivi.

Tôi co chân mình lại và ôm đùi của mình, rồi dựa trán lên đầu gối mà khóc nức nở. Không, không, không thể nào, không thể như vậy được. Chuyện này không thể xảy ra được, nhưng đã xảy ra tới mức độ này rồi. Là lỗi của tôi cả, là tôi đã đuổi anh đi. Tôi đã bỏ rơi anh quá lâu, vì tôi đã luôn muốn như thế. Bây giờ anh đi rồi, tôi không còn một ai nữa, tôi tự trách mình tại sao mình lại làm một chuyện hồ đồ như vậy. Tôi chính là lí do cô đơn. Anh đã hoàn toàn quên tôi rồi. Khi nghĩ đến anh Đan, cũng như những người xung quanh tôi, nước mắt tôi trào ra. Tất cả mọi người đã bắt đầu quay lưng dần với tôi.

Không! Tôi không thể để anh quên được tôi.

Tôi sẽ đem anh Đan trở về, tôi muốn anh Đan ở lại đây với tôi.

...

"Suy nghĩ đó đập vào tâm trí em tới tận 5 giây rồi em mới nhận ra, em đã không còn có thể đem anh Đan trở về được nữa. Em không có cơ hội để lấy lại người yêu từ tay cô người mẫu đó..." Tôi nói rồi cầm khăn giấy mà bác sĩ đưa tôi.

"Anh thấy, chỉ có mỗi Trung Đan là cần em." Anh ta nhún vai nói.

"Không còn nữa. Vì anh Đan đã không gọi lại em trong suốt hai tuần lễ vừa qua rồi, anh Đan từng gọi em mỗi ngày kể cả khi em không chịu nhấc máy. Và bây giờ, anh Touliver cũng không thăm em nữa. Anh ta là bạn tốt của anh Đan." Tôi giải trình làm cho bác sĩ bối rối.

"Nếu là bạn thân của Trung Đan thì vì sao cậu ta phải mỗi ngày đi bỏ thời gian thăm em? Trong khi có bạn thân là quý hơn, chắc chắn cậu ta sẽ an ủi Trung Đan nhiều hơn. Anh nghĩ vậy đấy." Anh Thành nói làm cho tôi nhăn mặt.

"Nhưng ảnh rất thương em mà." Tôi thốt lên làm cho bác sĩ Thành lắc đầu.

"Nếu em nói vậy thì, ai sẽ ở bên cạnh Trung Đan?" Bác sĩ hỏi làm cho tôi phải ngừng suy nghĩ ban nãy ngay lập tức. "Trong suốt một tuần lễ vừa qua, anh đã nghe em kể từng người mà em đã quen ở đây, em chỉ biết được một số người là nhờ được Trung Đan giới thiệu, bao gồm cả cận vệ của em nữa. Họ là bạn của Trung Đan, kể cả bà Lan cũng vậy, bà Lan cũng là người Trung Đan quý. Nếu em nói tất cả những người đó đều thương em, sẽ quan tâm em bất chấp nắng mưa, thế thì khi Trung Đan gặp hoạn nạn hay chịu thương chịu khổ vì em, còn ai sẽ an ủi cậu ta đây hả?"

"Em không hề biết được." Tôi thì thầm, cảm thấy người tôi đau nhói khi tôi đã nhận ra, anh Đan thì ra... đã rất cô đơn...

"Này anh nói cho mà nghe. Em không hề thật lòng với chính mình đâu Khoa à, bởi vì em chỉ biết nghĩ cho chính bản thân mình thôi, hết sức cực đoan và bảo thủ. Anh không muốn nói điều này, chứ anh thấy suốt một năm qua, em đã làm phiền mọi người nhiều lắm đấy, nhất là Trung Đan. Ngay cả chuyện một bà già đã tới tuổi phải qua đời, thậm chí không phải người thân máu mủ quen biết mấy chục năm trời, em cũng làm một cái hành động anh phải nói là... hết sức bất bình thường đấy. Em xa lánh mọi người, thậm chí còn khóc bù lu bù loa lên để làm người khác thương xót cho sự mất mát của mình. Đó là cái sai. Chính em đã tự mình đùn đẩy tất cả trách nhiệm lên người khác, trong khi mọi người đã phải vất vả cực nhọc vì em. Anh đồng tình là em hay bị căng thẳng, em hay mệt và phải tiếp xúc nhiều người, nhưng cái anh muốn nói là em không hề biết chia sẻ nỗi khổ đó cho người khác để em đỡ phải mang nặng, em giấu giếm không nói ra cho họ nghe. Họ không biết được em cần gì, để rồi em cùng quẫn và ra nông nỗi thế này, tuyệt vọng và chỉ biết trốn lũi trong bóng tối, ngồi đó khóc một mình, ai sẽ dám thương hại cho em trong khi họ còn không hiểu được em? Em bây giờ nghe anh, học cách chia sẻ cảm xúc mình với người khác, và hãy cho người khác cơ hội để được yêu thương và gần gũi em, đó mới là điều đúng." Anh ta nói làm cho tôi rớt nước mắt phải trợn lên.

"Em đúng là một thằng ngu." Tôi nức nở và lấy tay xoa mũi của mình. "Em đã để mất anh Đan! Em mất anh Đan vì em là một thằng ngu, không biết gì cả!"

"Nếu em không chịu đối mặt với Trung Đan, em sẽ không bao giờ biết Trung Đan có còn yêu em nữa không. Rồi em sẽ ngày càng đau khổ và em sẽ dằn vặt mình, làm tổn thương chính mình nhiều hơn. Em phải mạnh dạn nói chuyện một tiếng cho Trung Đan biết, bày tỏ tất cả nỗi lòng của mình và giải thích vì sao em lại như thế. Chuyện tuy hết sức nhỏ nhặt nhưng nó giúp ích cho Trung Đan, rồi cậu ta sẽ biết cách giúp đỡ em và hiểu được con người của em. Tự kỉ chỉ là một bệnh lí với người xa lạ thôi, nhưng cái mà người ta cần là học cách giao tiếp với người gần gũi mình nhất, chính là ba mẹ hoặc người yêu của em. Nhắn tin thôi cũng được nữa nếu bây giờ em bị cà lăm. Không một tình yêu nào bền vững nếu bên vợ bên chồng không một ai san sẻ gì với nhau, vì hai người đã quá lạnh lùng với nhau nên không hiểu được nhau, và rồi cái thứ tình yêu đó sẽ tan nát và không còn gì để níu giữ thêm được nữa. Một kẻ không mở miệng ra nói là một kẻ rất tàn nhẫn, hết sức lạnh lùng với người khác." Anh Thành nói rồi nhìn tôi.

"Anh nói rất hợp lí..." Tôi thì thầm và nhìn xuống.

"Bây giờ câu hỏi cuối cho em đây Khoa, cho anh hỏi, em đã từng yêu ai trước Trung Đan chưa?" Anh Thành hỏi, tôi lắc đầu.

"Dạ chưa bao giờ, anh Đan là bạn đầu đời của em... cũng như người yêu đầu tiên trong đời của em..." Tôi nói, anh Thành gật đầu thật chậm.

"Em yêu Trung Đan, nhưng em lại dám bỏ mặc Trung Đan vì cái chết của bà Lan?" Anh Thành hỏi tiếp làm cho tôi phải nhìn đi chỗ khác vì bối rối.

"Dạ," Tôi thở dài.

"Đó thực sự không phải tình yêu của em dành cho Trung Đan. Em là đang tự ghét bỏ chính mình chứ không phải yêu chính mình." Anh ta nói và tôi nhìn thẳng lưng lên.

"Dạ?" Tôi ngạc nhiên.

"Về chuyện em trách Trung Đan, em là đang tự ghét bỏ chính mình thật đấy. Em ghét bỏ chính mình vì em đổ thừa bản thân em là nguyên nhân làm cho người khác chết. Trong khi anh thấy những ý tưởng nêu lên của em không phù hợp với khoa học, hay logic nào cả. Chỉ vì chịu cảnh cô đơn chút mà em đã ghét chính mình. Em nói nếu em không có lỡ tay "giết" gia đình mình, em không cô đơn. Rồi em tự mang gánh nặng cảm xúc cho mình tới lớn. Sau đó em mất bà Lan, em lại trách mình nữa. Nhưng cho anh hỏi, em có cô đơn không? Không! Em không hề cô đơn! Em còn có Trung Đan, Touliver, Tất Vũ, Andree, hai cận vệ của em và thậm chí cả con chó Chả Lụa của em nữa! Họ luôn bên cạnh em để dỗ dành yêu thương em. Nhưng em không biết cách nói, không biết cách xử sự sao cho vừa ý người khác, rồi em lại quay qua đổ hết trách nhiệm cho người khác, cho cái quá khứ đau buồn tang thương của mình, nhất là sau khi nghe em kể cái cú tát vào mặt Trung Đan. Anh cho rằng đó là sự tàn nhẫn nhất em dành cho cậu ta. Em thử đặt mình vào vị trí của Trung Đan xem, cậu ta bị tát như vậy, thậm chí còn bị chính em bỏ rơi và không thèm liên lạc lại, coi Trung Đan có buồn không. Em nói việc tự cô lập em khỏi Trung Đan là tình yêu em dành cho cậu ta, để em đỡ giận, và đỡ phải đau xót, nhưng em căn cứ vào đâu mà nói đó là tình yêu, trong khi em và Trung Đan chưa hề hiểu được nhau. Đến cuối cùng em cũng lại đòi cậu ta quay về như gương vỡ lại lành. Chưa kể đến những người khác còn phải bỏ công sức để giúp đỡ em hết buồn, tìm cách đưa em trở về cuộc sống bình thường nhưng em từ bỏ lấy. Em cứ ngày qua ngày làm họ buồn lòng như vậy, thế mà là em yêu thương họ cái gì?" Anh Thành giải thích và tôi trợn thêm một lần nữa.

"Làm sao mà anh biết trong khi em còn không biết được?" Tôi hỏi nhận lấy khăn giấy mà anh Thành đưa tôi.

"Anh rất giỏi thấu hiểu cảm xúc của người khác, mặc dù anh không biết gì về quá khứ yêu đương của em và Trung Đan, em nói gì với Touliver vân vân và mây mây... nhưng cái mà anh khai thác được vấn đề đó chính là khả năng ăn nói và cách xử sự của em với người khác. Anh cam đoan, một khi em đã mến ai, em sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương ai cả, như cách em muốn với Trung Đan. Đó là hành động biểu thị cho tình yêu, nhưng không đúng trong cái tình huống em trốn tránh, em giấu giếm cảm xúc và em nhốt mình trong nhà, đuổi cổ mọi người ra khỏi tiệm sách của em như vậy được. Không hề tốt, và anh nghĩ anh cần phải dạy em nhiều cái hơn nữa." Anh Thành nói rồi nhìn đồng hồ. "Chỉ tiếc là bây giờ thời lượng của anh dành cho em không đủ, anh còn phải tư vấn cho người khác nữa, nhưng những điều anh nói đã quá đầy đủ cho buổi tâm lí mấy tuần trước rồi. Anh biết, có lẽ bây giờ em không thích tới đây nữa đâu, nhưng anh mong em vẫn phải quay về đây, để anh có thể giúp đỡ cho em tiếp, cũng như giúp em hoà nhập trở lại vào trong cộng đồng, hơn là để anh phải nghe kể chuyện nhức nhối như mấy tháng vừa qua."

"Dạ được ạ," tôi thì thầm rồi cảm thấy sốc khi mình phải nhận ra mình sai điều gì. Tôi lấy khăn giấy lau mũi mình vì nghẹn ngào. "Mà anh Andree nói là em sẽ được khám cái gì đó. Liệu em có thực sự bị khùng không ạ?" Tôi lo lắng hỏi và anh Thành nhìn tôi mỉm cười một cái.

"Không, em không hề bị khùng đâu Khoa. Sau khi tra hỏi toàn bộ lời tâm sự của em và những bài khảo sát mà anh đưa cho em, anh đã hiểu hết được em là người mang bệnh gì rồi. Em bị hội chứng tự kỉ Asperger, thực ra là mức độ vừa phải thôi, chứ đã nặng thì chữa cực lắm đấy. Em sẽ không có vấn đề gì, tự sẽ khỏi nếu em tập tành theo sự chỉ đạo của anh ngay từ bây giờ, nên đừng có sợ quá." Anh Thành báo cáo làm cho tôi nhẹ người.

"Tự kỉ Asperger... là gì ạ?" Tôi có nghe qua nhưng không biết được đó loại tự kỉ nào nữa.

"Asperger hiểu nôm na là hội chứng tự kỉ phổ biến ở người, gây ảnh hưởng xấu đến khả năng giao tiếp và sinh hoạt. Em không cần phải lo. Có nhiều người bị Asperger, nhưng họ vẫn sống rất lạc quan và hạnh phúc. Em chỉ là bị dính khả năng giao tiếp và bộc lộ cảm xúc thôi, do từ nhỏ em đã bị quá khứ đau buồn dẫn đến xa lánh cô lập và cũng chính vì lẽ đó, em dễ bị stress, bị sợ hãi khi phải gặp người lạ. Để cải thiện khả năng nói của em, anh sẽ đưa cho em tài liệu hướng dẫn để em tự rèn luyện, khoảng một tháng thì em sẽ nói được thôi, và khi đã nói được, em sẽ không còn sợ ở bên cạnh người lạ nữa." Anh Thành nói rồi tôi cắn môi mình, rồi anh Thành dẫn tôi ra ngoài trước.

"Vậy, em không phải uống thuốc an thần hay gì sao?" Tôi quan ngại hỏi và anh Thành lắc đầu.

"Không Khoa, thuốc an thần chỉ định dành cho những người bị bệnh lí như suy nhược thần kinh, khó ngủ, ăn không no, khó tiêu, trằn trọc, căng thẳng, em không bị vấn đề về sức khoẻ đó. Theo chỉ định của anh, tóm lại đơn giản: luyện nói nhiều lên đi!" Anh Thành nói làm cho tôi nhẹ nhõm nhiều hơn.

"Dạ cảm ơn bác sĩ Thành ạ." Tôi thì thầm rồi nhìn xuống.

"Để cho dễ được lòng người khác, em hãy cắt bỏ cái chòm tóc dài của em và để tóc undercut cho mát. Và khi nói chuyện với người khác, mắt em phải nhìn thẳng vào người đối diện mình cần nói. Anh thấy em hay có thói nhìn vào miệng, nhìn đi đâu không phải là đôi mắt, đấy là không được." Anh Thành nói và tôi cười yếu ớt. "Nếu em còn thắc mắc gì thì cứ quay lại đây, anh sẽ giải đáp." Anh Thành bổ sung thêm và tôi gật đầu chậm rãi.

"Dạ em cảm ơn anh," tôi lặp lại rồi ra thang máy.

"Và Khoa," anh Thành gọi lại từ xa làm cho tôi nhìn theo. "Đi tìm người yêu của em đi. Bảo là mốt có gì anh sẽ đến gặp và trò chuyện."

Tôi đỏ mặt rồi anh Thành quay lưng về phòng làm việc của mình. Đem anh Đan trở về sao? Làm sao mà tôi có thể làm được? Tôi lắc đầu thở dài và tôi ra khỏi bệnh viện tâm lí. Tôi đi ra và nhìn thấy Hải Minh đang đứng đó. Anh ta thấy được tôi liền hết sức bất ngờ, tôi lại gần. Suốt thời gian qua, tôi đã quá ích kỉ với mọi người, họ không làm gì khiến tôi bị tổn thương cả. Khi tôi lại gần Hải Minh rồi, tôi ôm chặt anh ta lại làm cho tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm tôi lại.

"Tôi đã xin lỗi vì đã đuổi hai anh đi," tôi thì thầm trong lồng ngực anh ta và tôi cảm nhận được anh ta dựa đầu vào cằm tôi, lấy tay xoa lưng tôi.

"Không sao đâu cậu Khoa, cậu Khoa còn ổn là tôi vui rồi." Anh ta cười nói và tôi bạt cười buông ra.

"Tôi cũng nhớ chính mình ngày xưa nữa." Tôi nói rồi leo lên xe SUV. Tuấn Kiệt đang ngồi sẵn trong đó.

"Cậu Khoa 'đi học' vui chứ?" Tuấn Kiệt hỏi và tôi gật đầu.

"Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi." Tôi nói làm cho anh ta vui lên.

"Tôi cũng vui nữa," Tuấn Kiệt nói và Hải Minh lên xe cùng tôi.

Anh Andree có gọi vài phút cho tôi trong lúc về nhà, tôi kể lại những lời khuyên chân thành nhất của bác sĩ Thành dành cho tôi, anh ta nói tôi sẽ không sao hết nên đừng có lo lắng nhiều. Anh Andree còn dặn tôi nên gặp bác sĩ thường xuyên để tiếp tục cải thiện, nhất là khả năng ăn nói của mình nữa.

Khi chúng tôi chuẩn bị cúp máy, ở khúc cuối anh ta có hứa sẽ ghé chỗ tôi vào ngày mai. Tôi đã về tới nhà sách, chúng tôi đi ra và tôi mở cửa hàng, xoay biển 'Đang đóng' thành 'Mở cửa' và lờ đi biểu cảm sốc nặng nề và hạnh phúc của hai cận vệ của tôi, tôi tiếp tục ngồi ở quầy tính tiền như ngày xưa. Tôi đã cho mở cửa hàng vài lần trong suốt mấy tháng qua, đa phần là tôi để cho Tuấn Kiệt bán giùm thôi, còn tôi thì vẫn ẩn nấp trong nhà.

Mặc dù tôi bị tự kỉ nhưng tôi đã lạc quan trở lại. Tôi cảm thấy tinh thần của mình đã tốt hơn trước rất nhiều so với lúc bà ngoại mất. Tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối khi nhắc tới bà, nên tôi sẽ không ghé phòng ngủ của bà đâu, nhưng thật vui vì bà đã để lại cho tôi thật nhiều kỉ niệm. Tôi bật cười khi nhớ lại ngày tháng bà còn ở bên tôi và cầm tay của tôi. Ít ra đó là điều tốt lành nhất mà tôi đang có, như anh Đan vậy và tôi... anh Đannnnn!!!

Tôi cũng thật sự rất là nhớ anh Đan nữa. Tôi nhớ nụ cười của anh Đan, ánh mắt của anh và mùi hương dễ chịu trên người anh nữa, với lại cả cái cách anh Đan ôm tôi vào lòng mình nữa. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi lỡ đẩy anh đi, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Ngay lúc này, tôi trách chính bản thân mình vốn dĩ không tốt nên mới cô đơn. Nếu bốn tháng qua tôi không bỏ anh Đan thì có lẽ tôi đã sung sướng và hạnh phúc hơn rồi, tôi sẽ không trở nên một người bị tự kỉ như lúc này. Nhưng tôi đành phải nghĩ lại, do đã quá lâu rồi tôi không nói chuyện với anh, làm sao mà tôi nhận ra được mình cần anh Đan, yêu anh Đan đến mức nào? Không thể! Đây có lẽ là bài thử thách dành cho tôi, tôi phải thực hiện. Nhưng lỡ như... tôi đã thất bại thêm một lần nữa và anh Đan không quay trở về thì sao?

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi phải đem anh Đan trở về. Nhưng bằng cách nào? Tôi không thể... chỉ đơn giản gọi lại anh Đan là được. Dù tôi muốn gọi cho anh đến mức nào, tôi sẽ không bao giờ có thể liên lạc lại được với anh được nữa. Tại vì tôi đã phớt lờ anh Đan quá nhiều lần. Tôi phải nghĩ ra cách gì mới được. Tôi phải làm điều gì đó thật ý nghĩa để xin lỗi anh Đan, tôi cắn môi mình suy nghĩ nhưng có tiếng chuông cửa làm cho tôi ngừng suy nghĩ. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ ăn mặc hết sức sành điệu bước vào.

"Tôi có thể giúp gì được cho cô ạ?" Tôi tập đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt của vị khách.

"Không thưa anh, tôi chỉ cần đi dò xem sách thôi." Cô ta mỉm cười, tôi gật đầu và cô ta ra phía sau tiệm. "Thật ra, nếu anh có mục sách viễn tưởng thì sẽ hay đấy." Cô ta quay đầu lại nói.

"Dạ có ạ..." Tôi gật đầu và ra khỏi quầy tính tiền. "Mà cô muốn mua sách gì ạ?"

"Có gì mua nấy, cứ khoa học viễn tưởng là tôi thích." Cô ta cười nói làm cho tôi mỉm cười theo, công nhận lời khuyên của anh Trấn Thành rất là... hiệu quả!

"Chuyên mục cô cần ở phía này." Tôi nói rồi chĩa bốn ngón tay về phía kệ có ba ngăn.

"Wow, nhiều thật đó." Cô ta mỉm cười rồi dò sách.

"Dạ. Sách tuy đã lâu nhưng vẫn còn mới lắm ạ." Tôi cười nói và cô ta hắng giọng.

"Ban đầu tôi tính lại đây nhưng tôi nghĩ ở đây ít đầu sách tôi cần tìm kiếm. Nhưng hoá ra là ngược lại, có nhiều sách đã ngưng bán từ lâu và lại đa dạng nữa. Mà... tên tôi là Thảo Linh." Cô ta nói và chạy tay ra làm cho tôi quan ngại.

"Tôi là người bán sách, tên Khoa." Tôi thì thầm rồi bắt tay cô gái này.

"Tôi sẽ mua hai cuốn ở đó. Vì tôi phải đi nước ngoài nên mấy cuốn này sẽ gắn bó với tôi." Cô ta nói và lấy ra.

"Hai quyển ạ?" Tôi nói rồi Thảo Linh gật đầu, rồi tôi dẫn cô gái sành điệu ra quầy tính tiền.

Tôi nhận ra cô gái này thật ra không quá lớn tuổi cho lắm, còn trẻ măng, mà tôi cứ nghĩ đó là đàn chị. Có lẽ tại vì cô gái này diện đồ đẹp, cầm iPhone 12 Pro sáng bóng với kiểu tóc dài suôn mượt như Sunsilk, làm tôi có cảm giác cô gái này chững chạc hơn hẳn. Tôi tính tiền và bỏ sách vào một túi nilon, cô gái đưa tôi 500.000 và kêu tôi giữ lấy luôn tiền thừa, coi như để boa làm cho tôi có chút ngạc nhiên khi nhớ... có người đã từng như vậy rồi. Tôi đỏ mặt khi cô gái cười tôi một cái, rồi tôi nhìn cô gái cầm túi xách lặng lẽ bước ra ngoài và leo lên taxi Mai Linh.

Tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng rồi thở dài, tôi quay trở lại quầy để ngồi xuống. Mắt tôi nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục có cảm giác lo âu, thì tôi nhìn thấy được cuốn sách ở phía dưới chân. Là quyển 50 Sắc Thái phần cuối — tôi đã đọc cho anh Đan nghe và bây giờ... tôi chưa có cơ hội được đọc cho anh nghe nữa.

"Tình yêu chân chính không có nghĩa là không hề xa cách, tình yêu là khoảng cách. Khoảng cách là duy nhất chỉ được thu hẹp bởi chính cậu và Binz..."

Bỗng lời nói của anh Andree đập vào tâm trí của tôi và tôi đứng dậy từ ghế, chạy ra ngoài tiệm. Tôi phải thay đổi lại tất cả mọi thứ, tôi cần phải gặp anh và cho anh biết là tôi vẫn còn yêu anh Đan sâu đậm đến mức nào. Chỉ là tôi sợ hãi... nhưng lần này tôi đã có hết can đảm rồi, tôi sẽ cho anh Đan biết tôi thế nào.

Ở bên ngoài vẫn là Hải Minh đứng canh tôi. Tôi ùa lại gần làm anh ta bất ngờ.

"Cậu Khoa, có chuyện gì thế?" Hải Minh hỏi và tôi thở dốc.

"Có chuyện gì?" Tuấn Kiệt cũng chạy lại theo và tôi nghiến môi mình.

"Tôi cần hai anh giúp." Tôi nói và nhìn họ làm cho cận vệ trợn lên.

"Được, giúp cậu Khoa chuyện gì?" Hải Minh hỏi, tôi nuốt nước bọt.

"Tôi cần anh Đan, tôi cần anh Đan trở lại đây, hai anh giúp tôi với." Tôi thanh minh và họ nhìn nhau, nở một nụ cười.

"À à tụi tôi hiểu..." Tuấn Kiệt gật đầu.

"Kế hoạch là thế này..."

-HẾT CHAP 39-

13/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top