36. Điềm đạm và Ảm đạm
Binz POV:
"Khoa... anh nhớ em nhiều lắm." Tôi thì thầm rồi nhìn em, em né một bên và không nhìn tôi.
"Em..." Em thì thầm rồi đá hòn sỏi, ra vẻ ngượng ngùng.
"Thiên thần nhỏ à, nói chuyện với anh một chút đi." Tôi nhỏ nhẹ cầu xin và em nhìn tôi từ khoé tóc của mình. Mắt em đã có điểm đen gấu trúc xen lẫn màu da trắng nõn. Đôi mắt ảm đạm đó đã đỏ vì khóc quá nhiều.
"Em thật lòng xin lỗi anh, anh Đan." Em thì thầm, em run môi và sau đó em đáp lại tiếp. "Em xin lỗi..." Khoa khóc và tôi kéo em vào trong vòng tay của tôi, bấy giờ tôi đã ngửi được mùi Em Bé ấy của em.
"Anh yêu em Khoa à..." Tôi nói, em dứt tôi và nhìn tôi với nụ cười yếu đuối.
"Em cũng y..." Em thì thầm rồi tan biến làm cho tôi phát hốt hoảng.
...
"Này cục cưng, dậy đi..." Một chất giọng không nghe rõ, tay tôi gãi lưng của mình.
"Hả, cái gì thế này?" Tôi kêu lên và tôi cảm thấy đầu tôi đau như búa vỗ, toàn thân đều nhức mỏi.
"Em nghiêm túc đó, dậy đi, em đói rồi. Hôm qua vì anh mà em phải cực khổ suốt cả buổi tối thì bây giờ sáng dậy phải bù đắp lại chứ." Một chất giọng nữ cất lên và tôi nghe tiếng giường kêu.
Tôi nhìn lại thì thấy cái giò dài thòng và cái mông biến mất đằng sau cửa nhà tắm và cô ta đang buộc tóc của mình. Lại là giấc mơ nào đó hoang đường sao? Chán đời thiệt chứ! Tôi cố gắng đứng dậy và ngồi trên giường, sau đó tôi đưa tay lên xoa tóc của mình. Tôi nhìn xung quanh thật chậm rãi, cái phòng này tôi không quen, và tôi bắt đầu nhăn mặt bối rối. Mắt tôi từ từ đảo xuống và tôi nuốt nước bọt khi phát hiện ra mình không mặc quần áo gì, tôi cố gắng thoát thân ra khỏi đây mới được. Chuyện quỷ gì vừa mới xảy ra tối qua vậy? Tại sao mà tôi không hề nhớ gì cả?
Tôi nhảy ra khỏi giường và ôm đầu mình để nó đừng có đau nhói. Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm dấu vết của quần áo nhưng mà không thấy ở đâu. Khỉ thật, tôi phải chạy ra khỏi đây ngay. Đây là sai lầm rồi, một sai lầm cực kì to lớn khi say xỉn. Khoa sẽ ghét tôi mất! À mà thôi, em sẵn ghét tôi rồi nhưng tôi lo em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu biết được chuyện này! Cửa phòng tắm mở ra và tôi có cảm giác như mình đang là con cáo bị thợ săn đuổi theo vậy, tôi nhìn người đàn bà vừa bước ra khỏi nhà tắm với mắt trợn to lên.
"Anh đang trốn em sao?" Cô ta hỏi rồi cười như không có gì, sau đó chớp mắt.
"Bảo Châu, cái quỷ gì thế?" Tôi bối rối hỏi và cô ta chỉ cười.
"Ôi trời ui, không nhớ gì cả... Dễ thương thật đó..." Cô ta mỉm cười rồi chui lên giường tiếp.
"Tôi... cái gì?" Tôi hoảng quá đành phải lấy cái gối che cái quan trọng của mình lại.
"Đừng có lo mà anh Đan, không có gì xảy ra cả." Cô ta nói và tôi cảm thấy như mình lo lắng quá trớn.
"Còn cô, cô đang làm gì ở Sài Gòn này. Không phải cô có buổi diễn thời trang ở Hà Nội sao?" Tôi nuốt nước bọt hỏi, mắt đảo xung quanh để kiếm cái gì mà mặc vào.
"Sài Gòn? Trời Phật ơi Trung Đan, tối qua anh say đến cỡ nào thế? Anh đã tới Hà Nội luôn rồi mà." Cô ta đáp và tôi nhìn cô ta mà trợn lên.
"Tôi tới Hà Nội khi nào hả?" Tôi hỏi vì sốc, sau đó, mở tung rèm cửa ra thì thấy cột cờ Hà Nội từ xa thì đúng thiệt là mình đã tới Hà Nội.
"Trưa hôm qua... anh không nhớ sao?" Cô ta hỏi, tôi lắc đầu của mình.
"Hoàn toàn không. Quần áo của tôi đâu rồi?" Tôi nhận ra cô ta đã kịp mặc quần áo lại rồi, vì cô ta sành điệu nên mặc áo sơ mi, tôi cho rằng đó không phải là của tôi. Vì tôi nhớ mình có mặc cái áo màu hồng.
"Anh say khủng khiếp đó Trung Đan, hôm qua anh hài hước quá trời luôn đấy. Để em đi lấy quần áo cho anh." Cô ta nói rồi ra khỏi phòng, tôi lại nhà tắm thật nhanh rồi đóng cửa lại.
Hà Nội sao, tôi ở Hà Nội! Tại sao chứ? Tại sao tôi lại ở đây, tại sao tôi lại say xỉn đến mức không nhớ gì thế này, còn Rhymastic thì đi đâu rồi?! Tôi lắc đầu và rửa mặt, nhìn gương của mình. Đầu tóc của tôi giờ không còn được mô-đen 2020 nữa, chắc phải đi làm lại kiểu năm 2021 thôi. Mắt tôi thì thâm đen cả lên, và người tôi thì đỏ như cục lò lửa. Không phải là vì chuyện tối qua, mà tôi trở nên như vậy là vì Khoa chia tay tôi rồi. Để cụ thể hơn thì... tôi thử lấy tờ báo trong sọt rác và đọc: Tỉ phú nổi tiếng nhất thế giới Lê Nguyễn Trung Đan (Binz) đã tiệc tùng nhậu nhoẹt cùng với bạn gái "tin đồn" mới người mẫu Châu Bùi ngay sau khi chia tay người tình đồng tính Phạm Hoàng Khoa.
"Anh Trung Đan, quần áo của anh, em để ở giường. Tranh thủ đi, tối qua anh làm em thức sáng đêm luôn đấy, và giờ anh phải mua đồ ăn sáng cho em." Bảo Châu nói và tôi nhắm mắt lại, hi vọng mình không hiểu lầm lời nói kia.
"Ừ, để tôi xuống." Tôi nói rồi nghe tiếng cửa phòng đóng lại.
Tôi tắm lại một chút cho tỉnh người và đánh răng, sau đó tôi đi ra khỏi phòng ngủ. Đầu của tôi vẫn đau nhói nhưng ăn rồi sẽ hết. Tôi mặc lại cái áo sơ mi màu hồng ngày hôm qua, lồng quần vào người và mang giày kèm theo vớ. Mặc lại quần áo thật là tuyệt vời. Tôi đưa tay lên dũi tóc mình cho thẳng rồi ra khỏi nhà tắm, đi xuống cầu thang.
"Anh chàng đẹp trai ngủ trong rừng đã dậy rồi này." Bảo Châu trêu chọc nói và tôi không có tâm trạng để mà nhìn liếc cô ta.
"Còn cô là ai nữa?" Tôi hỏi một cô gái khác đang ngồi ở bàn.
"Em là Quỳnh Anh." Cô gái đáp và cười thật tươi.
"Vì anh không nhớ gì nên em sẽ nói lại, tối qua em đã giới thiệu Quỳnh Anh cho anh. Đây là bạn gái của em." Bảo Châu nói làm cho tôi há hốc mồm kinh ngạc, đúng là... tối qua chẳng có gì đáng lo cả.
"Rất vui vì gặp cô... Giờ đi ăn sáng thôi..." Tôi hốt hoảng nói rồi tranh thủ đi tiếp.
"Cửa ở chỗ này này." Bảo Châu cười rồi chỉ cho tôi biết, tôi quay đầu 180 độ rồi đi qua họ, mặt đỏ ửng lên.
"Anh Đan..." Một chất giọng quen thuộc gọi lại, thì tôi nhìn thấy Rhymastic đang đứng đó, tay bỏ vào trong túi quần.
"Rhym, tôi cần nói chuyện với cậu." Tôi nói và Rhym ngạc nhiên.
"Tụi em ra ngoài đợi trước ạ." Bảo Châu nói rồi nắm tay Quỳnh Anh dẫn ra.
"Chuyện quỷ gì xảy ra tối qua, và tại sao chúng ta lại ra tới ngoài Hà Nội?" Tôi hỏi sau khi tụi con gái đi hết và cậu ấy thở dài.
"Anh tới đây là vì công việc, gặp CEO của công ti và tham dự buổi thời trang..." Cậu ấy nói rồi nhìn tôi bằng nét mặt nghiêm túc, vẫn là cái cặp kiếng râm của Snoop Dogg như thông lệ.
"Tối qua thì sao?" Tôi hỏi tiếp và nhận ra nét mặt có chút cau có của cậu ấy rồi mau chóng tan biến.
"Tối qua... chuyện rối lắm..." Cậu ấy thở dài nói rồi cửa lại mở ra tiếp.
"Anh Đan, chúng ta đã có chuyện rồi." Bảo Châu nói rồi lại gần với nét mặt nhăn nhúm lo lắng, còn Quỳnh Anh thì không nhìn tôi.
"Chuyện gì đây?" Tôi hỏi trong sự khó hiểu.
"Tụi nhà páo đã bao vây nhà em rồi. Bọn chúng đang hỏi chuyện em, anh và Quỳnh Anh." Cô ta đáp và tôi trợn mắt lên.
"Giờ gì nữa? Hết tin đồn bạn gái mà... tại sao vậy?!" Tôi đưa tay lên xoa tóc của mình.
"Có lẽ là do tối qua anh say xỉn quá, tụi em cõng anh đi và bị bọn phóng viên chụp được." Quỳnh Anh nhỏ nhẹ tiếp sức.
"Hay vãi nồi, bọn này...!" Tôi cảm thấy nhăn nhó và tôi xoa sống mũi của mình. "Thiệt tình tối qua đã có chuyện gì? Mọi người kể kĩ hơn chút được không?"
"Tối qua anh say quá dữ, và làm mấy trò lố bịch lắm." Quỳnh Anh nhỏ nhẹ nói rồi nhìn Bảo Châu.
"Anh đến chỗ thời trang và em gặp được anh. Anh than vãn vụ Hoàng Khoa chia tay anh rồi anh kêu em mang rượu tới. Anh uống li này xong thì cứ tiếp tục uống thêm li nữa. Em đã cố cản anh lại nhưng anh Đan, em không dám làm gì cả vì anh hiểu rồi. Cả buổi đó anh bắt đầu cư xử lạ lùng, cứ gào lên nói "Khoa ơi trở về đây đi", "Khoa ơi đừng trách anh nữa mà" rồi nói anh nhớ Khoa cỡ nào, nhớ tới phát điên phát dại. Em ngồi đó phải nói là chán ơi là chán. Sau đó, anh nói là anh mệt rồi và muốn đi về nhà nhưng anh làm mất chìa khoá nên mới tới đây. Từ đó, chúng ta bị dáy tin đồn yêu nhau..." Bảo Châu nói nhanh và Quỳnh Anh gật đầu.
"Còn cậu, cậu đi đâu trong khi chuyện này xảy ra?" Tôi quay qua hỏi Rhymastic và cậu ấy chớp mắt ngạc nhiên vì tôi.
"Là anh kêu tôi đến nhà để quét bụi lau dọn, trong khi anh thì lo họp. Lúc mà tôi quay lại đón thì anh đã đi mất rồi, thậm chí điện thoại anh còn gạt rung nữa. Tôi mới đi truy tìm anh và khi tôi tới chỗ anh, tôi thấy hai cô gái này lôi đầu anh lên xe..." Cậu ấy gào to lên làm cho tôi phải trợn mắt nhìn.
"Sao cậu bực bội thế?" Tôi hỏi lại, cậu ấy bặm môi của mình.
"Dạ không, đừng để ý gì..." Rhym thở dài, và Bảo Châu cũng vậy.
"Trung Đan, anh cần phải cho bọn nhà páo biết đó chỉ là hiểu lầm, anh và em không có quan hệ gì cả. Thêm nữa, anh càng phải kín đáo chút, đừng cho tin đồn phát tán nữa." Bảo Châu nói làm cho tôi nhăn mặt.
"À vâng, cô nói rất có lí. Giờ đi thôi." Tôi thở dài rồi ra cửa.
Trời Phật, ngày này thật khó hiểu. Tôi cứ nghĩ đến cảnh Khoa biết được tin đồn yêu người mẫu sẽ khiến cho tôi cảm thấy tức tối. Khi em biết tôi khả năng vừa yêu đàn bà vừa yêu đàn ông, em đã sợ hãi. Em nghĩ tôi có thể bỏ em để lấy vợ, từ đó tôi có thể sinh con mang gen mình được. Thật lòng mà nói, làm tình với con trai còn sướng hơn làm tình với con gái. Làm tình cái WAP thì mang đặc tính: vừa khít, ướt át và ấm nữa nhưng mà lúc tôi gần đạt cực khoái, tôi đành phải rút ra khỏi cái WAP ngay. Tôi không cần đâu, không đã chút nào. Thậm chí tôi không muốn làm tình với bất cứ ai ngoại trừ Phạm Hoàng Khoa ra, nhưng giờ em ghét bỏ tôi rồi.
Vừa bước ra khỏi nhà, camera nhá lên một cái, câu hỏi bắt đầu gào vô tai tôi làm cho tai tôi trở nên lùng bùng.
"Anh Trung Đan! Tối qua sao vậy! Anh uể oải quá đấy!"
"Anh Trung Đan, tối qua có vấn đề gì à?"
"Anh Trung Đan, anh đã hoàn toàn quên đi cậu Hoàng Khoa rồi chứ?"
"Không!" Tôi gào lên một cái, cả bọn phóng viên đều im cả. "Các người hiểu lầm rồi đấy. Hai người phụ nữ này thực chất là đến giúp đỡ tôi về nhà. Không có xảy ra quan hệ gì cả!"
"Sao anh hôm qua say tới vậy, anh Trung Đan?!" Một người gào lên tiếp làm cho tôi thở dài.
"Sao lại say ư? Vì tôi đau khổ. Tôi bị tổn thương và con tim của tôi đã bị tan nát. Tôi đã quá sợ hãi việc Khoa lờ tôi vì một chuyện không phải do tôi gây ra. Tôi sẽ không bao giờ quên Khoa. Em ấy là tình yêu cả đời tôi, và tôi sẽ không bao giờ, không đời nào từ bỏ tiếp cận em ấy. Tôi say xỉn vì tôi uống quá nhiều. Sáng nay uể oải là vì tôi còn men say..." Tôi thì thầm, cảm thấy nước mắt tôi sắp đổ ra khi nhắc tới em. "Các vị xong rồi thì có thể rời, tôi đang dẫn bạn tôi đi ăn sáng để chiếu cố lại việc họ chăm sóc tôi tối qua." Tôi hắng giọng nói, tất cả đều tránh ra.
Khi chúng tôi lại gần xe, tôi mở cửa cho hai cô gái kia vào trước rồi tôi đi vào theo. Rhymastic lên hàng ghế tài xế và cho xe chạy đi. Chuyến đi thật tĩnh lặng. Tĩnh lặng như đã bị tắt tiếng hoàn toàn. Tôi bắt đầu bị lùng bùng lỗ tai, máu trong tai tôi bắt đầu chảy theo nhịp độ, tim tôi đập giờ đây to hơn và hơi thở của tôi thì nặng nhọc như thể tôi đang nén lại sự buồn khổ như điên của mình trong xe vậy. Tôi giờ đã nhớ lại được, nhớ lại được những điều tôi nhớ nhung nhất trên trần gian này, đã là một tháng rồi tôi không được nói chuyện với Khoa. Một tháng em đã bỏ rơi tôi và làm cho trái tim của tôi tan nát thành vô số mảnh vỡ khác nhau.
"Anh Đan, anh muốn tôi dẫn anh đi đâu đây?" Rhymastic hỏi và tôi ngưng nhìn ra cửa sổ.
"Tôi không biết." Tôi thở dài nặng nhọc. "Bảo Châu, cô chọn địa điểm đi."
"Dạ được ạ..." Cô ta thì thầm và tôi không có hơi đâu quan tâm cô ta nói gì.
"Ủa ai giữ điện thoại tôi đấy?" Tôi hỏi sau vài phút.
"Em không có cầm, chị thì sao?" Bảo Châu quay qua nhìn Quỳnh Anh, cô ta cũng lắc đầu theo.
"Tôi cũng không có giữ, thưa anh Đan." Rhym nói làm cho tôi kêu lên than thở.
"Good job thật đấy..." Tôi xoa mắt mình rồi để đầu tôi dựa vào cửa sổ.
"Cái điện thoại của anh chắc bỏ đâu đó ở nhà rồi. Em đặt kế bên cái bóp tiền của anh vì em tưởng anh sẽ thấy và cầm theo luôn sáng nay." Bảo Châu nói và tôi nhìn cô ta. Tôi không hề thấy được khi lấy cái bóp.
"Sao cô giữ điện thoại và bóp tiền tôi tối qua vậy?" Tôi chớp mắt và họ cười trước sự ngu ngơ của tôi.
"Thì anh cứ lo uống rượu cho say thiệt say, giao bóp tiền và điện thoại cho em giữ, còn nằng nặc dặn em rằng nếu Khoa có gọi cho anh thì kêu anh, nhưng rốt cuộc cả buổi tối đó có ai gọi đâu..." Cô ta đáp làm cho tôi bặm môi.
"Trời thật..." Tôi thì thầm, tôi biết chắc bây giờ có lẽ em đã đập tan cái điện thoại mà tôi mua tặng em rồi, em có giữ cái điện thoại của bà Lan nhưng tôi gọi mãi, em không thèm nghe máy nốt.
"Em cầm điện thoại và bóp tiền của anh, rồi em đưa tiền cho anh để mua rượu, xong đi đón Quỳnh Anh, nào ngờ anh chạy mất tiêu rồi đi kiếm trai bao..." Cô ta nói và tôi nhìn cô ta ngay.
"Tôi làm gì có mua trai bao." Tôi can ngăn và cô ta nhún vai.
"Ai nói anh mua? Anh đâu có mua trai bao, anh trả người ta 20 triệu để đâm nát cúc thôi, người ta vừa đau đớn vừa sung sướng là đằng khác. Lúc em xong chuyện rồi, tụi em mới vào nhà vệ sinh nam và lôi cổ anh về nhà..." Quỳnh Anh nói với nét mặt nghiêm túc, rồi đành phì cười, sau đó kéo theo là Bảo Châu cười lớn.
Tôi đành phải đỏ mặt như lò than lửa, lấy hai tay ôm mặt mình mà cười. Kể ra mình phát tiết nhầm trong giấc mơ là thật, sau đó cả bọn cười trong vòng mấy phút đến mức không thể nói gì hơn. Khi đã bình tĩnh rồi, Bảo Châu cũng mím môi chút rồi lại cười nữa. Tôi đành phải bặm môi nán lại cơn đau bụng vì đỏ mặt đó. Mắt tôi cũng chảy nước ra một chút, vì quá ngại.
"Trời ơi, tôi đang làm cái gì thế này..." Tôi lắc đầu không tin được, họ gật đầu.
"Thiệt mà, thuê thiệt đấy! Mà anh cũng khô máu ghê, anh 'đụ' mạnh quá làm người ta bị chảy máu, đứng ngồi hết được luôn rồi đó! Trong lúc anh đang làm người ta đau, miệng anh cứ gọi tên 'Khoa' miết làm cho cậu trai bao kia tức gần chết, ghê hông?" Bảo Châu tiếp sức làm cho Quỳnh Anh đỏ mặt vì nhắc lại... "sự cố" làm người khác thương tích của tôi.
Tôi đành phải cười trừ nhìn họ. Sau đó, tôi đã có chút can đảm để ngày hôm nay đi chơi cho vui. Không còn lo âu gì, không còn phải liên tiếp gọi cho Khoa nhiều, không còn phải sầu muộn nữa. Nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ theo đuổi Khoa, tôi sẽ không bao giờ đâu. Nghĩa là thay vì tôi phiền em thì... tôi sẽ kiên nhẫn lấy bằng cách dành thời gian lo chuyện khác. Khi quay lại mà Khoa vẫn lờ tôi thì tôi phải tìm cách làm cho em vui. Khi em chịu trở về với tôi thì chúng tôi sẽ cùng nhau nói, cùng nhau cười như trước. Đó là điều tôi có thể làm bây giờ. Cuộc đời này còn dài, còn nhiều năm để yêu. Khi vừa tới cafe, tôi ra khỏi xe với nụ cười tươi tắn, đồng thời đưa tay mình đón Bảo Châu và Quỳnh Anh đi xuống.
"Cảm ơn anh," Cô ta thì thầm làm cho tôi gật đầu lại.
Tôi dẫn họ vào cafe và hỏi xem họ muốn ngồi bàn ngoài hay bàn trong. Ngày hôm nay thật đẹp, năm mới 2021 đã đến rồi thì chúng tôi ra ngoài trời ngồi, thưởng thức cái ấm của mùa xuân. Tôi kéo ghế cho Bảo Châu và Quỳnh Anh ngồi, và chúng tôi cùng gọi món nước khi nữ phục vụ đem menu đến. Nữ phục vụ ghi lại và rời đi và sẽ quay lại trong thời gian ngắn. Tôi để ý thấy Bảo Châu và Quỳnh Anh ngồi gần nhau và cùng nhau gọi món, họ thật hợp nhau và tôi không biết được hai người có tình cảm tốt thật.
"Rhymastic, anh muốn ngồi chơi cùng tụi tôi không?" Quỳnh Anh dịu dàng hỏi làm cho tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy thẹn thùng đứng đó.
"Thưa cô, tôi không đói đâu..." Cậu ấy đỏ mặt đành phải quay người đi.
"Rhym của anh là thế ư?" Quỳnh Anh hỏi và tôi gật đầu nhún vai.
"Ừ, lâu rồi, cậu ấy gần gũi với Khoa nhất..." Thật ra là một người khác, nhưng vì nghĩ đến Khoa nên tôi nhắc để đỡ phải... ganh tị. Hai người nhìn tôi mà cảm thấy sốc, tôi thở dài quay lại thú nhận. "...nhưng cậu ấy đã yêu người khác rồi... mà xíu nữa chúng ta giờ đi đâu đó thôi!" Tôi đổi chủ đề khi phục vụ mang đến đồ ăn thức uống đến.
"Đi đâu mới được?" Bảo Châu tò mò hỏi làm cho tôi nhún vai như không biết.
"Chou Chou! Tới Viện Hải dương Vinpearl đi!" Quỳnh Anh gợi ý, Bảo Châu gật đầu.
"Đi chỗ đó được, còn anh thì sao hả anh Trung Đan?" Hai người con gái nhìn tôi.
"Được đó..." Tôi nhất kiến.
"Cảm ơn anh!" Họ đồng thanh nói và tôi cười trước ánh mắt hứng thú của họ.
"Không có gì đâu." Tôi đáp.
Sau đó, nguyên ngày hôm nay là ngày tuyệt nhất trong suốt một tháng qua của tôi. Chúng tôi cùng nhau bàn tán về chuyện đời, chuyện nhà cửa và gia đình. Tôi hỏi làm sao họ quen được nhau thì Bảo Châu mới kể Quỳnh Anh cũng là một người mẫu nổi tiếng từ lâu, họ cho tình cảm giữa họ là trên mức tình bạn dưới mức tình yêu thôi, có thể cho là chị em tốt của nhau nhưng bây giờ họ đã công khai hẹn hò cả rồi. Cuối giờ, tôi trả tiền đồ ăn và họ đứng dậy đi ra xe.
Khi chúng tôi đến Vinpearl, tôi trả tiền đi vào bên trong. Tôi chưa tới đây bao giờ nên sẽ cần bản đồ. Tôi dám cá Khoa sẽ thích đến đây vì chỗ này đẹp lắm, nhưng tôi lắc đầu, tôi nên tạm thời quên em đi. Hãy mạnh mẽ lên, hãy hạnh phúc lên Binz à. Chúng tôi đã có một thời gian vui vẻ ở đây, tụi tôi được thấy bầy cá rất sặc sỡ, có cả cá hề Nemo và cá đuôi gai xanh Dory nữa làm cho tôi hào hứng vô cùng.
"Ê, tụi mình đi coi hải cẩu đi." Quỳnh Anh nói rồi cầm tay Bảo Châu dẫn đi.
Tôi chạy theo họ nhưng không sao đuổi kịp, tôi cứ tông vào người khác và phải cúi đầu xin lỗi. Lần này là một người đàn ông.
"Dạ... cho xin lỗi..." Tôi thì thầm lắp bắp, rồi gãi cổ.
"Không sao, tôi cũng không quan sát tôi đi đâu cả." Người đàn ông đó nhỏ nhẹ điềm đạm nói làm cho tai của tôi trở nên cảm thấy có chút gì đó rung động quen thuộc. Giống giọng của Soobin Hoàng Sơn ấy.
"Ừm tôi chỉ là..." Tôi định nói nhưng anh ta quay đầu đi chỗ khác.
"Ba ơiiiiiiiiiiiii!" Một cô bé nhỏ xíu chạy tới và anh ta đón lên.
"Một lần nữa, cho tôi xin lỗi lại cậu! Đi chơi vui vẻ." Anh ta nói rồi đi theo, tôi bị mê hoặc và ảo giác khủng khiếp, lúc đập vào mắt tôi là bà vợ của anh ta, tôi mới tỉnh lại.
"TRUNG ĐAN!!!" Tôi nghe và nhìn thấy Quỳnh Anh và Bảo Châu gọi tôi. Nguy hiểm thật, mới một tháng thôi nhưng sao mà tôi cảm thấy lạ thế này...
"Anh nên đi theo họ, đừng đi lung tung, chỗ này rất đông." Rhym cầm tay tôi làm cho tôi nhìn lại. Cậu ấy lắc đầu thở dài.
"À, tôi nên đi theo họ." Tôi cười trừ rồi nhìn người đàn ông có ánh mắt điềm đạm kia, rồi sau đó quay đầu lại đi.
Từ ánh mắt điềm đạm sang ảm đạm một lần nữa, vì Khoa, tôi không thể yêu người nào khác... và tôi chính là tù nhân của Khoa.
-HẾT CHAP 36-
4/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top