35. Biến đi

Karik POV:

"Cậu Khoa, ngồi im giùm tôi đi!" Tuấn Kiệt răn giọng với tôi, tôi nhìn đùi mình một cách thờ ơ.

Tôi quay đầu và nhìn thấy có hai người đàn ông đang đứng ở ngoài nhà sách. Tôi nghiến môi của mình và Hải Minh bước ra khỏi xe SUV, dẫn họ lại gần căn nhà. Tôi không quan tâm họ là ai và họ đang muốn làm gì, tôi chỉ ngồi đó và đặt tay lên đùi mình. Tôi mím môi khi để ý bàn tay sưng phù của tôi. Bữa trước tay tôi bị thương nhẹ, nhưng tôi còn dùng chính bàn tay đó để tát anh Đan, chẳng khác gì tôi đem tay tôi đi đánh vào tường cả. Tôi hoá nó thành quả đấm và tôi nghiến môi chịu đựng cơn đau đó. Tôi đã tưởng sau một tuần thì tay tôi phải lành lặn rồi nhưng không hề thật...

"Cậu Khoa?" Hải Minh nói làm cho tôi ho khan.

"Cái gì?" Tôi hỏi mà không nhìn lại.

"Hai người này đến đây là để trò chuyện với cậu, gồm có luật sư của bà Lan và một người "quen" ở bệnh viện." Hải Minh nói, tôi cảm thấy nhăn nhó khi thấy bọn họ đã đợi ở cửa.

"Tôi không muốn nói chuyện với mấy người đó. Cho họ đi hết đi." Tôi nói trong khi nhìn Hải Minh, anh ta nhăn mặt.

"Tôi đã nói rồi, việc này là cấp bách và chỉ mất có mấy phút thôi." Anh ta nói làm cho tôi thở dài.

"Sao cũng được, được thôi." Tôi nuốt nước bọt rồi mở cửa, bước ra ngoài.

"Cậu Hoàng Khoa, rất vui vì cuối cùng đã được gặp cậu và tôi mong cuộc nói chuyện này sẽ suôn sẻ. Bà Lan đã có rất nhiều ước vọng về cậu trước khi qua đời." Một người đàn ông già tuổi nói rồi mỉm cười, tôi nhăn mặt.

"Vậy anh được vào." Tôi thì thầm, rồi cầm chìa khoá mở cửa.

"Trời Phật ơi! Tay của cậu bị cái gì vậy?!" Một người đàn ông khác cũng thốt lên, có đeo khẩu trang, lấy tay mình giật kéo tôi trở lại để nhìn kĩ hơn.

"Buông tôi ra!" Tôi hắt hủi và giựt ra khỏi người anh ta. "Không phải chuyện của anh đâu! Biến đi, tôi không muốn tiếp chuyện với ai cả."

Tôi thầm thì chửi rủa trong miệng mình và bước vào cửa hàng. Trước khi tôi mở tung cửa ra thì tên bác sĩ đã lấy chân đạp ngược trở lại và xông vào. Tôi nhìn chừng anh ta, rồi giấu đi vẻ mặt hoảng loạn của mình bởi vì tôi thấy anh ta hậm hực đáng sợ không khác gì tên hàng xóm cũ của tôi, Wowy. Anh ta thậm chí còn có hình xăm nữa như thể là xã hội đen muốn giết tôi vậy. Nhưng rốt cuộc là thế nào, tự dưng anh ta giơ tay ra hiệu đầu hàng với tôi, tôi thấy Hải Minh và Tuấn Kiệt, cùng với luật sư của bà ngoại bước vào trong cửa hàng. Trước đó tôi kêu hai cận vệ này đừng mời ai vào nhà, nhưng lại làm thuận theo ý vị bác sĩ đó. Tôi nghe tiếng Chả Lụa đang sủa ở trên lầu và tôi định đi xem nó, nhưng cận vệ của tôi cản đường tôi lại.

"Nghe đây, tôi đến đây không phải là để làm cho cậu phải sợ. Tôi đã gặp cậu kì trước rồi, là Andree, tên thật là của tôi là Bùi Thế Anh. Cậu gọi tôi tên nào cũng được. Tôi là phụ trách giám sát ở bệnh viện và được tin báo từ Binz là tới đây kiểm tra cậu, để tôi biết cậu cần gì và muốn nói gì. Vì đã có kinh nghiệm nhiều năm, tôi biết cái tay của cậu đang bị sao. Nếu cậu cho tôi kiểm tra và cấp cứu cái tay, sau đó nói chuyện với nhau một chút, thì cậu có thể thoải mái đuổi tôi ra khỏi đây." Anh ta nói chuyện nhỏ nhẹ và tôi để ý được chất giọng ngoại lai nước ngoài đó, cách nói chuyện đó làm cho tôi cảm thấy lạ thêm một chút.

"Cậu Hoàng Khoa xin hãy hợp tác, tôi có một số chuyện cần cậu phải nghe." Luật sư tiếp lời, tôi xoa mắt nhắm của mình và xoa đầu của mình.

"Có chuyện gì, nói lẹ đi rồi ra khỏi đây ngay." Tôi thở dài rồi lên lầu.

Tôi nghe tiếng họ đã lên lầu trước. Chả Lụa bắt đầu sủa, tôi kêu nó im lặng. Tôi đi lên theo và ngồi xuống ghế nệm, rồi nhìn liếc hai người đàn ông lạ vừa mới xông vào đây, vị luật sư ngồi cái ghế đối diện tôi. Andree thì được Hải Minh chỉ dẫn đi vào trong bếp. Anh ta là một bác sĩ sao mà đi vào bếp? Anh ta cần cái quái gì từ tôi chứ? Tôi lớn rồi, không cần phải chăm sóc nữa, và bà ngoại cũng đã đi rồi.

Tôi nhìn Chả Lụa rồi lắng nghe luật sư công bố văn bản, bấy giờ giờ mọi thứ đã là của tôi: cái nhà sách, cái xe Honda Super Cub, cái nhà và một căn nhà cho thuê ở ngoại thành, tất cả mọi thứ. Nghe xong mà tôi cảm thấy muốn mửa. Tôi thà không có gì còn hơn, vì đó là của bà ngoại mà. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần bà ở lại đây thôi. Khi anh ta hỏi tôi có đồng ý không, thì tôi đành phải gật đầu vội, kí vào tờ giấy mà anh ta đặt trên bàn ngay trước mặt tôi. Tôi không muốn nhiều thứ đó nhưng tôi biết đó là di chúc của bà ngoại nên tôi sẽ phải giữ gìn cho bà. Vị luật sư sau đó rời đi cùng với tờ giấy.

"Cậu Khoa, đưa tay cho tôi xem nào." Andree trở lại rồi ngồi kế bên tôi, tôi không nói gì đành chìa ra và anh ta khẽ chạm lên.

"AOOOOO! ĐAU!!!" Tôi la toáng lên khi anh ta nắn một cái và tôi rụt tay lại, con Chả Lụa bắt đầu sủa inh ỏi hơn.

"Khoa, cậu nên trở lại bệnh viện và đi khám đi. Cậu đang bị gãy xương rồi, cần phải chụp X-quang để tôi có thể giúp cậu chỉnh hình lại. Tại sao lại bị thương thế Khoa?" Anh ta lo lắng nói, và tôi xoa Chả Lụa để giữ nó bình tĩnh.

"Không phải chuyện của anh." Tôi giận dữ đứng dậy. "Tôi không cần đến bệnh viện. Anh biến đi cho tôi!" Tôi la lên rồi chui vào phòng mình, đóng cửa lại.

Tôi khẽ đặt Chả Lụa lên giường rồi lại một góc phòng. Tôi nhìn thấy con mèo Bò Sữa đang nằm đó buồn bã. Vì bà ngoại đã mất rồi nên nó cũng buồn khổ giống như tôi lúc này. Nó không ăn và cũng không chơi gì, thậm chí còn xua đuổi cả Chả Lụa đi luôn. Cặp mắt màu xanh biển của Bò Sữa nhìn tôi, tôi cũng đã thấy được nét buồn ở đôi mắt của nó, nó meo một cái trông thật buồn đau.

"Tao nhớ bà ngoại lắm, Bò Sữa à" Tôi thì thầm thở dài rồi lại gần, úp mặt lên giường. "Tao cũng ghét chính bản thân tao lắm," Tôi than thở với Chả Lụa, nó buồn lây vì tôi.

"Cậu Khoa?" Tuấn Kiệt gõ cửa.

"Ra ngoài!" Tôi chưa kịp gào lên thì ba người kia lại tiếp tục xông vào.

"Khoa, tôi sẽ không bao giờ bỏ ra khỏi đây nếu cậu không đưa cái tay cho tôi." Andree nói làm cho tôi lấy mền đắp kín mình lại.

"Mắc quái gì anh phải quan tâm tới tôi? Ra ngoài bằng không tôi sẽ báo công an rằng anh đang đột nhập nhà dân!" Tôi run rẩy lắp bắp nói, anh ta khoanh tay lại.

"Cứ báo thử coi, a lô 113 liền đi. Tôi là bác sĩ đến đây để khám chữa bệnh cho cậu, có trời Phật mới bắt tôi vô tù đấy, và tôi sẽ không bao giờ rời đi cho tới khi cậu chịu đưa tay cho tôi khám. Cậu biết nếu cái tay đó mà không chữa thì sớm muộn sẽ bị hoại tử, cậu hết tay để làm việc được luôn." Anh ta khuyên báo, tôi cảm thấy mình tái nhợt thêm.

"Không sao hết, tay hoại tử khi cắt bỏ thôi. Tôi cũng không cần đâu. Còn một tay để làm cái gì!" Tôi lạnh lùng nói rồi đắp kín mền nữa.

"Cậu Khoa, cậu bất cần đời tới tận như vậy sao," Tuấn Kiệt nói, tôi nhìn liếc anh ta làm cho tôi phải thở dài.

"Nếu cậu không chịu đi thì tôi cho thêm người xông vào đây và lôi cậu tới đó đấy." Andree nói.

"Anh đang đe doạ tôi sao?" Tôi hỏi, anh ta chỉ cười làm tôi ngạc nhiên.

"Ủa sao không được, tôi đang đe doạ đó." Anh ta cười như điên, tôi cảm thấy mặt tôi bây giờ đỏ hừng hực.

"Nếu anh để tôi yên thì tôi tới bệnh viện." Tôi thì thầm rồi đứng dậy, anh ta vỗ tay hoan hô chúc mừng.

"Good job! Hay quá trời luôn. Tin tôi đi, khi tay cậu xong xuôi rồi thì cái mặt của cậu cũng tươi tỉnh trở lại luôn đó!!!" Anh ta nói, tôi lại tiếp tục giật mình thêm một lần nữa.

"Đi nào Chả Lụa," Tôi nói và cầm Chả Lụa lên, giữ nó trong lòng ngực của mình.

Andree mỉm cười nhìn tôi rồi rời khỏi phòng, bụng dạ anh ta có vẻ sung sướng lắm, tôi từ từ đi theo, Tuấn Kiệt cũng đi theo sau tôi. Cả buổi anh ta tới đây quả thực là hết sức lố bịch, anh ta công nhận không tha cho tôi. Miệng anh ta cũng lươn lẹo phết, dọc đường cứ hỏi tôi ăn sáng món gì, tôi có thức khuya hay không. Rốt cuộc là để làm gì? Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ mong anh ta nín đi hộ tôi. Để không phải bị xao nhãng bởi tiếng nói của anh ta, tôi đành phải nhìn con Chả Lụa đang nằm trên đùi tôi, nó vẫy cái đuôi nhỏ của nó.

Khi chúng tôi đến bệnh viện, tôi còn không phải đợi gặp bác sĩ. Anh Andree dẫn tôi thẳng tới một cái phòng, và tôi phát hiện đó chính là một người tôi đã gặp rồi. Là Văn Vịnh, cũng là một bác sĩ ở đây! Tôi còn bất ngờ khi thấy ban đầu họ tự coi nhau là "bạn", tự dưng bây giờ gặp nhau thì họ hôn một cái rồi xưng "anh yêu, em yêu". Miệng tôi há hốc mồm mà phát sốc. Tôi nhìn con Chả Lụa và cậu Văn Vinh mỉm cười tiếp đón tôi.

"Chào cậu Khoa, cho tôi khám cái tay của cậu nhé?" Văn Vịnh nhỏ nhẹ nói và có chút... điềm đạm. Vẫn là cậu ấy như lúc mua sách ở chỗ tôi, cậu ấy có vẻ rất kiên nhẫn.

Chất giọng nhỏ nhẹ thanh thoát đó làm cho tôi nhớ đến bà ngoại. Tôi mặc nhiên đưa tay của mình cho cậu ấy kiểm tra. Sau đó, cho qua máy quét X-quang. Văn Vịnh thở dài nói là tôi không có bị gãy xương hay gì, cậu ấy nói bây giờ là chỉ việc ra chỗ tiếp nhận và làm đơn xin thuốc giảm đau là được. Tôi nhìn tờ giấy của cậu Vịnh và cảm thấy nhăn mặt vì không hiểu trên đó ghi gì. Tôi chưa bao giờ tự mình đi khám chữa bệnh cả, giờ làm gì đây? Không biết, tôi đành phải đưa cho Tuấn Kiệt để lấy thuốc cho tôi, trong lúc đó tôi ngồi giữ Chả Lụa.

Sau khi mua thuốc xong, Tuấn Kiệt dẫn tôi về lại nhà sách. Tôi vui vì đã hết phiền rồi, và tôi cũng mệt, muốn đi ngủ nữa. Khi chúng tôi về nhà, tôi cởi đồ và leo lên giường nằm. Chả Lụa kêu lên và tôi cầm nó. Nó nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt tội nghiệp, tôi cũng như nó vậy.

Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy bụng đã cồn cào, nhưng tôi lờ đi. Tôi không đáng để ăn đâu, vì lúc tôi ăn thì bà ngoại tôi đã nằm đấy, nên giờ tôi không cần phải ăn. Mắt tôi nhắm lại, cố nán đi nước mắt của mình. Tôi không biết tôi đã nằm ngủ được bao lâu, có trời Phật mới biết khi nào tôi tỉnh dậy.

Trong tâm trí tôi bỗng xuất hiện âm vang đập vào tiềm thức:

"Cậu Khoa, sao chưa ăn gì hết vậy?" - Hải Minh.

"Trời ơi nhịn đói tới phát sốt rồi. Dế, đi lấy khăn ướt mau lên!" - Tuấn Kiệt.

"Được rồi, để tôi tiêm thuốc dinh dưỡng, truyền nước biển cho cậu ta...!" - Là giọng của Andree, kéo theo đó là tiếng sủa của Chả Lụa...

—————

Vài ngày sau...

"Biến đi," Tôi thốt lên khi thấy Andree cứ liên hồi đảo ngang đảo dọc căn bếp, sau đó ngồi ở ghế đối diện tivi để trông chừng tôi.

"Nô èn ne vờ," Andree luyến giọng nước Canada về phía tôi làm cho tôi giật mình, nhìn anh ta mà thấy ghét.

"Anh còn phải đi làm nữa?" Tôi hỏi, trong khi tay vẫn né mặt anh ta bằng cách đọc tiểu thuyết.

"Thì công việc của tôi là đây chứ là đâu. Tôi bỏ đi làm để cho cậu nhịn đói mà chết luôn hả?" Anh ta cười thích thú nói làm cho tôi nhăn mặt lại.

"Tôi không cần một loại 'bảo mẫu' như anh!" Tôi than thở, và anh ta cười dữ dội hơn nữa.

Làm đồ ăn dinh dưỡng, bồi bổ rồi trông coi tôi đi đâu là việc làm của anh ta suốt hai ba ngày qua. Thiệt sự rất phiền toái, cực kì phiền toái. Anh ta phiền chết đi được! Mỗi ngày anh ta ở đây đều cười tươi vui vẻ lắm. Tôi còn không biết tại sao anh ta lại ở đây, tôi không muốn anh ta ở đây chút nào. Tôi có dùng lời nói cỡ nào, anh ta chỉ có rũ bỏ hết và coi như không biết gì cả. Sau đó anh ta hỏi "tối nay ăn gì" hay là "bữa nay cậu có muốn thử kem socola xi-rô dâu không?". Cái quái gở gì vậy? Ai mà lại đi ăn kem socola cho xi-rô dâu lên chứ?

Andree, Bùi Thế Anh, anh ta đúng là một thằng điên thiệt mà!

"Tôi vui vì mấy bữa nay được làm công việc mà ngày xưa tôi khoái lắm, đi giữ trẻ mầm non đó!" Anh ta nói chuyện hài hước làm cho tôi đỏ mặt rồi nhìn đi chỗ khác. "Tôi ở đây là để cho cậu có bạn có bè để nói chuyện. Nếu cậu muốn nói gì thì tôi sẽ nghe." Anh ta cười nói làm cho tôi muốn khóc, nhưng tôi lắc đầu đi. "...Ở đây với tôi phải ăn đúng cử, ngủ phải đúng giờ, làm gì phải báo trước một tiếng..."

"Thôi, không đừng nói nữa. Tôi muốn anh phải biến đi." Tôi lặp lại, anh ta cười lớn rồi chồm ra sau ghế ngồi kế bên tôi.

"Cậu muốn ăn kem không, tôi ra tiệm Baskin Robbins mua về cho cậu mấy hũ luôn!" Anh ta nói làm cho tôi ớn lạnh.

"Không! Đừng! Tôi không bao giờ ăn kem nữa! Tôi ghét kem rồi!" Tôi than thở, tại vì mỗi lần tôi ăn kem thì có người sẽ phải chết!

"Quên nữa, cậu biết không, tôi và Văn Vịnh rất thích đặt tên em bé là Mỹ Lan nếu nhận nuôi một bé gái..." Anh ta ngẫu hứng nói chuyện khác làm cho tôi chớp mắt.

"Hả gì... anh sướng nhỉ..." Tôi thì thầm và anh ta gật đầu.

"Ừ! Còn con trai, thì tôi đang nghĩ đến một cái tên mà thời nay ít ai đặt nữa. Cơ mà... tôi dạo này thích cái tên Khôi lắm đó." Anh ta nhẹ nhàng thú tội.

Người tôi chợt sục sôi lên. Khôi, cái tên đó. Tôi nhăn nhúm lại khó chịu làm cho anh ta nhìn tôi kĩ hơn, lúc này anh ta hết cười tôi được nữa. Anh ta là cố tình nhắc đến hay sao. Tôi nghiến chặt quyển tiểu thuyết cũng như hàm răng của mình. Hết sức tức giận. Anh ta không có quyền lôi cái tên đó ra như vậy. Anh ta biết gì về anh trai tôi. Anh ta không có quyền. Anh ta đéo có quyền! Tôi quăng quyển tiểu thuyết ra sau làm cho anh ta hết hồn chạy ra khỏi tôi.

"ANH KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI CÁI TÊN ĐÓ!" Tôi gào lên, rồi chọi gối, anh ta kịp thời chụp lấy và sau đó lấy gối đè tôi ngược trở lại.

"Tại sao không? Cậu không thích thì kệ cậu thôi. Chứ cái tên đó tôi cưng lắm đấy." Anh ta nói sau, đó túm chặt hai tay tôi lại, sau đó anh ta ép tôi nằm im một chỗ.

"BUÔNG RA! ĐỂ TÔI YÊN! ANH KHÔNG CÓ QUYỀN! ANH KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CÁI TÊN ĐÓ! LÀ TÊN CỦA ANH TÔI, KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG! TRÁNH RA, BUÔNG TÔI RA!" Tôi gào lên, cố hết sức để thoát ra nhưng anh ta dồn tôi một chỗ nên tôi không thể nhúc nhích được.

"Này Andree, có chuyện gì?!" Tuấn Kiệt nghe được liền lại gần.

"Cậu ta tự dưng nổi khùng đánh tôi, cái tay của cậu ta chưa bình phục nên tôi mới ép cậu ta lại không cho cậu ta vùng vẫy nữa, tôi đang trói chặt như trong phim Chạng Vạng ấy!" Andree nói, tôi từ từ cũng đã kiệt sức.

"Anh không có quyền..." Tôi thì thầm rồi vùi mặt mình mà khóc.

"Thôiiiiiii, nín đi mà Khoa. Không có gì hết..." Anh ta thì thầm để tôi yên, sau đó kéo tôi lại vào một cái ôm. Tôi không còn sức nên chỉ dựa vào áo sơ mi của anh ta.

"Không! Họ đã mất rồi, gia đình tôi chết hết rồi và tôi ở đây một mình." Tôi run rẩy nói và anh ta hôn lên trán tôi một cái.

"Cậu không một mình đâu Khoa. Cậu đã có tôi, và cả "bạn tình" của cậu... Trung Đan..." Anh ta cười nói và tôi lại tiếp tục nổi nóng lên nữa.

"Nín giùmmmmmmmmmmm!" Tôi đột ngột buông anh ta ra và anh ta té lộn nhào khỏi cái ghế. "Biến đi! Biến ra khỏi tôi." Tôi gào lên rồi mau chóng chui vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Tôi quỵ xuống nền nhà và ôm chân của mình, trong khi dựa đầu vào đầu gối. Vì sao Andree lại lôi luôn cả tên anh vào đây? Tôi chia tay anh là cũng vì một lí do đơn giản thôi, chính tay tôi đã tát vào mặt anh một cái. Đây là điều tốt nhất. Tôi không muốn anh phải chết. Mọi người mà tôi đã từng yêu đã phải chết vì có tôi, tôi không muốn anh phải xảy ra mệnh hệ gì nữa. Tôi đành phải từ giã anh, và tôi cầu mong anh hãy quên tôi đi, còn hơn là sau này biết anh sắp chết là tại vì tôi nữa...

Tôi lại gần thì thấy con mèo Bò Sữa và con chó Chả Lụa ngủ rất ngon với nhau. Tôi cảm thấy sốc vì Bò Sữa đã không còn xua đuổi Chả Lụa nữa làm cho tôi có chút vui vẻ. Tôi vui vì Bò Sữa đã cho Chả Lụa trở về tiếp nữa. Tôi ngồi ở góc giường và ngắm nhìn chúng thật khẽ. Chả Lụa dựa vào con Bò Sữa. Thật hạnh phúc vì tụi nó đã thân thiết với nhau trở lại rồi.

"Khoa?" Một người nào đó gọi, rồi gõ cửa phòng thật nhẹ.

Tôi không trả lời, Andree mặc nhiên mở ra và bước vào phòng. Anh ta lại gần và ngồi kế bên tôi, nhưng không nói gì cả. Cái phòng bây giờ chỉ toàn là sự tĩnh lặng và tôi cố hết sức lờ đi. Tôi nhìn những con vật ở dưới nền nhà, đành phải nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận được Andree đang xoa tóc tôi, tôi cảm động đến mức muốn khóc. Có lẽ ngày xưa ba tôi đã từng như vậy, và anh ta bây giờ cũng sẽ quen như vậy.

"Tôi thật sự rất sợ hãi. Không biết mình phải làm sao nữa..." Tôi thì thầm rồi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi với một nụ cười nhàn nhạt.

"Cậu sợ hãi tự nhiên đi Khoa, hãy nổi đoá cũng được nữa, cậu sợ hãi hay buồn bã thì quá tốt. Vì chính cậu đã nghĩ về cuộc đời mình quá nhiều rồi Khoa. Đánh mất gia đình năm xưa, cũng như mất đi một người mà cậu coi như là bà ngoại. Câu chuyện của cậu... tôi thật sự rất cảm động..." Andree nói rồi quỳ xuống. "Nhưng Khoa, cầu xin, cậu không cần phải chui rúc trong bóng tối một lần nữa. Tôi ở đây với cậu, cũng như bạn bè của cậu nữa. Cậu không cần phải ở một mình..."

"Tôi không muốn phải gặp họ..." Tôi múm mím nhưng anh ta không chịu ngừng xoa tóc tôi.

"Cậu không muốn gặp họ hay là cậu không muốn họ nhìn thấy cậu ra nông nỗi này...?" Anh ta hỏi và tôi nhắm mắt của mình lại mà thở dài.

"Tôi không muốn mọi người phải thấy tôi như thế này, như là một thằng hớ hênh..." Tôi khóc nức nở và anh ta vỗ vai tôi, sau đó lại cho tôi một cái ôm nữa.

"Đừng có nói mình hớ hênh mà Khoa. Cuộc đời cậu có lúc phải trắc trở nhưng đã đến được đây rồi. Thì chúng ta phải bước tiếp. Tôi cũng đến được đây và cậu biết ai đã giúp tôi không?" Anh ta hỏi làm cho tôi lắc đầu nhìn lại anh ta.

"Là ai?" Tôi tò mò hỏi và anh ta mỉm cười.

"Là Văn Vịnh, em ấy lúc nào ở đấy. Ban đầu tôi đã không để ý gì đến Vịnh nhưng em ấy không từ bỏ và tất nhiên là giúp đỡ tôi vượt qua mọi khốn khó trong cuộc sống, kể cả trong sự nghiệp bệnh viện của hai chúng tôi nữa. Tôi đã cảm động nên tôi mới ngỏ lời yêu em ấy... bây giờ tôi và Vịnh đang lập nên một tổ ấm, cùng nhau nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi và chăm sóc cho chúng thật tốt. Đó là tình thương thực sự, có lúc phải bảy nổi ba chìm và có lúc phải trải qua đắng cay ngọt bùi..." Anh ta nói và tôi nhìn xuống.

"Tôi không muốn anh Đan bị tổn thương..." Tôi thì thầm rồi nhìn anh ta, anh ta nhăn mặt.

"Vì sao lại bị tổn thương?" Anh ta bối rối hỏi và tôi cười một cách vô hồn.

"Anh thấy đấy, tôi yêu quý 5 người ở cái đời này thì hết 4 người đã chết rồi. Tôi không thể nào yêu anh Đan được nữa, vì vô hình trung anh Đan có thể chết." Tôi nói và anh ta lắc đầu thở dài.

"Khoa, cậu không thể nghĩ ba mẹ, anh trai và bà Lan chết là vì cậu yêu quý họ như vậy được. Không đúng chút nào. Chuyện gia đình của cậu là tai nạn ngoài ý muốn, bà Lan mất vì bị bệnh đột quỵ tuổi già, bà Lan cũng đã gần 90 tuổi rồi chứ không phải ít nữa đâu. Không phải là vì cậu yêu quý họ. Tôi dám cá cậu yêu Trung Đan sẽ ổn, Trung Đan rất kiên cường và khoẻ mạnh, sẽ bên cạnh cậu cả đời, chính tôi đã thấy cậu đã lén lút ngắm nhìn hình hai người các cậu với nỗi nhớ thiết tha dâng trào như vậy, tôi cảm thấy... mình thật hãnh diện vì đã được chứng kiến một tình yêu quá mức vĩ đại đến thế. Tôi chỉ muốn nói là... cậu hãy cho tình yêu này một cơ hội, dù có đau đớn hay trải bao nhiêu khó khăn đến mấy cũng được nữa, cậu và anh Đan bên nhau thôi, thế là đủ rồi. Hãy tin tôi." Anh ta mỉm cười cân nhắc và tôi nhìn xuống lắc đầu của mình.

"Lỡ như tôi có sa đà quá và tình yêu không đến đâu thì sao?" Tôi hỏi lo lắng và anh ta lấy ngón tay mình để nâng cằm tôi lên.

"Tình yêu chân chính không có nghĩa là không hề xa cách, tình yêu là khoảng cách..." Anh ta mỉm cười nói và tôi nuốt nước bọt gật đầu. "Khoảng cách là duy nhất chỉ được thu hẹp bởi chính cậu và Binz..."

"Lỡ như..." Tôi thì thầm nhưng anh ta lắc đầu ngay.

"Lo lắng hỏi "lỡ như..." sẽ làm cho cậu phiền muộn. Nên cứ hết mình mà sống theo đam mê..." Anh ta nói rồi chạm đầu mình vào tim tôi. "Cậu sẽ ổn cả... tôi chỉ đứng được từ phía sau để trông đợi cậu nữa thôi..."

"Anh Andree," Chúng tôi ngồi im lặng sau vài phút. Và tôi thì thầm...

"Gì vậy Khoa?" Anh ta hỏi và tôi liếm môi của mình ngại ngùng.

"Khôi là một cái tên rất đẹp dành cho con trai anh." Tôi nói rồi nhìn thẳng vào anh ta, lúc này anh ta đã sung sướng hạnh phúc và tôi cũng cười lây cùng anh ta.

-HẾT CHAP 35-

—————

Chúc mọi người năm Tân Sửu 2021 vui vẻ nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

1/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top