33. Đau nhói
Karik POV:
"Khi đi làm xong thì anh sẽ tới chỗ em liền ngay. Chiều nay anh có vài cuộc họp, và một chỗ thì ra ngoại thành chút. Anh sẽ tới hơi trễ..." Anh Đan nói và tôi leo lên xe SUV.
"Dạ không sao đâu anh, anh muốn ở lại ăn tối không?" Tôi hỏi hi vọng làm cho anh mỉm cười.
"Anh sẽ ở lại ăn tối, bà Lan hồi nào đến giờ rất quý anh mà." Anh đáp và tôi mỉm cười hào hứng vì tôi biết bà ngoại sẽ không bao giờ nói không!
"Dạ. Anh biết bà rất thương chúng ta mà nên sẽ không ngần ngại nấu thêm đâu. Tối nay gặp lại anh." Tôi nói rồi sau đó thắt dây an toàn, bởi vì ánh nhìn của anh ra hiệu cho tôi hãy cẩn thận.
"Ừ nhớ nhắn tin cho anh biết khi về tới nhà rồi nhé?" Anh nói nhưng cuối cùng là một chất giọng lo lắng, tôi gật đầu vì đó là lời dặn tử tế từ anh mỗi khi chúng tôi xa nhau.
"Dạ," Tôi nhấn kiến và anh lại gần xe để hôn tôi một lần nữa.
Tôi mỉm cười và anh đóng cửa lại, Hải Minh ngồi ngay ghế trước mặt tôi. Chúng tôi rời đi, tôi nhìn lại thì thấy anh Đan và anh Xã hội đen đã quay về chiếc xe SUV. Từ đây về nhà sách hết 15 phút nên tôi mong bà ngoại đừng có buồn phiền chuyện tôi ra ngoài đi lâu như vậy. Tôi nghĩ bà ngoại không giận đâu vì bà luôn dặn tôi là nếu đi chơi với anh Đan thì đi bao lâu chẳng được. Bà rất thích tin hẹn hò về tôi và anh Đan nên lúc về tôi sẽ kể chuyện món kem và anh Đan sẽ đến đây. Chết quên, nãy tôi nên kêu anh Đan mua kem cho bà nữa. Quên béng rồi!
Khi còn cách vài dãy nhà, tôi nhắn tin báo anh Đan đã về rồi để anh đừng có đợi cái tin nhắn của tôi trong lo lắng. Tôi ngay lập tức nhận được lời hồi âm từ anh bảo rằng anh đã yên tâm mà đi họp và tí nữa gọi lại sau. Bỏ điện thoại vào trong túi quần, Hải Minh mở cửa, tôi ra khỏi chiếc xe SUV. Tôi cười cảm ơn và đi thẳng tới nhà sách, Tôi rút chìa khoá ra và mở cửa, gỡ cái biển ghi là "đi ăn trưa" ra và xoay lại thành "đang mở". Tôi bước vào và cầm cuốn sách tôi đang đọc dở nhưng tôi hoá đá khi nghe tiếng con Chả Lụa đang sủa rất nhỏ.
Con Chả Lụa chưa bao giờ sủa khi nó chung với bà cả. Tôi đặt cuốn sách lên quầy và leo lên lầu. Khi tôi thử mở cửa, nó vẫn còn khoá làm cho tôi phải kêu lớn, con Chả Lụa sủa ngày càng lớn hơn nữa. Tôi chạy xuống lầu, cầm chìa khoá và quay lại mở cửa bước vào. Khi tôi mở cửa bước vào trong, thì bên trong còn ổn nhưng tôi theo con Chả Lụa đi vào phòng của bà. Nó chạy trước tôi và cắn quần tôi.
"Chả Lụa, bình tĩnh đi." Tôi nói rồi lại chỗ nhà tắm. "Bà ngoại, bà có sao không ạ?" Tôi hỏi một cách đầy lo lắng và gõ cửa.
Bà không nói gì làm cho tôi nhăn mặt lại. Có lẽ bà ngoại đã ngủ quên trong bồn tắm mất rồi, vì bà ngoại rất thích đi tắm sau giờ trưa mà. Tôi gõ một lần nữa và gọi tên bà, con Chả Lụa cũng sủa lớn. Mà con mèo Bò Sữa đâu mất rồi? Tôi kêu Chả Lụa im đi nhưng nó chỉ sủa lớn hơn, và tôi thở dài gõ cửa và thử vặn cái tay mở xem, hên quá cửa chưa khoá. Nhưng tôi không dám bước vào vì sẽ ngại lắm.
"Bà ngoại, bà lại ngủ rồi đúng không ạ?" Tôi cười hỏi nhưng bà vẫn không trả lời, tôi lần này mới mở cửa bước vào luôn.
Mắt tôi trợn lớn khi thấy bà ngoại đang nằm dưới nền gạch, bồn tắm thì không có nước. Tôi quỳ trước mặt bà và lay bà dậy. Bà ngoại vẫn không trả lời, nước mắt tôi trào ra rồi đứng dậy, chạy ra ngoài gọi Hải Minh và Tuấn Kiệt. Tôi ùa ra khỏi nhà và la lên, sau đó vấp té.
"Cậu Khoa! Cậu có sao không?!" Tuấn Kiệt lo lắng hỏi và tôi cố đứng dậy.
"Gọi cấp cứu mau lên! Bà đã xỉu rồi, bà đã ngất rồi!" Tôi lắc đầu khóc lóc, mặc kệ cái chân của tôi bây giờ đang đau vì té. Tuấn Kiệt giúp tôi đứng dậy.
"Được rồi được rồi, tôi gọi điện báo cho, Hải Minh!!! Lên coi bà Lan mau!" Tuấn Kiệt nói và Hải Minh chạy lên lầu. "Cậu Khoa, cậu hãy giữ bình tĩnh cho tôi." Tuấn Kiệt ra lệnh và áp điện thoại vào tai, trong khi tôi cảm thấy ngực đã muốn trào ngược ra.
"Tôi không thể thở nữa!" Tôi hoảng sợ đến mức đau tức ngực, Tuấn Kiệt đỡ ngực tôi và vuốt xuống.
"Bình tĩnh, thở đều vào!" Anh ta nói rồi bắt đầu nói chuyện điện thoại.
Tôi thở đều liên tục, lặp đi lặp lại như Tuấn Kiệt đã chỉ dẫn. Sau khi tôi thở được rồi, tôi mới quay ngược trở lại lên lầu và vào nhà tắm của bà ngoại. Hải Minh đang quỳ trước mặt bà, và đã đắp sẵn cái khăn lạnh lên trán đỡ bà. Tôi hít mũi và quỳ kế bên bà rồi nắm tay bà, tay bà bây giờ sao lạnh thế này, tôi đã khóc rất nhiều sau đó.
"Bà ấy còn sống mà Khoa, bình tĩnh." Hải Minh nói, chất giọng có chút lo lắng.
"Bà ngoại... đã bị gì?" Tôi hỏi trong sự sợ hãi, Hải Minh nhìn tôi rồi quay qua nhìn đồng hồ của mình.
"Nhịp tim bà ấy đã yếu rồi." Anh ta run rẩy nói làm cho tôi nhắm mắt lại và lăn dài nước mắt.
Đó là lỗi tại tôi cả! Tôi đã nên về nhà với bà từ sớm, bằng cách đó thì tôi đã có thể giúp được bà ngoại rồi. Tôi đã nghe được tiếng bà ngoại té và tôi đã đem bà tới bệnh viện ngay. Nhưng mà tôi thì không ở đó, tôi lại đi chơi với anh Đan vì anh muốn tôi ở bên nhau. Đáng lí ra tôi đã nên từ chối anh ngay! Ngay lập tức Hải Minh gào lên kêu Tuấn Kiệt làm cho tôi ngưng suy nghĩ và tôi nhìn anh ta ngay.
"Hả?!" Tôi hỏi nhanh và tôi thấy anh ta đang mở miệng bà ngoại ra định làm gì đó.
Tôi trợn lên vung tay đánh anh ta một cái, đột nhiên tôi nhận ra anh ta đang cố hà hơi thổi ngạt cứu bà tôi. Sau cùng mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, bà tôi đã ngừng tim hẳn vì không được cứu kịp thời. Lại thêm một chuyện nữa, vẫn là lỗi tại tôi, tôi cảm thấy đau đớn. Bác sĩ mau chóng đi vào trong nhà tắm và mau chóng đặt bà lên giường bệnh, sau đó gắn mặt nạ dưỡng khí. Tôi đứng dậy và Tuấn Kiệt kéo tay tôi dẫn ra khỏi nhà sách, Hải Minh hoàn hồn đi theo sau đó. Tôi lên xe xong liên hồi nói xin lỗi với Hải Minh nhưng anh ta chỉ thở dài lắc đầu, còn Tuấn Kiệt thì lái xe, đuổi theo cái xe cấp cứu đó.
"Hải Minh, gọi cho anh Đan mau!" Tuấn Kiệt ra lệnh và tôi ngẩng đầu lên ngay.
"KHÔNG ĐƯỢC!" Tôi la hét làm cho Hải Minh nhìn tôi bối rối. "Ảnh đang họp rất quan trọng, sẽ không làm được đâu. Đợi bà ngoại tỉnh đi. Tôi không muốn làm phiền anh Đan." Tôi nói, hai cận vệ của tôi đều nhìn nhau khó hiểu.
"Cậu Khoa không muốn anh Đan sao?" Hải Minh bối rối hỏi và tôi gật đầu dù không biết lí do vì sao.
"Đúng, có hai anh ở đây rồi, tôi ổn, chờ ảnh tới là được." Tôi nói dối và xoa tóc của mình.
"Được thôi," Tuấn Kiệt cắn răng và Hải Minh gật đầu.
Tay của tôi đã run giật không vịnh được cái đùi, chúng tôi tức tốc đến chỗ bệnh viện. Vì có tiếng còi cấp cứu nên tất cả mọi người đều né đường cho đi, ngang qua. Việc tôi không muốn có anh Đan chỉ là lời nói dối, tôi muốn có anh Đan ở đó. Tôi kêu lên thảm thiết và nắm tóc của mình; tôi không biết tôi đang muốn gì nữa! Tôi chỉ muốn bà ngoại là phải ổn. Khi Tuấn Kiệt đột ngột thắng lái, cả người tôi đổ dồn về phía trước và tôi nằm bẹp trực diện trước cái ghế ngay mặt tôi. Tôi nhìn lại thì thấy đã tới bệnh viện rồi nên tôi ra khỏi xe SUV và lao tới bệnh viện. Các bác sĩ tranh thủ đẩy giường bệnh đi sâu vào bên trong.
"Bà ấy có sao không?! Bà ngoại tôi có ổn không vậy?" Tôi hỏi họ và chạy bên cạnh.
"Thưa anh, anh không được phép băng qua chỗ này. Khu vực này là cách li." Bảo vệ nói.
"Nhưng đó là bà ngoại của tôi! Tôi phải đi vào trong để xem!" Tôi la hét rồi cố lách né bảo vệ để đi vào bên trong.
"HOÀNG KHOAAAAAAAAAAAA!" Tuấn Kiệt gào lấy tên tôi, tôi cảm thấy một cái tay rất lớn đang giữ chặt tôi và kéo tôi trở lại.
"BUÔNG TÔI RA ĐI!" Tôi gào lên đến hết sức mình, sau đó tôi kiệt quệ và nằm im một chỗ ngay trên ngực của cận vệ.
"Thôi đi cậu Khoa ơi..." Hải Minh thì thầm rồi giữ chặt eo tôi hơn.
Cận vệ lôi tôi vào phòng chờ đợi, chân tôi nãy giờ đã run rẩy muốn mệt, tôi nhìn thấy cái ghế và ngồi xuống. Tôi gục mặt xuống và để nước mắt tiếp tục lăn dài. Nó lăn đến mức làm ướt cả quần tôi, và cánh tay lẫn chân đều rã rời. Nghe tiếng gọi tên tôi, tôi nhìn liếc thì thấy Hải Minh và Tuấn Kiệt thì thầm cùng nhau, rồi Hải Minh gật đầu chạy ra khỏi phòng chờ đợi, mắt liếc nhìn tôi một cách buồn bã.
"Ảnh đi đâu vậy?" Tôi hỏi và Tuấn Kiệt ngồi kế bên tôi.
"Đi gọi anh Đan." Anh ta nói, tôi nghiến cằm và nhìn xuống.
"Được rồi." Tôi căm tức lắm.
Tôi không muốn anh ở đây! Làm sao mà tôi còn mặt mũi nào mà gặp lại anh nữa? Chúng tôi ngồi ăn kem cười nói với nhau, trong khi bà ngoại thì nằm một mình trên sàn và sắp sửa rời thế gian trong đau đớn. Tay của tôi nghiến lại thành quả đấm đến phát run. Tôi không biết tôi ngồi ở đây đã bao lâu, đến khi tôi cảm thấy đít tôi đã mỏi rồi thì tôi mới đứng dậy đi lòng vòng ngay phòng chờ đợi. Bà ngoại phải ổn, bà là bà của tôi. Bà rất tuyệt vời và nhân hậu. Bà sẽ không sao đâu, tôi biết mà. Hải Minh và Tuấn Kiệt trở lại phòng, gật đầu thì thầm với nhau và Hải Minh và Tuấn Kiệt ngồi xuống.
"Ủa cậu Khoa sao không ngồi đi? Cậu Khoa muốn uống gì không?" Tuấn Kiệt hỏi thăm làm cho tôi trợn mắt.
"Không uống!" Tôi lạnh lùng nạt lại và tiếp tục bồn chồn đi lại, cho tới khi tôi nghe được cửa phòng giải phẫu mở ra.
"Gia đình của bà Nguyễn Thị Lan đâu?" Bác sĩ gọi tên, tôi từ từ lại gần ông ta.
"Dạ? Bà ấy ổn chứ ạ? Tôi có thể vào trong thăm được không?" Tôi hỏi mau chóng rồi nhìn vị bác sĩ với nỗi niềm hi vọng tràn trề, ông ta nghiến môi mình thật chặt.
"Tôi rất tiếc khi phải nói là, bà Lan đã qua đời rồi và chúng tôi đã không thể cứu bà ấy được." Bác sĩ nói và tôi nhìn ông ta thật kĩ.
"Cái... cái gì?" Tôi không tin được liền thì thầm lắp bắp, ông ta hắng giọng của mình.
"Bà ấy không vượt qua được..." Bác sĩ tiếp tục nói rồi giải thích chuyện xảy ra, tôi đã đau đến mức mắt đã ngập trong biển nước.
"Không!" Tôi cắt ngang lời ông bác sĩ. "Ông đang nói dối! Bà ấy không có chết!" Tôi gào to lên và ông ta chỉ nhìn tôi một cách buồn bã tha thiết.
"Tôi xin lỗi, nhưng bà ấy đã qua đời rồi." Ông ta nói và tôi nhắm mắt lại.
"NGƯNG LỪA GẠT! NGƯNG LỪA GẠT! NGƯNG LỪA GẠT! NGƯNG LỪA GẠT! BÀ ẤY KHÔNG CÓ CHẾT!" Tôi gào to rồi lắc đầu của mình như một đứa trẻ.
"Cậu Khoa, bình tĩnh lại." Tuấn Kiệt nhỏ nhẹ nói nhưng tôi gạt tay anh ta ra rồi quỳ xuống khóc tiếp.
"Làm ơn! Cứu bà của tôi đi! Tôi cần bà tôi. Bà tôi không thể chết được. Không, không thể...!" Tôi khóc rất lớn tiếng rồi chao mình liên tục.
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng bà ấy đã không qua khỏi..." Bác sĩ nhỏ nhẹ nói, tôi ôm mặt mình mà khóc.
"Thiên thần nhỏ, anh ở đây rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà." Anh Đan đã tới và thì thầm, cơn giận chợt xuất hiện trong lòng tôi làm cho tôi phải gạt tay xô anh qua một bên.
"LỖI TẠI ANH! LỖI TẠI ANH MÀ BÀ CỦA TÔI ĐÃ CHẾT!" Tôi quát lớn tiếng đứng dậy nhìn trừng vào mắt anh, anh Đan nhìn tôi với nét mặt rất sốc.
"Khoa, em đang nói cái gì..." Anh đang nói và cái bàn tay của tôi đã hoá thành nắm đấm, chặt đến phát run.
"CÂM MIỆNG! BÀ ẤY LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA TÔI, VÀ ANH ĐÃ ĐOẠT BÀ ẤY KHỎI TAY TÔI! TÔI CĂM HẬN ANH! TÔI RẤT GHÉT ANH!" Tôi gào to và liên hồi đấm vào ngực anh, nhưng anh không chịu té làm cho tôi phải tức tối hơn nữa.
"Nhưng Khoa, anh không..." Anh nhẹ giọng nói và trước khi tôi nghĩ thông suốt, tay của tôi mau chóng bay thẳng vào mặt anh với tiếng động *chát* rất lớn, mặt anh giờ quay sang một bên.
"Chúng ta chia tay từ đây đi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa Trung Đan! Và anh hãy đem hết đám cận vệ của anh về nhà đi, bởi vì tôi không còn là gì với anh nữa!" Tôi lạnh lùng nói, anh mở to mắt nhìn tôi trong sự đau lòng, trước khi anh chạm tôi, tôi gạt tay anh đi. "Lê Nguyễn Trung Đan, anh cút đi đừng quay lại tìm tôi nữa." Tôi nghiến răng nói.
Anh Đan nhìn tôi một lúc rồi quay người rời đi. Cả Hải Minh và Tuấn Kiệt cũng theo đó nhìn tôi với nét mặt buồn bã, sau đó đành đi theo tiếng gọi của anh Đan. Cái phòng chờ đợi giờ được đóng lại và tôi cảm thấy mắt tôi đã tuôn trào, tay tôi đã bủn rủn. Tôi đành phải hứng chịu cảm xúc đau khổ này mà ôm chặt ngực không cho nhói đau nữa. Lưng tôi dựa vào tường ngồi xuống, và tôi tiếp tục sướt mướt. Bà không thể chết được, bà ngoại không thể chết được! Sáng nay bà vẫn khoẻ, bà còn nói là tối sẽ cùng tôi coi tivi, nhưng sao mà lại đột ngột thế này...
"Anh gì ơi?" Một chất giọng có chút dè dặt nhưng mềm mỏng gọi tôi và tôi cảm nhận được có người chạm vai tôi.
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI! ĐỂ TÔI Ở LẠI ĐÂY MỘT MÌNH ĐI!" Tôi gào lên mà không nhìn xem đó là ai, tôi ôm chặt đầu gối của mình.
"Dạ thưa anh, tôi là muốn hỏi xem anh còn muốn gặp bà Lan lần cuối hay không, trước khi cảnh sát tới đem bà ấy đi khám nghiệm tử thi rồi xử lí chôn cất." Cô ta nói và tôi cắn môi mình ngưng khóc.
"Dẫn tôi đi..." Tôi thì thầm rồi xoa mắt, tôi mới thấy đó là một nữ y tá đang mặc đồ chấm bi đang buồn bã nhìn tôi, phù hiệu ghi tên Phương Uyên, tên tiếng Anh của cô ta là Bella.
"Vậy thì đi theo tôi..." Cô Phương Uyên động viên và tôi đứng dậy đi theo.
Tôi vẫn lấy tay giữ ngực của mình và nhìn cái giày thể thao đang di chuyển đâu đó. Khi cô ta dừng lại, tôi không để ý liền va vào cô ta và ngã xuống. Tôi đỏ mặt nhìn lại cô Phương Uyên thì tôi thấy cô ta đã chớp mắt liên tục. Tôi từ từ bước vào trong cái phòng, và đi theo lối chỉ định của cô ta để đến chỗ bà ngoại. Mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ riêng hơi thở của tôi thì lớn hơn bình thường, tôi nhìn xuống dưới sàn vì sợ phải nhìn thẳng lên trên.
"Tôi ở một mình được không?" Tôi thấp giọng hỏi và câu trả lời là tiếng cửa được đóng lại.
Chân tôi đã nặng trĩu khi đứng trên sàn, và tôi ép mình lại gần cái giường. Tôi để mắt tôi phải hé ra và họng tôi như thắt lại khi tôi nhìn thấy gương mặt đã trắng và yên bình của bà. Tôi đành phải vịnh cạnh giường để không phải quỵ thêm nữa. Hơi thở của tôi đã quá mong manh, và tôi chỉ biết cầm tay bà mà khóc sướt mướt, lờ đi cơn đau bàn tay do vấp té ban nãy. Tôi run chân quá không thể đứng được nữa đành phải quỳ xuống mà cắn răng khóc thê thảm.
"Bà ơi, bà trở lại đi! Con cần bà lắm. Bà đừng bỏ con mà đi như vậy! Đừng để con ở lại đây một mình!" Tôi than khóc và lắc tay của bà nhưng bà chỉ nằm im đó không nói không đáp lại.
Cuộc đời tôi bây giờ chỉ là đơn độc, từ thuở tai nạn cho tới nay. Đó là lỗi của anh Trung Đan! Nếu anh không làm tôi phải ra ngoài lâu như vậy thì tôi đã về đỡ được bà sớm rồi! Anh là đáng bị trách! Anh là lí do mà bà đã mất. Tôi khóc lớn thành tiếng vì căm hờn, với chính bản thân tôi cũng như với chính anh, cũng như cả thế giới này sao mà tàn nhẫn thế này. Sống ở một cái thế giới trong thể xác mỏng manh và bi thương thế này, chỉ có mỗi tôi là xứng đáng, xứng đáng để chịu cô độc không một ai quan tâm gì cả. Tôi không đáng để ở bên mọi người. Người nào mà tôi thương nhất đều đã mất, và tôi luôn là cái tội lỗi đáng trách.
Tay tôi đã rơi xuống sàn và tôi nhìn chằm chằm nước mắt đã chảy ướt hết cả quần jean của mình. Những người mà tôi nói là yêu thương nhất đều đã mất. Rất may là trước tới giờ tôi đã không nói cho anh Đan bằng không thì anh cũng sẽ vạ lây sự xui xẻo của tôi. Tôi yêu anh lắm nhưng tôi không nói ra, bây giờ để lại tôi phải ghét anh, muốn tránh xa anh. Tôi nhấc cái tay lên, do lực ấn quá mạnh nên làm vết thương thêm trầm trọng tôi, đành phải lấy một bàn tay khác để dụi nước mắt.
"Con cảm ơn bà vì đã chiếu cố con suốt thời gian qua..." Tôi thì thầm rồi rời khỏi căn phòng.
"Thưa anh, tay của anh đã bị thương, chúng tôi sẽ khám cho." Người phụ nữ tên Phương Uyên ban nãy xuất hiện nói khi phát hiện tôi đang ôm tay mình.
"Tôi ổn." Tôi thì thầm tỏ ra là mình ổn hết rồi lạnh lùng bước qua.
"Thưa anh, đợi đã!" Y tá Phương Uyên gọi và tôi đứng lại nhưng không quay lại nhìn. "Chúng tôi cần số điện thoại của anh để báo lại khi khám nghiệm tử thi đã xong." Cô ta nhỏ nhẹ nói và tôi lạnh mặt đọc số điện thoại rồi ra khỏi bệnh viện.
Khi tôi bước ra ngoài, tôi phát hiện ra Hải Minh và Tuấn Kiệt đang đứng ở ngoài chờ đợi. Tôi giả bộ như không thấy gì và chạy một mạch về nhà. "CẬU HOÀNG KHOAAAAA!" Họ phát hiện ra tôi liền gào lên tên tôi, nhưng tôi coi như không nghe thấy gì. Lúc mà tôi nghe tiếng xe SUV quen thuộc ùa tới và có nhiều tiếng bước chân chạy theo, tôi mới tăng tốc và không về nhà nữa. Tôi hoá nắm đấm và lờ đi cơn đau ngay lòng bàn tay, tôi chạy thật nhanh mặc cho Hải Minh bạt mạng đuổi theo tôi kêu tôi dừng lại.
Hàng chục xe Honda lẫn xe hơi đều len lỏi qua tôi, tôi vừa chạy vừa né. Dù tôi không còn nghe tiếng của Hải Minh nữa, tôi vẫn cứ chạy nhanh thật nhanh. Cái cảm xúc này thật giống như cách tôi lần đầu gặp anh Đan, nước mắt giàn giụa như muốn trốn tránh khỏi sự thật này, cũng như người khác trông thấy sự thảm hại của tôi, hơi thở của tôi đã nóng ran và tôi vẫn cứ tiếp tục chạy. Tôi chạy đã không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ và nhận ra trời đã sụp tối, chân tôi bây giờ đã kêu tôi dừng lại. Nhưng tôi không. Tôi sẽ chạy như thể chạy là một cách có thể giải quyết chuyện buồn đau này. Tôi nhận ra tôi đã đến nghĩa trang rất quen thuộc và tôi đã quỵ xuống trước ngôi mộ của anh trai tôi, anh Khôi, mồ hôi đã đẫm hết lưng áo và mặt trăng đã bắt đầu mọc lên cao.
Sau khi tôi nhìn vào lăng mộ của anh, tôi lại tiếp tục khóc. Tôi biết tôi chính là lí do anh chết, ba mẹ chết cũng như bà chết nữa. Tôi khóc đến mức không thể thở bình thường được nữa. Tôi cảm thấy như đang có ai đang xoa dịu tôi, tuy nhiên tầm nhìn của tôi chỉ còn là đom đóm màu đen. Tôi cố giữ cho mình tỉnh táo nhưng không còn tác dụng gì nữa. Tôi khóc thảm thiết và mắt tôi giờ nhắm tịt lại, khóc cho đến khi tôi cạn hết nước mắt...
... và sau đó tôi ngất xỉu.
-HẾT CHAP 33-
26/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top