32. Món kem đầy mất mát
Binz POV:
"ANH ĐANNNNNNN, dậy không thôi trễ giờ đi làm!" Khoa hét lên làm cho mắt tôi mở to ra, tôi nhìn xung quanh một cách ngáy ngủ nhưng tôi làm một chuyện ngay sau buổi sáng tôi không nhìn thấy em đầu tiên.
"Khoa, em đâu rồi!!!" Tôi kêu thầm thì rồi lại tiếp tục ôm mền nướng thêm một chút nữa.
"Đã thay đồ, ăn sáng và chuẩn bị đi rồi." Em nói và tôi mới mở mền ra nhìn, thì tôi thấy em cầm khay đồ ăn đã nấu sẵn đem lên phòng cho tôi.
"Ơ... em làm gì biết nấu ăn chứ!" Tôi nói làm cho em nhìn tôi với ánh mắt không thấy bất ngờ.
"Nhắc trúng ý em ghê!" Em cười vui nói làm cho tôi cũng mỉm cười theo. "Thật ra là Tuấn Kiệt làm đồ ăn sáng cho em. Em đã ăn trước cả anh rồi, vì em phải về mở cửa tiệm sớm."
"Chết thật, xin lỗi vì anh ngủ quên không ăn sáng cùng em được." Tôi ngồi dậy và em đặt mâm đồ ăn ngay trên đùi tôi.
"Không sao đâu, em phải đi rồi. Tại em cảm thấy tồi tệ vì để bà ngoại đóng cửa tiệm một mình, nên em phải về để thay bà mở cửa, anh biết rồi, đó là công việc của em rồi." Em cười rồi cúi xuống, hôn má tôi một cái.
"Nhưng cho anh hôn lại một chút được không." Tôi than thở, em hít mũi một cái.
"Sáng em đánh răng rồi, anh chưa đánh thì chưa được. Xíu gặp lại anh Đan!" Em khúc khích cười rồi ra khỏi phòng.
"Đợi đã Khoa ơi!" Tôi kêu lớn tiếng, đặt mâm đồ ăn sang một bên và rượt theo em.
Em nhìn lại khi chuẩn bị ra khỏi cửa và mỉm cười với tôi. Tôi kéo em vào vòng tay mình và ôm thật chặt. Tôi biết mình chưa đánh răng nên sẽ không hôn em, thay vào đó tôi sẽ ôm em chặt hơn để không làm cho em phải bị đau. Tôi nhắm mắt lại và ngửi mùi hương ở cổ của em, tôi biết ngay là em có sử dụng sữa tắm của tôi nên có mũi như vậy. Cơ mà cái duy nhất mà không đổi đó chính là mùi em bé đặc trưng trên làn da của em.
"Nhớ FaceTime cho anh khi về tới tiệm nhé." Tôi nói, Khoa gật đầu và tôi mới buông ra.
"Em hứa mà, sáng vui vẻ anh Đan." Em mỉm cười rồi hôn má tôi một lần nữa.
Tôi nhìn em rời khỏi nhà và lên xe SUV, Hải Minh đóng cửa hộ và đi chung với em. Hai người nhìn tôi báo cáo đã ổn rồi mới cho xe chạy, Tuấn Kiệt là người lái xe chở em rời đi. Sau khi chiếc xe SUV đã đi khuất rồi, tôi mới trở lại phòng ngủ và sửa soạn đồ đạc, nhắn cho Rhymastic biết cỡ 30 phút nữa phải rời khỏi nhà. Tôi thường không phải là người thích dậy sớm, nên sẽ đi làm trễ. Đó cũng là nguyên nhân làm cho Rhym cảm thấy rối rắm trước giờ giấc của tôi nhưng mà thôi... cậu ấy quen rồi.
Sau khi tôi ăn sáng và chuẩn bị đi làm, tôi đem mâm xuống bếp và bỏ chén đĩa vào trong máy rửa, rồi đi thẳng ra cửa. Rhymastic đã sẵn đợi tôi nên tôi chỉ việc bóp khoá lại và lên chiếc xe SUV. Từ nhà ra chỗ làm hết sức yên tĩnh, ngoài cuộc gọi của Khoa bảo về đến cửa tiệm ra thì tôi chỉ còn nhớ lại những gì em đã kể cho tôi tối qua. Là chính em đã gây ra vụ tai nạn khiến cho cả nhà em chết hết. Chuyện đó thực sự rất buồn, từ đó em đã luôn mang nỗi ân hận theo mình suốt ngần năm qua, và cũng từ đó em đã luôn nghĩ chính bản thân mình là hung thủ hại chết cả dòng họ nhà em nữa.
Không có đứa trẻ nào mà đủ nhận thức mà đi giết người một cách ngang nhiên đến vậy, đa số là vì sự bướng bỉnh nghịch ngợm đơn thuần của con người mà ra. Ừ đó, Khoa trẻ con lắm, tôi nói thẳng ra là vậy, sau gần 9 tháng tiếp xúc với em. Nhưng với tôi, trên đời này không ai không trải qua cái thời kì "trẻ trâu" của mình trước khi bước sang giai đoạn "trưởng thành" như thế cả, hồi nhỏ tôi cũng vậy chứ có khác gì đâu. Nên tôi dám chắc em hồi đó là không ý thức và không biết được chuyện tai nạn đó. Tôi không tài nào tưởng tượng được chỉ việc một sự việc tang thương đó mà đã làm cho em phải buồn bã, sầu muộn và ảm đạm trong suốt gần hai chục năm như vậy. Tôi cũng mất mẹ vì vụ tai nạn giao thông nhưng tôi khác em là tôi không có ở đó, còn em là do còn nhỏ nên không lường trước được hậu quả. Tôi phải làm cho em tin đó không phải là do em.
Khi chúng tôi về tới công ti, đầu óc của tôi đã trở nên mù mịt. Tôi đi tới đi lui, đi ra đi vào các phòng họp trong suốt cả một buổi sáng, tôi thậm chí còn không có thời gian để quan tâm đến Khoa nữa. Tôi chỉ gọi điện cho em mấy cuộc ngắn ngủi khoảng 2-3 phút gì đó... sau đó lại tiếp tục vào phòng họp để họp tiếp. Lúc bữa trưa đến, tôi mới xong chuyện và xuống xe SUV ngồi. Rhymastic chở tôi đến nhà hàng để gặp gỡ một anh bạn làm ăn. Tôi cũng muốn đi ăn trưa với Khoa lắm nhưng mà buổi gặp mặt này hết sức quan trọng, sau cuộc gặp gỡ này thì tôi mới có thể yên tâm hợp tác trong việc thiết kế và thử nghiệm tên lửa nhanh gấp ba lần loại chuyên dụng của nhà nước. Hiện tại của tôi là đang dùng phi cơ riêng là gấp hai lần, cũng thuộc tầm cỡ vượt xa cả thế giới rồi.
"Tôi tên là Trung Đan, đã có đặt chỗ ở đây từ trước." Tôi nói ngay cho nữ tiếp khách khi vừa bước vào nhà hàng.
"À à anh Trung Đan. Tôi chỉ vừa mới nhận được tờ nhắn gửi từ đối tác làm ăn của anh. Anh ta vừa mới rời cách đây 5 phút rồi." Nữ tiếp khách nói làm cho tôi nhăn mặt, cô ta đưa cho tôi từ giấy note bé xíu được gấp lại. Tôi mở ra và đọc được dòng chữ: 𝐯𝐨̛̣ 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐚𝐮 𝐛𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐞̉ 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐱𝐢𝐧 𝐜𝐨̂ 𝐡𝐚̃𝐲 𝐛𝐚́𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 Đ𝐚𝐧 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐮̛̃𝐚 𝐤𝐡𝐚́𝐜.
"Được rồi cảm ơn cô." Tôi thở dài vì tôi không thực sự thất vọng lắm. Tại tôi không muốn vì chuyện làm ăn mà bạn tôi phải bỏ lỡ dịp sanh đứa bé.
"Mà anh vẫn còn muốn đặt chỗ tiếp chứ?" Cô ta hỏi một cách tò mò, trước khi tôi nói không cần thì tôi nãy ra một ý tưởng.
"Vẫn giữ đó... đợi tôi khoảng 15 phút..." Tôi bảo cô ta và cô ta gật đầu.
"Được rồi anh Trung Đan." Cô mỉm cười rồi gõ thứ gì đó lên màn hình, tôi rời khỏi nhà hàng và Rhymastic đi theo tôi.
"Đến nhà sách cậu Khoa đúng không, anh Đan?" Rhymastic hỏi, tôi gật đầu rồi lấy điện thoại ra để gọi Khoa.
"Anh Đan, em tưởng là anh có lịch đi ăn trưa chứ?" Khoa nhỏ nhẹ hỏi làm cho tôi mỉm cười.
"À, anh bạn làm ăn của anh phải dắt vợ đi đẻ rồi, nên đã rời đi mất. Mà em muốn đi cùng anh chứ?" Tôi nhờ một cách đầy hi vọng và em hắng giọng một cái.
"Em không biết nữa..." Em nói, một chất giọng hào hứng thích thú thoát ra từ miệng em làm cho tôi phải bật cười.
"Cần anh ép em tới không đó? Anh sẽ làm luôn." Tôi nói mà không ngại gì, em cười tươi lên qua đầu dây bên kia.
"Dạ không, anh không cần phải ép em. Chỉ là em định ra ngoài đi ăn trưa... mà tình cờ quá, anh muốn em gặp anh ở đâu đây?" Em hỏi và xe SUV của tôi quẹo vào ngay con đường có hiệu sách.
"Chỗ nào chả được, em cứ ra ngoài đứng đợi đi." Tôi nói và chúng tôi đi từ từ cho tới lúc dừng hẳn trước cửa tiệm, cuộc gọi kết thúc.
Hải Minh nhìn thấy chiếc xe SUV, Khoa bước ra cùng với Tuấn Kiệt sau lưng. Tôi không biết bây giờ tụi nhà páo đã đi đâu, có lẽ tụi nó cuối cùng cũng chán đi theo đuôi tụi tôi rồi, tôi chỉ mong chúng đừng có ở đây cưỡng bức Khoa để mà moi móc thông tin nữa. Hải Minh mở cửa để cho em trèo lên xe SUV, lúc mà cửa xe vừa đóng lại, tôi mau chóng nhào vô em và cuốn em vào một nụ hôn. Em thở gấp trong sự bất ngờ, và há miệng ra chút để tạo cơ hội cho tôi tiến vào sâu hơn. Đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau và tay của em thì ôm chặt cổ tôi, trong khi tôi vẫn giữ gương mặt của em.
"Dạ chào anh Đan..." Tôi dứt ra sau vài phút, em mỉm cười chào tôi.
"Thiên thần nhỏ của anh..." Tôi bật cười trước gương mặt đỏ hừng hực của em.
Chúng tôi trò chuyện tâm tình vui vẻ chút rồi tới nhà hàng. Khoa trắng đơ người khi chứng kiến độ nổi tiếng của quán nhưng tôi chỉ mỉm cười thân thuộc với em. Tôi biết rõ lí do em choáng ngợp với chỗ này, đó chính là em mặc cái áo thun và quần jean rất đời thường nên có lẽ sẽ không hoà hợp với trang phục xịn nhất quả đất của những người đi ăn trong nhà hàng này, nhưng mà tôi không quan tâm, với tôi, chỉ có em vẫn là người đẹp ở cái nơi này nhất!
Chúng tôi được nữ tiếp khách dẫn tới chỗ kín đáo nhất trong nhà hàng, sau đó tôi kéo ghế ra cho Khoa ngồi. Trong suốt quá trình ăn trưa, chúng tôi đều nói chuyện bâng quơ với nhau, Khoa kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của em trước vụ tai nạn. Ba mẹ của em đều là du học sinh Pháp trở về nước, vừa mới 22 tuổi thì đã lấy nhau rồi. Ba của em làm kế toán, còn mẹ em là giáo viên mầm non. Em còn kể lại một trong hai người bị hiếm muộn, nên khó khăn chạy chữa lắm mới có được đứa anh trai Hoàng Khôi của em, sau đó mới sinh thêm em nữa thì họ không sinh tiếp vì quá tốn kém. Tôi nghe Khoa kể cặn kẽ lắm, năm em được năm tuổi thì cả gia đình đã cho em đi Hawaii chơi. Em rất vui lắm nhưng cuối cùng đành phải buồn cho tới tận bây giờ, tất cả chỉ còn mãi là quá khứ.
"Hoá đơn của anh đây ạ." Nam phục vụ nói, tôi đưa thẻ để quẹt mà không cần kiểm dò.
"Em đi dạo với anh nha?" Tôi hỏi Khoa và em nghiến môi lại.
"Không biết... chứ mà em sắp phải về đi làm tiếp rồi." Em nói làm cho tôi phải nhăn mặt.
"Anh sẽ không câu kéo em ở ngoài lâu đâu, hứa đó." Tôi mỉm cười, em thở dài và gật đầu.
"Dạ... nhưng anh phải mua kem cho em ăn có biết chưa hả?" Em đáp làm cho tôi bật cười.
"Nhất kiến!" Tôi nói và nam phục vụ trả lại cái thẻ.
"Cảm ơn anh vì đã chọn nhà hàng ạ." Nam phục vụ cúi đầu rời đi, chúng tôi đứng dậy.
"Cảm ơn!" Tụi tôi cùng nhau đáp, rồi tôi dắt Khoa ra khỏi nhà hàng.
"Cách vài dãy phố có quán kem Baskin Robbins đấy, xịn xò dành cho em luôn, giá cả tuy mắc nhưng em không cần phải lo. Anh và em tới đó ăn, rồi anh sẽ dẫn em trở lại chỗ làm." Tôi nói, Khoa giật mình một cái đành phải gật đầu hí hửng vui vẻ, sau đó tụi tôi tản bộ và Rhymastic, Hải Minh đi theo sau lưng, Tuấn Kiệt vẫn giữ xe SUV.
Khi chúng tôi đang tản bộ tới quán kem, tôi có để ý một vài phóng viên lẫn paparazzi đang núp lùm ở đó, nhưng tại vì thấy gương mặt "hầm hầm" của cận vệ tôi nên không dám lại gần. Tôi mở cửa và dẫn Khoa đi vào quán kem. Em nhìn tôi với nét mặt hết sức lo lắng và tôi chỉ mỉm cười mặc nhiên dẫn em lại chỗ quầy bán, em đứng đó căng cả con mắt trầm trồ nhìn một quầy chưng có tới 31 thùng tương ứng 31 mùi vị khác nhau, tôi vẫn cứ bình thường mà chọn trước một vị quen thuộc. Sau khi tôi chọn xong rồi, tôi quay qua hỏi Khoa.
"Em ăn vị gì đây?" Tôi tò mò hỏi, sau khi tôi thấy em nhìn chằm chằm các mùi vị khác nhau.
"Pistachio Almond với Chocolate Orange Hazelnut là hai vị em khoái ăn nhứt." Em nói, rồi chỉ vào thùng kem có màu sắc sặc sỡ.
"Em chọn hay đấy Khoa Phạm của anh ạ..." Tôi đáp làm cho em cười rất tươi. Em kéo cánh tay tôi lại và chồm lên hôn lên má tôi một cái.
Tôi mỉm cười nhìn em, em mau chóng nhìn lại tôi với gò má ửng hồng. Sau khi hôn lên trán em, tôi lại quầy bán và nhìn thấy hai người con trai bán kem nhìn tụi tôi với ánh mắt hâm mộ. Tôi lờ họ đi và chỉ việc gọi hai li kem cỡ lớn, một li cho hương vị Khoa chọn, một li thì là hương vị Rainbow Sherbet dành cho tôi. Tôi rút ví ra và trả 500.000 đồng, đồng thời bảo mấy cậu bán kem là giữ luôn tiền thừa để tip luôn.
Người bán kem đưa chúng tôi hai cái li, và chúng tôi lại cái bàn bé xíu để ngồi xuống. Khoa nhìn món kem mà phải cười vui vẻ hồn nhiên, em xé que ăn kem ra và mau chóng cắm vào. Tôi quan sát em thưởng thức món kem rất nhiệt tình, chưa đầy khoảng một phút thì em đã cho lọt một miếng bự vào miệng. Lúc tôi gỡ giấy gói que ăn kem ra để ăn thì tôi chợt nhận ra là em đã nhăn mặt, tôi tưởng em không thích hương vị đó, nhưng thật ra là em đang cố né cơn lạnh đang xâm chiếm đầu lưỡi của em. Tôi mau chóng phì cười thành tiếng lớn làm mọi người trong quán ai cũng phải nhìn tôi hết.
"ANH ĐANNNNNNNNNNNNNNNNN! Lạnh tê hết lưỡi em luôn rồi này!" Khoa than thở rồi nhìn tôi.
Tôi gần và kéo em vào một nụ hôn. Mắt em trợn lên và tôi cố hết sức truyền "lửa" cho em cho tới khi nào em bớt lạnh thì thôi, sau đó tôi buông ra và về lại chỗ cũ. Em đỏ ửng hết cả mặt nhìn tôi, và tôi cũng lấy phần của mình mà ăn lấy, tôi lần này rút kinh nghiệm từ em là ăn từ từ chứ không là sẽ bị tê cả lưỡi. Khoa nãy giờ đã đỏ mặt hừng hực nên tôi biết là em hết lạnh vì cục kem rồi.
"Còn lạnh không?" Tôi trêu chọc em hỏi, rõ ràng tôi biết lòng em đã nóng ran dữ dội lắm.
"Dạ hết rồi anh. Kem ngon quá cảm ơn anh." Em thì thầm nở một nụ cười thật tươi.
Chúng tôi ngồi ăn kem thật chậm rãi để kem không có làm tê lưỡi. Tụi tôi cũng không muốn về đi làm sớm cho lắm. Từ đây đến cỡ hai giờ rưỡi thì tôi mới có cuộc họp, nên giờ này đã là kém mười lăm hai giờ, tôi vẫn còn chút thời gian ngồi với em. Nhưng mà vừa chỉ tới hai giờ, Khoa nằng nạc đòi về đi làm tiếp, tôi thở dài gật đầu và rời khỏi quán kem. Tôi mở cửa chiếc xe SUV và dẫn em lên xe, nhưng em nhìn tôi và kéo tôi vào một nụ hôn. Mắt tôi đành nhắm và tôi hôn lại em, ngay sau khi tôi nghe được tiếng camera chụp hình từ phía sau, Khoa ngại ngùng dứt ra ngay.
"Khi đi làm xong thì anh sẽ tới chỗ em liền ngay. Chiều nay anh có vài cuộc họp, và một chỗ thì ra ngoại thành chút. Anh sẽ tới hơi trễ..." Tôi nói và Khoa leo lên xe.
"Dạ không sao đâu anh, anh muốn ở lại ăn tối không?" Em hi vọng hỏi và tôi mỉm cười.
"Anh sẽ ở lại ăn tối, bà Lan hồi nào đến giờ rất quý anh mà." Tôi đáp làm cho em hào hứng cười.
"Dạ. Anh biết bà rất thương chúng ta mà nên sẽ không ngần ngại nấu thêm đâu. Tối nay gặp lại anh." Em nói rồi thắt dây an toàn.
"Ừ nhớ nhắn tin cho anh biết khi về tới nhà rồi nhé?" Tôi dặn kĩ và em gật đầu, mỗi lần có xa nhau thì tôi thường hay căn dặn đều đặn như thế, và tôi đón em lên chiếc xe SUV.
"Dạ," Khoa nhất kiến, tôi lại gần hôn em một cái rồi đóng cửa xe lại.
Hải Minh lên xe theo em và rời đi. Tôi và Rhym trở lại chỗ xe riêng của mình, tản bộ thế này giúp bụng tôi tiêu hoá bớt chỗ kem ngọt ngây đó. Khi chúng tôi trở lại xe, tôi mới tranh thủ cắm sạc điện thoại vì sắp hết pin. Có lẽ tôi nên sang chỗ Khoa ngủ tối nay. Tôi thích cảm nhận hơi ấm của em mỗi khi nằm ngủ lắm nên tối nay về tôi đem quần áo tới nhà em.
Cỡ năm phút sau, chúng tôi về trở lại chỗ làm, tôi lên lầu và tạm giao điện thoại cho cô Trang Anh sạc tiếp, còn tôi thì sửa soạn đi họp. Tôi dặn cô ấy rằng nếu Khoa có nhắn lại báo tôi thì nói cho tôi biết, cô ấy gật đầu mỉm cười. Tôi cầm xấp tài liệu trên bàn và đi một mạch xuống phòng họp và hên là trước khi tôi bước vào trong thang máy, cô Trang Anh hét lên là Khoa nhắn đã về đến cửa tiệm rồi. Tôi cảm thấy bờ vai tôi đã nhẹ nhõm và tôi thở dài trong yên tĩnh, đợi cái thang máy dẫn tôi xuống tầng dưới.
Khi tôi vừa bước ra thang máy, Quang Hưng mỉm cười chào tôi, tôi vỗ vai anh ta mấy cái. Anh ta bàn nhiều chuyện làm ăn trong lúc đi tới phòng hợp, chuyện là thiết kế phòng đa năng cho trường học quốc tế ở quận 2. Trường học quốc tế về mặt cơ bản đã xây xong, nhưng còn thiếu phòng tập thể dục cho học sinh. Vì không có phòng tập thể dục nên Bộ giáo dục chưa phê duyệt cho đưa vào giảng dạy, tôi đành phải tài trợ tiền xây dựng cho họ để chuẩn bị mọi thứ cho kĩ rồi mới đưa vào hệ thống giáo dục.
Xuyên suốt buổi họp này, tôi sử dụng bảng viết phấn để dễ trình bày công trình thi công phòng đa năng. Từ tháng 12 năm nay cho đến năm sau nhất định phải xong sớm trước lúc khai giảng năm học mới, để học sinh có thể đến học được. Quang Hưng cung cấp các kiểu thiết kế, ý tưởng nên đặt toạ độ ở đâu để bên trưởng thi công có thể ghi chú lại chuẩn bị vật liệu sắp tới.
Dĩ nhiên là trình bày về vấn đề kiến trúc làm cho những người ngồi họp cảm thấy ấn tượng, và cảm thấy lo lắng. Khi tôi cho họ đặt câu hỏi, đa số đều hỏi giá cả bao nhiêu vì hoành tráng quá, tôi nhún vai một cái. Tức là 0 đồng. Tôi bảo họ là cái nhà thi đấu đa năng đó tôi trả hết nên họ không cần phải lo lắng. Sau đó họ vỗ tay và tiếp tục ngồi lại bàn. Chúng tôi tiếp tục đến mảng dự án khác và tôi kết thúc toàn bộ bài nói bằng cách tóm tắt lại phần thiết kế cho nhà trường cần thiết cho năm học mới. Tôi có bổ sung thêm là nên xây lại căn tin bự hơn, và thay máy tính mới, bởi vì cơ sở vật chất ở đó không đủ chất lượng để học sinh sử dụng về lâu. Họ nghe xong liền tán thành làm cho tôi không có mấy ấn tượng gì hơn, sau đó họ dọn dẹp hết tài liệu và chuẩn bị ra về.
Buổi họp kết thúc, các thành viên bắt tay với tôi và tôi dẫn họ ra thang máy, họ cảm ơn tôi rất nhiều và lẳng lặng đi về. Sau đó, tôi và Quang Hưng xuống phòng trò chơi và chơi đánh bóng bàn và bóng rổ. Đánh bóng bàn là chuyện nhỏ với tôi nhưng chơi bóng rổ thì tôi lùn hơn anh ta nên thua thiệt.
Sau khi chơi xong, tôi chuẩn bị phải đi họp tiếp nên đành phải kêu Quang Hưng dừng lại cho dịp khác, tôi lấy áo khoác và quay trở lại chỗ làm. Tôi vừa bước lên để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cuối thì cô Trang Anh nói vụ họp này được dời lại vì phía bên công ti kia có việc phải đi công tác nước ngoài. Đỡ quá rồi, tôi có thể "bay" sang chỗ Khoa sớm làm cho em phải bất ngờ. Gặp lại Khoa là tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
Đột nhiên Rhymastic đi vào phòng gõ cửa làm cho tôi phải dừng lại một cách lo lắng, cậu ấy chưa bao giờ đột ngột đi vào mà không báo như vậy. Tôi để ý ánh mắt của cậu ấy có chút gì đó trống trải, làm tôi tưởng cậu ấy có chuyện gì rất buồn ở đây. Tôi mới ra ngoài rồi quay qua nhìn Rhym.
"Có chuyện gì?" Tôi hỏi nhanh và Rhym thở dài.
"Hải Minh vừa mới gọi tôi, đã có chuyện xảy ra." Cậu ấy nói, mặt tôi bây giờ đã nhức nhối, bụng tôi đã quặn thắt.
"Là Khoa sao." Tôi thì thầm hoang mang, nhưng cậu ấy lắc đầu.
"Không ạ, cậu Hoàng Khoa không sao. Nhưng mà... là bà Lan, bà bị xỉu." Cậu ấy đáp làm cho tôi hiểu ra.
"Còn thì giờ, mau đi thôi." Tôi đi theo Rhym và bước ra khỏi chỗ làm. "Bệnh viện của bà Lan chỗ nào hả?"
"Bệnh viện Đa khoa Thành phố." Cậu ấy nói rồi tăng tốc xuống đường, ngực tôi bây giờ đã chấn động rất mạnh.
"Khỉ thật, quên, cô Trang Anh đang giữ điện thoại của tôi rồi." Tôi thì thầm, cậu ấy đưa điện thoại của mình để cho tôi mau chóng gọi đến Khoa. "CÁI QUÁI?" Tôi thốt lên khi phát hiện em từ chối cuộc gọi của tôi.
Tôi cứ gọi đi gọi lại nhưng em từ chối, rồi cuối cùng tắt nguồn điện thoại luôn. Em bây giờ đang rất sợ hãi. Chúng tôi đến bệnh viện và tôi chạy vào trong trước, Rhym tranh thủ đi đậu chiếc xe SUV. Sau khi hỏi đường tới phòng bệnh bà Lan, tôi chạy lên cầu thang bệnh viện vì tôi biết thang máy rất đông. Khi tôi lên tầng rồi, tôi phát hiện em đang khóc la rất lớn. Tim tôi đau nhói khi nghe tiếng của em như thế, tôi không chần chừ gì đành phải đi thẳng tới chỗ em, tôi nhìn thấy Khoa đang quỳ trước một vị bác sĩ già đang nhìn em với nét mặt rất buồn.
"Làm ơn! Cứu bà của tôi đi! Tôi cần bà tôi. Bà tôi không thể chết được. Không, không thể...!" Em nấc nghẹn nói, tôi cảm thấy sốc trước cái tin đó.
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng bà ấy đã không qua khỏi..." Bác sĩ nhỏ nhẹ nói, Khoa ôm mặt mình khóc tiếp khi bác sĩ rời đi.
"Thiên thần nhỏ, anh ở đây rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà." Tôi quỳ kế bên em thì thầm, tôi không ngờ được em quay lại đẩy tôi qua một bên.
"LỖI TẠI ANH! LỖI TẠI ANH MÀ BÀ CỦA TÔI ĐÃ CHẾT!" Em gào lên làm cho tôi phải sốc nặng, em đứng dậy và nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận và căm ghét.
"Khoa, em đang nói cái gì..." Tôi đứng lên nói nhưng em cắt ngang lời của tôi.
"CÂM MIỆNG! BÀ ẤY LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA TÔI, VÀ ANH ĐÃ ĐOẠT BÀ ẤY KHỎI TAY TÔI! TÔI CĂM HẬN ANH! TÔI RẤT GHÉT ANH!" Em gào rất lớn, tôi chỉ biết đứng đó mà không thể nói được gì, em dùng quả đấm trong tay đấm vào ngực tôi và nói liên hồi "Tôi rất ghét anh" như muốn làm tan nát trái tim của tôi.
"Nhưng Khoa, anh không..."
Tôi thì thầm nhưng chưa được một phút, em vung một bàn tay của mình và tát thẳng vào mặt tôi, tôi cảm thấy đầu tôi chóng mặt, mắt nổ đom đóm và gò má đã sưng đỏ lên.
"Chúng ta chia tay từ đây đi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa Trung Đan! Và anh hãy đem hết đám cận vệ của anh về nhà đi, bởi vì tôi không còn là gì với anh nữa," Em gào to lên nhìn tôi, tôi chỉ đứng đó với ánh mắt vô hồn.
Xung quanh cái bệnh viện, ai cũng nhìn chúng tôi rất hiếu kì, có người thậm chí còn thu âm lại. Khi chứng kiến Khoa như vậy, tôi không dám mở miệng nói tiếp được. Tôi đã làm gì sai với em? Lúc em ăn kem còn rất vui nhưng giờ sao lại thế này? Tôi không hề biết tại sao, nhưng cái ánh nhìn đó của em, nó đau lắm. Nó đau lòng còn hơn là ban nãy bị tát và đấm thẳng vào ngực cộng gộp lại. Tôi tính lại gần xoa em nhưng em gạt tay tôi và lui ra xa tôi gấp đôi khoảng cách tôi tiến gần em.
"Lê Nguyễn Trung Đan, anh cút đi đừng quay lại tìm tôi nữa." Em nói, tay của tôi đã rụng rời, tôi cảm thấy người tôi đã mất cân bằng.
Cả người tôi bây giờ đã ngập tràn trong tình cảnh tréo ngoe nhất cuộc đời, tôi đành phải quay người bước đi để không phải làm phiền em, đồng thời kêu Hải Minh và Tuấn Kiệt rút lui đi về.
-HẾT CHAP 32-
—————
Nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện: Bạn nào chưa vote, hãy vote truyện đều đặn để au có động lực mau ra chap mới, cũng như viết nhiều fic hay trong tương lai!
23/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top