31. Quá khứ buồn [Phần 2]
Karik POV:
"ANH TRUNG ĐAN, ANH ĐÃ BIẾT GÌ VỀ QUÁ KHỨ CỦA CẬU HOÀNG KHOA CHƯA?!"
Bọn nhà páo đã biết. Tôi vốn dĩ không nên sốc khi nhận ra chúng đã biết rồi, tôi biết người ta kiểu gì cũng tìm ra được thôi. Bản thân anh Đan, anh là một tổng tài, lại còn là một tỉ phú tiền đô nữa. Trong khi tôi không có gì khác ngoài việc chỉ là một thằng đi làm thuê ở nhà sách. Tôi biết bọn chúng đã cho người đi đào tung tích của tôi như cách anh Đan đã cử người đi săn lùng thông tin về anh chàng BigDaddy aka Tất Vũ trong chớp nhoáng. Với Tất Vũ thì có tiểu sử lai lịch tốt cả thì không nói gì, nhưng mà còn tôi thì sao? Bọn chúng đã biết được quá khứ xấu xí đó của tôi. Bọn chúng đã biết tôi là hung thủ hại chết cả gia đình mình và sớm muộn chúng sẽ đưa tin lên để uy hiếp tôi cho mà xem. Tôi nhất định phải khai nhận cho anh Đan, anh Đan là người phải biết chuyện này, anh Đan cần phải được nghe chính tôi đính chính lại tất cả. Tôi đã rất sợ hãi, trong lòng tôi bây giờ chỉ mong anh không ghét tôi vì quá khứ sai lầm đó của tôi. Nhưng mà thôi.
"Em uống miếng nước không?" Anh Đan hỏi khi vừa mới vào nhà.
"Dạ không." Tôi nhỏ nhẹ đáp rồi lắc đầu, anh Đan nhìn tôi.
"Vậy được rồi, khi nào em nói ở đây cũng được. Nhưng giờ cho anh đi tắm chút, người anh nguyên ngày hôm nay đã đổ mồ hôi hết rồi." Anh Đan nở nụ cười đáp.
"Em sẽ đợi anh ở phòng khách." Tôi đề nghị, anh Đan gật đầu rồi sau đó cởi cà vạt ra.
"Được rồi, anh không tắm lâu đâu, sẽ ra liền." Anh nói rồi sau đó hôn lên môi tôi một cái, rồi lên lầu.
Tôi nghiến môi ngại ngùng và sau đó bắt đầu bồn chồn hẳn, trên lầu tôi nghe tiếng cửa phòng ngủ của anh Đan được đóng lại. Chuyện gào thét hồi nãy, anh Đan cần phải biết cho rõ, tôi phải đi kể cho anh nghe ngay. Bản thân tôi dù không muốn cũng phải làm. Tôi phải cho cái ngực tức tối này phải xả ra ngay. Chuyện mập mờ giấu giếm về thân phận này đã trở thành một quả tạ to đùng trong ngực tôi suốt hàng chục năm qua, và người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng khi lắng nghe lời tâm sự này đó chính là anh Đan. Tôi không lo lắng khi kể cho anh nghe đâu, bản thân tôi không muốn vì bọn nhà páo vô đạo đức đó mà để anh phải nghĩ sai về tôi, tôi biết anh Đan sẽ không bao giờ trách tôi dù chỉ là sự cố đó. Nhưng mà... cái vụ tai nạn giao thông này không giống như mẹ của anh nên tôi cũng cho là có khả năng anh ghét tôi luôn là vì vậy. Không giống của anh thật đấy! Mẹ của anh là trong lúc lái xe Honda về nhà thì bị một chiếc xe đầu kéo có tài xế ngủ gục tông trực diện khiến cho mẹ anh chết tại chỗ, nguyên nhân qua đời cũng không giống của tôi nốt.
Tâm trí của tôi bừng tỉnh khi tôi nghe tiếng nhạc ở ngay hành lang, là những bài hip hop của Drake. Tôi nhếch môi lên nghi ngờ bởi vì phòng anh Đan ở trên lầu, sao mà có tiếng nhạc ở tầng này được? Tôi nhìn điện thoại của mình; anh Đan đi tắm cũng hơn nửa tiếng rồi. Anh Đan làm gì mà lâu thế này? Để cho nhẹ người, tôi quyết định đi theo tiếng nhạc, càng đi dọc hành lang thì âm thanh dần to hơn nữa. Khi tôi đến nơi, tôi mới sực nhớ nhà anh còn có phòng tập gym. À hiểu, là anh Xã hội đen đang tập ở dưới. Tôi rón rén lại cửa thì thấy anh ta đang... cử tạ và dùng xà đơn. Tôi nghiến môi mình khi thấy anh ta dù thân hình sinh ra mảnh khảnh, không giống như lực sĩ nhưng cơ tay sao mà vẫn nổi lên hay thế này. Anh ta quả thực là tài giỏi mà.
Tôi nhìn cái người ốm nhom gầy còm của mình mà phải thở dài. Những người con trai khác quả thực là còn chắc khoẻ hơn tôi, anh Touliver, anh Đan, anh Xã hội đen, Tất Vũ, Hải Minh, Tuấn Kiệt đều rất cường tráng. Còn tôi thì trắng trẻo, ốm yếu, mỏng manh kinh khủng. Người tôi nhìn không khác gì bị suy dinh dưỡng, đầu cổ thì như đám lá cây luộm thuộm, nhìn mà thấy chán. Tôi tiếp tục nhìn phòng gym sau khi nghe tiếng tạ rơi xuống sàn, anh Xã hội đen đứng dậy và vặn giàn tạ để ngồi lên, người anh ta cũng đổ mồ hôi đầy hấp dẫn vậy. Tôi thấy anh ta cũng hiền, dễ thương lắm chứ. Tôi mới hiểu lí do vì sao anh Đan thích rủ anh ta đi chụp hình là vậy. Tôi nghĩ hay là tôi nên nhờ anh ta dạy mình đi tập thử nhỉ? Tôi không biết có khó không nữa... chỉ việc nhấc tạ lên là xong thôi nhỉ. Từ đó tôi có thể nổi thêm chục cái cơ khác nhau trên người. Nghĩ tới nghĩ lui mà thấy buồn cười chính mình, đúng là kì lạ lại còn khác người... blah...
"Dạ cậu Khoa?" Giọng anh ta vang lên làm cho tôi trợn mắt nhìn, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi thông qua cái cặp kiếng râm Snoop Dogg đặc trưng làm cho tôi phải đỏ ửng cả mặt. Tôi hắng giọng của mình rồi chui vào phòng gym luôn.
"Dạ em chào anh Xã hội đen ạ..." Tôi thì thầm, anh ta tắt nhạc.
"Cậu Khoa, tôi giúp gì được?" Anh ta hỏi một cách đầy tò mò, tôi xoa giày mình dưới nền gỗ.
"Dạ ờm, em chỉ là... em muốn thắc mắc..." Tôi lắp bắp không dám nhìn vào cặp kiếng râm của anh ta.
"Thắc mắc..." Anh ta thì thầm nhại theo tôi, tôi nhìn anh ta ngay, sau đó tôi thấy anh ta đang gãi cổ của mình.
"Mà anh khoẻ khoắn thiệt ấy." Tôi nói rồi nghiến môi của mình, tôi thấy anh ta đã ửng đỏ mặt lên.
"Cảm ơn ạ...?" Anh ta thì thầm hắng giọng, sau đó lấy khăn lau mồ hôi của mình.
"Dạ tại em thấy anh rất vạm vỡ cường tráng, nên em không biết có nên nhờ anh dạy em được không? Như giúp em khoẻ lên giống anh và lên cơ..." Tôi thấp giọng nói rồi nhìn giày của mình, vì tôi thấy anh ta nhìn tôi rất tỉ mỉ.
"Được mà?" Anh ta đồng ý làm cho tôi nhìn ngay.
"Thiệt hả?!" Tôi hỏi trong sự hào hứng, anh ta gật đầu nhún vai một cái.
"Thiệt." Anh ta nói, rồi tôi nhào vô ôm anh Xã hội đen thật chặt.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh! Anh với em là bạn tập cùng nhau rồi đó!" Tôi cười vui vẻ hạnh phúc, anh ta vỗ vai của mình và hắng giọng một cái.
"Thưa cậu Khoa, cậu không cần phải khách sáo quá." Anh ta nhỏ nhẹ nói và tôi buông ra.
"Dạ dạ, cho em xin lỗi ạ." Tôi thì thầm nhìn anh ta.
"Không sao, cậu Khoa bắt đầu luôn được chứ?" Anh ta gãi ngực của mình, tôi tính trả lời nhưng mà bị cắt ngang bởi...
"KHOA! EM ĐANG Ở ĐÂU?!" Anh Đan gào toáng lên từ dưới lầu với chất giọng lo lắng thảm thiết, và tôi ra cửa nhìn.
"Dạ chắc là bữa khác rồi. Cảm ơn anh Xã hội đen nhiều lắm! Mốt em quay lại." Tôi nói rồi chạy ra khỏi phòng gym thật nhanh và nép ở cầu thang.
"Em đây rồi! Làm anh lại tưởng em bỏ trốn ra ngoài nữa chứ." Anh Đan cười khi tôi vừa mới trở lại phòng khách xong, anh Đan tới từ lối khác.
"À, em chỉ là nói chuyện với anh Xã hội đen ở phòng tập gym. Tại em có nghe được nhạc Drake nên... em mới... lên đây..." Tôi thì thầm rồi anh kéo tôi nằm gọn trong vòng tay của tôi, mỉm cười nhìn tôi
"Ừ, mà em muốn anh gọi đồ ăn tối gì đây? Bữa nay Phương Ly xin về quê làm giỗ rồi nên ta đành phải gọi món ở ngoài thôi." Anh Đan hỏi và tôi nhún vai.
"Dạ... em không biết nữa. Cơm tấm Sườn - bì - chả đi!" Tôi nói nhanh gọn lẹ làm cho anh Đan gật đầu.
"Được rồi, để anh gọi món cho, trong lúc đợi món tới nhà thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Em thích chuyện gì mình nói chuyện đó, thiên thần nhỏ." Anh Đan nói.
"Chúng ta có thể nói chuyện trong lúc đợi món tới đây." Tôi hào hứng ngồi xuống.
"Amazing, em ngồi đó chút đi. Để anh đi lấy điện thoại gọi món, một phút nữa anh sẽ quay lại." Anh Đan đề nghị làm cho tôi gật đầu.
Tôi đá giày của tôi ra một bên là nằm trên cái ghế nệm. Tôi nghe tiếng ngón tay của anh lướt và ấn, nghĩa là anh đang gọi món cho tôi. Tôi cảm thấy người tôi giờ đã dần lo âu, bà ngoại là người duy nhất biết được chuyện đã xảy ra trong quá khứ của tôi, tôi có cảm tưởng như đi kể cho anh Đan nghe còn khó hơn nữa, mà giấu lại cũng không thể nào. Khi anh gọi điện cho tài xế xong thì anh ngồi kế bên tôi, tôi liếm môi mình và mỉm cười lại.
"Vậy em muốn nói với anh chuyện gì?" Anh hỏi rồi nắm tay tôi.
"Dạ, chuyện mà phóng viên gào lên ạ..." Tôi gợi ý chủ đề, lo chuyện anh Đan có biết gì từ phóng viên chưa, nếu mà biết sẵn rồi sẽ là chuyện lớn.
"Chuyện về quá khứ của em sao..." Anh Đan gật đầu xoa tay tôi, tôi thở dài.
"Dạ, em nghĩ anh nên được nghe chính miệng em nói hơn là nghe tin báo chí đưa lên." Tôi thì thầm, anh chớp mắt.
"Ừ được thôi." Anh Đan đồng ý, tôi bặm môi ngại ngùng. "Em giờ nói được rồi."
"Khi em 6 tuổi, em và cả gia đình đã xảy ra tai nạn giao thông." Tôi nói và cúi đầu nhắm mắt. "Em được gia đình dẫn đi ăn kem sau đó đi về nhà. Ba em là người lái xe, em ngồi ở cái ghế dành cho trẻ em dưới tuổi. Trong lúc xe đang chạy thì dọc đường bị xốc, em ngồi bị cái thắt an toàn siết dẫn đến cấn đau chịu không nổi nên em mới dùng dằng tức giận. Em kiên quyết đòi xuống chỗ của anh Khôi ngồi, ảnh ngồi ở ghế sau không cần phải ngồi trên cái ghế đặc biệt, nên ảnh muốn nằm hay ngồi gì thì tuỳ ý, không bị gò bó. Ba em không nghe, vẫn cứ lái xe tiếp nên em đã đá ghế ba em, bắt ba em cho em xuống."
"..." Anh thở dài, nước mắt tôi đã bắt đầu lăn ra.
"Gia đình kêu em ngừng lại đi, ngừng khóc và ngừng đánh ba nữa. Em vẫn lờ đấy, rồi ba túm chân em lại. Khi em chộp được thời cơ, em lấy nguyên bàn tay của em giật bánh lái của ba em rồi cào lấy tay ba em. Em tưởng đó chỉ là trò chơi thôi, nhưng mà khúc sau thì... em nghe có một tiếng xe tải rất lớn chạy ngược chiều với xe nhà em, xe nhà em tông vào cái xe tải đó và cuối cùng rơi thẳng xuống vực núi." Tôi nghẹn ngào, rồi anh Đan kéo tôi ngồi lên đùi làm cho tôi cảm thấy xúc động hơn nữa, cằm tôi dựa vào vai anh.
"Cái xe lăn xuống núi không biết bao nhiêu lần, lúc mà xe ngừng hẳn thì nó chuẩn bị phát nổ. Em thì chỉ bị chảy máu chút và hoàn toàn còn ý thức được, nhờ cái ghế ngồi riêng của em. Nhưng, điều mà khiến em ám ảnh nhất cho đến bây giờ đó chính là em đã thấy anh Khôi đã chết ngay tại chỗ, máu chảy ướt cả ghế sau và cổ của ảnh đã bị gãy. Ba mẹ hai người đều bị mảnh vỡ xe hơi đâm thủng vào người, họ cũng đã không còn tỉnh được nữa. Chiếc xe sau đó đã bốc lửa, em được một người đàn ông tốt bụng đến cứu giúp em bỏ chạy. Phía sau lưng em là một tiếng nổ kinh hoàng, cả gia đình của em đã hoàn toàn biến mất trong đám cháy, trong vụ nổ của chiếc xe hơi đó. Từ đó về sau, em trở thành một đứa mồ côi, sống ở chùa cho đến khi em vào đại học..." Tôi thì thầm và anh ôm chặt tôi hơn nữa.
"...Em không có ý gì lúc đó nhưng chính em đã giết cả gia đình em..." Tôi nói xong, anh buông tôi ra ngay rồi sau đó anh tỏ ra vô vàng cảm xúc với tôi.
"EM ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ VẬY!!!" Anh gào lên làm cho tôi nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng.
Anh đứng dậy và bắt đầu đi ra một đoạn khỏi cái ghế chữ L, tôi ôm đùi mình và vùi mặt mình vào trong, tôi khóc đến mức bây giờ quần jean của tôi đã ướt quá nhiều rồi, mặt tôi bây giờ chìm trong biển rộng của nước mắt. Liệu tôi đã sai rồi sao? Tôi chính là người đã hại chết gia đình mình thiệt ư? Anh nghĩ tôi là thế sao? Tôi thậm chí còn nghe tiếng chửi rủa thầm trách của anh làm cho tôi phải sợ hãi nhiều hơn nữa, vì tôi biết anh Đan đã thực sự rất tức giận. Tôi đã tưởng anh sẽ hiểu cho tôi, bà ngoại nói là sẽ hiểu. Nhưng mà anh không hề, không hề hiểu được, bây giờ anh đã không còn gì để cần tôi nữa rồi.
Trong thâm tâm của tôi, tôi chỉ muốn anh nói với tôi là sẽ ổn, tất cả mọi thứ sẽ ổn, và tôi ổn. Tôi chỉ muốn anh nhìn tôi lại và nói, anh cần tôi, và tôi là đủ đối với anh. Tôi chỉ muốn anh ôm chặt tôi vào vòng tay của anh và không bao giờ muốn buông tôi ra để xa rời dù chỉ nửa bước. Nhưng anh không hề như vậy, anh gạt bỏ tôi để né tránh tôi. Suy nghĩ đó làm cho tôi không còn tâm trạng gì để mà tiếp tục nương tựa cuộc đời này nữa, tôi chỉ biết ngồi đó khoanh tay úp mặt lại mà khóc nức nở. Tôi cảm thấy tay của tôi đã bủn rủn không còn một chút sức lực nào, mặt tôi bây giờ đã nhăn đến mức tôi cảm thấy nóng ran, trên đời này tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đau khổ hơn bất cứ sự tình nào khác ngoài cảnh tượng xa cách này. Sau đó, tôi cảm nhận được hơi ấm nào đó lại gần tôi, tôi hé mặt lên thì anh Đan bây giờ quỳ trước mặt tôi.
"Em đừng có nói như vậy, Khoa, không đúng, em không có giết gia đình của em, không đúng." Anh thì thầm làm cho tôi trợn to mắt lên. "Khoa, đó là tai nạn ngoài ý muốn. Em còn nhỏ không biết được chuyện đó xảy ra, em không hề biết mình đã giết gia đình, đó là bất đắc dĩ. Khoa, mọi chuyện sẽ ổn. Có anh ở đây rồi nên đừng lo nữa." Anh lại gần và kéo tôi vào một cú ôm vô cùng ấm áp.
Tôi nghẹn ngào đến mức không nói gì thêm được nữa, tôi thật sự rất sốc. Anh không hề nghĩ tôi đã giết gia đình mình ư... anh vẫn còn muốn ở lại đây bên tôi sao? Anh nói với tôi mọi chuyện sẽ ổn cả. Anh đang ôm tôi bằng vòng tay của mình như anh chưa bao giờ muốn buông rời tôi. Môi tôi run giật, mắt tôi đã mau chóng nhoè đi vì biển rộng của giọt nước mắt tràn li một lần nữa. Tôi lại vỡ oà ra mà khóc thành tiếng, tôi đưa tay mình bấu chặt áo của anh, bám anh càng chặt càng tốt mà tôi có thể. Tôi vùi mặt mình vào cổ của anh, và anh dỗ lấy tôi, anh cũng cảm động như tôi mà nghẹn ngào.
"Anh bạn gì ơi có sao không ạ?" Anh Rhymastic từ đâu đó bước vào, trong lúc đó tiếng khóc của tôi đã to đến mức thành tiếng nấc cụt.
"Không sao đâu Rhym, cậu đi được rồi." Anh Đan nói, tay anh vẫn tiếp tục xoa lưng tôi.
"Cảm ơn anh Đan, nhưng cho tôi xin lỗi, tôi là muốn hỏi cậu Khoa, chứ không phải hỏi anh." Anh Rhymastic nói làm cho anh Đan ngớ người ra vì hớ hênh thật. Tôi chủ động buông anh Đan ra để nhìn anh Xã hội đen đang quan sát tôi, mắt của ảnh mặc dù vẫn được che bởi cái mắt kiếng râm nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ nét lo lắng hằng lên ánh mắt của anh ta. "Cậu Khoa không sao chứ?" Anh Xã hội đen hỏi tôi thêm một lần nữa.
Tôi lắc đầu của mình và hỉ mũi cố mỉm cười nhìn anh ta, "Dạ cảm ơn anh vì đã hỏi em."
"Ừ, anh ở phòng giám sát như mọi khi thôi, em cần gì thì cứ đến gặp anh." Anh Xã hội đen nói, sau đó gật đầu chào anh Đan rồi ra khỏi phòng.
"Anh nghĩ Rhym thật ra đã có ấn tượng tốt với em từ lâu rồi." Anh Đan thì thầm làm cho tôi đỏ mặt nhiều hơn nữa, tôi bây giờ đã không còn khóc mà đành phải cười mỉm lên.
"Em cũng thích anh ta rồi anh ạ." Tôi đồng tình nhìn anh Đan.
"Bất chấp bây giờ anh căm ghét khi nhìn hay nghe em khóc, đôi mắt đó của em lúc đầy nước rất tuyệt mĩ, nó lấp lánh đẹp tuyệt trần..." Anh Đan thì thầm rồi xoa gò má của tôi, cố lấy khăn giấy để lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt tôi.
"Chuyện của em còn tiếp nữa." Tôi thừa nhận và anh gật đầu.
"Kể anh nghe tiếp đi." Anh động viên tôi và tôi hắng giọng tiếp.
"Khi em học cấp 2, em bị dè bĩu, nói này nói nọ nhiều lắm. Bởi vì em là một đứa không cha không mẹ, trong khi tụi nó là con nhà giàu có đầy đủ cha mẹ đấy anh. Một hôm, thằng trùm của trường ép em phải dùng ná thun bắn bể cửa sổ nhà hàng xóm. Đây là trái quy định nhà trường và em từ chối. Nó gọi em là gì anh biết không? BÊ ĐÊ đấy... nhưng hẳn không phải bê đê, mà là một từ mà hồi đó miệt thị rất nhiều, em không muốn nhắc đến cái từ đó. Em càng chống cự thì anh biết chuyện gì không, nó sẽ đánh em. Nhưng lúc đó em và nó đang đứng ở cầu thang nên lúc nó lao vào, em lấy tay xô nó một cái làm nó té xuống." Tôi khai nhận rồi nhìn anh, tôi phát hiện anh đã cười thích thú với tôi.
"Ghê nhợ, em công nhận cũng không ít có ác đấy!" Anh Đan nói làm cho tôi ngớ người.
"ANH ĐANNNNNNNNNN!" Tôi thốt lên làm cho anh cười lớn hơn nữa.
"Thật ra thì thằng đó đáng để bị như vậy! Em đang tự vệ chính mình đó Khoa ơi." Anh nói nhưng tôi lắc đầu.
"Nó té đau lắm chứ anh, đầu nó đập xuống nền nhà mà. Em sau đó bỏ trốn đi, lúc sau có người hét lên gọi 115 đến. Nó vô viện 2 tháng rồi lúc tỉnh dậy, nó không nhớ mình là ai cả. Cho đến tận 10 năm sau, nó cũng không bao giờ hồi phục được trí nhớ." Tôi bảo anh Đan và anh chỉ thở dài đáp lại.
"Như hồi nãy anh đã nói, đó chỉ là tự vệ và tai nạn ngoài ý muốn thôi." Anh trả lời nhiệt tình làm cho tôi nghiến chặt môi mình lại.
"Dạ em cảm ơn anh vì đã không ghét bỏ em." Tôi thì thầm, anh mỉm cười lắc đầu.
"Anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em đâu Khoa. Vì anh yêu em nhiều lắm!" Anh Đan thừa nhận nhẹ nhàng, tôi gật đầu rồi hoá đá nhìn anh, mắt mở to ra.
"Anh Đan... anh yêu... yêu em rồi... ư?" Tôi hỏi, trong lòng tôi còn có chút không tin tưởng làm anh cười.
"Đúng, anh yêu em đậm sâu rồi Khoa à." Anh xác nhận rồi xoa má tôi, hôn tôi một cái.
"Anh Đan, em..." Tôi thì thầm qua môi của anh và anh buông ra, nhìn tôi một cách đầy hi vọng tràn trề.
Tôi bây giờ không nói gì được nữa, tôi cảm thấy mình như là một con cá bị mắc cạn ở ngoài biển khơi vậy. Ánh mắt của anh đã rất buồn rồi khi tôi không đáp lại anh bằng ba chữ cái vô cùng quan trọng đó, tôi nhìn xuống. Tôi đã yêu anh Đan quá nhiều rồi... nhưng tôi... không thể nói cho anh Đan nghe được, và tôi không biết tại sao nữa. Anh Đan nhìn tôi, anh đưa ngón tay mình giữ lấy cằm của tôi để giữ tôi lại, sau đó anh tiếp tục ép tôi vào một nụ hôn một lần nữa. Lần này không còn thoáng chốc mà đã hết sức mãnh liệt đến mức không ai muốn buông ra vài phút sau. Sau đó anh dựa trán vào tôi rồi nhắm mắt lại, rồi anh thở dài nhìn tôi:
"Không sao đâu thiên thần nhỏ của anh. Em không cần phải nói ra ngay lúc này đâu. Em có nói bất cứ điều gì thì... cũng sẽ không bao giờ làm thay đổi một sự thật của đời anh đó chính là anh yêu em. Khi em đã sẵn sàng rồi thì cứ nói ra, nếu em không muốn nói thì thôi không sao cả. Dù có hay không có thì... bây giờ anh muốn cùng em tiến thêm một bước nữa và... cố hết sức mình làm cho em phải yêu anh đến đậm sâu, em rồi sẽ điên cuồng yêu anh như cách anh dành trọn cả trái tim này dành cho em, như cách em mỉm cười hạnh phúc khiến cho cả con tim này của anh luôn mắc bẫy trong sự bấn loạn, tay anh run rẩy và lí trí trong anh thêm rối bời. Anh sẽ cho em thấy toàn bộ cảm xúc đó, anh bây giờ sẽ khiến cho em phải yêu anh nhiều hơn nữa." Anh Đan thì thầm làm cho tôi nuốt nước bọt, tay anh bắt đầu túm cái áo của anh và của tôi để bỏ nút áo ra, và...
"Dạ anh Đan ơi, tài xế GrabFood đang ở dưới nhà kìa." Rhymastic đột ngột mở cửa xông vào để báo cáo, làm cho anh Đan phải giật mình buông tay ra khỏi người tôi. Tôi cũng tính bảo anh Đan không cần làm cho tôi phải yêu anh, nhưng cũng bị hỏng chuyện nốt.
"Để bữa khác vậy..." Anh Đan nhìn tôi thì thầm trách móc, sau đó đứng dậy nhìn anh chàng Xã hội đen nói. "Hay quá, giờ này tôi đang đói..." Anh nhìn tôi nói. "À Khoa, em tranh thủ chọn phim đi, anh xuống nhà lấy đồ ăn đây." Anh đề nghị, tôi nhìn anh và gật đầu.
"Dạ." Tôi thì thầm làm cho anh Đan mỉm cười hôn trán tôi, sau đó anh bước đi.
Tôi cầm remote và mở TV lên. Tôi truy cập phần Netflix và chọn bộ phim hay để xem. Vài phút sau, anh Đan xách bịch đồ ăn lên và bày dọn đầy đủ ngay trên bàn. Khi tôi tìm thấy được bộ phim mà xem hoài không chán, tôi ấn nút "Phát" và ngồi kế bên anh. Bộ phim lần này là "13 Lý do Tại sao". Tôi mở hộp cơm ra, bên trong có sẵn cơm nóng, sườn nướng, bì tươi và trứng chiên, đồng thời anh Đan đưa cho tôi một cái muỗng và một cái bịch nước mắm. Sau tất cả những gì xảy ra, anh Đan đã trở lại sinh hoạt với tôi như bình thường, như không có gì xảy ra cả. Anh Đan quả thực là một người vô cùng, vô cùng tuyệt vời.
Cả buổi tối hôm đó, chúng tôi chỉ dành thời gian bên nhau để xem phim. Cơm tấm cũng mau chóng biến mất, thay vào đó là bắp rang bơ và vài gói bim bim khác nhau, anh Đan còn bảo tôi là anh thèm ăn bim bim mỗi khi rảnh rỗi làm cho tôi phải thở dài. Khoảng chừng nửa đêm, tôi quyết định đi ngủ vì ngày mai cả hai phải đi làm rồi, anh Đan gật đầu và cùng tôi dọn dẹp phòng khách. Anh Đan dẫn tôi lên tầng ba và vào phòng ngủ, anh cởi bỏ cái áo sơ mi màu hồng của mình, cũng như cái quần jean ra, chỉ chừa đúng một cái quần đùi màu đen và chui lên giường nằm. Tôi cũng tắm mình sơ qua vòi sen rồi trèo lên giường cùng anh, tôi lồng vào người cái áo hoodie màu hồng mà tôi thích, thật ra tôi mượn anh vậy thôi chứ tôi lấy luôn của anh rồi. Anh Đan không đợi thêm một giây mà kéo tôi vào vòng tay của mình, ngực của anh chạm lên tấm lưng của tôi.
"Khoa à?" Anh Đan thì thầm làm cho tôi phải mở mắt ra, bây giờ đã tối thui vì tắt đèn rồi.
"Dạ thưa anh Binzzzzzz?" Tôi nhấn nhá tên anh hỏi, anh cười nhẹ làm cho tôi phải mỉm cười một cái.
"Cảm ơn em, vì cả ngày hôm nay..." Anh thấp giọng nói, tôi quay người lại để tôi và anh có thể nhìn anh.
"Cảm ơn em ư? Mà em đã làm gì nhiều cho anh đâu mà... Em đã phải nên cảm ơn anh ngược trở lại về anh đã luôn chiếu cố cho em." Tôi thì thầm nhưng anh lắc đầu.
"Ngày này hàng năm, anh thường hay tắm cả ruột gan của mình bằng rượu bia đến ngất đi, vì chuyện anh kể cho em ban chiều ấy. Nhưng anh giờ đã có em rồi... em đã giúp anh vượt qua khỏi cảm xúc đau lòng đó, trong khi bản thân em còn không biết được. Chính em còn chủ động đến chỗ anh làm vì em vốn biết anh đã khóc ngay lúc từ nghĩa trang trở về, em sẵn sàng đến hợp tác bên anh khi anh cần lắm một tình yêu một chỗ dựa như thế này. Là em đã giúp anh hết đó Khoa. Cảm ơn em nhiều lắm Khoa, vì đã không phụ lòng anh mà chủ động tìm về anh. Anh yêu em nhiều lắm..." Anh Đan nói, tôi lại tiếp tục sắp rỉ thành giọt nước mắt nữa.
"Em không biết gì thiệt, nhưng mà... em cũng phải cảm ơn anh." Tôi run rẩy nói, tay của anh bọc qua eo tôi.
"Quá khứ của em bây giờ chỉ là dĩ vãng, nó đã không còn xứng đáng với kì vọng hiện tại và tương lai tốt đẹp của em nữa. Xin em hãy nghe anh, đừng để cho vết thương trong quá khứ làm em phải mất đi hình ảnh quý báu ngay lúc này... mà hãy cố gắng đứng dậy và sống tiếp... có nhớ chưa..." Anh nói rồi dựa trán vào tôi, chúng tôi chỉ nhìn nhau và tôi chìa tay lên môi của anh.
"Anh dường như không bao giờ hiểu được, nếu như em thiếu anh thì cả đời em bây giờ chỉ ngập chìm trong bóng tối, một nỗi đau và bất hạnh, một sự cô đơn không một nơi nương tựa. Ngay lúc này, em cần anh anh Đan, chỉ cần anh thôi là đủ." Tôi thì thầm tâm sự và anh mau chóng gỡ tay tôi ra để kéo tôi vào một nụ hôn thật khẽ.
"Anh hoàn toàn là của em rồi Khoa, hoàn toàn là của em tất." Anh thì thầm lại và để người tôi dựa vào đầu anh, tôi bây giờ có thể cảm nhận được nhịp đập bừng cháy từ tận sâu trong con tim của anh, của cơ thể anh.
-HẾT CHAP 31-
—————
Bật mí nhỏ: Thật ra trong lúc Karik kể lại quá khứ mình cho Binz nghe, Rhymastic đã đứng đó nhìn Rik và lắng nghe được từ lâu rồi, sau đó ảnh mới đi vào và an ủi.
20/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top