20. Anh biết nhiều nơi

Bài hát chủ đề (Vietsub):

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

—————

Binz POV:

"Chúng ta đến rồi đây." Tôi nói khi Rhymastic dừng lại tại quán gà Texas lớn nhất quận 1.

Thiên thần nhỏ của tôi có vẻ rất ngại nhưng tôi mong em có thể thoải mái lên mà vui chơi ở đây. Tôi trèo ra khỏi chiếc xe SUV và đi vòng qua một bên rồi mở cửa cho Khoa. Em cảm ơn tôi một lần nữa, cầm cái bàn tay nhiệt tình của tôi và bước xuống làm cho tôi mỉm cười khoái chí. Em đóng cửa xe lại, và tôi ra hiệu cho Rhymastic đi cất xe. Tôi giờ không cần cậu ấy đi theo, nên tôi bảo cậu ấy cứ về nhà trước. Chừng nào xong xuôi cả thì tôi kêu cậu ấy lái xe đến để rước, lời đáp lại của cậu ấy đơn giản là bằng cái ánh mắt "dạ vâng thưa anh Đan", nghĩa là sao cũng được.

Tôi dẫn Khoa vào khu toà nhà và em cảm thấy co giựt run rẩy trước âm thanh ồn ào náo nhiệt của nhạc sàn và người nói chuyện trong toà nhà. Tôi nở một nụ cười nhìn em, em giờ đang run cái bàn tay dữ dội hơn nữa. Dĩ nhiên là tôi thích cái tính cách mong manh đó của em lắm, em giữ chặt tay tôi làm cho tôi có cảm giác em cần được tôi bảo vệ nhiều hơn nữa.

Tôi dẫn em lại quầy và mua hai vé VIP có tích sẵn một trăm xu để chơi trò chơi.

"Đây nè Khoa, của em đây. Em muốn chơi trò gì cứ quẹt cái thẻ này vào cái máy trò chơi là chơi được rồi, nhớ đừng làm mất nhé!" Tôi nói rồi đưa cho Khoa cái thẻ.

"Dạ dạ em cảm ơn anh." Thiên thần nhỏ thì thầm rồi nhận lấy cái thẻ.

"À em muốn ăn gà trước hay là đi chơi trò chơi hả em?" Tôi hỏi rồi chúng tôi đi dọc hành lang dài, đối diện trước mặt tôi và em cái quán gà rán, còn hồi nãy là khu trò chơi.

"Dạ... um... sao cũng được anh ạ..." Em nhún vai.

"Khoa à... chọn đi em. Em chọn gì thì anh theo nấy..." Tôi nói một cách thẳng thắn, em bắt đầu nghiến môi ậm ừ suy nghĩ.

"Chắc là em không có đói đâu. Nên anh và em sẽ chơi trò chơi trước." Em đáp sau một lúc, tôi gật đầu bật cười.

"Ừ, để chọn một trò chơi mà em muốn chơi đã." Tôi đề nghị rồi ra hiệu cho em quay người lại và ra sau.

Khoa và tôi đi xung quanh cái khu trò chơi, từ bên trái đến bên phải, từ bên trên cho đến bên dưới. Tôi vừa đi vừa chỉ toàn bộ trò chơi cho em biết, trò đó là gì và cách chơi ra sao. Mỗi lần nghe đến trò chơi này thì mắt em đều trợn lên trong sự kinh ngạc và tò mò, tôi phải bật cười nhiều lần trong suốt thời gian đó. Dường như em đã đắm chìm vào suy nghĩ riêng rồi, tôi nhìn mà bí xị rồi tiếp đó em đi thẳng đến cái máy chơi ca rô khổng lồ. Tôi theo em chậm rãi và em nhìn cái máy một cách trầm trồ hiếu kì như... chưa từng thấy bao giờ vậy.

"Em thích chơi đánh caro hả?" Tôi hỏi và em giật mình nhìn tôi, rồi hắng giọng một cái.

"Dạ dạ, em thích chơi đánh caro lắm mà lâu rồi em chưa chơi." Em nói rồi cười, sau đó gãi cổ của mình.

"Thì giờ mình chơi, em quẹt thẻ vào máy đi." Tôi nói rồi quẹt của tôi trước.

Sau khi em quẹt của em xong và chúng tôi bắt đầu chơi. Khoa nằng nặc đòi chữ X màu đỏ nổi bật, tôi không bận tâm lắm nên nhường luôn. Tôi để em đi trước, em ngồi trên máy quan sát xem nên để chữ X vào chỗ nào. Sau vài giây, em đã đi rồi, chọn ngay tâm của bàn caro đặt chữ X ở đó. Tôi mím môi của mình nghĩ xem tôi nên đi thế nào đây. Trò này đích thực là từ hồi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ thì chưa chơi lần nào cả, tôi chơi cũng không tệ lắm mà mỗi tội tôi lúc nào cũng thua Touliver cái trò mắc dịch kiểu này.

Và ngạc nhiên thay, sau ba ván chơi, Khoa thắng tôi sạch sẽ luôn!

"À anh Đan ơi, mình chơi trò khác có được không?" Em hỏi sau khi bỏ tiền xu thưởng vào trong túi áo của mình.

"Được." Tôi nói rồi nhìn hai đồng xu "bồi thường" mà máy tặng tôi vì "đã cố gắng hết sức", em để ý được và cười ngạo nghễ làm cho tôi cười theo. "Có chuyện gì vui vậy Khoa?"

"Anh cứ nhìn cái đồng xu bồi thường vậy, làm em tưởng anh dốt chơi caro lắm chứ." Em nói rồi đỏ mặt, tôi cười to hơn.

"Anh không có dốt thiệt, chỉ là em chơi giỏi hơn anh nhiều thôi." Tôi vờ vịt nói, rồi chúng tôi tiếp tục đi tiếp, rồi tôi để ý được vẻ mặt cười ngại cúi xuống của em suốt cả buổi làm tôi cũng vui lây.

Khoa và tôi chọn tiếp vài trò để chơi nhưng toàn là mấy trò với tôi thì... chưa bao giờ chơi hoặc chưa có hứng chơi lắm... nhưng tôi đành thuận theo ý Khoa và không phàn nàn gì luôn. Sau đó tôi rủ em vào trò chơi Just Dance, em đồng ý và tôi chọn bài hát dễ nhất. Tôi không biết bài nào là dễ nhất nên tôi chọn đại. Tôi chọn được một bài, lúc đầu thì dễ và Khoa có thể nhảy theo được. Sau đó nhịp tấu bài hát tăng dần và điều tiếp theo là... tôi và em nhảy loạn xạ lên rồi làm đủ trò con bò luôn, trông tôi giờ như là một thằng khùng vậy đấy!

"Em kêu anh chọn bài dễ nhất mà!" Khoa nói, trong khi tụi tôi vẫn còn đang nhảy theo nhân vật như điên.

"Anh tưởng bài này là dễ nhất!" Tôi vừa thở vừa nói, hên là bài hát đã kết thúc. Tôi đứng giữ đầu gối để thở, còn Khoa thì ngồi dựa vào cái máy và thở gấp.

"Như flashmob luôn thật." Em than thở làm cho tôi cười, tôi đứng thẳng người lên.

"Anh thắng rồi kìa!" Tôi cười khi phát hiện điểm của tôi còn cao hơn điểm của em, tôi được 4 sao còn em chỉ có 3 sao thôi.

"Nhưng ít ra em vẫn thắng anh mấy ván game hồi nãy." Em nhún vai, tôi trợn lên trong sự kinh ngạc khi em nhìn vào mắt tôi nói. Ánh mắt ấy thật ảm đạm nhưng miệng vẫn cố cười chọc quê tôi.

"Anh mà thắng nữa thì anh phạt em đó!" Tôi cười và em đỏ mặt nhìn xuống, miệng vẫn cười đùa rất vui vẻ.

"Thôi tha em đi mà!" Em than thở, tôi chớp mắt vui vẻ cười.

"Dĩ nhiên là không rồi mà, nào mình đi chơi đua xe đi." Tôi nói, nắm tay và dẫn em đến trò mà tôi thích nhất.

"Trò này... em không biết chơi anh ơi." Khoa thì thầm, trong khi tôi leo lên cái xe Honda trò chơi và quẹt thẻ.

"Dễ lắm Khoa ơi, em chỉ việc nghiêng người qua trái qua phải để cua quẹo. Còn bình thường cứ thẳng người là xe sẽ đi tiến tới. Còn đây là cái tay nắm điều khiển tốc độ lái, còn nút này là nút thắng xe." Tôi giải thích rồi chỉ từng chức năng một, rồi em gật đầu hiểu được mới lên xe mô tô và quẹt thẻ.

"Nhưng mà... em vẫn không biết lái xe anh Đan..." Em lắp bắp khi màn hình đã đếm ngược.

"Em lộn rồi, em xoay lộn chiều làm xe đi chậm lại đó!" Tôi nói, khi màn hình bảo 'Xuất phát!', mà xe của em vẫn ì ạch, ì ạch và lết không nổi.

"Em thậm chí còn không biết lái trong trò chơi!" Em run rẩy, tôi chuyển sang làm giúp em trong khi phần đua đã xong.

"Em cứ tưởng tượng là em đang lái xe Honda ngoài đời đi." Tôi cười, nhưng em lắc đầu hối lỗi, vẫn không biết rẽ trái làm sao, rẽ phải làm sao.

"Ối trời Phật ơi!" Em thốt lên làm tôi nhìn lại màn hình và cười hết sảy con bà bảy luôn.

"Em tông vào tường rồi kìa! Ôi trời Phật ơi, xe của em đang cháy rồi "Bùm!", nổ tanh bành luôn rồi Khoa. Hahaha!" Tôi cười lớn tiếng thêm lần nữa, làm cho em trợn lên nhìn tôi.

"Em không thấy cái tường đó thiệt!" Em phàn nàn trách móc, thốt lên khi tôi về đích đầu tiên, còn em thì... bỏ cuộc.

"Không sao đâu, ít ra em đã thắng anh tới mấy trò rồi mà." Tôi cười khích lệ. Sau đó tôi và em cùng nhau xuống xe mô tô đồ chơi.

"Thắng ba trò." Em bổ sung thêm làm tôi cười, còn tôi thì nhận thêm tiền xu rút thưởng.

"Ừ ba trò mà, ha ha. Sao mà anh có thể quên được nhỉ." Tôi nói rồi chớp mắt.

Sau khi chơi thêm vài trò, tôi nghe được tiếng bụng của Khoa kêu lên làm cho tôi phải chớp mắt quan sát, còn Khoa thì đỏ mặt ngại ngùng. Chắc đến giờ "vỗ béo" cho thiên thần nhỏ rồi! Chừng nào thu hoạch thì... chưa biết được.

Tôi dẫn Khoa đến quán gà Texas, vì chỗ này lớn như nhà hàng nên sẽ không giống mấy chỗ gọi đồ ăn nhanh theo hình thức trả trước. Bàn tay tôi đặt lên lưng em và dẫn em đi đúng chỗ. Khi tôi vừa mới đến, tôi báo nữ tiếp viên quán gà để đặt bàn. Nhìn kĩ thì phòng ăn riêng tư đã hết nên tôi đành... dẫn Khoa ra bàn ngồi vậy.

Nữ tiếp viên nhà hàng mỉm cười gọi điện xong liền cầm hai cuốn thực đơn, dẫn tôi và em lại một cái bàn ở giữa quán gà. Tôi tiện tay kéo ghế ra hiệu cho Khoa ngồi xuống trước.

"Hai anh cứ gọi món ở trên thực đơn, vài phút sau sẽ có bồi bàn đến phục vụ ạ." Nữ tiếp viên quán gà mỉm cười nói và tôi gật đầu nắm ý.

"Cảm ơn cô." Tôi đáp rồi ngồi kế bên Khoa, một tay khoác qua bên hông và vỗ eo em mấy cái làm cho em giật mình run rẩy nhìn tôi.

Sau đó chúng tôi đọc thực đơn, lần này tôi phải... ra sức thuyết phục Khoa hãy từ bỏ món cơm tấm sườn - bì - chả mà tập trung vào việc ăn nhiều món vào, không cần biết giá cả là thế nào hết. Với em thì tôi thấy vậy rất ốm, nên tôi phải bắt em ăn nhiều vào mới được. Em đã hiểu được ý tôi phần nào liền chọn món bắp cải trộn kèm theo... combo bạn bè lớn, nước uống thì em chọn đại... Fanta vị Cam sau một hồi do dự. Lúc bồi bàn đến thì tôi và em đã chọn xong món ăn, bồi bàn ghi lại hết và xin lại hai cuốn thực đơn. Của tôi thì thêm cái Burger, bánh cuộn Burrito và ly nước coca cola quen thuộc, còn lại thì tôi ké... phần em khi em ăn không hết như bữa trước.

Khi bồi bàn gật đầu rời đi, Khoa ngại ngùng dè dặt hỏi tôi về chuyến đi đến Singapore, Thái Lan và những hôm ở quận 7 trong tuần qua. Nên là tôi sẽ kể cho em về chuyện đi diễn thời trang, vốn là xu thế của thời đại. Ở Singapore và Thái Lan có rất nhiều dân cư du nhập, đồng thời có hợp tác tốt với Việt Nam nên tôi không ngần ngại mở rộng thời trang của mình sang đó.

Còn chuyện ở quận 7, thì bữa trước là vụ cho xây khu thương mại có vấn đề. Do triều cường đồng bằng sông Cửu Long dâng lên làm cho đường ống dẫn-thoát nước bị bể gây ngập ở khu vực quanh đó, hên là lúc xảy ra chuyện là ở giữa khuya nên không có người triệu tập và không có thiệt hại gì đáng kể cả. Sau khi vụ ngập đã giải quyết, phần sàn ở tầng một phải được thay lại vì tàn tích của nước dâng lên. Tiếp đó là buổi hợp tác thời trang ở công ti ngay quận 7, và có rất nhiều điều vui ở đó. Mắt em trợn lên ngay cái lúc mà tôi kể lại JustaTee (chủ nhà của em) từng là trưởng phòng cũ ở công ti tôi, sau này xin nghỉ để mở công ti bất động sản riêng và cho thuê hoặc mua bán nhà cửa. Nhắc đến JustaTee tôi không quên nhắc đến Rhymastic, cậu này là đặc biệt ngưỡng mộ trước sự tài tình của việc ngoại giao và thành đạt của cậu Tuấn nên mới đỏ mặt và vui mừng khi gặp lại người làm cũ trong công ti của tôi... nên lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy nụ cười hâm mộ của cậu ấy đấy, kì lạ vẫn là kì lạ!

À quên, vụ "Xã hội đen", tôi không biết vì sao Khoa gọi cậu Rhym là "Xã hội đen" nữa. Em đỏ mặt giải thích là do lúc lần đầu nhìn thấy Rhym, vẻ mặt (kèm theo cái kiếng râm Snoop Dogg của Rhym) hết sức khẩn trương và nghiêm túc làm cho Khoa tưởng là xã hội đen đến để đòi nợ thuê, nên em xỉu luôn. Từ đó em mới nghĩ ra cái biệt danh đó, làm cho tôi càng nghĩ càng thấy buồn cười muốn chết. Rhym chỉ bị cái nghiêm túc trong công việc quá thôi chứ cậu Rhym này dễ thương, ấm áp và tốt bụng vô cùng đấy.

Đồ ăn đã đến. Em còn kể cho tôi rằng em có xem chuyên mục tư vấn và tâm sự ở tờ báo, chủ đề tình yêu với người con trai khác. Và tôi để ý được một chuyện rằng, có thể em không biết nhưng mà... em đã dần nói lưu loát hơn và bớt nói cà lăm cà giựt lại rồi, tôi bây giờ mỗi lần nghe em nói đều cảm thấy sung sướng lắm, nuột nà lại còn dễ thương, bộc lộ vẻ yếu đuối và đáng yêu cần-được-bảo-vệ của mình nữa. Mặt em đỏ dần khi em thừa nhận với tôi lúc mà em đọc phần tư vấn của các "thần tình yêu trên mạng", em buồn chuyện tôi không gọi cho em sau ba ngày có nghĩa là tôi bỏ em, và em thử gọi lại thì có nghĩa là em bị thất tình dữ dội. Tôi nghe xong liền cảm thấy tức cười trước sự ngây thơ đó của em, rõ là em đã thích tôi rồi nên mới đọc tâm sự nhảm trên lá cải ấy mà. Tôi cảm thấy say mê vì em lắm, em buồn vậy thôi chứ... em đã khao khát được tôi gọi lúc đó rồi.

Khi em để ý ra em đã nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất rồi, em đỏ mặt không nhìn tôi nữa. Tôi chỉ mỉm cười lại và cứ tiếp tục cuộc trò chuyện này trong lúc ăn. Tôi kể chuyện cho Khoa nghe về cuộc đời của mình vào những năm làm giám đốc, đến nỗi nghe xong thì em phải há hốc mồm mà chăm chú nghe tôi "nổ tung" lên tiếp. Em nói với tôi là em khao khát được sang New York chơi một lần rồi, tôi đề nghị sẽ cho em ở đó với tôi thì dĩ nhiên là em gào thét trách cứ tôi là "định bắt cóc" em luôn làm cho tôi phải cười khí thế. Tất nhiên em sẽ không đi ngay bây giờ đâu, vì tiến trình tình cảm của em dành cho tôi chưa... có đi xa. Em mắng tôi, chửi tôi hay trách cứ tôi thì tôi càng cảm thấy thích nữa, vì nhờ có cách đó mà em bớt ảm đạm dần đi, và tính cách "bị chìm" của em sẽ bộc lộ dần ra thay cho vẻ... e ấp ngại ngùng đó, đồng thời giúp em bớt run cũng như là... thư giãn.

"Khoa ơi, em muốn ăn kem không?" Tôi hỏi sau khi ăn xong.

"Dạ anh Đan, em rất muốn ăn kem." Em gật đầu, tôi nhìn thấy bồi bàn tiếp tục đến.

"Hai anh ăn thêm gì ạ?" Người bồi bàn tên Kiệt mỉm cười và cậu ta thu lại đĩa đồ ăn của chúng tôi.

"Cho tôi xin cái thực đơn lại được không?" Tôi hỏi và cậu ta gật đầu.

"Dĩ nhiên rồi mà, chút nữa tôi sẽ quay lại." Bồi bàn nói và bước đi.

Sau khi chúng tôi ăn kem xong, Khoa chọn tới hai li với hai vị khác nhau (vì em bảo tôi là thèm kem lắm), tôi thanh toán tiền và tip thêm cho vị bồi bàn này vì tối nay cậu ta phục vụ tận tình thật.

Chúng tôi đứng dậy và lại chỗ khu trò chơi, mỗi người tự chọn trò chơi vận động để chơi, đồng thời để đồ ăn tiêu hoá trong bụng đi. Chuyện Khoa liên tục thắng tôi ở nhiều trò làm cho tôi nghi ngờ em đang giả ngốc với tôi thật, đồng thời còn hí hửng hào hứng trước mọi trò chơi nữa. Lúc mà em chơi xong thì em có nói lên ấn tượng của mình, nên tôi cho rằng chuyện đi chơi không phải là giả.

"Khoa ơi, giờ này trễ lắm rồi ạ." Tôi nói sau khi kiểm tra đồng hồ, nhận ra giờ này sắp 10 giờ rồi. "Mình đi đổi quà nha."

"Dạ được ạ." Em tán thành và chúng tôi đi về phía cái cửa hàng nhỏ xíu.

Sau khi lấy ra toàn bộ tiền xu rút thưởng, Khoa và tôi chia nhau tìm quà tặng. Tôi sẽ kiếm cho Khoa một món mà đêm nay em sẽ phải nhớ. À mà thôi tôi và em cũng đủ nhớ lâu rồi vì suốt một ngày hôm nay em chơi đùa với tôi cũng rất vui, em còn cười rất nhiều nữa. Mắt tôi nhìn thấy có một con gấu bông Bắc Cực. Amazing! Tôi nhìn xem cần quy đổi bảo nhiêu điểm. Hên quá vừa đủ luôn. Tôi lại quầy và chỉ về phía con gấu Bắc Cực cỡ lớn đó và đưa tiền xu rút thưởng. Khoa cũng xuất hiện trước mặt tôi và ôm lấy con hươu cao cổ cỡ lớn làm cho tôi mỉm cười, em nhìn tôi mà đỏ mặt. Em trả xu cho con hươu cao cổ và lại gần tôi.

"Nè anh Đan, cho anh đó!" Em vui vẻ nói rồi đưa tôi con hươu cao cổ cỡ lớn.

"Hả? Em tặng cho anh sao?" Tôi hỏi vì kinh ngạc, em gật đầu liên tục với gò má ửng hồng.

"Dạ, em muốn anh phải giữ con này." Em thì thầm làm cho tôi mỉm cười, tôi mới đưa con gấu Bắc Cực cho em.

"Good job em ơi, mà... anh có cái này muốn tặng em đó." Tôi nói rồi em mỉm cười ôm chặt con gấu màu trắng.

Chúng tôi trao đổi quà tặng và tôi nhìn con hươu cao cổ. Nói về quà tặng thì từ xưa tới giờ không có ai tặng tôi gì cả. Cơ mà... trừ Touliver ra thôi. Người ta cứ nói là tôi muốn gì thì cứ việc dùng sự giàu có của mình ra mà mua, nên không cần phải tặng.

Theo tôi, thứ nhất, tặng quà là một hành động để bày tỏ tình cảm tấm lòng của người tặng dành cho người khác, chứ không phải chỉ đơn thuần cho đi vật chất giống như đi từ thiện. Tôi được tặng quà là một vinh dự rất lớn. Thứ hai, tặng quà là thể hiện lòng biết ơn, tôi tặng Khoa con gấu bông vì em đã chịu khó bên tôi và em cũng vậy, là để báo đáp cho sự giúp đỡ của tôi. Thứ ba, món quà giúp làm rõ tình cảm của tôi và em và có thể thay bằng lời xin lỗi sau này. Và cuối cùng, tặng quà giúp bản thân mình được vui vẻ, trong mắt người khác thì bản thân mình là một người văn minh, sẵn sàng làm cho người khác vui sướng và hạnh phúc. Thế nhưng, người ta vẫn đánh đồng tặng quà là cứ tặng tiền, tặng xà phòng, bánh kẹo, nước ngọt, tặng phú quý cho người khác như từ thiện để đối phương có miếng ăn miếng mặc... nên tôi thường không nhận lấy, trừ khi họ có tình cảm ngưỡng mộ và biết ơn thật sự với tôi, dù chỉ là món quà nhỏ nhặt thì tôi ok hết, tôi sẽ quý.

Thôi suy nghĩ thế thôi, tôi quay lại nhìn Khoa. Em vẫn đang si mê với con gấu Bắc Cực đó rồi cười, em đặt tên nó là Baymax từ phim Big Hero 6 vì cái tướng con gấu bông giống nhân vật đó. Còn tôi thì đặt tên con hươu cao cổ mà em tặng tôi là Melman, từ loạt phim Madagascar.

Đêm nay quả thực là hoàn hảo. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, tôi phát hiện ra ở ngay cửa có mấy thằng xỉn đang lảo đảo làm tôi phải dè chừng.

"Khoa ơi, lại đây với anh." Tôi ra lệnh làm em phải lại gần tôi chút.

Tôi rút điện thoại và nhắn tin cho Rhymastic tới rước, rồi quay sang nắm tay của Khoa. Em nhìn tôi mà đỏ mặt, và tôi dẫn em ra thẳng một mạch tới cửa. Điện thoại của tôi rung lên từ túi quần nhưng tôi không lấy ra vì tôi biết Rhymastic muốn báo là đã tới rồi.

Khi chúng tôi tới gần bọn xỉn, tay của Khoa đan chặt vào tay tôi hơn khi chúng chuyển sang nhìn em.

"Em trai dễ thương ơi, thằng đó có gì mà em thích chứ, lại đây với anh nào và anh có thể làm em sung sướng hơn nó đấy." Một người nhào vô cố nắm tay của Khoa nhưng tôi một tay đẩy ngực nó, và nó té lộn cổ nằm ở dưới đất không ngồi dậy được, bàn tay tôi nhìn thế thôi chứ xô một cái, bố con thằng nào chịu đựng được.

"Thằng chó, tao cho mày ăn đập bây giờ đấy!" Tôi chửi một mạch rồi bước đi, tôi giờ không có hứng nhào vô đập chết nó đâu. Em đẹp quá nhiều khi cũng là cái tội, câu dẫn người khác lung tung lên, và tôi là nạn nhân điển hình đây này.

Dấu hiệu chẳng lành đã xảy đến, khi chúng tôi bước ra ngoài, đèn flash nháy lên và phóng viên, paparazzi đang gào thét hàng tỉ câu hỏi khác nhau làm cho tôi muốn chửi thật. Khoa đã sợ hãi tột độ và tôi giấu em vào trong ngực của mình, đồng thời lấy con gấu bông để che lại trong khi tôi dẫn em lại chỗ xe SUV (Rhymastic đã phụ tôi đẩy phỏng viên qua một bên một cách hung bạo). Tôi mở cửa và mau chóng cho Khoa đi vào trong xe ngay, tay ra hiệu cho Rhymastic ngưng đẩy phỏng viên, mau chóng chui vào trong hàng ghế tài xế và tăng ga bỏ chạy. Má nó, sao mà phiền dữ thế này.

Tài năng lái xe của Rhymastic rất tốt, lái xe vừa nhanh lại vừa quẹo tốt nên cắt đuôi hết bọn phóng viên rồi. Tôi nghi ở quán Texas hồi nãy, có người đã tình báo tôi cho phóng viên xuất hiện. Công nhận là tôi ghét bọn paparazzi kinh khủng.

"Khoa ơi, em có sao không?" Tôi lo lắng hỏi, em nhìn lên đùi của mình.

"Không sao anh, nãy em bị giật mình." Em thì thầm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Rhymastic, bọn chúng đang tới, trốn đi." Tôi ra lệnh khi tôi nhìn ra đằng sau, những chiếc xe vẫn theo chúng tôi.

"Dạ vâng thưa anh Đan." Cậu ấy nói, tôi quay lại nhìn Khoa đang cúi người để trốn.

"Khoa ngồi dậy đi." Tôi nói lo lắng và em nhìn tôi từ khoé mắt.

"Em hơi mệt chút thôi anh." Em thì thầm và tôi gật đầu.

"Lại đây nào, em có thể nằm lên người anh." Tôi đề nghị, sau một phút do dự, em nằm lên đùi của tôi và ôm gấu bông.

Tôi đưa tay lên xoa tóc của em. Rhymastic lái ngược phía nhà sách một chút rồi 10 phút sau mới quay lại. Khoa đã nằm ngủ say sưa trên đùi của tôi và tôi giờ có thể vuốt ve gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa của em.

Lần này có vẻ như tôi không bị theo dõi nhưng mà biết được quái gì, nên tôi đành phải kêu Rhymastic dẫn về biệt thự. Tôi không muốn Khoa bị bao vây ngay hiệu sách để bọn phóng viên hỏi xem em là ai.

"Giờ sao đây thưa anh Đan?" Rhymastic hỏi sau khi chúng tôi ghé xuống hầm gửi.

"Tôi không biết nữa, để nghĩ chút." Tôi nói rồi cậu ấy cho dừng xe.

Rhymastic rời khỏi xe, và tôi nhẹ nhàng kéo Khoa nằm lên đùi mình. Khi Rhymastic mở cửa, tôi bước ra, và ẵm em lên thang máy. Bàn tay của Khoa đang ghì chặt vào lưng tôi, em đang lẩm bẩm tiếng Pháp gì đó, tôi không có để mà suy nghĩ.

Khi về tới biệt thự rồi, tôi đặt Khoa nằm lên trên ghế sofa bởi vì em có thể sẽ hiểu lầm tôi nếu em tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên giường như bữa trước. Tôi không muốn em nghĩ tôi đang lợi dụng.

"Ủa anh Đan, có chuyện gì?" Cô Phương Ly phát hiện Khoa đang ngủ trên ghế sofa.

"Phóng viên phát hiện tụi tôi rồi, tôi không muốn cho chúng biết Khoa đang sống ở đâu. Tôi định gọi cho bà Lan đến đón em. Bọn phóng viên không biết xe máy của bà nên sẽ không phát hiện được." Tôi nói rồi từ từ lôi điện thoại của Khoa ra khỏi túi quần của mình.

"Anh muốn uống gì không?" Cô ấy hỏi, Rhymastic thì lại chỗ phòng giám sát để xem coi có phóng viên nào ở bên ngoài nhà tôi hay không.

"Không cần, cảm ơn cô, nhưng mà lấy mền cho Khoa giúp tôi được không." Tôi nhờ vả, đưa điện thoại lại áp tai sau kho tìm thấy được số điện thoại của bà Lan.

"Khoa ơi con đi chơi vui chứ?" Bà Lan trả lời và tôi lo lắng nói, tôi cũng vui vì Khoa có người bà thật đáng kính.

"Bà Lan ơi, là con, Trung Đan." Tôi đáp và giải thích chuyện phóng viên ban nãy.

Bà đồng ý đón Khoa và tôi cảm ơn bà ấy. Tôi đưa địa chỉ nhà tôi cho bà, cũng như là mật khẩu vào nhà để xe. Cô Phương Ly sẵn đưa tôi cái mền và tôi đắp lên cho em, sau đó tôi đứng nhìn từ ban công xuống. Tôi không muốn Khoa khi thức dậy thù phát hiện tôi cứ chăm chú ngắm nhìn em như là một thằng điên nên tôi đành phải từ bỏ. Nhìn em quả thực cũng đủ làm cho tôi vui sướng rồi, đã thế tôi còn cười mỗi lần tôi nghĩ về em nữa.

Điện thoại của Khoa lại reo lên, tôi mau chóng gạt rung để em không phải thức giấc. Nhìn lên màn hình là tên của bà Lan, à mà bà ngoại của em chứ. Rhymastic tình cờ đi ngang qua, tôi kêu cậu ấy phụ tôi bồng cậu ấy xuống dưới cùng với cái mệt nữa. Khi chúng tôi xuống tới hầm xe, bà Lan đang ngồi trên chiếc xe Honda và tôi lại gần. Tôi để Khoa ngồi ở sau lưng bà Lan và quay sang nói với Rhym:

"Rhym, tôi muốn cậu giả bộ cho xe hơi chạy về phía công viên chỗ chúng ta chạy bộ cùng nhau. Bà Lan không thể chở Khoa đi được nếu phóng viên vẫn cứ rình rập ở đó." Tôi giải thích, cậu ấy gật đầu rồi lại chiếc xe SUV. Tôi lên chiếc xe Wave sơ cua của mình và đeo khẩu trang đội nón thật kín.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, bà Lan đã kịp dẫn Khoa về nhà sách. Trong khi bọn phóng viên vẫn cứ đuổi theo Rhymastic, cậu ấy đã lập công cắt đuôi giúp tôi và Khoa khỏi bọn phóng viên đấy. Xuống xe, tôi bồng Khoa lên lầu và ngay lập tức bị con Chả Lụa của em cắn. Do cái răng của nó bé xíu nên không đau gì, tôi chỉ việc lấy chân đẩy nó qua một bên thôi và tiếp tục đi theo bà Lan. Lên cái phòng nhỏ, mắt tôi liếc ngang dọc và đặt Khoa lên giường nằm, tay em vẫn còn ôm chặt con gấu Bắc Cực mà tôi tặng em.

"Cảm ơn bà đã giúp con." Tôi nói sau khi bước ra khỏi phòng.

"Cảm ơn con vì đã đem lại hạnh phúc cho nó." Bà ấy khích lệ làm cho tôi mỉm cười.

"Bà ơi bà không cần cảm ơn con đâu. Con giờ đi theo xe SUV của Rhym đây." Tôi cười nói, bà ấy gật đầu và đón tôi ra cửa.

"Cẩn thận nhé con." Bà ấy lo lắng nói.

"Dạ vâng ạ, chúc bà tối nay thật vui." Tôi vẫy tay rời khỏi nhà sách, lên xe gắn máy và lại chỗ công viên để "tập thể dục" cùng Rhym. Tôi đặt tai nghe lên và mở bài hát I Know Places trình bày bởi ca sĩ người Mỹ nổi tiếng, Taylor Swift.

-HẾT CHAP 20-

21/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top