12. Cuộc hẹn đầu tiên
Binz POV:
Tôi vừa bước ra khỏi nhà sách thì nhìn thấy con mèo có bộ lông màu trắng đen như con bò sữa, trông nó cũng dễ thương đấy nhưng lúc giận lên thì có thể làm cho người khác sợ, nhưng tôi không quan tâm mà đi tiếp. Tôi sẽ không gọi đây là một cuộc hẹn hò bởi vì không hẳn là vậy. Nếu đó là một cuộc hẹn hò, thì đáng lí ra người nhận lời mời gọi đi ăn trưa phải là chính em, chứ không phải là do bà lão trong nhà sách khuyên nhủ. Dù sao thì tôi vẫn được ăn trưa với em, và tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Trong nhà sách, em cứ liên hồi đỏ mặt kèm theo ánh mắt ảm đạm, miệng cứ "dạ" rồi "ạ" với tôi rất nhiệt tình khiến cho tôi cảm thấy say mê với độ đáng yêu tuyệt đối đó. Thêm cái nữa em đã hết xỉu khi gặp tôi rồi. Coi bộ tiến triển tình cảm có chút cải thiện rồi đấy!
"Dẫn tôi về biệt thự đi Rhymastic." Tôi nói, sau khi vào trong xe và Rhymastic nổ máy.
"Dạ vâng thưa anh Đan." Cậu ấy gật đầu và di chuyển.
Khi tôi về đến biệt thự, tôi đi thẳng một mạch vào phòng ngủ của mình. Tôi cởi cái áo đi làm ra và mặc quần jean với cái áo thun màu đen kịt. Tôi nghĩ Khoa sẽ không cảm thấy thoải mái nếu tôi dẫn em đi ăn ở chỗ quá hạng sang. Thêm cái nữa, vì tôi muốn em được thoải mái nhất nên sẽ dẫn em đến một cái hàng quán vừa ngon vừa bổ lại vừa rẻ tiền trong khi tôi chỉ thích ăn ở chỗ nghe thật sành điệu mà thôi. Cả cái bộ đồ nữa, với tôi thì tôi mặc luôn cái bộ đồng phục đi ăn cũng được nhưng mà vì bữa nay tôi đi làm quen với em nên tôi phải thay đổi lại, sao cho đồng trang lứa với em nhất.
Tôi nhìn Apple Watch thì biết đã 11 giờ 45 rồi, nên tôi sẽ quay lại nhà sách để đón Khoa. Tôi cầm ví tiền và điện thoại, một thân rời khỏi phòng ngủ và gặp lại Rhymastic ở lối thang máy. Chúng tôi xuống hầm để xe trong sự im lặng. Từ lâu tôi khuyên Rhymastic hãy thoải mái trò chuyện với tôi đi nhưng cậu ấy là một người có tác phong cực kì nghiêm túc và chuyên nghiệp nên tôi thông cảm. Cũng ba năm làm ở công ti rồi, nhưng vì đây là người đồng chí tốt nhất của tôi nên cảm thấy quý giá lắm. Cũng chính vì tác phong đó mà... bữa trước cậu ấy "vô tình" làm cho Hoàng Khoa của tôi xỉu luôn.
Chúng tôi đến nhà sách lúc 12 giờ 15 nhưng tôi quyết định vẫn ngồi trong xe để cho em chút thời gian sửa soạn hay làm nốt việc gì đó. Trong lúc ngồi đợi em ra ngoài, tôi sẽ nghĩ ra một địa điểm thích hợp nhất. Thức ăn cần phải ngon nhưng chỗ đó không được đông cũng như không phải đắt tiền như những nơi mà tôi thường hay ghé ăn. Tôi đi hỏi người bạn Google Maps thân thiết của mình để xem xét chỗ nào thích hợp nhất. Tôi thậm chí còn không biết em sẽ ăn trưa trong vòng bao lâu, nên tôi sẽ tìm một địa điểm gần để không phải tốn thì giờ ngồi trên xe và từ đó lấn chiếm thì giờ nghỉ trưa của em. Tôi sẽ tìm một nơi như thế, vì bữa trưa ở nơi đó sẽ hợp với em nhất. Nhìn lại đồng hồ, đã 12 giờ 29 phút rồi, tôi quyết định rời khỏi xe SUV và một mực đi vào nhà sách. Khi tôi vừa mới bước vào, cửa kêu lên tiếng chuông kèm theo những tiếng sủa nghịch ngợm bên dưới chân. Chả Lụa là một con chó nhỏ xíu, cái tên cũng đáng yêu giống hệt em vậy. Kéo theo đó là một con mèo trắng đen lại gần tôi. Tụi nó không cắn tôi nhưng nó vẫn giương mắt như muốn chém tôi mấy chục nhát dao vậy.
"Chả Lụa à." Tôi nói, rồi nó dằn mặt tôi bỏ đi.
Con mèo có bộ lông như bò sữa nhìn tôi bằng ánh mắt màu xanh biển đăm chiêu, rồi đi theo con Chả Lụa. Khỉ thật, ngay cả động vật còn không thích tôi nữa. Tôi lại quầy đứng đợi dù tôi không thấy Khoa và bà lão ở đó. Tôi có thể nghe tiếng thì thầm bằng thứ tiếng mà tôi không hiểu được gì ở trên gác xép. Tôi cảm thấy phát sốc khi nhận ra Khoa có thể nói tiếng Pháp bằng một chất giọng luyến láy nghe sao mà mượt mà đến vậy¹. Thậm chí chất giọng của em khi nói tiếng Pháp lại còn suôn sẻ, không cà lăm cà giựt giống như biểu lộ ngại ngùng thường tình của em. Mặc dù tôi nghe không hiểu gì nhưng tôi thích lắm...
"Khoa, cứ bình tĩnh đi cháu yêu." Bà lão nói nhỏ nhẹ (In nghiêng là tiếng Pháp).
"Lỡ anh ta sẽ bắt cóc con rồi rút súng bắn con chết luôn thì sao? Hay là đem con nộp cho chợ Đen? Lỡ như anh ta là một người kì quái, rồi lôi con xuống một nơi toàn là người để đánh nhau đến chết sao?!" Em than thở, tôi che miệng nín cười trước sự ngây thơ vô bờ bến của em. "Bà thấy cái con người mảnh khảnh mềm mại yếu ớt của con không?! Con không thể đánh nhau được, nếu con mà bị tổn thương dù chỉ trong vòng hai nốt nhạc thì con sẽ chết ngay đó! Con tưởng là bà thương..." Em đang mải mê trò chuyện. Khi hai người đã xuống nhà, Khoa chợt phát hiện ra tôi, lập tức ngưng nói và bắt đầu đỏ mặt xấu hổ bỏ trốn tôi ngay lập tức.
"Nói xấu anh đó hả?"
Tôi lại nở một nụ cười nhìn Khoa, em nhìn liếc tôi một cái rồi né tôi dưới góc quầy luôn. Bà lão nhìn thấy được tôi và mỉm cười, đồng thời giúp tôi lôi em đứng dậy làm cho em cảm thấy run cầm cập, rồi em từ từ lại gần tôi hơn. Tôi vẫn mỉm cười nhìn em, rồi em xoa giày của mình dưới nền nhà. Em lúc nào cũng đáng yêu cả, đôi má búng ra sữa đó cùng với mái tóc dày che cả đôi mắt ảm đạm. Tôi hắng giọng chuẩn bị nói thì em mới đưa mắt nhìn vào tôi.
"Em chuẩn bị đi ăn với anh chưa, Khoa?" Tôi hỏi rồi em gật đầu lia lịa.
"Dạ... dạ... em sẵn sàng rồi ạ..." Em trả lời thật nhỏ nhẹ làm cho tôi cảm thấy sung sướng hơn nữa.
"Em thường ăn trong mấy tiếng?" Tôi hỏi.
"Con hãy dắt nó đi càng lâu càng tốt. Con cho nó ăn nhiều vào, nhìn nó ốm đến vậy luôn đó." Bà chủ nói rồi tôi chìa ra bắt tay bà lão.
"Con chào bà ạ, tên con là Trung Đan." Tôi nói rồi mỉm cười thật nhẹ.
"Bà biết rồi, con là một tỉ phú của công ti gì đó rất nổi tiếng. Nếu bà mà nghe con làm cho thằng Khoa nó khóc, bà sẽ không tha cho con đâu đó." Bà ấy nói nhiệt tình và tôi nhẹ nhàng gật đầu.
"Dạ dĩ nhiên rồi bà, con sẽ không bao giờ làm cho Hoàng Khoa của con bị tổn thương đâu." Tôi cười nói nhỏ nhẹ.
"Hay đấy, giờ hai đứa đi được rồi. Cửa hàng để bà trông cho." Bà ấy nói xong liền đuổi khéo đi, trong khi Khoa vẫn còn đang run lên ngại ngùng e ấp, em đang giữ con Chả Lụa bên ngực của mình thật chặt.
"Em sẽ dắt nó đi theo." Em nói thầm, rồi nhìn tôi.
"Được mà, không sao đâu." Tôi rộng lượng nói rồi ra hiệu cho em đi trước.
Tôi và Khoa chào bà chủ xong rồi ra khỏi nhà sách. Tôi lên chiếc xe SUV trước, mở cửa cho em vào. Em lắp bắp cảm ơn tôi rồi đi lên theo, ngồi kế bên tôi. Em ngồi sát vào cửa xe kinh khủng nhưng tôi không cảm thấy phiền gì cả, chỉ đơn giản là thắt dây an toàn, và kêu em cũng làm tương tự như vậy. Rhymastic đã biết tôi cần đến chỗ nào, rồi nổ máy chở chúng tôi đến chỗ đó. Em ngồi nhìn cửa sổ, trong khi con chó của em thì nhìn tôi một cách đầy đăm đăm chiêu chiêu.
"Khoa ơi, em dạo này sao rồi?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, em giật mình quay qua nhìn tôi như thể em quên tôi đã ở đây luôn.
"Dạ anh Đan, em vẫn khoẻ, còn anh thì sao ạ?" Em hỏi rồi nhìn tôi với ánh mắt vô cùng sầu muộn.
"Ngày nào anh cũng tốt cả, anh vui vì bữa nay anh đã có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn về con người của em..." Tôi thật lòng nói, vô hình trung làm cho em ngại ngùng dữ dội hơn nữa, em mới không nhìn tôi nữa mà chuyển sang nhìn cửa sổ tiếp.
"Dạ... nhưng mà em thấy lạ quá..." Em thừa nhận rồi ôm tay vào mặt của mình để không cho tôi thấy hai gò má đỏ tới muốn sưng của em, tôi cười to hơn nữa.
"Vì em cả đó..." Tôi nói rồi, em cười nhẹ chút. Tôi cũng hay cười trước biểu lộ đáng yêu của em.
Chúng tôi đã tới một quán ăn nhỏ, cách nhà sách chỉ vài toà nhà thôi nên tôi bước xuống mở cửa cho Khoa ra ngoài. Em gỡ thắt dây an toàn và bước xuống với nhịp độ khó khăn, tôi phải giơ tay để đỡ lấy người em, để em không phải ngã xuống do trượt chân. Sau khi kêu Rhymastic hãy cất xe đi và chừng nào xong rồi sẽ gọi lại, tôi đóng cửa xe lại và dẫn em vào trong quán ăn. Em lại thì thầm cảm ơn tôi nữa, nghe thật ấm lòng xao xuyến kinh khủng. Lúc mà di chuyển vào trong, tôi vẫn đứng sát em nhưng không quá gần vì tôi không muốn phải làm cho em ngất xỉu.
Nữ phục vụ dẫn chúng tôi vào trong một phòng ăn riêng tư có máy lạnh, và tôi có xin một cái xe cho chó nữa, có thể đặt Chả Lụa vào trong để nó tự chơi, và từ đó Khoa có thể tập trung vào tôi nhiều hơn. Khi chúng tôi ngồi xuống, nữ phục vụ chìa thực đơn ra. Tôi gọi coca cola, ngạc nhiên thay, Khoa chỉ uống trà đá làm cho tôi chớp mắt, nhưng tôi không phàn nàn gì cả. Nữ phục vụ rời khỏi đó thật nhanh, và vài phút nữa bồi bàn sẽ đến giao nước. Tôi đọc cái thực đơn, trong khi Khoa cũng làm tương tự.
"Ê Chả Lụa, đừng làm vậy." Khoa nói, tôi nhìn lại thì thấy Chả Lụa đang muốn trèo lên bàn ăn.
"Anh thích cái áo của nó đấy." Tôi cười khi nhìn thấy cái áo mà con Chả Lụa đang mặc, dòng chữ trên đó là: "GO FUCK YOURSELF".
"Bà Lan đi chợ mua về cho nó đấy, anh Đan. Em biết chữ đó không hợp nhưng em không muốn làm cho bà Lan thất vọng, nên em vẫn mặc cho Chả Lụa anh ạ." Em giải thích, mặt mày lại đỏ ửng lên làm cho tôi gật đầu.
"À em gọi xong món chưa?" Tôi hỏi, trong khi em gầm mặt xuống.
"Chắc em sẽ ăn cơm tấm sườn - bì - chả giá 20.000 đồng ở đây!" Em đọc cái món cơm bình dân học vụ đó làm cho tôi phải chớp mắt liên tục.
"Ủa sao em không gọi mấy món nào hấp dẫn hơn nữa đi? Cứ gọi cho anh mấy món có nhiều thịt nhất." Tôi đề nghị, em đỏ mặt nhìn xuống thực đơn một lần nữa.
"Um, em không có nhiều tiền đâu anh ơi." Em nói làm cho tôi phải dựa vào ghế suy tư.
"Trời Phật ơi, em đừng cứ lo là anh bắt em trả tiền. Nên em thích ăn gì cứ chọn đi Khoa à, tiền ăn là anh bao cho em hết đấy, cần gì cứ nói cho anh biết." Tôi nhỏ nhẹ đáp, em nhăn mặt nhận ra rồi lại tiếp tục đọc thực đơn làm cho tôi bật cười trước sự ngây thơ của em.
Khi bồi bàn của chúng tôi đến giao nước, Khoa cuối cùng cũng chốt đơn là gọi phần Gà rán phô mai sốt cay, Cơm chiên dương châu, Bò lúc lắc khoai tây chiên, Nghiêu xào xả ớt, tuy phần ăn rất nhiều nhưng đỡ hơn là em giản dị đến mức chỉ ăn... cơm tấm sườn - bì - chả rẻ tiền nhất thực đơn này. Tôi thì thích ăn vặt hơn nên sẽ kêu bánh hamburger kẹp thịt phô mai, mấy cái rổ bánh phồng tôm, bánh hành hình vòng, còn lại thì tôi canh khi Hoàng Khoa ăn không hết thì tôi sẽ ké của em luôn. Khi bồi bàn rời đi, tôi nhìn Khoa đang uống li nước của mình thật chậm rãi rồi nhìn lên bàn. Tôi không cho em biết là tôi đã chăm chú ngắm nhìn em suốt cả một buổi trời rồi, bởi vì đối với tôi, em là một thiên thần, em là cả một cực phẩm to lớn trong trái tim tôi, nhưng lúc em vừa quay lại nhìn thì tôi vờ vịt ngó đi chỗ khác, không để cho ánh nhìn say đắm của tôi dành cho em phải khiến em hoảng sợ.
"Khoa, em hãy giới thiệu về em cho anh nghe được không. Ngoài công việc ở nhà sách ra thì em làm gì nữa?" Tôi tò mò hỏi rồi nhìn vào đôi mắt ảm đạm của em, em nhìn tôi, con Chả Lụa đang loay hoay với món đồ chơi của nhà hàng.
"Dạ, buổi tối em có giờ ở trường. Nhưng hai tuần nữa là em tốt nghiệp rồi anh, em sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn ạ." Em kể, tôi hiểu được liền gật đầu.
"Ồ sung sướng vậy. Mà em học ngành gì?" Tôi hỏi, tôi không muốn đi sâu vào cuộc đời của em.
"Dạ là khoa Ngữ Văn Anh ạ, em còn học thêm Kinh doanh và cả ngôn ngữ Pháp." Em thì thầm xong, tôi đã biết kĩ hơn về em rồi.
Bồi bàn đem thức ăn đến và lần lượt đặt lên bàn. Tôi ra hiệu cho em ăn trước đi khi em cứ trầm trồ nhìn đồ ăn như thể... đây là của lạ trời phú ban cho vậy. Em bị choáng ngợp bởi lượng đồ ăn trên mặt bàn, và không ngần ngại lấy đũa và muỗng ăn ngay. Tôi cũng cầm chiếc bánh hamburger và cắn một miếng trong khi tôi nhìn Khoa đang vừa ăn vừa san sẻ cho Chả Lụa mấy miếng thịt bò. Đầu con Chả Lụa ngẩng lên để táp thức ăn rồi sau đó nó lại tiếp tục chơi đùa nữa. Chúng tôi ăn trong sự im lặng, lần này có vẻ như Khoa cảm thấy khó chịu khi phải nói nhiều về bản thân nên tôi sẽ không tiếp tục đào bới, vì tôi muốn cho em cảm thấy dễ chịu nhất ở những lần gặp gỡ của tôi dành cho em nên mấy câu hỏi khai thác thì tôi sẽ để dành cho các cuộc hẹn hò tiếp theo.
"Còn anh Đan thì sao ạ?" Em hỏi làm cho tôi cảm thấy khó hiểu.
"Còn anh thì sao hả?" Tôi hỏi rồi em đỏ mặt, vì em lỡ hỏi không kĩ.
"Anh kể cho em nghe về bản thân anh được không ạ?" Em nói rồi cuối cùng là một câu hỏi, cũng đơn giản nên tôi gật đầu.
"Thì mấy cái ở nhà anh thì có lẽ em biết rồi, ngoài việc ở nhà ra thì anh là một CEO nổi tiếng của tập đoàn Sunrise, công ti của anh chuyên phụ trách nhiều chuyện lớn bé, nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Về học vấn, anh tốt nghiệp trường đại học Kinh Tế TP.HCM với tấm bằng Quản trị kinh doanh xuất sắc, đồng thời anh còn học lên Thạc sĩ ở các ngành Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế nữa em ạ, dù hơi nhiều nhưng tất cả đều phục vụ cho công ti của anh rất tốt, anh ra trường vào năm 25 tuổi và lúc đó anh vừa đi làm và cũng vừa đi học em ạ. Nhờ kiến thức sâu rộng của anh mà chỉ mất mấy năm, anh đã thành công vang dội đấy."
Tôi giải thích, em trợn lên vì lên cơn sốc nhiều.
"Ôi trời Phật, anh lên Thạc sĩ ngành Kinh doanh luôn, wow!!!" Em há hốc mồm nói, tôi gật đầu bật cười.
"Ừm em, dù học cực khổ nhưng... rất đáng giá em à." Tôi đáp, lấy khăn lau miệng của mình.
"Dạ anh Đan, anh có anh chị em nào trong nhà không ạ?" Em hỏi, tôi phát hiện ra em đã cuốn sâu vào cuộc trò chuyện với tôi nên không còn nói năng lấp bấp, bặp bẹ như lúc bình thường nữa.
"Không em ơi, anh là con một, nhưng anh quen Touliver từ thời thanh mai trúc mã... tức hồi cấp 1 nên anh coi nó là một người anh trong nhà của mình vậy..." Tôi nhắc lại cho em một lần nữa, nhấn mạnh chuyện tôi và Touliver chỉ là bạn thân lâu năm với nhau thôi, vì hồi sáng em đã thú nhận rằng đã tưởng lầm hai chúng tôi yêu nhau, lúc đó tôi khó xử kinh khủng.
"Dạ vậy à..." Em không còn nói gì, nhưng em gống lên khi phát hiện Chả Lụa do lo vừa chơi vừa chạy nên lỡ đá văng cái đĩa đồ ăn của nó đi qua chỗ khác. "Trời ơi, Chả Lụa, dơ hết rồi này!"
"Không sao đâu Khoa, kệ đi, ở đây không phải ở nhà." Tôi nhắc khéo khi tôi nhìn thấy em đã ngại đến mức sắp xỉu tới nơi, tôi đem cái đĩa đồ ăn bị rơi đặt lên bàn, còn em thì túm cục Chả Lụa lại.
"Nó không làm như vậy khi ở nhà. Vì chỗ này lạ quá nên nó mới tăng động anh ạ." Em nói rồi cho tôi biết em đã có kinh nghiệm với thú cưng của mình.
"Không sao đâu Khoa, nó là con chó con nên nó có lúc cũng phải quậy chút. Chuyện bình thường mà em." Tôi mỉm cười, rồi đưa cho em một cái khă ước để chùi cái mặt con Chả Lụa dính đầy đồ ăn.
Em đã ăn được mỗi phần cũng được 70% rồi, và em không tài nào ăn nhiều hơn được nữa, nên tôi sẽ ăn bắt đầu ăn ké của em và gọi phục vụ lại để gom đĩa đồ ăn đi, đồng thời tôi còn đặt thêm đồ uống tráng miệng nữa. Tôi nãy giờ chờ em đang ăn là vì tôi muốn được ngắm nhìn em cả buổi trời, sau đó thì tôi mới tập trung vào một công việc ăn duy nhất sau khi em đã ăn xong để em không phải để ý ánh nhìn trìu mến đó của tôi dành cho em. Hơn thế, Khoa không hẳn là để ý được bởi vì em vừa ăn còn phải vừa lo cho chú chó Chả Lụa, nó đang sủa vui vẻ và vẫy đuôi nhiệt tình với em. Khoa cũng thường hay la lên và mắng nó lắm, Chả Lụa thì tính nó nghịch ngợm nên thường lờ em đi và tiếp tục trò tinh quái của mình, tôi vừa ăn vừa uống coca cola để ý được điều đó. Khi bồi bàn lại xuất hiện, mắt của Khoa trợn lên và em nhìn tôi mà bối rối.
"Anh nghĩ em cũng thích uống thứ này." Tôi vô tư đáp, rồi phục vụ đặt xuống hai li sữa lắc.
"Dạ đúng rồi anh, em cũng thích..." Em đỏ mặt đáp tôi.
"Em thích uống li nào, dâu hay là socola?" Tôi hỏi để em tự chọn lấy, tôi thì vị nào cũng chơi được hết cả. Em chỉ ngón tay vào cái li màu bắt mắt nhất là li sữa lắc hương dâu, nên tôi nhiệt tình đưa cho em. Còn tôi thì uống li socola, trong khi mỉm cười nhìn Khoa uống. Tôi nhìn thấy biểu lộ của em làm cho tôi tưởng món này đối với em cũng... xa lạ nốt vậy. Tôi nhìn Apple Watch thì đã là 1 giờ 30. Trời đất ơi, một tiếng giữa tôi và em trôi nhanh quá. Tôi phải tranh thủ trò chuyện thường tình với em trong khi ngồi thưởng thức món sữa lắc, những câu chuyện không quá xa vời đi đâu cả. Tôi kể chuyện về dự án mà công ti tôi đang làm, em có vẻ như tò mò kinh khủng nên tôi tiếp tục diễn thuyết nhiều hơn nữa, mắt em đã say đắm trước lời nói của tôi mà phải gật đầu lia lịa. Tôi cuối cùng cũng uống xong hết li sữa lắc của mình, Khoa cũng vậy.
"Em no quá rồi, với lại em thu dọn xong hết cả." Khoa thì thậm rồi đứng dậy.
"Anh dẫn em về nhé?" Tôi hỏi trong khi đưa cho bồi bàn thẻ tín dụng để quẹt máy.
Khoa nhẹ nhàng gật đầu, rồi ra khỏi phòng ăn trước sau khi tôi vừa đứng dậy. Bồi bàn trả thẻ lại cho tôi rồi in hoá đơn trong máy, tôi còn típ thêm cho bồi bàn 100.000 đồng làm cậu ta mỉm cười rồi gật đầu nhận lại. Tôi đi theo Khoa ra khỏi quán mà không phải lại gần em, dù tôi đã nóng lòng muốn được chạm lấy em lắm. Khi em chịu lại gần tôi, tôi quan sát em từ trên xuống dưới bằng ánh nhìn liếc ngang và dọc. Em mặc quần jean rách rứa cũ kĩ, cùng với áo thun có in hình Spider-Man, em còn sử dụng túi vải nữa chứ không phải cái ba lô. Giày em thì rách nhưng em ăn mặc thế nào thì tôi vẫn cho rằng là hợp lí cả, rất hợp với tính cách thẹn thùng ảm đạm của em.
"Anh chỉ là đang nghĩ chúng ta nên đi dạo ở ngoài công việc đi, trước khi anh sẽ dẫn em về lại nhà sách. Để bụng dễ tiêu hoá hơn." Tôi nói, em gật đầu đỏ mặt ngay, tay đang giữ chặt cái xích của con Chả Lụa và túi vải sau lưng mình.
"Dạ được ạ." Em run rẩy nói rồi gãi cổ.
Tôi bật cười rồi cùng em đi dạo ở góc phố. Khi đến chỗ công viên thì nơi này quả thực là tĩnh lặng, vì đã là gần 2 giờ trưa nên không thấy bóng dáng một ai cả. Tôi thích được cùng Khoa trò chuyện, đi chơi đơn giản thế này thôi. Tôi không đòi hỏi gì nhiều hơn được nữa. Tôi đặt tay mình vào túi và đi hứng ánh nắng mặt trời ban chiều, rồi khoảng độ quá trưa thì có một luồng gió ấm áp lướt qua chúng tôi để xua tan cái nóng oi bức.
"Dạ anh Đan..." Khoa mở lời, tôi quay sang nhìn để chăm chú lắng nghe em nói.
"Gì vậy Khoa ơi?" Tôi hỏi, rồi động viên em tiếp tục nói cùng tôi.
"Cho em xin lỗi." Em ngại ngùng nói làm cho tôi có chút nhăn mặt.
"Việc gì mà em phải xin lỗi anh chứ?" Tôi thắc mắc, bởi vì tôi không biết em đã làm chuyện gì sai cả.
"Tại vì em đã ói lên giày của anh. Rồi sau đó bỏ chạy khỏi anh tới tận hai lần. Vì em mà đã làm cho anh phải tổn thương sâu sắc..." Em lo lắng nói, nhưng tôi không thể nào nhìn cười trước sự tốt tính này.
"Em không cần phải xin lỗi anh đâu mà. Em ói thì không phải là lỗi của em, chính anh đã làm cho em sợ nên anh phải là người phải xin lỗi em ngược lại. Về vụ chạy trốn, nếu anh là em thì anh cũng vậy. Em bị đem đến một nơi lạ, hơn thế người lạ lại là một kẻ theo dõi em như anh đây. Thì dĩ nhiên là em sẽ chạy rồi. Em không hề làm anh bị tổn thương chút nào nhưng mà anh thì lại lo lắng cho em nhiều nhất. Lúc đó hai chúng ta ở Nhà Bè, từ đây đến Quận 1 rất lâu và anh cảm thấy day dứt khi nghĩ em sẽ một thân về nội thành trong màn đêm như vậy, hết sức là nguy hiểm. Cho nên người phải có lỗi trong chuyện này chính là anh. Là anh đã sai rồi, là anh đã làm cho em phải sợ, là vì thương em nên anh đã dẫn em về nhà của anh luôn trong khi đáng lí ra anh đã nên dẫn em về lại thư viện của bà Hương hoặc là ở bệnh viện rồi. Anh không hề có ý định như thế, anh không muốn làm em bị tổn thương đâu Khoa à. Anh mong em hãy tha thứ cho anh..." Tôi nói thật lòng, em trợn mắt lên một chút rồi lại trở lại bình thường.
"Dạ... em hiểu mà..." Em gật đầu nhận lấy lời của tôi, tôi mỉm cười cảm kích lại với em.
Khi chúng tôi đi tản bộ đủ lâu rồi, tôi nhắn tin cho Rhymastic đến đón tôi ở nhà sách trước. Tôi và Khoa về lại nhà sách, con Chả Lụa dọc đường đi cứ lanh chanh bới móc lung tung, rồi vờn cái áo mới của mình. Em và chú chó ấy cũng hợp lí chứ. Ban đầu tôi nghĩ em hợp với chó Bẹc-giê hay Pitbull hơn. Nhưng mà nhìn con Chả Lụa như vậy, nó cắn quần tôi như thế thì tôi cảm thấy đủ an tâm hơn rồi.
Tôi và Khoa trở lại nhà sách sau năm phút, và tôi mỉm cười đứng lại nhìn Khoa. Khoa lắp bắp nói trong khi đang xoa gót chân dưới nền đường.
"Cảm ơn anh Đan vì đã dẫn em đi ăn trưa."
"Không cần đâu mà, anh phải cảm ơn em vì em chịu cùng anh đi ăn trưa. Anh đã có một giây phút vô cùng tuyệt vời và anh mong rằng tương lai về sau, chúng ta sẽ cùng đi nhiều hơn nữa." Tôi đề nghị và em cắn môi của mình.
"Dạ... để em tính tiếp." Em thì thầm nói, hai gò má đã đỏ như hai cục lửa làm cho tôi muốn nhào vô nựng quá, nhưng dĩ nhiên là tôi không thể. Tiến trình hiện giờ không cho phép tôi như thế.
"Em có số anh rồi đúng không, bữa nào em cần anh thì cứ gọi nhé có được không?" Tôi hỏi nhẹ nhàng và em gật đầu lia lịa.
"Dạ... được ạ..." Em nhỏ nhẹ đáp.
"Bữa khác gặp lại nha... Ca Rích!" Tôi chọc em một cái, em giờ xấu hổ chịu đựng tôi không được nữa, đành hoá đá một chút rồi bỏ chạy ngay vào trong nhà sách, tôi còn nhìn thấy em ôm mặt mình vào hai lòng bàn tay mà cười điên loạn vậy.
Em đúng là dễ thương hết nói!
-HẾT CHAP 12-
—————
Chú thích:
¹ Phỏng theo giọng Pháp của Timothée Chalamet (18/1/2019).
5/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top