Official Sweet & New Teaser

Tí tách

Tí tách

Rào rào

Những giọt nước mưa nhỏ bé từ từ rơi xuống tạo thành một đám mây khổng lồ ở trên trời. Mưa rơi xuống đất Sài Gòn hoa lệ, như một nốt nhạc trầm của thành phố không ngủ, tạm thời dập tắt cảm xúc bùng cháy và nhiệt huyết của tuổi trẻ mà thay vào đó là sự an yên trong tâm hồn.

Và điều đó khiến Hoàng Khoa chẳng vui chút xíu nào

Đừng hiểu lầm ý anh, anh không ghét bản chất của những giọt mưa, chỉ là không thích mà thôi. Vì sao á?

Như mọi người biết đến hoặc chưa biết, anh đây là đứa con của những ánh nắng. Nói vậy cũng hơi sai, nhưng với bản chất năng động của bản thân thì anh chỉ thích hít thở không khí dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, ngồi bên vệ đường cùng ly trà đá trên tay với bạn bè hay ngắm hoàng hôn cùng người anh yêu dưới nắng chiều tà.

Chính vì cái bản chất đó mà người yêu anh hay ví anh như cún con năng động. Rõ ghét! Nhưng mà cãi lại cũng phí lời lắm nên anh tạm chấp nhận.

Hoàng Khoa nằm dài ra bàn nhìn gã người yêu. Anh bĩu môi, cùng lắm thì đẹp trai một tí, biết chơi đàn một tí, biết sáng tác một tí, ga lăng một tí, dễ thương một tí, biết vẽ một tí và chu đáo ôn nhu một tí còn lại thì chẳng có gì. Chưa kể gã còn một "tình hờ" mà anh ghét cay ghét đắng.

- Cún con đang nghĩ gì đấy?

Gã hỏi và đưa tay muốn chạm vào mái tóc đen nhánh của anh.

Nhưng khác với mọi ngày, Hoàng Khoa nghiêng đầu né tránh, và trả lời với giọng điệu chua loét :

- Về vẽ tình hờ của anh đi, mắc công tui lại chen ngang hai người âu yếm

Hoàng Khoa khoanh tay, quyết tâm ngoảnh mặt làm ngơ. Gã người yêu đòa hoa đáng ghét!

Trung Đan thở dài, quyết định ngồi tiếp tục bức vẽ mưa rơi còn dang dở của mình.

Sở dĩ anh gọi mưa là tình hờ của gã vì gã người yêu đa tài đáng ghét của anh có thể làm hàng tỉ tỉ thứ khi mà mưa rơi xuống.

Gã có thể ngồi vẽ những giọt mưa rơi dù là mưa bụi hay mưa bão, gã cũng có thể thu âm lại và tạo ra những con beat thật chill với âm thanh mưa rơi. Hoặc là lấy máy chụp hình ra và chụp lại Sài Gòn hoa lệ phủ lên mình một lớp áo khoác của sự trưởng thành khi mưa rơi hay đàn một bản tình ca dưới mái hiên với cây đàn guitar và hát với chất giọng ngọt như mía lùi đó. Hoặc là làm một bài thơ hay sáng tác một đoạn lyric và ti tỉ tỉ tỉ thứ khác mà anh chẳng bao giờ nhớ hết.

Mặc dù gã đối mặt với thời tiết nào cũng có hứng thú, nhưng sự hứng thú của gã đặt phần nhiều lên mưa. Cái trữ tình và lãng mạn của gã gắn liền với một ngày mưa tầm tã, anh nghe gã nói vậy.

Phạm Hoàng Khoa yêu nắng say đắm thì Lê Nguyễn Trung Đan xem mưa như sinh mạng. Và anh không thích mỗi khi đám nữ sinh hỏi xin info gã người yêu của anh mỗi khi gã vác đàn ra đâu.

Thật đấy!

Thậm chí anh còn nghĩ đến việc treo bảng "Đồ của chủ quán" lên người gã mỗi khi đám nữ sinh kia bước vào quán cafe của anh và xin info.

Nói thế thôi, chứ làm thế thật thì mình khác gì đứa trẻ trâu không?

Không khác luôn á!

Anh thở dài nhìn góc nghiêng của gã. Gã quá hoàn hảo và trong một phút yếu lòng nào đó anh nghĩ gã và anh không tương xứng.

- Anh Đan!

Anh đưa ngón tay của mình khều khều gã, nhưng không có tiếng trả lời.

Anh ngước lên và thấy được gã đang lau ống kính cho máy ảnh của mình. Gã đưa máy ra xa và tách một tiếng, một góc nhỏ của đêm mưa đã được gã "săn" lại.

- Anh Đan!

Anh cứ tiếp tục gọi và lại không có tiếng trả lời.

- Lê Nguyễn Trung Đan!!!

- Ừm?

Gã xoay qua và đáp lại anh một cách hờ hững. Xong rồi lại cắm đầu vào máy quay

- Quay qua nhìn em đi!!!

Lần này lại tiếp tục không có tiếng trả lời

Hoàng Khoa phát cáu:

- Anh thích thì đi kết hôn với tình hờ của anh luôn đi!

Và lăn lên trên giường

Dỗi!

Cún giận dỗi rồi!

- Anh Đan mà còn không dỗ là cún bỏ nhà đi!

Gã bó tay, đặt chiếc máy ảnh xuống và bước lại gần con người đang tự kỉ bên cửa sổ đằng kia, vuốt ve người con trai đang dẫu môi kế bên cửa sổ

Anh quyết định và dồn hết nghị lực hơn ba mươi năm sống trên đời để dỗi gã người yêu, vậy mà khi giọng nói trầm thấp ấy cất lên thì anh bỗng nuốt một nửa nghị lực :

- Cún con của anh ơi

Mặc kệ, còn nước còn tát! Anh khoanh tay, xoay đi nơi khác

- Em yêu của anh à...

Hự!

Sức chống cự của Hoàng Khoa trước Trung Đan bỗng tuột dốc không phanh. Anh nghĩ chỉ cần gã tiếp tục nói anh sẽ hold không được. Thế nên anh úp mặt vào tường, bịt tai lại.

Một khoảng trời im lặng tiếp tục tái diễn, anh ngước đầu lên, gã đâu?

- Đang dỗi mà biến đâu mất rồi?

Một bàn tay to lớn ôm sau lưng và siết nhẹ lấy eo anh, lời thì thầm nhẹ tênh như cơn gió xuân :

- Uống cacao nóng rồi đừng giận anh nữa nào

Sức chống cự của Phạm Hoàng Khoa đã tụt xuống số âm.

Trời vẫn mưa xối xả,nhưng bên trong căn nhà nhỏ của hai người đàn ông lại ấm áp đến lạ. Tâm trạng anh bây giờ cực kì vui vẻ, vừa uống nước vừa ngồi vào lòng để gã vuốt ve và cưng nựng.

Đâu phải chỉ có một lí do gã người yêu bảo anh là cún con của gã. Dù nghe qua có hơi sai sai hay hơi đúng đúng thì cũng kệ đi, đó không phải lí do anh quan tâm. Điều anh quan tâm mỗi khi trời mưa đó là :

- Anh yêu, sao anh lại thích mưa như vậy?

Và lúc nào gã cũng nói:

- Anh có hàng tỷ lí do nhưng chỉ có hai lý do quan trọng.

Và khi anh rảnh rỗi nên quyết định truy đến cùng sở thích thiếu nữ của gã thì gã đành phải nói :

- Bởi vì sẽ có một con cún ghét mưa mà làm nũng với anh, đó là lí do thứ nhất. Lý do thứ hai em tự nghĩ đi

Anh chu môi, một ít cacao còn vương trên đôi môi hồng hồng kia. Gã hiểu ý, cúi đầu liếm nhẹ môi rồi hôn anh một cái.

Không bao giờ gã nói lý do quan trọng thứ hai, vì nó sẽ là một bí mật đi theo gã mãi mãi. Rằng vào một ngày cách đây khoảng mười năm, trời cũng đổ mưa lớn và giữa chốn u ám tối tăm nhất trong lòng gã, một người con trai nhỏ bé đã chạy đến và kéo gã ra khỏi đó với một nụ cười và câu nói tinh nghịch:

- Anh ơi, anh bị thương rồi nên là anh đợi chút em băng bó cho.

Và cứ thế hai người quen biết nhau.

Ngày mà cậu trai đó chạy đến bên gã với gương mặt lấm lem nước mắt, thều thào với gã một câu nói mà gã nghĩ ngàn năm gã vẫn nhớ như in :

- Em không còn ai để em nương tựa nữa rồi...chỉ còn anh thôi, xin anh, hứa với em, không bao giờ được rời xa em...

- Anh yêu em

Khoảnh khắc đó, gã đã biết người con trai này là người gã muốn chăm sóc, che chở, nuông chiều và bảo vệ cả đời.
__________________

Sài Gòn sau một đêm mưa lại sạch sẽ như lau ly, những giọt nước còn đọng trên lá cây cũng rơi xuống mặt đất chưa khô ráo.

Anh tưới nước cho những cây hoa sau vườn và nhổ bớt một vài ngọn cỏ dại đi, cắt rễ và quyết định làm gì đó với bọn chúng.

- Anh Đan!

Anh mở cửa phòng làm việc và gọi gã.

- Cún con vào đi

Vậy là anh có cơ hội ngồi cạnh gã trong khi đống deadline của gã đã vơi bớt ba phần tư.

- Em có thứ này tặng anh nè

Và không cần để gã nói, anh lồng vào ngón út gã một chiếc nhẫn cỏ. Chiếc nhẫn vừa đến lạ.

Gã nhìn xuống, ngửa lòng bàn tay anh và vẽ một vài kí tự vào đó trước khi quay lại đống công việc đồ sộ.

"Yêu em"

Anh mỉm cười ngồi kế bên gã

Phía bên kia cửa sổ, nắng lên. Nắng vẽ cùng mưa tạo thành một cầu vồng đầy sắc màu.

End.

____________________

New Teaser

"Cute thế là đủ rồi"


Binz×Karik

Lê Nguyễn Trung Đan×Phạm Hoàng Khoa

X

Lx×BxxDxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top