Mập mờ(6)

- Em có gì muốn nói với anh à?

Hai người ngồi đối diện nhau, và gã có thể thấy được các khớp tay của anh siết vào nhau đến trắng bệch. Rốt cuộc người thương của gã đang suy nghĩ đến chuyện gì?

Gã đưa tay chạm vào mái tóc của anh, luồn những ngón tay vào lọn tóc. Anh cố gắng không rung động, nhưng anh không thể phủ nhận, mình và gã đã ở cạnh nhau đủ lâu để có thể xoa dịu đối phương.

Nhưng không, sự xoa dịu này anh không còn cơ hội càm nhận một lần nào nữa. Anh dùng hết sức đẩy gã ra :

- Tôi muốn trở về

Anh nói một cách ngắn gọn, rồi đứng dậy định bỏ đi

Nhưng gã đã nhanh chóng ôm lấy anh từ đằng sau :

- Em có chuyện gì vậy? Rõ ràng em cũng...

Phải, rõ ràng anh không muốn rời xa gã. Nhưng mà, tình thế bắt buộc, anh không đi cũng chẳng được.

Anh đẩy gã ra :

- Thức tỉnh đi Trung Đan, chúng ta không thể nào đâu. Anh có tiền, anh ăn chơi và anh dùng nó để chà đạp người khác. Còn tôi, chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời của anh thôi chứ gì.

- Em....

Gã khựng lại, đây không giống người mà gã thương. Đối với gã, anh vừa ngây thơ nhưng cũng vừa mạnh mẽ, và anh luôn thu liễm trước mặt gã chứ chưa bao giờ bày ra bộ dạng chán ghét này.

- Có biết tại sao tôi chưa bao giờ nói yêu anh không? Bởi vì tôi luôn biết...

Anh ngừng lại một nhịp, ở phía bên ngoài, LK và anh em của anh đã bao phủ quanh nơi này. Anh siết tay chặt hơn :

-...chúng ta chưa từng là gì của nhau hết

Gã sốc đến nổi chẳng nói nên lời, thế nhưng vòng tay ôm anh chỉ có ngày một chặt hơn chứ khồng hề nới lỏng.

- Em nói dối!

Anh chỉ cười nhạt một tiếng trước khi đẩy gã khỏi người của mình.

- Chúng ta chưa từng là gì của nhau cả, chấp nhận sự thật này đi! Anh và tôi là người của hai thế giới, không bao giờ dung hòa được đâu.

Rồi anh quay lưng bước đi, bấu chặt tay vào nhau. Mặc trái tim gã rỉ máu, mặc trái tim mình tan vỡ

Anh bước khi sau lưng hắn, vài giọt nước mắt lăn trên mi của anh. Đương nhiên là anh đau chứ, chọn lý trí sẽ khiến con tim đau đến điên dại, đó là điều anh biết trước.
_____________________

- Mày thôi đi thằng chó, hết thùng bia bây giờ

BigDaddy khổ sở nhìn thằng bạn thân. Đến khổ, cảm giác thất tình là như nào mà nó tự hành hạ bản thân như vậy?

Là anh em với nhau bao nhiêu lâu, anh cũng không muốn nhìn gã bi lụy và đau khổ như này. Anh phải làm gì đó để cải thiện tình hình này thôi. Chứ để ông Hoàng biết chuyện này là hai đứa ăn...

Mà khoan? Sao không để lãi Hoàng biết nhở, như vậy sẽ vui hơn nhiều.

Vậy nẻn anh quay số cho ông anh cả ngay và luôn

- Alô, anh Hoàng ạ? Có người tuyên chiến với 2S chúng ta đấy.
____________________

LK chán nản đưa mắt nhìn thằng em, đã một tuần hơn từ cái hồi nó chịu về. Nhưng nó lúc nào cũng ở trong trạng thái buồn bã và đừng nghĩ hắn không biết nó hay chui vào phòng khóc thầm

Ban đầu anh em cũng hỏi thăm nó các thứ, nhưng mà nó lúc nào cũng "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng". Mãi rồi chẳng ai hỏi thăm nữa, hắn cũng thế. Nhưng đương nhiên là vẫn quan tâm, em hắn mà

Đột nhiên hắn nghe tiếng thông báo ở bên ngoài :

- Anh Hưng, bên 2S tấn công chúng ta kìa

Hắn thở dài, nội bộ lũng đoạn, giặc ngoài tấn công đổ lên trên đầu của hắn.

- Chuẩn bị vũ khí đi, "đánh nhanh thắng nhanh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top